20
Park Jihoon nhanh chân bước đến chỗ em người yêu đang xù lông lên vì phải chờ đợi quá lâu. Hắn bước đến, đứng chắn trước mặt cậu.
"Tìm ra em rồi" Đôi mắt hắn cong lên, nở một nụ cười hiền, thứ mà bây giờ Hyunsuk cho là vô cùng đáng ghét.
"Đến đây làm gì?" Khuôn mặt cau có của cậu vụt tắt, hai hàng lông mày giãn ra, cậu giương đôi mắt nặng nề nhìn đăm đăm vào hắn, tưởng chừng như mọi thù hận bấy lâu được cậu gói ghém cả vào đôi mắt. Hắn không đáp, lẳng lặng ngồi xuống gần bên cậu.
"Tối qua, em nghe được hết rồi đúng không? Vậy sao không trả lời?"
Lần này, sự im lặng đến từ Hyunsuk. Cậu không thể đáp rằng vì mình quá hèn nhát nên không dám đối mặt.
"Nhớ anh không?" Bỏ qua việc câu hỏi của mình bị ngó lơ, Jihoon tiếp lời.
"Anh còn dám nói ra câu đó sao? Đồ trơ trẽn" Phóng cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm, Hyunsuk tưởng chừng như mình sắp phát nổ đến nơi vì con người trước mặt.
"Còn anh thì nhớ em lắm, ngày nào cũng mơ thấy Hyunsuk hết" Jihoon cười khổ, ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt sưng húp của Hyunsuk do mấy trận khóc liên miên. Đối mặt với ánh nhìn nhung nhớ của hắn cậu chỉ biết thở dài. Mấy lời Yedam nói cứ văng vẳng trong đầu cậu, điều đó không cho phép Hyunsuk im lặng lâu hơn nữa. Cậu đưa tay vào túi áo móc điện thoại ra, cho hắn xem mấy hình đã làm khổ cậu mấy ngày hôm nay. Hyunsuk chỉ chìa chiếc điện thoại ra và không nói gì, đưa mắt về một hướng vô định nào đó.
Một tia sửng sốt lóe lên trong mắt hắn, kí ức động trời đó lần nữa thoáng qua như một thước phim mà cả đời này Jihoon không muốn xem lại. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chầm chậm giải thích.
"Anh với cậu đó, không liên quan gì đến nhau hết. Anh là tiền bối, cậu ta là hậu bối, chỉ vậy thôi. Anh định khi về sẽ nói cho em nghe, không ngờ cô ta nhanh tay gớm nhỉ" Jihoon thở dài, cúi gầm mặt xuống vì ý thức được mình là người có lỗi.
"Anh biết có thể em sẽ không tin. Hôm đó cậu ta hẹn anh ra, tụi anh có uống vài li. Cậu ta say quá nên anh phải vác về nhà. Trên đường về thì... thì..." Hắn ngập ngừng, dường như không muốn nói thẳng ra.
"Thì sao?" Hyunsuk đã chịu mở miệng sau một quãng yên lặng kéo dài.
"Cậu ta... hôn vào môi anh" Giọng hắn nhỏ dần về cuối câu, hai tay cầm gấu áo vò đến nhăn nhúm. Park Jihoon mang trên mình cái danh bác sĩ xuất sắc nhất khoa cấp cứu, giờ lại như cún con ướt mưa rụt rè trước vài lời tra hỏi của em người yêu.
"Nhưng mà, anh đẩy cậu ta ra ngay, còn chưa được một giây ấy" Jihoon bây giờ mới ngẩng mặt lên, oan ức nói.
"Anh thề, môi cậu ta không ngọt bằng em"
"Sao anh kêu anh đẩy cậu ta ra ngay, nói vậy là hôn cậu ta vẫn tạm ổn chứ gì?" Mặt mày Hyunsuk nhăn như khỉ đột, quay ngoắt về phía Jihoon.
"Không không, ý anh không phải vậy mà"
Choi Hyunsuk là đồ xấu xa thích bắt nạt nhi đồng.
"Anh không thích nó, nhưng chắc gì nó đã vậy?"
"Đó đâu phải là vấn đề, anh thích em nhất mà. Đêm nào em cũng la tên anh đến khan cả cổ còn gì"
"Đồ điên, cẩn thận miệng mồm"
Đáp lại sự cau có của Hyunsuk là Park Jihoon đang cười hềnh hệch, trông như bọn mọt sách ở trường cấp ba cũ của cậu. Hai bàn tay thô ráp thoang thoảng mùi bạc hà áp lên má tròn cậu của Hyunsuk. Cậu cũng không có vẻ gì là bài xích. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được cái mùi bạc từ anh người yêu. Kì lạ thế nào Hyunsuk lại ghiền cái mùi ấy như điếu đổ, hay đúng hơn là cậu ghiền người lúc nào cũng mang trên mình cái mùi hương dễ chịu ấy.
Rời tay khỏi má của Hyunsuk, Jihoon vén phần tóc mái xuề xòa của cậu mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước. Lần này Jihoon làm một cú khiến Hyunsuk như ngã khuỵu, trái tim Hyunsuk ngứa ngáy muốn nhảy bổ ra ngoài.
"Anh một vừa hai phải thôi, anh đang là người có lỗi đấy. Đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ bỏ qua" Hyunsuk cau mày, hất tay Jihoon ra, mặc dù trong lòng vẫn còn đang rộn ràng nhảy múa.
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy, trong lòng Park Jihoon chỉ có duy nhất một Choi Hyunsuk thôi" Lời khẳng định chắc nịch của Jihoon làm Hyunsuk lung lay không hề nhẹ.
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, chúng tuôn trào ra như suối, nhưng không cái nào trong số chúng được nói ra thành lời. Có lẽ cậu sẽ đặt lòng tin vào hắn một lần nữa, vì từ lâu Hyunsuk đã nghĩ rằng mình sẽ đặt lòng tin vào người này cả đời.
"Tạm tha cho anh" Hyunsuk nhỏ giọng nói.
Đối diện với ánh mắt đượm tình của Jihoon, Hyunsuk thỏ thẻ ngỏ lời.
"Anh"
"Anh nghe" Jihoon nhỏ nhẹ đáp lại tiếng lí rí từ cái miệng nhỏ xinh kia.
"Ôm em" Tai Hyunsuk đỏ ửng lên khi vừa dứt lời, mặt cũng như quả cà chua chín. Hắn cười hiền, dang hai tay ra ôm trọn người kia vào lòng. Hyunsuk tham lam hít lấy hít để mùi hương thân thuộc. Hương bạc hà và mùi thuốc sát trùng quấn quýt quanh đầu mũi khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết. Dụi dụi mái đầu nhỏ vào lòng hắn cậu chờ đợi cái xoa đầu như thường lệ. Anh người yêu của cậu về rồi, về thật rồi.
"Nhưng em mua vé rồi, sắp phải đi" Cậu dửng dưng nói, ánh mắt vô tội nhìn về phía anh.
"Uầy, chỉ vì anh mà Choi Hyunsuk đầu tư đến mức này luôn sao, quy mô lớn đấy" Jihoon cười hềnh hệch, vươn tay xoa mái đầu nhỏ của người kia.
"Nhưng tôi rất tiếc phải nói với cậu khoản đầu tư này không có lời rồi" Jihoon vờ vịt trưng ra bộ mặt buồn bã như trêu ngươi cậu.
"Về thôi, anh đền. Anh giàu mà" Jihoon đứng phắt dậy, một tay cầm chiếc vali của cậu, tay kia đan lấy năm ngón gầy gò của người thương mà kéo đi.
"Anh sẽ đền cho em cái khác, mong nhà ta vẫn còn thuốc đau họng" Mặt Hyunsuk chưa kịp trở lại trạng thái bình thường đã bị Jihoon làm cho nóng ran thêm lần nữa.
Nếu Choi Hyunsuk đồ là xấu xa thích bắt nạt nhi đồng thì Park Jihoon là nhi đồng láu cá miệng nhanh hơn não.
_
"Đây đâu phải đường về nhà em?" Hyunsuk thắc mắc kho chiếc ô tô của hắn rẽ sang hướng khác.
"Về nhà anh" Jihoon dửng dưng trả lời khi hai mắt vẫn dán chặt về phía trước.
"Gì vậy, nhu cầu anh cao đến vậy luôn hả? Nhưng nhà em cũng làm được mà"
"Nhà anh hết mùi của em, ở với anh vài hôm đi" Jihoon ngầm từ chối cái ý nghĩ đen tối của cậu, nở một nụ cười mỉm chọc quê.
Mới gặp người ta được có ba mươi phút lại nói năng linh tinh, Hyunsuk nghĩ mình phải suy xét lại ai mới là người cần phải cẩn thận mồm miệng.
Thẹn quá hóa giận, Hyunsuk tuyệt nhiên không hé nửa lời với hắn trên đường về.
"Em vào nhà nhé, anh có chút chuyện cần giải quyết" Jihoon mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn chào tạm biệt.
Cả hai quay lại nhịp sống thường ngày khiến Hyunsuk không tin được rằng cách đây hai ba ngày gì đấy, mình giận tên đầu đất kia một trận ra trò khiến hắn cuống cuồng chạy đi tìm như trẻ lạc.
Chợt nhớ ra thứ gì, Hyunsuk lấy máy gọi vội cho người em thân thiết.
"Alo Yedam à, anh về rồi, không đi nữa"
"Biết ngay, nói thật nhé, em mà là anh Jihoon em vứt anh ngoài đường lâu rồi í, đồ trẻ con" Hyunsuk coi mấy lời mắng yêu của nó như hát hay, chỉ ậm ờ vài tiếng vì biết nó đang trong tiết.Kết thúc cuộc gọi với Yedam, Hyunsuk tha chiếc vali to bự vào nhà. Nhanh chân chạy vào phòng tắm. Xong xuôi, cậu vớ đại chiếc áo nào đó trong tủ của hắn mặc vào dù cậu có cả một vali đồ, đơn giản vì cậu thích thế. Hyunsuk leo lên giường của Jihoon, đánh một giấc ngon lành, bù lại cho mấy ngày khóc sướt mướt chẳng ngủ nghỉ được gì.
_
Jihoon sau khi đưa Hyunsuk về nhà thì quyết định không đến bệnh viện. Hắn nghĩ mình thật có lỗi với Hyunsuk sau khi hôn hít với người khác rồi lại quay về nói ngon nói ngọt vài lời để người ta nguôi giận, thế thì chẳng hay tí nào. Jihoon là kiểu người hành động nhiều hơn nói xuông, và hắn nghĩ đây là lúc thích hợp để chứng minh cho Hyunsuk thấy.
"Chào, cô ngồi đi" Jihoon lịch thiệp với người con gái trước mặt, người đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió cho cuộc đời hắn.
"Anh Jihoon, lâu rồi không gặp" Người kia cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, giọng nói có vẻ là nâng lên vài tông so với bình thường.
"Tôi không biết cô và cậu thực tập sinh đó đã cấu kết hay gì đó với nhau, nhưng giải quyết vụ này nhanh chóng đi" Jihoon lạnh lùng nhìn cô, một chút cảm tình cũng không có dù chỉ là le lói nơi đáy mắt.
Cô ả và hắn nói chuyện với nhau một lúc, không khí đặc quánh, nặc mùi thuốc súng. Chung quy lại nội dung cuộc nói chuyện là trực tiếp xin lỗi Hyunsuk bằng xương bằng thịt, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ vậy thôi. Với con người ngang ngạnh như cô ta thì việc xin lỗi Choi Hyunsuk chẳng khác nào bán rẻ mặt mũi mình. Theo suy đoán là vậy nhưng thực tế cô ta đã gật đầu cái rụp sau khi Jihoon nói gì đó. "Gì đó" ở đây vài năm sau đó Hyunsuk còn chưa biết được, Jihoon giữ kín miệng như thể đó là bí mật quốc gia, và Hyunsuk thì lại lười hỏi, nên thôi vậy.
Jihoon lái xe về nhà mình. Cái chức trưởng khoa sau đó cũng chẳng được gán lên người Park Jihoon nữa, vì cậu thích được mọi người gọi là "bác sĩ Park" hơn thay vì là "trưởng khoa Park". Vả lại Jihoon cũng chẳng thích việc mình được nịnh nọt quá đà bởi mấy kẻ dẻo miệng, nằm co ro như con chó già ở phòng nghỉ cho bác sĩ thú vị hơn nhiều.
Hắn không ngần ngại đẩy cửa bước vào nhà, không khí yên lặng bất thường khiến Jihoon không khỏi lấy làm lạ. Đoán chắc có lẽ cậu đã ngủ, hắn rón rén đẩy cửa phòng bước vào. Trước mặt Jihoon là một Choi Hyunsuk cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa mỗi hai mắt và mũi. Hắn ngồi lên giường khiến một phần nệm bị lún xuống, Hyunsuk cảm nhận được nhưng cũng chẳng quan tâm lắm vì biết thừa đó là anh người yêu.
"Vất vả cho Hyunsukie nhà ta rồi" Hắn cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn như an ủi.
Đống tơ vò trong đầu hắn cuối cùng cũng được gỡ rối. Jihoon cảm thấy hôm nay mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì cả hai đã được quay lại cái thời cùng nhau rúc vào một tấm chăn, nghe tim đối phương loạn nhịp vì mình. Jihoon thấy vậy là đủ, tình yêu thì muôn hình vạn trạng, nhưng đối với hắn, tình yêu chỉ gói gọn trong cái tên "Choi Hyunsuk".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro