Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lại một ngày bận rộn ở tiệm hoa của Hyunsuk. Cả ngày nay, cậu tất bật với hoa với lá, chẳng còn nhớ gì về chuyện hôm qua với bác sĩ Park. Đến độ chiều tối, cậu mới chợt nhớ ra. Giờ cũng đã đến lúc đóng cửa tiệm, mà chẳng thấy tâm hơi hắn đâu. Cậu cố ngồi thêm một chút, nếu quá tám giờ, cậu phải mặc kệ hắn mà về thôi.

Tích tắc... Tích tắc

Đồng hồ cứ chạy mãi, chạy mãi mà hắn chưa đến. Cậu gục mặt xuống bàn, ngủ một giấc thật sâu, chẳng còn để tâm đến giờ giấc gì nữa. Cậu ngủ say đến độ nhỡ có ai vào tiệm vác hết hoa đi cậu cũng chẳng hay. Lúc cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.

"Mẹ kiếp! Tên điên này lừa mình sao?" Hôm qua cậu chỉ biết tên tuổi hắn, nhưng số điện thoại thì không, chỉ biết chờ trong vô vọng.

Chờ thêm được năm phúc nữa, mùi bạc hà đâu đó xộc thẳng vào mũi cậu. Ngẩng mặt lên, trước mắt cậu là một bác sĩ Park tóc tai bù xù, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, áo blouse xốc xệch, giày dậm thì gót. Thực tình trông chẳng đứng đắn tí nào.

"Xin lỗi anh nhé! Giờ tôi mới có thời gian. Hợp đồng đây, anh đọc đi" Hắn chìa bản hợp đồng trước mặt cậu, tay kia chỉnh lại mái tóc rối.

Cậu trầm ngâm một hồi. Nhăn mặt nhìn hắn.

"Bên B không được tỏ ra khó chịu khi bên A có những hành động thân mật như: nắm tay, ôm, hôn,.."

"Gì đây bác sĩ Park? Anh có điên không?" Cậu cau có nạt hắn.

"Lại còn bên B phải thường xuyên đến bệnh viện thăm bên A để củng cố lòng tin của gia đình. Tôi không rảnh đến vậy đâu!"

"Thôi, tôi không làm nữa đâu. Nghe điên chết đi được. Cậu về mà tìm cô xinh gái nào làm đi" Cậu thả bảng hợp đồng xuống bàn, phẩy tay đuổi hắn đi.

"Anh mâu thuẫn thế, hôm trước còn cười tít mắt bảo giúp tôi. Giờ lại thế này" Hắn đang rã rời cả người. Hôm nay số ca mổ hắn phải lao đầu vào làm còn nhiều hơn số lần hắn đi xem mắt, giờ lại thêm một Choi Hyunsuk cáu kỉnh trước mặt, khiến hắn phát khùng.

"Cậu bảo hai bên đều có lợi. Rốt cuộc sau khi giúp cậu, tôi chỉ nhận được hai triệu won. Tôi không rẻ mạc thế đâu cậu Park ạ!" Cậu cũng chẳng vừa, cãi lại quyết liệt.

"Ai bảo anh chỉ được hai triệu won. Anh còn được sỡ hữu một Park Jihoon tuyệt vời trong thời gian ba tháng, còn gì bằng nữa" Hắn vuốt tóc, tỏ vẻ dương dương tự đắc.

"Không, tôi chê. Giờ thì cậu về đi, khuya rồi"

"Giờ anh muốn gi..." Hắn nói được nửa câu thì bị chiếc bụng đói của cậu ngắt lời. Cậu xấu hổ đỏ cả mặt, quay phắt sang hướng khác"

"Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn" Hắn chầm chậm bước ra cửa. Cậu trong vô thức lẽo đẽo theo sau như cún con.

-

Đến quán ăn, cậu chỉ gọi một tô không hành mà chẳng mảy may gì đến hắn. Đến khi nhân viên phục vụ mang ra, cậu ăn lấy ăn để, chỉ thấy được đỉnh đầu, mà coi hắn như vô hình. Jihoon nhìn cậu ăn ngon lành, cảm thấy con nhím cáu kỉnh này cũng có chút đáng yêu, hắn bất giác cong môi.

"Ăn gì mà bẩn thế?" Hắn vươn tay ra, lấy giấy chùi lên miệng cậu.

"Làm gì đấy. Tôi có phải trẻ con đâu, ai cần cậu làm cho?" Cậu giở giọng hạnh hoẹ, gạt tay hắn ra.

"Anh phải tập làm quen đi. Trong hợp đồng có ghi còn gì?"

"Ai bảo cậu tôi đồng ý?"

"Anh ăn cả tô mì của tôi, giờ anh phải chịu trách nhiệm"

Cậu toan lấy tiền từ trong túi ra đưa cho hắn, nhưng chợt nhớ đã để quên ở tiệm.

"Tôi chưa trả tiền đâu. Anh mà không kí, tôi thả anh lại đây, người ta gô cổ anh lên công an đấy" Hắn nói giọng hăm he, tay đưa bản hợp đồng ra.

"Tôi kí là được chứ gì" Cậu cầm lấy cây bút hắn đưa, kí xoèn xoẹt vào tờ giấy như muốn rạch nó ra làm đôi.

"Mẹ kiếp tên điên này. Xui xẻo thật sự" Cậu lầm bầm trong miệng, nghĩ rằng chẳng ai nghe được.

"Tôi nghe được hết đấy nhé, mồm xinh không nói bậy đâu. Sau này anh sẽ phải hối hận, vì đã không trân trọng tên bồ hờ là tôi"

"Thôi cậu im đi, nói nhiều quá. Không biết ai lại tuyển cậu vào làm ở bệnh viện nữa, lãi nhãi mãi như cậu chắc bệnh nhân nhức đầu mà chuyển viện mất" Bị hắn chơi một vố khiến cậu chẳng thể nhẹ nhàng được nữa. Hắn bị cậu nói như vả vào mặt, lặng thinh chẳng đáp.

"Giờ tôi về được chưa?"

"Vừa ăn xong mà đã đi ngủ sẽ bị
biến thành lợn đấy. Đi dạo sông Hàn với tôi đi"

"Thôi sao cũng được, đi đi" Cậu đẩy hắn ra khỏi quán. Sông Hàn chỉ cách đó tầm mấy bước đi bộ, cả hai thảnh thơi rảo bước.

Gió sông Hàn thổi lạnh buốt, len lỏi từng đợt vào lọn tóc rối của hắn. Giờ đây cậu mới nhận thấy hắn đẹp đến lạ, từng đường nét trên gương mặt hắn rõ mồn một trước mắt cậu, thoáng có chút ửng hồng trên gò má Hyunsuk. Chợt, hắn cởi chiếc áo blouse ra, khoác lên vai cậu.

"Anh ăn mặc mỏng manh thế này, mai thế nào cũng ốm"

"Cái áo của cậu chắc dày lắm" Cậu cãi lại hắn, nhưng vẫn giữ chiếc áo trên vai. Thoảng chút mùi bạc hà, khiến cậu dễ chịu đôi phần sau một ngày dài mệt nhọc.

"Anh này, nếu đã giả vờ yêu nhau thì cuộc sống của anh sẽ bị đảo lộn nhiều lắm đấy. Tôi xin lỗi, nhưng tôi hết cách rồi" Hắn nói như tâm sự với cậu.

"Hợp đồng thì tôi cũng đã kí, phải chịu thôi" Cậu thở dài.

"Vậy thay đổi dần nhé. Yêu nhau mà xưng hô thế này tôi thấy không ổn lắm. Anh muốn đổi lại thế nào?"

"Sao cũng được" Cậu dửng dưng đáp lại, phóng đôi mắt ra phía xa xăm.

"Gọi tôi là anh"

"Tôi mà phải gọi thằng nhóc như cậu là anh á. Cậu điên rồi Park Jihoon, tôi không làm được đâu"

"Anh kí hợp đồng rồi" Hắn lại khoác lên cái vẻ đắc ý ấy, khiến Hyunsuk chẳng mấy vừa mắt.

"Mẹ kiếp, tôi làm không được"

"A... Anh Jihoon" Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng bật ra mấy lời mà cậu cho là đáng xấu hổ.

"Giỏi lắm em yêu" Hắn xoa mái đầu vàng hoe của cậu, hài lòng nói.

"Câm miệng đi. Tôi về đây" Cậu nói rồi xoay người đi trước. Hắn lật đật chạy theo sau bắt cổ tay cậu.

"Tôi đưa anh về. Cũng khuya rồi, nguy hiểm lắm" Hắn kéo cậu về phía chiếc xế hộp đen nhám của mình.

"Làm như cậu có thể bảo vệ tôi không bằng, ông đây cũng là con trai đấy nhé" Nói thế nhưng cậu vẫn bước vào xe, yên vị ở ghế trước.

Hắn lái xe theo địa chỉ cậu đã cho, trên đường đi hắn thoáng thấy má cậu ưng ửng hồng. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, chỉ nghe nhịp thở đều. Tới nơi, hắn mở cửa cho cậu xuống như một người đàn ông lịch thiệp.

"Chúc em ngủ ngon, người yêu tương lai"

"Tên thần kinh cũng ngủ ngon" Cậu ngoái mặt lại nhìn hắn, rồi thẳng bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro