Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Vào thôi, không ai ăn thịt anh đâu mà sợ. Mà này, phải xưng hô là anh-em, nhớ chưa? Có chết cũng phải gọi tôi là anh. Sau chuyến này tôi đãi anh một chầu lớn, nhé? " Đứng trước cửa nhà hắn mà cậu chần chừ mãi chẳng dám tiến nửa bước, khiến hắn mỏi mồm khuyên nhủ, lại căn dặn như con nít lên ba, Hyunsuk trong phút chốc chẳng hiểu sao mình lại dính vào chuyện rắc rối này, nhờ có bác sĩ Park mà cuộc sống của cậu lộn xộn hết cả lên. Cả hai chí choé một lúc thì cậu bắt đầu suy nghĩ lại. Dù gì cũng đã lỡ kí hợp đồng, đành liều mạng lần này vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, chủ động đan tay hắn, sải từng bước vào sân nhà.

"Thưa cha mẹ, đây là người yêu con, Choi Hyunsuk." Hắn đưa cậu vào phòng khách, nơi có ông bà Park ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa hạng sang. Gia thế của hắn chẳng phải dạng thường. Nhà cửa uy nga, tráng lệ, hệt như một biệt thự cỡ nhỏ, khiến Hyunsuk mỗi lúc tiến một bước thì phải cảm thán một câu.

"Cháu chào hai bác ạ! " Cậu cúi thấp người, chào một cách thành khẩn hết sức.

Ông bà Park đưa mắt nhìn cậu như đang đánh giá, từ trên xuống dưới cậu đều trông như một người bình thường trừ quả đầu đang lởm chởm vài sợi vàng hoe, khiến cậu chẳng dám nhìn vào mắt 'bố mẹ chồng tương lai' . Dò xét một lúc, ông Park lên tiếng.

"Park Jihoon à, là mày bỏ bùa bùa thằng bé sao? Đẹp trai, sáng láng thế này mà lại chịu quen mày, thật khó tin đấy." Ông Park lia cho hắn một ánh mắt đầy hoài nghi. Hắn đáp trả lập tức với giọng điệu hậm hực.

"Con trai của cha đường đường là một bác sĩ, đẹp trai, cao to, gia thế tốt thế này, sao lại không tìm được người yêu. Chỉ có cha hồi ấy được mẹ vớt vát thôi, con thì khác nhé"

"Thôi im đi ông tướng"

"Cháu đáng yêu thật đấy Hyunsuk à, thảo nào thằng Jihoon nhà bác chẳng chịu qua lại với cô nào, hóa ra là do cháu." Ông Park bước đến, vỗ vai cậu vài cái rồi cười hài lòng, thực khó tin khi tên bác sĩ phiền toái ấy khi cười lên lại trông y đúc bố mình, Hyunsuk có chút bất ngờ.

"Thôi, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi. Chờ mẹ chuẩn bị bữa tối rồi cùng ăn." Bà Park ngỏ ý bảo Jihoon đưa cậu lên phòng, liền quay lại gian bếp mà loay hoay mãi.

"Đi thôi em yêu." Hắn quay sang khoác vai cậu, không quên tặng kèm một nụ cười cợt nhã chết bầm. Cách xưng hô ấy thật khiến cậu nổi da gà, nhưng vẫn phải bấm bụng chịu đựng vì hợp đồng cũng đã kí. Cả hai đan tay nhau bước lên phòng hệt như một đôi vợ chồng son trong đêm tân hôn trước sự chứng khiến của hai vị phụ huynh.

Phịch

Cậu nằm ềnh trên giường hắn chẳng có chút gì kiên nể, dù gì cũng đã ngủ chung giường. Nhớ lại chuyện ấy mặt cậu bỗng đỏ ửng, vì theo trí nhớ của cậu thì sáng nay chẳng còn chiếc gối nào ở giữa cả hai, hắn choàng tay qua ôm eo cậu ngủ ngon lành, có lẽ là trong vô thức, hoặc không...

"Nhà cậu đỉnh thật đấy, to phải gấp ba lần nhà tôi." Cậu thở dài, lăn qua lại trên chiếc giường thoang thoảng hương bạc hà của hắn.

"À mà, anh phải học thuộc mọi thứ về tôi cho bản hợp đồng này, còn tôi chẳng biết gì về anh cả." Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói với cậu.

"Choi Hyunsuk 32 tuổi. Thích hoa, marvel, bóng đá và những thứ màu tím. Ghét côn trùng và Park Jihoon." Cậu giới thiệu về mình như cách mà bọn nhỏ mẫu giáo hay làm, khiến hắn không khỏi phì cười.

"Ghét cả Park Jihoon sao? Nhưng mà Park Jihoon lại thích anh đấy. Phải làm sao đây?" Hắn chu môi, dùng đôi mắt cún con nhìn cậu, làm vẻ đáng yêu. Lời hắn nói nửa đùa nửa thật, khiến cậu quay ngoắt mặt sang mà lườm hắn.

"Thôi cái kiểu tán tỉnh ấy đi bác sĩ Park ơi, chúng ta là yêu nhau trên hợp đồng thôi, nhỡ một ngày tôi lại phải lòng cậu thì rắc rối chết mất."

"Ai mà biết được hở em yêu, biết đau sau này tôi với anh thành một đôi thì thế nào" Câu nói bâng quơ nhảm nhỉ của hắn khiến cậu thật chẳng để tâm, tạo ra mấy âm thanh kì quặc để át đi tiếng của hắn, khiến Jihoon bất lực mà ngậm miệng.

"Phòng của cậu thơm thật đấy, toàn mùi bạc hà, tôi thích mùi này lắm" Cậu nhắm hai mắt lại, hít lấy hít để mùi hương trong phòng hắn.

"Hôm nay anh mệt lắm sao?" Hắn bước đến, ngồi lên giường cạnh chỗ cậu nằm, xoa xoa mái đầu vàng hoe của cậu.

"Sao gì cậu cũng biết thế? Theo dõi tôi à?"

"Ngày mai tôi được nghỉ, tôi tới tiệm hoa phụ anh nhé" Cậu vẫn để hắn dày vò mái đầu của mình, cảm thấy có chút thoải mái nên chẳng chống cự gì.

"Tùy cậu thôi" Giọng cậu đã lè nhè chẳng rõ ràng, biết cậu không muốn bị làm phiền, nên hắn cũng thôi hỏi han.

"Anh ngủ chút đi" Hắn đắp chăn lên cho cậu, Hyunsuk liền co người lại, rút vào chăn hệt như mèo con. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Jihoon chỉ im lặng quan sát từng nhịp thở đều của cậu, Hyunsuk chốc chốc lại lảm nhảm nói mớ, chẳng ra câu cú gì, làm Jihoon chẳng thể cưỡng lại sự đáng yêu này, có vẻ bác sĩ Park hơi siêu lòng rồi.

"Park Jihoon chết bầm, ghét Paji... Spiderman..."

"Choi Hyunsuk à, anh cứ thế này thì tôi cầm lòng kiểu gì đây, không khéo tôi lại thích anh mất, nhím ngốc hung dữ" Hắn khẽ chạm vào đầu mũi cậu, lần nữa xoa nhẹ mái đầu lởm chởm những tóc, khoé môi cong lên.

Hình như, bác sĩ Park phải lòng cậu chủ tiệm hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro