3
Hyunsuk hôm nay phải đến bệnh viện. Chắc chắc không phải là để thăm tên thần kinh đó, mà là chữa cái chân què của mình. Đi từ nhà đến được đây là một kì tích đối với Choi Hyunsuk, cậu đã vượt qua được nỗi đau, và sự ngượng ngùng khi buộc phải thấy tên "người yêu" hãm tài ấy, dù cho không phải là hắn trực tiếp chữa cho cậu, thì tên cợt nhã ấy vẫn lượn lờ trong bệnh viện hàng ngày.
"Chị ơi cho em hỏi khoa chỉnh hình ở đâu thế ạ" Cậu bước đến quầy lễ tân, nhẹ nhàng hỏi người điều dưỡng.
"Em cứ đi thẳng hết hành lang, lên tầng ba là sẽ thấy ngay" Chị cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu. Nghe xong, cậu nhanh chóng lên tầng ba, còn cả tiệm hoa ở nhà chẳng ai trông khiến cậu sót cả ruột.
"Ô! Em người yêu đi đâu đây?" Chưa lên đến nơi đã gặp phải Park Jihoon, hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'người yêu' khiến cậu tức điên lên được.
"Đi bệnh viện để khám bệnh chứ chả nhẽ đến đây chơi. Hỏi thế cũng hỏi. Tránh ra đi, bực cả mình" Cậu sổ một tràn khiến hắn chẳng đáp lại được, mặt thì nhăn nhó, xù cả lông nhím lên.
"Căng thế. Tối nay tôi lại đến nhé, em người yêu" Hắn lướt ngang qua cậu, ghé sát vào tai thì thào. Hắn có vẻ chẳng quan tâm cậu có vấn đề gì, mà cũng chẳng sao, lâu nay cậu vẫn sống một mình, vẫn ổn đấy thây. Cậu một mạch đi đến khoa chỉnh hình, đến lúc xong thì cũng đã đến trưa. Trên đường đi xuống cầu thang, cậu có đi ngang qua phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Hình như là Park Jihoon. Hắn ngồi một mình bên cốc mì đã nguội lạnh. Trông hắn cô đơn đến lạ. Hóa ra, cuộc sống của hắn chẳng có chút gì giống với mấy cô chiêu cậu ấm mà cậu vẫn hằng nghĩ, ngẫm lại thì cũng có chút giống cậu, cô đơn đến độ chẳng còn màng đến nữa. Cậu chập chững bước đến, đứng trước cửa phòng, nhìn hắn một hồi.
"Gì mà nhìn tôi ghê thế, em người yêu?" Hắn như nhận ra sự xuất hiện của cậu, lia đôi mắt chứa đầy mệt nhọc ấy nhìn Hyunsuk, vẫn không quên tặng kèm một nụ cười cợt nhã.
"Không ai ở đây thì cậu thôi cái kiểu xưng hô ấy đi, kinh chết đi được" Cậu lườm hắn đến cháy mắt.
"Biết rồi, nhưng mà vẫn đáng yêu mà nhỉ? Mà anh cũng về đi, giờ tôi mệt lắm, không tiếp anh được đâu" Hắn nói rồi lê từng bước đến bên chiếc giường con, ngã lưng rồi díp hai mắt lại.
"Được rồi, ngủ ngon" Cậu toan bước đi nhưng chẳng hiểu có thứ gì như níu đôi chân cậu lại. Cậu đứng ngắm hắn ngủ, tên điên lắm mồm thường ngày khi ngủ lại có chút đáng yêu đấy chứ. Mặt mày cũng sáng sủa, thân hình ổn áp, lại có học thức, gia đình tài phiệt, chẳng phải là một đối tượng đối tượng hoàn hảo để dây dưa vào mấy chuyện hẹn hò sao, thế mà giờ vẫn còn ế chổng mông, thật chẳng hiểu nổi.
"Anh muốn vào ngủ với tôi sao, cứ đứng đấy mãi thế. Chưa gì đã mê tôi rồi à?" Hắn mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì nói nhăng nói cuội mãi. Đúng thật, bác sĩ Park chỉ là một người hoàn hảo khi ngủ, vừa mở miệng ra thì đã muốn đấm.
"Mẹ kiếp, điên vừa thôi. Đi đây" Cậu nói rồi cũng bước đi, ở lại chỉ tổ tức điên người, tránh xa tên ấy cho lành.
"Hình như anh bị bong gân mà nhỉ? Thôi để tôi đưa anh về" Hắn ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn.
"Sao cậu biết?" Cậu thắc mắc hỏi hắn.
"Chẳng dễ gì mà tôi được vào đây làm đâu anh Choi ạ"
"Không cần đâu, tôi đi taxi về cũng được" Cậu ngại ngùng chẳng muốn hắn chở, dù gì cũng đang là giờ nghỉ trưa, hắn lại mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc thế kia chở cậu thì ngại chết được.
"Thôi, tôi chở được. Anh đáng yêu thế này, nhỡ người ta chở đi đâu thì sao" Hắn đẩy đầu cậu rồi cười ha hả, lững thững bước đi, để lại Choi Hyunsuk với cái đầu nghi ngút khói lẽo đẽo theo sau.
Hắn chở cậu về đến nơi, không quên chào tạm biệt rồi biến mất hút. Điều lạ là, cả ngày nay cậu lu bu với tiệm hoa nhỏ của mình, nhưng tên bác sĩ ấy cứ vẫn vơ trong đầu cậu mãi.
"Không được, không được. Hẹn hò là giả thôi, giả thôi" Cậu ngoầy ngoậy lắc đầu, ngồi thẫn thờ nhìn ra đường.
Đúng như hắn nói, tối ấy hắn lại đến, nhưng là mười hai giờ đêm với bộ dạng trông không thể nào thê thảm hơn. Tiếng keng chuông gió và mùi bạc hà ấy lại xuất hiện. Cậu đã định đi về, nhưng chẳng hiểu lí do gì lại nán lại, chắc là nhớ đến lời hắn nói lúc trưa.
"Này, làm bác sĩ khủng khiếp đến thế à? Ngày nào cậu đến tiệm tôi cũng trông như cô hồn sống ấy" Cậu uể oải nói, nhìn lên đồng hồ. Hắn như ngó lơ lời cậu nói, vào thẳng vấn đề chính.
"Cuối tuần này về ra mắt bố mẹ tôi nhé?" Vừa nói hắn vừa ngồi phịch xuống sofa.
"Gì? Cậu mệt quá phát rồ rồi à? Trước cậu có nói gì về chuyện này đâu" Cậu lắc lắc chiếc đầu vàng hoe của mình, hai mắt trợn tròn.
"Thì giờ tôi nói đây. Mà thôi mệt quá, mai lại nói, mai tôi được nghỉ" Hắn xua xua tay.
"Ở đây có giường hay đệm gì không? Cho tôi ngủ nhờ ở đây hôm nay nhé. Tôi mệt lắm, giờ mà lái xe về nhà thì cậu từ biệt tôi đi là vừa" Hắn giương đôi mắt thâm quầng ấy lên một cách đầy cầu khẩn, khiến cậu không thể không đồng ý.
"Đi thẳng xuống, có một phòng ngủ nhỏ" Cậu đứng lên, giơ tay chỉ cho hắn.
"Đêm nay cậu ngủ với tôi đi" Hắn cầm lấy cổ tay cậu mà đung đưa, hệt như đứa trẻ lên năm.
"Thế tôi ngủ ở đâu, chả nhẽ nằm chung, tôi không nằm sofa đâu, đau chân lắm" Cậu thẳng thừng từ chối. Nhưng rồi lại nhìn đến vẻ mặt cún con của hắn, khiến cậu tự ngụy biện cho mình rằng nhỡ đâu hắn sẽ lấy vài bó hoa tặng cho cô tiểu thư nào đấy, cậu cũng có phần lung lay.
"Thì ngủ chung giường. Đều là đàn ông con trai cả, anh sợ gì chứ" Hắn nhanh chóng kéo tay cậu đến gian phòng nhỏ mà ấm cúng. Hắn ngã lưng xuống giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo cậu cùng nằm xuống. Chẳng mấy chốc mà hắn lại chìm vào mộng mị. Để lại cậu một mình chưng hửng chẳng biết làm sao. Cậu cùng đành nằm xuống mà không quên dùng chiếc gối ôm chắn ở giữa.
Một ngày mệt nhoài của bác sĩ Park khép lại ở tiệm hoa của cậu Choi Hyunsuk, cùng giấc ngủ yên bên người yêu hờ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro