Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fall


" Cạch."

Ji Hoon khép cửa lại sau khi bước vào KTX. Vẫn như thường lệ, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng một hồi để nhìn thấy một người.

- Junkyu à. Anh ấy đâu rồi?

Nhìn một đám nhóc đang loi choi la hét ở phía phòng khách, Ji Hoon không còn cách nào khác đành phải tìm tới người đang ăn bánh quy nhồm nhoàm trong phòng bếp là Junkyu để hỏi.

- Anh ấy?

- Còn anh nào ở đây nữa. Bộ cậu với mình còn nhỏ hơn ai nữa sao.

- Nhiều lúc tớ nghĩ tớ nhỏ hơn cậu đấy.

- Nói cái gì vậy.

- Lại chả đúng, cậu canh anh ấy cứ như gà mẹ canh con ấy huống chi mình.

- Cậu khác anh ấy khác.

- Đúng rồi, tớ làm sao mà bì được với "hyung của cậu."

- Vớ vẩn. Anh ấy đâu rồi.

- Không biết nữa. Mới nãy còn thấy loay hoay với Mashiho, sau đó anh quản lý kêu đi có việc, rồi giờ mình không biết anh ấy đi đâu nữa.

- Không biết đã ăn gì chưa.

- Mình á, mình ăn sắp xong rồi.

- Không hỏi cậu, mình hỏi anh ấy. Anh ấy ăn chưa. Còn cậu thì không phải hỏi, ăn uống là kỹ năng của cậu rồi.

- Vâng thưa ngài, anh ấy đã ăn rồi, có cần tớ phải miêu tả chi tiết anh ấy ăn uống ngon lành vui vẻ như thế nào bên Mashiho không.

- Sao lại nhắc Mashiho ở đây.

- Sao nào, ghen à. Yên tâm, cậu cứ như hộ pháp của anh ấy vậy, ai mà dám động vào.

- Đúng vậy, nên mà biết thân biết phận của cậu đừng có hở tí lại ôm ấp anh ấy.

Park Jihoon nói xong tiện tay vỗ bốp một cái vào vai Kim Junkyu, cứ thế, cậu bước đi trong tiếng gào thét đầy căm phẫn.

- Yahhhhhh, Park Jihoon, tên chết bầm kia, sắp nghẹn mất rồi. Haruto đâu, hộ giá.

" Đang ở đâu vậy, mình nhắn tin cũng không thấy trả lời." Park Jihoon vừa lầm bầm vừa tiến vào phòng ngủ, đang tính nhấc máy gọi luôn cho Hyunsuk thì đột nhiên....

" Sao anh ấy......lại ngủ ở đây." Sau đấy, cậu nhẹ nhàng bước ra phòng khách và cũng hết sức nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Mấy đứa à, chúng ta là một nhóm, cần yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, vậy bây giờ trong nhóm có thành viên rất mệt mỏi và cần nghĩ ngơi thì nhóm mình nên làm gì nào.

Một khoảng lặng dài vô tận.

- Đúng vậy, rất cám ơn mọi người đã hợp tác.

....

- Hợp tác gì chứ, nếu không làm theo kiểu gì ông ấy cũng hóa thú ở phòng tập thôi. Người chịu khổ lại là chúng ta. Haizzzza.....

Mãi cho đến khi thấy anh đại Jihoon bước vào phòng ngủ xong xuôi thì Yedam mới có thể nhỏ giọng than thở.

Về phần Jihoon, cậu cũng đã hết sức nhẹ nhàng khóa cửa lại, tránh cho anh bị thức giấc. Sau đó cậu cố tìm điện thoại của anh để xóa hết mấy cái tin nhắn mà sáng nay trong lúc nóng lòng đã gửi đi không ngừng. "Hy vọng anh ấy vẫn chưa đọc được," Jihoon thầm nghĩ.

" Em ra ngoài gặp mấy người bạn, có thể sẽ về trễ."

" Anh nhớ ăn đấy nhé và rep tin nhắn của em đi mà."

" Hyung à, anh có chuyện gì không, bạn em có chuyện em sẽ về sớm."

......

" Mình thì lo lắng muốn chết còn anh ấy thì lăn ra ngủ mất tiêu, cũng may anh ấy vẫn chưa đọc được tin nhắn, nếu không thì.....Nói mới nhớ, hôm qua mấy giờ anh ấy mới về vậy."

Sau khi phi tang chứng cứ xong xuôi thì bây giờ Jihoon mới tập trung sự chú ý lên Hyunsuk. Cái con người này, đáng yêu, nhiệt huyết, chân thành, bao năm qua anh ấy vẫn vậy. Đôi khi còn có chút ngốc nghếch nữa.

- Tên chậm nhiệt như Junkyu còn nhìn ra em thích anh nhiều thế nào, còn anh thì cứ....

Jihoon vừa nói xong thì đột nhiên Hyunsuk trở mình nhẹ rên một tiếng.

- Ưmm..

" Bùm" một tiếng trong tim của Jihoon và rồi xuyên thẳng lên đại não, giờ đây cậu mới ý thức được con người trước mặt mình đang trong tình trạng như thế nào.

Gương mặt do đang ngủ nên còn vương đầy nét ngây thơ, đôi lông mày giãn ra chứ không còn chau lại như lúc luyện tập căng thẳng, hai khóe môi khép hờ, đã vậy Hyunsuk còn mặc áo cổ rộng. Cái xương quai xanh quyến rũ đang lấp ló dưới lớp áo ấy chẳng khác nào thứ bùa mê đang kêu gọi Jihoon hãy mau hành động đi.

Cậu nhẹ cuối người xuống, nâng tay lên vuốt đi lọn tóc đang rũ xuống ở trán anh. Rồi cứ thế tâm hồn cậu đang bị đôi môi anh quấn chặt lấy không buông. Nó thôi thúc cậu không ngừng hạ thấp người xuống cho đến khi, cho đến khi đôi môi cậu đã sắp được vào nơi xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mộng thì....

Cậu dừng lại, Jihoon nở nụ cười ma mãnh, cậu không làm gì cả. Tưởng chừng căn phòng bị thời gian đóng băng thì giờ đây đã quay trở lại. Cậu chỉ đơn giản xoa nhẹ đầu anh, kéo chăn cho anh và ra ngoài.

........

Trong khi đó ngài Choi Hyunsuk của chúng ta chỉ vừa nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì bật tung chăn tỉnh dậy.

- Cái tên Park Jihoon thối tha kia, anh đã làm tới mức này rồi mà em vẫn còn không chịu tiến tới. Đã thế thì anh mặc kệ em.

Dù sao cũng không giả vờ ngủ được nữa. Hyunsuk quyết định ra ngoài nhập bọn cùng với mọi người, nãy giờ nằm trong đó thì anh cũng đã lấy đủ sức cho buổi quay Treasure map hôm nay. Vừa bước ra khỏi phòng thì anh đột nhiên thấy hôm nay có gì đó lạ lạ.

- Sao nay mấy đứa im ắng quá vậy, anh còn tưởng KTX không còn ai chứ.

Hyunsuk vừa nói vừa nhắm ngay mục tiêu Mashio, sau đó nằm ngả ngớn trên người cậu. Mặc cho Mashio đang âm thầm gào thét trong lòng. " Hyung à, anh đừng dính em nữa, em sắp bị Jihoon hyung nhìn cho thủng đầu rồi kìa."

Trong khi đó Asahi chỉ đợi cho Hyunsuk nói xong thì ngay lập tức chỉ tay vào Jihoon đang ngồi trong phòng bếp nói chuyện với Junkyu.

- Tất cả là tại cái vị đang ngồi ngay kia, chính hyung ấy là người đã dập tắt niềm vui của bọn em. Hyung hãy mau đòi lại công đạo cho tụi em đi.

" Bình thường thì chí chóe suốt ngày sao nay đột nhiên lại nói chuyện thân thiết gần gũi vậy chứ hai cái đứa kia." Nghĩ vậy, Hyunsuk cũng bước vào phòng bếp.

Junkyu nhìn thấy liền hỏi:

- Anh ăn bánh không, bánh Jihoon vừa mới mua về đấy.

Nghe tới của Jihoon nên Hyunsuk cũng nhón lấy một miếng rồi tiện thể quay sang Jihoon hỏi.

- Sáng nay em ra ngoài à.

- Vâng.

- Đi đâu đấy.

- Đi chơi ạ

- Chơi với ai vậy?

- Bạn ạ.

- Ăn uống gì chưa.

- Rồi ạ.

" Cái thằng nhóc kia, em cứ tính trả lời cộc lốc vậy với anh hã".

- Có vui không?

- Vui ạ.

- Nay em có lịch trình riêng không?

- Không ạ.

" Nó thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt mình mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại."

- Hyunsuk hyung, bánh ngon không. - Junkyu hỏi.

- Không ngon chút nào hết. - Hyunsuk nói rồi quay mặt đùng đùng bỏ đi.

Junkyu thấy vậy thì quay đầu nhìn sang hộp bánh, cậu phì cười giơ cái hộp không lên.

- Nhìn này, nói không ngon nhưng anh ấy ăn hết rồi này, haha.

- Anh ấy thích bánh đấy mà.

- Sao cậu biết.

- Còn sao nữa, cậu quên mình là ai à.

- Haizzaa..cậu đúng là không biết kiêng nể gì hết.

Sáng nay cậu đúng là có ra ngoài nhưng không phải gặp bạn, mấy nay thấy anh ấy quay show vất vả quá nên hôm nay cậu cố tình dậy sớm xếp hàng để mua bánh mà anh ấy thích. Cũng may là cho dù có đang trong tình hình gì thì anh ấy vẫn cảm thấy ngon miệng mà ăn hết. Thật may. Với cả hôm nay anh ấy phải ăn nhiều bánh lắm. 

- Jihoon à. - Junkyu nhỏ giọng.

- Sao vậy, sao đột nhiên lại nhỏ giọng vậy.

- Kế hoạch hôm nay là gì vậy.

- Kế hoạch gì?

- Tất nhiên là kế hoạch sinh nhật cho Hyunsuk hyung rồi.

- Một nhóm phân tán một nhóm chuẩn bị bánh kem, tắt đèn và dụ anh ấy đến nơi mọi người đã sắp xếp.

- Chỉ vậy thôi?

- Tất nhiên là không chỉ vậy, mình còn dành một phần bất ngờ cho anh ấy nữa. Và chỉ cho anh ấy thôi.

Jihoon vừa nói vừa đứng dậy, không quên kèm theo một cái nháy mắt thách thức.

" Đáng lí mình không nên xen vào làm chi." Junkyu vừa nghĩ vừa ghim.

Lúc đi ngang qua phòng khách khi mọi người đang túm nhau xem phim. Jihoon lên tiếng:

- Shiho à, qua đây anh nhờ cái. Hoạt động lên em, thế thì người mới dài ra được.

- Em biết kiểu gì cũng thế này mà. Tất cả là tại anh hết đấy, Hyunsuk hyung. Mashiho nhăn nhó đứng dậy đi theo Jihoon.

- Sao sao, tại sao lại tại anh. Là Jihoon nhờ em ấy mà đâu phải hyung.

" Hyung ấy ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy." Cả bọn đồng lòng suy nghĩ.

Không chỉ các đồng chí nhỏ tuổi mà ngay lúc này đây Choi Hyunsuk của chúng ta cũng đang rất phiền lòng.

" Jihoon lúc nào cũng Hyunsukie hyung Hyunsukie hyung vậy giờ hôm nay lúc nào cũng kè kè với Junkyu lại còn đi với cả Mashio. Đó có phải là cái người mới mấy hôm trước......"

Không chỉ thế, càng về cuối ngày mọi thứ còn tồi tệ hơn với Choi Hyunsuk. Hôm nay cả nhóm có lịch trình phỏng vấn. Như mọi khi thì kiểu gì cũng sẽ có màn làm aegyo. Lúc Jihoon được MC hỏi rằng cậu mong đợi màn aegyo từ ai nhất thì Hyunsuk nghĩ rằng cơ hội tương tác của anh và Jihoon đã tới.

Tư thế đã sẵn sàng, anh thậm chí còn chuẩn bị sẽ nói gì với cậu.

........

Nhưng

" Em đang rất tò mò về aegyo của Haruto đấy ạ."

Anh cảm thấy hụt hẫng tột cùng. Cậu ấy thật sự đã bỏ mặc anh rồi ư. Sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Rõ ràng là miệng đang cười nhưng đôi lông mày của anh lại trũng xuống kèm theo đó là một đôi mắt vô hồn. Điều đó khiến anh càng trông thảm hại hơn. Anh không biết mình đã trải qua buổi phỏng vấn chỉ vỏn vẹn một tiếng này như thế nào nữa. Nếu không nhờ Yedam nhắc nhở thì anh đã phá hoại buổi phỏng vấn này rồi, thật tệ hại.

Ngay lúc này đây, không chỉ có mình Choi Hyunsuk đang trong trạng thái hỗn loạn. Park Jihoon cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhìn anh lúc túng hốt hoảng như vậy cậu cũng không chút yên lòng, cứ một chút cậu lại đánh mắt nhìn sang Hyunsuk.

" Ôi cái nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc nữa, haizzz." Jihoon oán trách. Rõ ràng cậu nghĩ mình đang đi đúng hướng nhưng có vẻ tình cảm là thứ không thể tính toán được.

Tối hôm đó tại "Treasure Map."

.......

Saengil chukha hamnida
Saengil chukha hamnida
Saranghaneun Hyunsuk hyung
Saengil chukha hamnida

Aaaaaaaaaa

Chukahae

Chukahae

Chukahae

Hyunsuk hyung

Theo sau sự la hét chúc mừng của mọi người là một Choi Hyunsuk đang nước mắt giàn dụa.

- Mấy đứa à, anh không muốn khóc đâu tại nước mắt nó cứ tuôn ra, ah ah ah ah.., cái gì đây...

- Hayzaaaa.....hyung đừng khóc nữa mà. Cắt bánh kem thôi nào. Dù sao cũng già thêm một tuổi rồi, có khóc cũng không trẻ lại được đâu. Asahi.

- Ha ha ha ....

- Cái thằng này.....

Và thế là Hyunsuk được trải qua thêm một cái sinh nhật bên cạnh những người anh em thân thiết của em. Cảm thấy đau buồn nhức nhối trong anh phần nào vơi đi nhờ những tiếng cười đùa của mọi người.

Tàn tiệc, sau khi cố gắng đuổi mấy đứa nhóc đi ngủ Hyunsuk với mang thân xác mệt mỏi cùng khuồn mặt đầy bánh kem của mình vào nhà vệ sinh. Một mắt của anh giờ đây dính đầy bánh kem nên tầm nhìn đã phần nào bị hạn chế. Anh khó khăn mò mẫm trên tường để lấy khăn mặt lau đi phần bánh kem ở trên mắt trái.

Cảm giác trống vắng khiến anh nhận ra rằng trong phòng tắm không có khăn mặt rồi. Sau đó anh đành gọi đại.

- Mấy đứa à, lấy giúp anh lấy một cái khăn với.

Sau đấy anh nghe tiếng mở cửa, anh thấp thoáng thấy ai đó đang đưa khăn mặt cho anh. Nhìn vóc dáng mờ ảo anh đoán là Do Young, với cả cũng không thể nào là....

- Anh cảm ơn nhé, Do Young.

- Em giống Do Young đến vậy sao.

Âm thanh ấy khiến Hyunsuk phải khựng lại.

Không đợi anh lên tiếng thì Jihoon đã cầm khăn bước đến gần bên anh, nhẹ tay nâng cằm lên, buộc anh phải đối diện với mình. Ở cự ly gần thế này Hyunsuk mới nhìn ra được người đang đứng trước mặt mình là Jihoon.

- Jihoon à.

- Hửm.

- Sao em lại....

- Mấy cái đứa này trét bánh kem mạnh tay quá, anh chịu khó xíu nhé.

- Aaa...ui

Cậu từ tốn lau lớp bánh kém dính bên mắt trái của anh đi, sau đó thấm ướt khăn rồi lau sạch đi phần lông mày và lông mi còn vươn chút trắng. Nhìn khuôn mặt anh với khoảng cách gần như thế này, cậu có chút ngứa ngáy trong tim.

- Đột nhiên em lại cảm thấy tiếc.

- Hả.

- Bánh kem ngon như vậy tại sao lại lau đi, đáng lí em có thể ăn chúng mà....đúng không anh. -  Càng nói cậu càng cuối thấp đầu xuống, hướng về phái.....

- Em...em bình tĩnh nào...Jihoon à. - Hyunsuk hốt hoảng đẩy cậu ra.

Vì cậu lau rất cẩn thận nên anh không cảm thấy gì cả, lúc này đôi mắt anh như được cởi bỏ lớp màng che, anh dụi nhẹ một cái để có thể nhìn thấy rõ bóng người đang đứng trước mặt mình. Giờ đây nụ cười trên khuôn mặt ấy chẳng khác nào cái dằm nhọn đang xoáy sâu vào tim anh.

- Sao...sao em lại ở đây.

- À...anh muốn Do Young sao. Để em đi gọi em ấy cho anh.

- Anh không có ý đó.- Hyunsuk vội nắm lấy tay giữ cậu lại. - Chỉ là anh tò mò thôi. Hôm nay...hôm nay em chẳng để ý gì đến anh cả.

- Hyunsuk huyng. - Jihoon nắm lấy tay Hyunsuk, cậu thận trọng luồn tay mình vào tay anh.

- Hở. -Hyunsuk ngẩng đầu lên đáp lời.

- Liệu giờ đây em có thể nhận được câu trả lời từ anh không. Em không đợi nổi nữa rồi. Một ngày là quá đủ với em, em không nghĩ bản thân mình có thể kiềm chế trong hai ngày nữa.

Hyunsuk bừng tỉnh trước câu nói của Jihoon. " Em ấy đang đợi mình ư."

........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro