14
"Anh đi đây" Jihoon quàng tay mình qua đôi vai gầy của cậu, dán lên trán Hyunsuk một nụ hôn phớt, đôi mắt tràn đầy quyến luyến chẳng muốn rời.
"Đi nhé, đến nơi gọi cho em. Ở đấy không có em thì thôi cái thói bỏ bữa đi, về nhà mà còn như cái xác khô thì em không thèm đâu đấy" Đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cổ Jihoon, như muốn níu hắn lại dù chỉ một khắc.
Một cái hôn sâu trước giờ khởi hành khiến Hyunsuk càng bịn rịn hơn, như thể muốn bỏ hết cả thẩy mọi thứ trên đời để nối gót theo hắn.
Cả hai ôm nhau một cái thật chặt trước khi đi, buông hắn ra trên người cậu còn sót chút hương bạc hà. Jihoon là một kẻ tinh tế, hắn chẳng bao giờ quay lưng với cậu, kể cả bây giờ. Hắn lùi từng bước về sau, đôi bàn tay cứ vẫy vẫy mãi. Chờ đến khi hắn đi khuất, cậu trút một hơi thở dài như gạt bỏ đi hết nặng nề trong lòng. Cuộc sống của cậu từ giờ phải tiếp tục mà không có hắn. Hyunsuk trước kia cảm thấy một mình vẫn là tốt nhất, bây giờ lòng lại rối như tơ vò khi hắn rời xa vòng tay cậu.
Cả ngày hôm đó Hyunsuk chẳng làm việc gì nên hồn, hai mắt cứ dán vào điện thoại và rằng cậu cực kì nhạy cảm với âm thanh điện thoại, chỉ cần một tiếng động nhỏ từ thứ đồ công nghệ kia cũng đủ làm cậu cuốn cuồn lên xem có phải người thương gọi không.
"Ông thôi cái kiểu đấy đi, khi nào tên kia đến nơi thì gọi, đã nói vậy rồi còn gì. Làm như máy bay của anh ta sắp rơi rồi không bằng" Yedam khó chịu với thái độ của cậu cả ngày hôm nay, ai nói gì cũng bỏ ngoài tai, có nghe được thì cũng chỉ ậm ừ cho qua.
"Chú ý cách ăn nói đi, anh mày quan tâm người yêu thì có làm sao. Không được như vậy nên ghen tị à?" Hyunsuk giở giọng răn đe, bĩu môi trước mấy lời lải nhải của cậu em.
"Mà này, anh không sợ à? Hôm trước đi khám định kì em thấy anh ta thân thiết với cậu kia cực, còn mua cà phê cho nhau"
"Vớ vẩn. Đồng nghiệp quan tâm nhau thôi. Jihoon tính tình thân thiện chứ ai như mày lầm lì chẳng ai ưa"
"Không, nhưng cậu kia vừa xinh vừa giỏi. Ở đây đã có biết bao nhiêu vệ tinh quây quanh rồi, đi xa như vậy có ổn không?" Yedam vừa nói, vừa giơ bức hình mình chụp được ở bệnh viện, quả thật cậu trai kia rất xinh đẹp, lại còn là bác sĩ ở bệnh viện lớn, cậu chỉ đủ trình để làm giúp việc cho nhà cậu ta cũng nên.
Hyunsuk nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà không nói gì, chỉ nhìn và suy nghĩ. Đôi mắt sâu thẳm như chất chứa hàng vạn tâm sự chưa được giải bày. Không khi im lặng bao trùm một khoảng lâu, cậu thở dài lên tiếng.
"Thôi anh mày về đây, tiệm hoa bỏ xó mấy ngày hôm nay rồi" Không chịu được không khí ngột ngạt cùng với mấy thông tin khiến cậu lo lắng, Hyunsuk vọt đi trước ánh mắt khó hiểu của Yedam.
_
"Hyunsuk à, anh đến nơi rồi" Hắn mặt mày hớn hở vung vẫy chiếc điện thoại khắp nơi gắng cho cậu xem được nơi hắn đang đứng.
"Ừm. Vậy anh định ở đâu? Về nhà ông bà à?" Hyunsuk nở nụ cười tươi rói, người cậu chờ cả ngày hôm nay cuối cùng mặt mũi cũng đã thấy.
"Không, ông bà lớn tuổi rồi, chứa thêm thằng giặc con như anh chắc không nổi đâu. Anh ở chỗ người quen, Haruto mới giới thiệu cho anh, người ta cũng đồng ý rồi"
"Ừm, ở đó sống tốt nhé" Hyunsuk không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm kia, đôi mắt chất chứa hình bóng cậu từ những ngày đầu.
"Em vô tình thế à? Không thương anh nữa hả?" Jihoon làm nũng với cái chề môi, đôi mắt chớp chớp như cún con bị bỏ đói. Hyunsuk chỉ cười xòa, cười vì không biết phải nói gì, cười vì không biết phải bày ra bộ mặt gì cho đúng.
"Thôi nhé, đến nơi anh lại gọi cho" Cậu chỉ cất lên một tiếng ừ lí nhí trong cổ họng. Lần này vẫn là cậu tắt điện thoại trước.
Hyunsuk quẳng thứ đồ công nghệ kia sang một bên, nằm trên giường mà hai mắt mở tròn xoe, dán mắt lên trần nhà trắng toát. Cậu chẳng biết phải giữ chân hắn kiểu gì trong khi so với mấy vệ tinh ngoài kia, cậu thuộc dạng tầm thường nhất.
Trằn trọc với đống lộn xộn trong đầu. Cậu muốn ngủ một giấc thật sâu và mơ thật nhiều, mơ thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn mà đánh một giấc ngon lành khi trời lâm thâm mưa lạnh ngắt, mơ mình tham lam hưởng thụ mũi bạc hà quen thuộc nơi đầu mũi.
Đêm đầu tiên không có Park Jihoon, Choi Hyunsuk khó ngủ.
_
"Ê, thằng kia mày chơi anh à?" Giọng Jihoon oan oan trong điện thoại Haruto, vừa kết thúc ca phẫu thuật dài mấy tiếng, liền bị người khác mắng vào mặt khiến Haruto không hài lòng tẹo nào.
"Sao nữa?"
"Sao mày kêu đồng nghiệp của mày ở Busan, giờ thằng oắt con thực tập sinh này lại ra đón tao thế này?" Hắn vừa thầm thì trong điện thoại, vừa đánh mắt về phía cậu trai trẻ sau lưng mình. Hắn vẫn còn nhớ cậu ta, vì người đó là năng nổ nhất trong đám người mới.
"Ai mà biết ông ơi, tôi nghe người ta nói vậy thì nói lại với ông thôi, em họ của bác sĩ Kim đấy. Mà ông không làm gì sai trái thì thôi, sợ gì mà không ở" Hắn cúp máy khi cậu em vừa dứt câu, nhìn vào người xinh đẹp sau lưng mình, cậu ta vẫn đứng ở đó từ tốn chờ.
Không, hắn chắc chắn sẽ chẳng làm gì để người thương phải nặng lòng. Chỉ có điều, cậu ta giống Hyunsuk thật, nhưng hẳn là không đẹp bằng, Jihoon sợ rằng trong một khắc nào đó hắn làm điều sai quấy với cậu mà chính hắn còn không dám đối mặt.
Bỏ qua nặng nề trong lòng, Jihoon cười trừ đi theo người kia. Bước vào căn nhà nhỏ, hắn có cảm giác không mấy thoải mái. Trước giờ mọi thứ xung quanh hắn đều phảng phất mùi của cậu, nay lại bị thay thế bằng mùi nước hoa hăng nồng làm hắn không thôi khịt mũi.
"À mà em tên gì ấy nhỉ, anh vẫn chưa biết" Hắn gãi đầu ngượng ngùng, tay kia xiết chặt chiếc ba lô trên vai.
"Em tên Hanjun, em gặp tiền bối một lần rồi, ở bệnh viện Seoul ấy, anh có nhớ không?"
"À, anh nhớ chứ"
"Em thực tập được hai ngày đã phải chuyển về đây, do gia đình em có việc. Tiếc thật, em muốn làm việc với tiền bối Jihoon lâu hơn cơ" Cậu trai cứ bi bô nói mãi, nói mãi những thứ hắn không hề hỏi.
Cả hai thoả thuận với nhau về các khoản chi hằng ngày. Không quá bận tâmmấy lời dư thừa từ Hanjun, cầm trong tay chiếc chìa khoá phòng, hắn qua loa tạm biệt rồi chui tọt vào phòng để làm thứ ai cũng biết là gì.
Cậu có vẻ như đã ngủ từ lâu, chiếc điện thoại bên cạnh kêu réo inh ỏi cũng chẳng thèm đoái hoài, màn hình sáng lên hai chữ "Cún bự" mãi mà không có người nhấc máy. Đến cuộc gọi thứ ba, Hyunsuk mới lọ mọ chộp lấy điện thoại.
"Anh về nhà rồi hả?" Hai mắt cậu díu lại, dùi mặt xuống chiếc chăn bông, nửa tỉnh nửa mê hỏi hắn.
"Ừm, anh đến nơi rồi. Chỗ này khó chịu thật, chẳng có mùi của em gì hết. Không bằng nhà mình" Jihoon đưa ngón tay lên ngang mũi, hai bên lông mày cau lại.
"Nhớ anh không?" Hắn dùng giọng mũi, cưng chiều nói với cậu.
"Nhớ thằng em của anh hơn" Cậu nở nụ cười ranh mãnh trêu chọc hắn, Hyunsuk hay ngượng ngùng ngày nào giờ cũng không còn.
"Thiệt tình, ai dạy em mấy thứ đó vậy?"
Cậu không đáp, miệng lẩm nhẩm thứ gì chẳng ai hiểu nổi, hình như đã buồn ngủ lắm rồi.
"Em ngủ đi nhé, anh canh em ngủ"
Hyunsuk gật đầu, nhanh chóng quay lại nhịp thở đều đều. Tối đó, có một Choi Hyunsuk ngủ thật ngon dưới ánh mắt dịu dàng của người thương. Cuộc gọi kết thúc sau năm giờ năm giờ ba mươi phút. Hắn chưa bao giờ thất hứa với cậu, chưa từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro