5
"Choi Hyunsuk, cái này để ở đâu?" Hắn vụng về loay hoay với đống giấy gói màu mè ở tiệm hoa, gọi với vào trong cầu cứu Hyunsuk. Dù hôm nay là ngày nghỉ, hắn cũng mệt đến lả người vì cả tuần qua phải sống ngập ngụa trong máu và những lần khóc than của người nhà bệnh nhân. Hắn vẫn quyết định đến giúp anh, dù Hyunsuk đã luôn miệng bảo không cần, nhưng bác sĩ Park cứng đầu vẫn đến.
"Để trên kệ ấy, kệ thứ hai từ dưới đếm lên." Cậu thấy không yên tâm nên bước ra ngoài ngó nghiêng đủ thứ, chằm chặp nhìn hắn như giám sát. Jihoon đặt giấy lên kệ rồi xoay người sang cười với anh một cái, dù chẳng biết lí do là gì, nhưng lần này lại không cợt nhã, là dịu dàng, dịu dàng đến lạ. Cậu quay ngoắt mặt đi, một lớp đỏ hồng thoáng vương vấn nơi khuôn mặt cậu, lắp bắp vài câu chửi rủa.
"Thôi cậu về đi, vô dụng như cậu có mà phá tiệm tôi chứ giúp đỡ được gì, về đi, về đi" Cậu xua tay, ý đuổi hắn về.
"Anh nỡ đuổi một người đẹp trai sáng láng như tôi đi sao, dù không giúp được gì nhưng nếu tôi lượn lờ ở đây để anh ngắm tôi, biết đâu anh lại có thêm năng lượng, hiệu suất làm việc nhân đôi" Hắn như mặc kệ cậu, luyên thuyên mãi, khiến không ai là không cảm thấy phiền phức.
"Mà này Choi Hyunsuk" Hắn tiến tới gần chiếc sofa, nơi cậu đang nhăn nhó không hài lòng với sự cợt nhã của hắn.
"Hyunsuk hyung, ai dạy cậu cái kiểu xưng hô trống không ấy đấy." Mọi thứ hắn làm dường như chẳng vừa mắt cậu, cứ lườm liếc Jihoon mãi.
"Bé tí như hạt tiêu giống anh mà đòi làm hyung á?" Hắn quay ngoắt mặt sang nói với cậu rồi nắc nẻ cười.
"Thần kinh"
"Anh chưa để ý cô nào sao?" Hắn nằm trên sofa, chân vắt vẻo hỏi cậu.
"Có thế cũng hỏi, tôi mà có cô nào thì giờ không phải cùng cậu làm ba trò lừa dối này" Cậu chống nạnh, hạnh họe với hắn.
"Bác sĩ Park cũng chưa để ý cô nào sao, phong độ như cậu thì phải có khối người theo ấy nhỉ?"
"Tôi có để ý một người" Hắn im lặng một chốc như đang suy tư thứ gì.
"Ai?" Cậu có vẻ hơi tọc mạch khi hỏi câu này, nhưng sự tò mò của cậu không cho phép mình ngậm miệng.
"Choi Hyunsuk" Hắn vẫn nằm trên sofa, quay đầu lại nhìn cậu, khiến cậu ngại đến đỏ mặt khi không quên kèm theo một nụ cười thật dịu dàng.
"Park Jihoon à, chẳng phải tôi đã bảo cậu thôi cái kiểu tán tỉnh ấy rồi sao, lì thế nhỉ" Cậu thở dài chán nản, khướt từ lời đường mật của hắn, đứng lên một mạch đi vào trong.
"Xì, người gì mà khô khan thế không biết." Hắn chề môi và như thường lệ lại đóng đô đến chiều, đương nhiên Hyunsuk cũng chẳng bài xích điều này, có lẽ là do rung rinh trước mấy lời hoa bướm của bác sĩ Park rồi.
__
"Yedam à, anh hỏi chú chuyện này, có vẻ chú rành hơn anh đấy." Cậu em thân thiết của cậu hôm nay đến mua hoa tặng cho người thương, nhưng vị khách hàng này có vẻ hơi không ổn khi kêu chủ tiệm nấu mì cho mình ăn và đã ngồi đây gần được một tiếng.
"Sao, anh nói đi." Yedam vừa nhai ngấu nghiến đống thức ăn trong miệng, vừa nói.
"Cảm giác thích một người con trai ấy, là như thế nào vậy?" Cậu ấp úng hỏi cậu em bé hơn mình tận năm tuổi, chẳng dám ngước mặt lên nhìn.
"Gì? Anh là gay à?" Yedam cố gắng nuốt hết đống tàn dư miệng, trố mắt nhìn cậu.
"Thì sao, tao hỏi thì mày cứ trả lời đi" Cậu chẳng hài lòng với phản ứng của Yedam tẹo nào, lớn giọng quát lại.
"Cọc cằn thế anh trai, lúc nãy còn xưng anh em ngọt xớt. Đơn giản thôi, trong mắt anh, người đó rất đẹp, mọi lúc. Những hành động dù chỉ nhỏ nhất cũng có thể tạo nên ái tình, và nếu anh thích người đó sẽ tức khắc rung rinh ngay. Nói tóm lại, mỗi lúc ở bên người ấy, tim anh sẽ đập thình thịch thế này, như muốn rơi ra ngoài ấy" Yedam vừa nói vừa bóp vào phía ngực trái, nói như một kẻ lõi đời thực thụ.
"Sao mày rành mấy thứ này thế?" Cậu hỏi Yedam với khuôn mặt ngờ nghệch, xen chút cảm thán.
"Bang Yedam này không có gì là không biết nhé. I am God Yedam man~~"
"Còn nếu tao thích người ấy, mà người ta cũng bật đèn xanh với tao thì sao?"
"Anh Hyunsuk, em biết bình thường anh cũng không thông minh lắm, nhưng hỏi như vậy thì có hơi ngu rồi không."
"Mày dám nói anh mày như thế à, thằng oắt con!" Cậu liếc Yedam đến cháy mắt, quát người trước mặt như mẹ dạy con.
"Đèn xanh thì phóng xe đi chứ sao, đứng đây xe tải đến đâm cho phát lòi ruột thì khổ. Nếu người ta mở đường cho anh, thì cứ mạnh dạn đi thôi. Nhanh tay kẻo lỡ mất đấy"
"Tao hơi thích bác sĩ Park, Park Jihoon ấy, biết không" Cậu vừa nói, vừa mở điện thoại ra, trỏ vào tấm ảnh có mặt hắn.
"Biết, hồi trước mẹ em đi cấp cứu, anh bác sĩ bô trai này đã rất nhiệt tình đấy" Yedam nheo hai mắt nhìn vào bức ảnh, gật gù nói với Hyunsuk.
"Uầy, đối tượng này càng phải nhanh tay đấy, khối người theo"
"Biết rồi, không cần nhắc. Mà mày ăn xong rồi phắn đi, ngồi đây hơi lâu rồi đấy" Cậu xua tay ý đuổi Yedam đi, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Yedam sau khi chén xong đống đồ ăn, liền đứng dậy mang theo bó hoa rồi rời đi, để lại một Hyunsuk thẫn thờ đắm chìm trong dòng thời gian.
"Park Jihoon, Park Jihoon, Park Jihoon,... Cả ngày trong đầu chỉ toàn Park Jihoon, tên phiền phức" Cậu thở dài, nằm bẹp dí lên bàn, mắt lim dim rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro