
Huân
Nội dung được dựng trên plot #137 của bạn sleepy panda: "Hoài niệm mùi hương có tên gọi gốc là nostalgic smells, gần như tất cả chúng ta đều trải nghiệm khoảnh khắc một hương thơm thoang thoảng bỗng mang về những ký ức tưởng chừng như đã mất từ lâu."
Một chiếc plot xây dựng xoay quanh việc A ngửi những mùi hương bất kỳ và sẽ nhớ tới những kỉ niệm với B. Có thể theo dạng sad fic là gương vỡ lại lành hoặc 1 trong 2 ☠️ ạ. Hoặc cute fic thì là nhân kỉ niệm X năm quen nhau, hai người đi lại những chỗ quen và mùi hương nới đó gợi lại lần đầu gặp mặt.
Cảm ơn vì plot của bạn.
——————
Nhị là một gã tiều phu. Hắn sinh ra, lớn lên ở ngay cái đất nuôi cây, vậy nên gã làm nghề tiều. Nhà gã đẻ bốn, gã là con thứ, trên có một anh cả. Cha mẹ gã không biết chữ, nào có hiểu thế nào là đặt tên. Thấy gã đẻ thứ hai, tùy tiện đặt một chữ Nhị. Nhị cũng không được đi học, nhưng hắn cũng cảm thấy cái tên này không được hay, khổ nỗi hắn cũng chẳng đủ khả năng đặt cho mình một cái tên xứng mặt gã.
Nhà Nhị nằm ở chân núi Mỗ, nói nhà cũng không đúng, chỉ là một căn mái gỗ dựng tạm ở ngay gần kế sinh nhai. Cha hắn bảo dù có chiến tranh đến, cha gã cũng sẽ không từ bỏ cái gốc cái rễ ông cha để lại. Nhà gã may hơn nhà người ta một chút, núi Mỗ không có chủ, chắc cùng vì trên núi chẳng có gì đáng giá nên nhà nước không để ý tới, bọn thổ phỉ cũng ngại núi dốc mà thường đi vòng qua thung lũng cạnh bên. Thành ra nhà gã làm ăn mấy đời cũng vẫn yên ổn. Chỉ là gia đình không có duyên làm thương, chỉ biết ăn trên cái sẵn có. Đến đời bốn anh em gã cũng chẳng khá lên.
Nhị cũng chẳng ưa mấy gã thương quần là áo lượt, hay mấy học giả nói chuyện thâm ý. Gã quen thói ăn to nói lớn, thô kệch. Có lần có ông thương kia đi ngang cái làng, sang chưa thấy đâu, chỉ thấy khó ưa keo kiệt. Chê cái làng nhỏ sống như ở rừng ở rú, ở chưa đến một ngày đã đi mất.
Chắc người có học duy nhất mà gã cảm thấy khâm phục là chàng trai đang sống cạnh con suối nhỏ trên núi Mỗ kia.
Nghe bảo chàng không phải là người ở đây, chẳng may đến nơi mới dừng chân nghỉ tạm. Gã hay theo hóng mấy cô gái hay rủ nhau đi hái nấm trên sườn núi, mấy cô có dịp gặp qua chàng kia. Các cô cả ngày tíu tít về vẻ ngoài khôi ngô, dịu dàng, còn bảo trên người chàng rất thơm. Lúc đó Nhị còn thầm khinh khỉnh trong lòng.
Đàn ông con trai, ai lại cứ thơm tho, khác gì mấy cô ả trong cái hội làng bên hay đi chèo kéo.
Có lẽ cái định kiến của Nhị về người chưa bao giờ gặp ấy sẽ còn mãi, nếu không có cái hôm gã suýt mang cái cuốc gia truyền của nhà về gặp mặt tổ tiên. Hôm ấy mưa lớn, nhưng lại sắp đến hạn trả hàng cho thầy thuốc trong thị trấn cách làng vài dặm. Mấy cha con gã làm cật lực mấy hôm cũng chưa xong, định bụng cố nốt, mà hôm ấy mưa to quá, muốn đi cũng không được. Cha gã mới xua tay là thôi, để sáng mai cha đi qua bên đó xin thầy khất thêm hai ngày. Nhị không muốn cha chịu nắng chịu gió lại còn bị chửi mắng, vì cớ cái ông thầy đó khó tính lắm, nên ít nhà tiều muốn làm cho, mặc dù thầy trả hậu hĩnh. Nhị mới hóng trời, đợi giữa trưa mưa nhỏ đi liền vác cuốc ra ngoài.
Có lẽ hôm ấy ông trời thực sự muốn vớt cái mạng Nhị, nhưng cuối cùng lại thương tình. Trở chiều, đột nhiên mưa giăng càng lớn, Nhị kẹt lại trên núi. Con đường Mỗ này nổi tiếng không biết bao vụ sảy chân, Nhị cũng sợ, không dám làm liều. Ai dè đất đá quá trơn, gã ngã nhào xuống va đầu vào một tảng đá nhỏ, ngất đi.
Nhị nghĩ rằng quả này gã phải từ bỏ đơn hàng của thầy thuốc thật. Nhưng không ngờ gã vẫn còn có thể tỉnh lại. Gã ngơ ngẩn nhìn từng thanh gỗ xếp thẳng trên trần nhà, không giống cái mái cũ kĩ nhà gã, chỗ này vẫn còn rất mới.
Thì ra là chàng trai sống trên núi Mỗ kia đã cứu gã. Cũng là lần đầu tiên gã gặp được chàng. Mấy cô trong làng nói không sai, thậm chí gã còn nghĩ mấy cô nói còn chưa đủ. Tiếc là gã dốt nát, không tìm được từ gì miêu tả được vẻ ngoài của chàng. Chàng trai thanh tú, sạch sẽ, dịu dàng, nói chuyện điềm tĩnh, khác hẳn đám phú hào thô bỉ ra vẻ sang trọng kia.
Trên người chàng là mùi mực gỗ nhẹ nhàng, và một mùi hương hoa thơm rất lạ. Gã nhớ rằng mình đã từng ngửi nó ở đâu đó, có lẽ là ở cánh đồng hoa màu tía bên dưới chân núi. Mấy cô nương trong làng đều ngày ngày chải chuốt ngắt hoa đùa giỡn ở con sông nhỏ vắt ngang qua, lúc về ai nấy đều thấm đẫm mùi hương hoa.
Nhưng cái mùi trên người chàng học sĩ nhã nhặn kia thì tinh khiết hơn nhiều, như là trải qua một công đoạn chải chuốt vô cùng tỉ mỉ, khiến mùi hương hoa đơn thuần lại càng thêm ngọt thêm thơm.
Cái hương dịu dàng mà khiến người khác không thể nào không muốn thân cận.
Từ hôm ấy, gã chợt có thêm một người bạn để tâm sự. Hôm nào không có việc là gã lại trèo lên căn nhà gần bờ suối ấy nói chuyện với chàng trai. Gã than phiền với chàng về chuyện tiều phu và cuộc sống tạm bợ, chàng im lặng chăm chú lắng nghe. Mặc dù người bạn này hơi kiệm lời, nhưng gã lại rất vui vẻ.
Gã hỏi tên của chàng. Dân nghèo không coi trọng dòng dõi, cơ ngơi sinh sống mới là quan trọng nhất. May chăng mà có phất lên thì cũng chỉ thêm một chữ đằng trước coi như tượng trưng, nào dám mơ đến việc cái họ đề danh bảng vàng hay lưu vào trong sách sử. Giống như gia đình gã Nhị, gã cũng từng hỏi cha gã họ nhà, nhưng cha gã bảo quên rồi, chẳng cần thiết. Gã cũng đành bỏ qua.
Chàng trai cũng vậy, tên chàng đơn giản, nhưng nghe có "ý" hơn tên gã nhiều.
Là một chữ Huân.
Nhị không biết từ đó có ý nghĩa là gì, gã mới hỏi chàng.
Chàng bảo, từ đó có nghĩa là "hương thơm".
Hương thơm.
Nhị lẩm bẩm trong đầu. Từ này rất hợp với Huân.
Có lẽ vì ngoại hình chàng nhẹ nhàng, người lúc nào cũng sạch sẽ. Căn nhà gỗ chàng đang ở rất gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp. Nhị có thể nhìn thấy rất nhiều loại thảo mộc, hoa lạ xếp trên những chiếc thúng gỗ, mỗi loại trong chúng đều tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Huân giống như một người gác cổng trông coi khu vườn tiên, bất cứ loài hoa thơm cỏ lạ nào chàng cũng đều biết, đều có.
Nhị chợt nhớ đến lời đồn dưới chân núi, họ nói, chàng trai sống trong trên núi Mỗ là một điều hương sư. Vùng quê nhỏ, quanh xóm lớn xóm bé đều biết tường tận nhau. Tin đồn gì cũng lan truyền rất nhanh, đặc biệt là những tin đồn về những vị khách tha hương. Nhị không tin vào mấy điều lan truyền. Nhưng gã cũng để tâm. Dân nói điều hương sư không phải là quan lại, quý tộc, nhưng được đặc cách ở trong hoàng cung. Nhị nhìn phong thái của Huân, quả thực có mấy phần giống những người vốn ở nơi cao quý.
Gã không kiềm được lòng, đem lời đồn đoán đi hỏi chàng.
Gã hỏi: "Huân ơi, người ta bảo anh là điều hương sư trong cung, có thật không thế?"
Huân không trả lời câu hỏi của gã, chàng chỉ mỉm cười bảo.
"Anh cũng nghĩ như vậy sao?"
Nhị gãi đầu, gã cũng không biết, nhưng cái đầu của gã lại bảo thấy cũng đúng, thế là gã gật đầu, vội giải thích thêm.
"Tại tôi thấy anh giống mấy ông trạng nguyên mà người ta bảo. Hay là người đi học đều thế nhỉ? Nhưng nếu là thật, thì giờ anh phải ở trong cung hưởng lộc. Sao lại tới cái nơi nghèo này làm gì."
Huân không để ý, chàng nói.
"Tôi chỉ là người yêu thích hương thơm bình thường, không sánh được với điều hương sư trong cung."
Nhị ngẫm nghĩ thấy cũng phải. Đúng là bình thường Huân có sưu tập hoa thơm, nhưng gã chưa thấy chàng điều điều chế chế bao giờ. Trong ấn tượng của gã, điều hương sư hẳn là một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm một quyển sách dày, tay còn lại cầm kính lúp của phương Tây, soi từng cái rễ từng cái lá.
Gã cười hề hề, nói tiếp.
"Không phải cũng tốt, tôi thấy chỗ ấy cứ phức tạp sao chẳng hiểu. Tôi còn nghe kể hoàng cung rất nhiều quái vật đáng sợ. Mấy đứa trẻ con lần nào nghe cũng khóc."
"Mà thôi, tôi phải về rồi. Mẹ tôi có trồng ít bắp cải, bảo tôi mang cho Huân. Huân nhớ ăn nhé."
Nhìn theo bóng Nhị đi khuất sau tán cây um tùm, Huân mới rời mắt, quay vào trong nhà. Bình thường chàng không có việc gì làm thì thường ra ngoài sân phơi, quan sát thảo mộc của mình. Nhưng hôm nay chàng không làm thế, mà trở vào đầu giường, lật tấm ván gỗ lên. Bên trong để một chiếc hộp nhỏ, chạm khắc tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải vật ở dân gian. Huân mở hộp, bên trong chỉ có một tấm vải nhỏ, màu bạc, bên trên thấp thoáng thấy một cái đuôi rồng uốn lượn. Hộp là hộp gỗ, lại được đóng kín, vậy nên mùi hương được giữ rất lâu, vừa mở ra, mùi nồng ấm đã bay khắp gian phòng.
Huân chợt nhớ đến lời kể về quái vật của Nhị, chàng bật cười. Chàng chưa từng nhìn thấy quái vật trong cung, cũng không biết có thật không. Trong kí ức của chàng, hoàng cung rất nhỏ, chỉ vừa bằng một cái sân và một vườn hoa có chăng là to hơn so với bước chân của bọn trẻ con một tí. Trong hoàng cung không có quái vật, chỉ có một vạt áo thêu chỉ bạc, cùng với hương thơm ấm nồng.
Huân chẳng nói dối Nhị đâu, chàng chưa được tính là điều hương sư. Chàng mới chỉ là một kẻ học việc, vì hoàng đế của chàng chưa lên ngôi.
Gia đình đế vương phức tạp, một sở thích nhỏ cũng có thể trở thành điểm chết. Đế vương coi trọng ăn mặc, coi trọng thể diện. Mỗi đời đế vương đều có một điều hương sư. Điều hương sư không chọn nhà quan, không chọn hộ phú, chỉ chọn dân thường. Đời đời nhà điều hương sống trong cung, được nuôi dạy theo lễ nghi quý tộc, nhưng vĩnh viễn chỉ là phận dân. Điều hương sư phụ trách huân hương, đốt xông trầm cho hoàng đế, hay kết hợp với thái y làm huân dưỡng thân, kiểm tra những vật liệu hương trầm dâng vào trong cung. Điều hương sư trung thành tuyệt đối, không bao giờ được phép phản bội đế vương. Đó là điều Huân được dạy từ khi mới chào đời.
Chàng từ nhỏ đã có thiên phú về mùi hương, chỉ cần là đã ngửi qua một lần thì sẽ không bao giờ quên được. Gia đình đặt cho chàng một chữ Huân, chính là đặt nghiệp tổ lên trên đầu chàng. Huân không bao giờ quên điều đó, vậy nên luôn luôn cố gắng, đi theo sư phụ học điều hương. Trời không phụ người, tiên đế rất thích chàng, đặc cách chàng vào cung Thái tử sớm.
Đó là lần đầu tiên Huân gặp người đó.
Trong ấn tượng của Huân, thái tử gia là một thanh niên rực rỡ. Hắn cười rất đẹp, cũng rất thích cười. Trên người vị kế ngôi Rồng trẻ tuổi ấy lúc nào cũng đem theo mùi hương, Huân có thể nghe ra đó là mùi hương hoa, nhưng không biết có phải vì vạt áo bào dày, mùi hương ấy lại chẳng thanh nhã mà mang theo nồng ấm say mê, cứ như một bông hoa được ngâm trong nước mật ấm nóng ngày đông Huân thường được uống tránh cảm. Chỉ cần một muỗng nhỏ cũng đủ khiến người ta cảm thấy cõi lòng nóng rực.
Thái tử gia không thích ngồi yên, trời sinh năng nổ, thường xuyên trốn ra ngoài chơi bời, có lần bị đế vương bắt được, phạt đóng cửa cung một tháng. Nhưng sau khi mãn hạn, hắn lại đâu vào đấy, vui vẻ nhảy nhót dưới mí mắt của đế vương.
Đế vương không quản được, cũng đành cho qua.
Bù lại, thái tử gia lanh học sõi đời. Tuổi còn nhỏ đã biết lo lắng chính sự, tự có chính kiến của riêng mình. Võ thuật lại càng không phải bàn. Mỗi lần nhìn thái tử gia trên đài tỉ thí, Huân đều nhìn thấy con rồng bạc vươn người bay cao, uốn lượn đẹp mắt.
Thái tử gia không có thói quen của gia đình đế vương, lần đầu tiên nhìn thấy Huân, hắn cười tươi rói, thân thiện hỏi.
"Nghe bảo sau này cậu sẽ ở bên cạnh ta nhỉ?"
Câu này nói sao cũng thấy hơi kì, nhưng mặt ngữ nghĩa chẳng sai, vậy nên Huân gật đầu. Chợt, cổ tay chàng bị người ta nắm chặt, cả người bị kéo đi. Thái tử gia đi đằng trước, cao giọng.
"Đừng có câu nệ. Đi, ta dẫn cậu đi chơi, hôm nay ta sang chỗ Quận vương. Nghe bảo hoa đào nhà Quận vương đẹp lắm."
Dù sao cũng là thái tử gia cao quý, dù cho có luyện võ thì ngoại trừ vết chai do luyện kiếm mà ra thì bàn tay rất mềm mại. Huân nhìn bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy cổ tay mình. Gió thổi tung mái tóc dài buộc gọn của thái tử, một mùi hương hoa rực rỡ theo gió bùng lên.
Là mùi hoa oải hương. Hoa oải hương ngâm trong mật.
Thất thần, Huân nghĩ.
Năm đó, Huân mười bảy tuổi.
Thời gian niên thiếu trôi qua thật nhanh. Loáng qua ba năm, thái tử gia cũng đến tuổi trưởng thành. Hắn vẫn ham chơi, vẫn năng nổ, vẫn hoạt bát. Nhưng dường như cũng đã chín chắn hơn. Cũng nhiều lúc trẻ con bất chợt. Vì hắn thích làm phiền Huân lắm, cứ như chẳng thể chịu được chàng không chú ý đến mình, chỉ mai mải với đám hoa cỏ.
Thái tử gia nằm bò trên ghế tựa, nhìn Huân đang chăm chú phân loại một đống lá cây mà hắn chẳng thể nhận ra nổi. Hắn than phiền.
"Huân à. Cậu đã ở đây cả buổi sáng rồi đó, ta muốn đi chơi."
Huân không có thời gian ngẩng lên, nhưng chàng vẫn cung kính đáp lời.
"Thái tử, ngài cứ đi chơi đi, không cần ở đây với tôi đâu."
"Sao được chứ!"
Thái tử gia đứng bật dậy. Ngài cũng có chút khuyết điểm, hoặc có lẽ chỉ là cái năng nổ của thiếu niên, đó là coi trọng tình nghĩa quá mức và nói hơi nhiều. Ngay lập tức, hắn nói ngay.
"Huân là bạn của ta. Ta bỏ bạn ở nhà một mình để đi chơi thì quá thất đức."
Huân không trả lời lại. Chàng từng từ chối lời xưng bạn của thái tử gia, nói với hắn rằng điều đó quá phận, chàng không đảm đương nổi. Nhưng thái tử tức giận, lần đầu tiên thái tử tức giận. Hắn nói rằng ở cạnh hắn thì luôn là bạn của hắn, nếu Huân không cần, thì cút đi. Huân khuyên ngăn không được, đành thở dài, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Vậy mà cũng đã trôi qua ba năm.
Thái tử gia không được đáp lời thì rất không vui, hắn ặt ẹo đi đến bên cạnh Huân. Kì thật hắn chẳng có tí hứng thú nào với đống hoa hoa cỏ cỏ mà cả ngày Huân ở bên cạnh. Hắn ở đây chỉ vì Huân mà thôi! Hắn nhàm chán dựa vào cạnh bạn, chỉ đại vào một rễ cây hỏi.
"Đây là gì thế?"
"Hoàng ngân."
Ồ. Thái tử gia nhạt nhẽo nghĩ. Không cần suy nghĩ luôn.
Hắn chỉ tiếp vào một khối màu vàng cam, hỏi.
"Vậy còn đây?"
"Long diên hương."
Trong lòng thái tử gia nổi lên chút hứng thú. Hắn biết Huân hiểu biết mấy thứ này, nhưng không ngờ chàng chỉ cần nhìn qua là biết.
"Cái này thì sao?"
"Đỉnh nghi."
"Thế còn cái này?"
"Mị nhân."
Thái tử gia hỏi liên tiếp mười loại, Huân trả lời đúng hết.
"Huân. Cậu giỏi thật đấy. Ta thấy cái nào cũng giống nhau."
Thái tử gia không nhịn được cảm thán.
Huân cười nhạt, trả lời.
"Cái này không có gì. Học là biết thôi."
Chàng hai mươi tuổi, nhưng sống gần hai mốt năm trong những mùi hương. Kể từ khi ở trong bụng mẹ, chàng đã được tiếp xúc với nó. Huân không coi đó là một loại tài năng, chàng cũng chẳng cảm thấy mình tài giỏi hơn người ở chỗ nào, đây chỉ là thói quen cũng như nỗ lực của chàng mà thôi. Ngoài điều hương, Huân nghĩ, hình như mình chẳng biết làm gì cả. Chàng không học văn, không có ước mơ bảng vàng Trạng nguyên, cũng chẳng luyện võ, chuyện cầm kiếm cũng không hiểu, không thể sánh vai bên cạnh Thái tử trên chiến trường.
Phận đời để chàng chỉ làm một vị điều hương sư, kẻ luôn đứng đằng sau đế vương, trong tối ngoài sáng hết sức bảo vệ phục vụ ngài theo cách của riêng chàng.
Thái tử gia nhìn nụ cười của Huân, hắn cau mày nói.
"Nói gì vậy chứ. Đâu phải ai học cũng thành tài. Ta chỉ biết Huân của ta cực kì tài giỏi mà thôi."
Huân có chút ngoài ý muốn, chàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thái tử gia. Nhà đế vương có đôi mắt phượng, lúc xử lí chuyện triều chính khiến cho quần thần khiếp sợ không dám nhìn thẳng. Là đôi mắt uy nghiêm trời sinh, nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại hơi cụp xuống, giống như cất chứa rất nhiều nỗi niềm. Dường như thái tử gia vừa bắt lấy ánh mặt trời, giấu vào trong đôi mắt hắn, sóng mắt đung đưa, muốn cho chàng một chút gợi ý.
Huân ngẩn ngơ, chàng hốt hoảng cúi đầu che giấu khuôn mặt mình, lơ đi cảm giác khác lạ dâng lên trong tim.
Thái tử gia trông thấy chàng né tránh, hắn không nói gì, có lẽ là thất vọng, xoay người trở lại ghế dựa, rút một quyển sách trên giá của chàng ra.
Hai người họ vẫn ở bên cạnh nhau, nhưng chẳng nói gì thêm nữa, ai cũng nhận ra là khoảng cách giữa họ xa đến mức nào.
Sư phụ Huân từng ngồi bên cạnh chàng, khi hai thầy trò cùng nhau ngắm trăng, ông nói.
"Huân à. Đừng dây vào tình cảm với nhà đế vương."
Huân không biết ông đã nhìn ra điều gì, chàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, chàng hỏi.
"Vì đế vương vô tình ạ?"
"Không."
Sư phụ chàng lắc đầu, ông mở vò rượu, uống một ngụm lớn, dường như đang mượn men để nói ra những lời trong lòng.
"Vì hoàng đế yêu thương con dân."
Huân quay đầu nhìn ông, đáy mắt là sự khó hiểu.
Sư phụ chàng lại nói tiếp.
"Huân ơi. Trái tim đế vương có thể là của con. Nhưng dòng máu chảy trong người ngài thuộc về thiên hạ. Ngài là thiên hạ, nhưng thiên hạ không thể là ngài."
Huân nghe ông nói, chợt nhớ đến một ngày mùa xuân năm ngoái. Khi ấy đang là hội mùa xuân, chàng và thái tử gia cùng nhau đi dạo trong thành, không ngờ lại gặp chúng cảnh cướp giật giữa thanh thiên bạch nhật. Thái tử gia không hề nao núng, xông lên hành hiệp trượng nghĩa. Tên cướp cũng là một kẻ có võ công, tuy rằng không bằng hắn, nhưng lại vô cùng ranh mãnh. Thái tử gia bị hắn chém đứt một góc áo.
Huân lo lắng nhìn hắn từ trên xuống dưới, sợ hắn bị thương chỗ nào. Nhưng thái tử gia lại chẳng hiểu nỗi lo đó, hắn vui vẻ nhét mảnh áo bị chém đứt vào tay chàng, kiêu ngạo hỏi.
"Ta có ngầu không?"
Giọng nói đó, dường như giây phút này đang vang lên trong đầu Huân, trong trái tim Huân. Chàng bất giác nắm lấy túi thơm luôn luôn mang theo bên người, thấp giọng đáp lại.
"Sư phụ. Suy nghĩ đó thật ích kỉ."
Sư phụ uống hết vò rượu. Hương men cay nồng cùng một chút hương hoa quyến luyến bốc lên, khiến người ta bất giác mê muội. Ông đặt vò rượu sang một bên, tiếp tục nói.
"Ở đời, có bao nhiêu mối tình nhà đế trọn vẹn đâu?"
Huân không biết định nghĩa trọn vẹn sư phụ muốn nói đến là gì, chàng cũng chẳng còn cơ hội nào tìm hiểu nữa.
Biên giới phía Bắc bị xâm lược.
Sau bao nhiêu năm thanh bình yên ả, tin tức này giống như một hòn đá lớn đánh tan mặt hồ không chút gợn sóng. Thân là thái tử, là đế vương tương lai, thái tử gia lập tức tâu đế, dẫn quân ra chiến trận.
Thái tử gia trẻ tuổi, lại dũng mãnh, nhưng suy cho cùng chưa từng tham gia chiến trận bao giờ, phân cao phân thấp với quân địch cũng phải ăn không ít trái đắng. Chiến trường chưa bao giờ là chuyện của một người. Hắn tài giỏi nhưng vẫn còn non nớt. Tướng địch nổi tiếng thiện chiến, trên chiến trường rất tàn ác, giết hại vô số, không chừa thủ đoạn.
Có một ngày, thái tử gia bị bọn chúng tính kế, một kiếm xuyên bả vai, bị thương rất nặng. Hắn nằm trong lều tướng quân, sắc mặt trắng bệch.
Huân đi theo tòng quân, bấy giờ ngồi trong lều chăm sóc. Chàng nhìn vẻ yếu ớt của thái tử gia, không còn nụ cười rực rỡ thường ngày, bỗng thấy trong lòng rất đau. Chàng không tiếng động nắm lấy bàn tay của thái tử gia.
Thái tử gia dường như cảm nhận được, hắn mở hé mắt, nhìn thấy Huân liền mỉm cười, nói thầm.
"Ta... không muốn nói đâu. Nhưng mà thực sự đau quá."
Huân cụp mặt, hắn nhẹ giọng.
"Thái tử, ngài đã bị thương nặng như vậy rồi, nên hồi kinh thôi."
Dường như thái tử gia không nghe thấy, hắn tiếp tục thì thầm.
"Ta thấy có lỗi với Huân quá."
Câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến chàng hơi giật mình, lát sau mới đáp lại.
"... Sao ngài lại nói thế?"
Thái tử rời mắt, ngửa cổ nhìn hoa văn gấm trên đỉnh lều, hắn hơi mỏi nên cựa quậy một chút, nhưng không dám hoạt động mạnh, sợ đụng đến vết thương. Chàng để ý hắn khó chịu, liền giúp hắn xoay người một chút, để hai người đối mặt với nhau. Đôi mắt Thái tử gia nhìn thẳng vào chàng, thầm thì.
"Ta không cho Huân tự do được."
Huân sửng sốt.
Thái tử gia cụp mắt, mỉm cười nhìn chàng. Huân từng thấy vô số dáng vẻ của người này, hoạt bát, tươi cười, uy nghiêm, tức giận. Chưa bao giờ chàng nhìn thấy hắn lại yếu đuối, đem theo trong lòng mình một chút hối hận về điều gì đó.
"Huân không thích công việc trong cung, đúng không?"
Thái tử gia biết.
Huân kì thực không thích cuộc sống trong cung cấm. Chàng không thích oanh oanh yến yến, lễ nghi rườm rà, cũng ghét những gương mặt không thật mà tất cả mọi người đang bày ra. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, chàng vẫn tiếp tục cuộc sống nơi cung cấm, vẫn tiếp tục đối mặt với những thứ khiến chàng ghét. Vì Huân hiểu đó là số mệnh của chàng.
Nhưng thái tử gia biết.
Hắn nói.
"Ta ước Huân của ta có thể chu du bốn phương. Nhưng chắc là Huân sẽ buồn lắm nếu thiếu đi ta nhỉ? Ta lại muốn ước thêm một điều, Huân đột nhiên mất trí nhớ, sống cuộc đời không có ta."
Huân nghĩ, thái tử gia lại bắt đầu nói lời đùa người. Nhưng lời nói đùa này sao lại vô tình quá.
Vậy nên chàng không đáp lại, chỉ trần thuật.
"Bắt một điều hương sư mất trí nhớ là điều rất tàn nhẫn."
Điều hương sư là nghề dựa trên trí nhớ. Ghi nhớ hàng trăm loại mùi hương, nhớ rõ từng công dụng của chúng, kết hợp sao cho ra một thành phẩm hoàn mỹ nhất. Kinh nghiệm cũng phải được dày công trau dồi từ muôn vàn sách vở, ghi nhớ hoàn mỹ trong đầu.
Vậy nên, sự trừng phạt to lớn nhất đối với điều hương sư là "quên".
"Ừ."
Thái tử gia khẽ gật gù.
"Ta không muốn làm người tàn nhẫn đâu."
Mãi đến sau này, Huân mới biết lời của thái tử gia có ý gì.
Chiến sự vô biên, nay sống mai chết là điều bình thường. Nhưng có lẽ tất cả mọi thứ đều đã được định sẵn. Thái tử gia đại thắng, thành công giữ trọn vẹn biên giới phía Bắc, nhưng đổi lại, hắn dùng máu thịt của mình, xây lên mộ phần kẻ địch nơi sa trường.
Có lẽ thái tử gia đã biết trước việc này. Hắn để lại một mệnh lệnh, toàn bộ thân tín của mình sau khi hắn tử trận, sẽ được tự do quyết định cuộc đời mình. Đó là phần thưởng của những người không tiếc lấy bản thân ra làm bức tường giữ vững từng mảnh đất quê hương.
Bao gồm cả Huân.
Huân nhìn mảnh vải trong hộp một lúc lâu rồi nhấc nó lên, bên dưới đáy hộp có dòng chữ, được khắc bằng dao, nét khắc mạnh mẽ, khí phách.
Huyền Thạc.
Thái tử gia từng nói, Huân cũng giống như tên của chàng vậy, sống trong những hương dược quý giá kia mà lớn lên. Vận mệnh của chàng xoay vòng theo những mầm hoa oải hương trong khu vườn rực rỡ sau phủ. Chứ không nên vùi mình trong cung cấm, lấy việc đoán sắc mặt đế vương để sống những ngày tháng như tù cấm.
Với người đời mà nói, cái tên dường như là một phần vận mệnh gắn lên mỗi người vậy. Thái tử gia lại không nghĩ như vậy, hắn thích Huân đứng kế bên dược thảo, nhưng lại không cam lòng chàng bị vây hãm. Vậy nên những giây phút trước khi hắn rời đi, thái tử gia mới hỏi chàng, có thể quên đi được không.
Huân chạm lên vết khắc, thầm trả lời hắn.
"Không được rồi, thưa điện hạ."
Chàng định sẵn cả đời sống trong kí ức và hương thơm.
Cũng giống như thái tử gia, trí lớn thuộc về thiên hạ.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro