6
Độ này có rất khó chịu với Park Jihoon. Trong khi những lời đường mật của hắn ngày ngày vẫn được gửi đến cho cậu. Dù chỉ là chút bỡn đùa, cậu đã thầm mong đâu đó vẫn phảng phất chút thực lòng, hoặc chỉ có cậu là tự huyễn hoặc mình chỉ vì mấy lời tán tĩnh sáo rỗng của tên đó. Viễn cảnh hạnh phúc của cậu và hắn do cậu tự xây nên trong lòng, hôm trước bị hắn bóp nát rồi.
Theo bản hợp đồng, cậu phải hằng ngày tới đó thăm hắn, nhưng lu bu với tiệm hoa đến chiều tối cậu mới có chút thời gian để thở, họ đã giao kèo với nhau rằng chỉ cần cùng nhau đi trên con đường về nhà. Hôm ấy, cậu đến bệnh viện vào lúc mười giờ đêm, bệnh viện chỉ còn lác đác vài bác sĩ, trông mặt mày ai nấy phờ phạc đến thảm. Và điểu đó chẳng quan trọng hơn những gì cậu đã thấy sau đây, điều cậu không hề tưởng tượng nỗi. Park Jihoon đã hôn nhau với một cô gái nào đó trước cổng bệnh viện. Sự hụt hẫng như muốn trào ra khỏi lồng ngực cậu. Hóa ra Park Jihoon chỉ muốn chơi đùa với cậu chút thôi. Giờ thì cậu chẳng có tư cách gì để ghen, điều đó khiến cậu vừa buồn, vừa tức tối trong lòng mỗi khi thấy tên chết bằm kia, nên cả tuần nay đã tránh gặp mặt nhiều nhất có thể. Hắn hẹn cậu mười lần, thì chín lần là bị từ chối.
Về phía bác sĩ Park, hắn không hiểu vì lí do gì mà mình lại cho ruồng bỏ như vậy mà năm lần bảy lượt đến tìm cậu.
Chuyện chẳng có gì bất ngờ khi chuyện này tới tai Bang Yedam qua lời kể của cậu.
"Vãi, anh bác sĩ ngon trai ấy lại là trap boy à. Không ngờ đấy, sao anh bảo người ta bật đèn xanh với anh còn gì?"
"Thì bởi, tên đó cứ cưa cẩm anh, rồi giờ lại hôn cô khác. Tên chết bằm đáng ghét, từ đầu là đã biết không tốt lành gì rồi" Cậu nói với giọng hậm hực, xen chút buồn man mác.
"Thế giờ anh tính sao, cứ trốn mãi thế này à?"
"Thì cùng lắm là anh mày đền hợp đồng, rồi đuổi cổ tên đó ra khỏi cuộc đời tươi sáng của tao, sau đó thì tìm tên nào ngon hơn mà quen. Đơn giản!" Vẻ tự đắc hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Nói hay nhỉ? Em cá chắc anh không làm được đâu. Đã dính và mấy thứ yêu đương nhăng nhít thì chỉ có ngu muội, hay ngu muội hơn thôi" Yedam tỏ ra vẻ am hiểu, vắt chéo chân đáp lại cậu.
"Tao làm được thì mày chịu gì?" Cậu kênh mặt lên thách thức Yedam.
"Gì cũng được"
Leng keng tiếng chuông cửa, cả hai cùng ngước mặt lên. Park Jihoon bước vào, trên người vương chút mùi bạc hà, và một mùi lạ khác.
Hyunsuk ra hiệu với Yedam rằng hãy về ngay đi và đừng bày trò nữa, cậu em cũng hiểu ý mà nhanh chóng đứng lên, cúi chào Jihoon rồi bước ra cửa.
"Ai vậy?" Hắn bước lại gần chỗ cậu, ngã người lên chiếc sofa nơi Yedam vừa ngồi.
"Người yêu tôi" Cậu nói một câu nhẹ tênh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói vậy, có lẽ là muốn trả thù chuyện hôm nào.
Hắn quay ngoắt người sang, trố hai mắt nhìn cậu.
"Gì? Anh có người yêu lúc nào, sao tôi không biết."
"Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu"
"Vậy còn bản hợp đồng?" Anh tính sao?" Hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi anh.
"Còn một tháng nữa là kết thúc hợp đồng. Tôi sẽ thương lượng với người yêu tôi, mau chóng kết thúc thôi" Cậu thở dài, bước lại bên chiếc sofa, ngồi ngược hướng với hắn.
"À, còn người yêu cậu nữa, chi bằng kết thúc bây giờ luôn nhỉ?" Cậu đưa ra đề nghị với hắn, nhưng trong lòng chẳng mong hắn đồng ý tẹo nào.
"Choi Hyunsuk à, anh có phải là đề cao tôi quá rồi không? Park Jihoon tôi đây sống ba mươi năm trên đời chẳng có mối tình nào vắt vai nhé!"
"Thôi, cậu chỉ được cái mồm là giỏi. Giờ thì về đi, nước hoa trên người cậu nồng quá, tôi không thích" Cậu đứng lên, dọn dẹp lại đống giấy vụn dưới sàn rồi chuẩn bị đóng cửa.
"Chẳng phải lúc trước anh bảo anh thích mùi này sao?" Hắn nhìn cậu hoài nghi, liền cúi xuống ngửi vai áo mình.
"Nhưng đây không phải mùi của cậu" Cậu vẫn không quay mặt lại nhìn hắn, chỉ nghe được giọng nói run run qua tấm lưng gầy.
"Mấy hôm nay anh bị sao vậy? Cứ tránh tôi mãi" Hắn bắt đầu thấy khó chịu, có phần lớn giọng với cậu.
"Này Park Jihoon, cậu là kiểu người đó sao?" Cậu dần quay mặt lại, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của cậu xoáy chặt vào tâm can hắn.
"Kiểu gì?" Hắn khó hiểu trước câu hỏi không rõ ràng của cậu.
"Đồ vô liêm sĩ. Cậu rõ ràng đã có người yêu, nhưng mỗi câu mở miệng ra đều bảo không có. Ngày nào cũng đến chỗ tôi, nói thích tôi. Cậu nghĩ như vậy hay lắm à?" Cậu mất bình tĩnh, cứ như chỉ cần một tẹo nữa thôi, cậu sẽ dàn dụa nước mắt.
"Park Jihoon à, tôi không phải kiểu người rẻ mạc như thế đâu. Cậu biết không, tôi đã từng rung động đấy, chỉ vì mấy lời nhảm nhí của cậu. Cậu gieo cho tôi một chút hi vọng, cũng chính cậu bóp nát. Đủ rồi, hôm nay tới đây thôi. Tôi mệt"
"Ai bảo anh tôi có người yêu?"
"Đến nước này mà cậu vẫn còn chối thì khốn nạn lắm đấy"
"Ai nói?"
"Tôi, chính mắt tôi đã thấy, cậu hôn cô ý tá nào đó trước cửa bệnh viện. Và chắc chắn rồi, đó là người yêu cậu" Cậu quả quyết nói như đã biết tất thảy về hắn.
"Trên người cậu còn nồng nặc mùi nước hoa của nữ, hai người đã có một ngày vui vẻ lắm nhỉ?"
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại cậu.
"Đó là người xem mắt của tôi, cô ta cố tình hôn tôi, chẳng có yêu đương gì ở đây cả. Tôi xin cam đoan"
Mắt cậu lúc này ầng ậng nước, nhìn hắn nửa ngờ nửa thật, những lời chửi rủa hắn nãy giờ cậu chỉ mong rằng ngay mai hắn sẽ quên hết. Cảm xúc được cậu giam giữ bấy lâu giờ như được giải toả. Bước đến ngồi lên ghế sofa, cậu thở dài thườn thượt.
Hắn thấy vậy, từng bước tiến tới ôm trọn cậu vào lòng, hẳn là có chút dè dặt vì sợ người yêu cậu mà thấy được thì hắn toi đời.
"Anh yên tâm, hợp đồng này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Lúc đó tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa" Hắn nói rồi vỗ lưng cậu như an ủi.
" Nhưng tôi cũng thích cậu mà" Cậu lí nhí trong miệng mà chẳng để ý rằng hắn có nghe hay không.
"Sao cậu nói thích tôi, giờ lại muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng?"
"Nhưng anh không thích tôi, và đương nhiên cảm xúc của anh được đặt lên hàng đầu" Hắn xoa mái đầu vàng hoe của cậu, ngõ ý muốn thả cậu ra. Hyunsuk liền giữ tay hắn lại, tận hưởng chút hơi ấm của hắn mà rút vào lòng người trước mặt.
"Người yêu của tôi là giả đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro