11🔞
"A...Ưm...Park Jihoon, nhanh lên một chút" Hyunsuk mắt ngấn lệ, giọng nói ngắt quãng không thành lời.
"Chiều ý em bạn nhỏ" Hắn nghe theo cậu mà gia tăng tốc độ. Cậu bị Jihoon làm cho quay cuồng đầu đầu óc, chẳng còn để tâm cách hắn xưng hô với mình như thế nào.
Hyunsuk lại quyết định qua đêm ở nhà Jihoon thêm một lần nữa, căn nhà hiện giờ của cậu cũng chỉ để gọi là cho có.
Tiếng thở dốc, rên rỉ và nhóp nhép của cả hai lấn át tất cả những thứ gì khác. Như mọi lần, hắn luôn bị thu hút bởi đôi môi cậu, Jihoon lao đến chiếm lấy đôi môi mọng của Hyunsuk. Nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào khoáy đảo bên trong, Hyunsuk cũng vụng về phối hợp theo, dịch vị của hắn tràn ngập khắp khoang miệng cậu, tiếng thở của cả hai ngày càng trở nên gấp gáp. Bên trên cậu được Jihoon chăm sóc thật tận tình, bên dưới cũng chẳng bị ngó lơ mà ra vào liên tục. Quả thật kĩ thuật của Jihoon không thể chê vào đâu được.
"Thưa quý khách, bên chúng tôi có gói dịch vụ 2h, 5h và làm đến sáng, quý khách muốn chọn gói nào ạ?" Hắn tinh ranh thì thầm vào tai cậu trong khi để bên dưới của cậu trống huơ trống hoác.
"Gì cũng được, cho của cậu vào đi...tôi muốn" Cậu ngứa ngáy, quằn quại cả người. Hắn đời nào để cậu yên thân tận hưởng. Hyunsuk vì muốn lấp đầy cái đáy dục vọng đang dâng trào của mình mà buộc miệng chọn gói 5h. Như cái tên của nó, cơ thể ngọc ngà của cậu bị dày vò liên tục 5 giờ đồng hồ đến khi cả hai đều đã thoả mãn.
Hắn không kìm chế được mà bắn hết vào hang động ẩm ướt của cậu. Cậu trai hơn 30 tuổi đầu đã sợ đến phát khóc chỉ vì cậu chưa bị như vậy bao giờ, mếu máo rằng lần trước hắn có làm thế đâu, làm cho hắn tốn cả đống nước bọt để dỗ dành như con nít lên 5.
"Không sao, không sao, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi rửa cho anh, không sao đâu" Cậu đu cổ hắn chặt cứng mặc hắn với đống chất nhầy trắng đục trên cơ thể mình.
_
"Tôi làm anh đau à?" Jihoon ân cần hỏi cậu khi hắn đã dọn dẹp xong đống tàn dư rồi ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ.
"Sao cậu lại hỏi như vậy?" Cậu rút vào lồng ngực hắn, ú ơ đáp lại khi sắp chìm vào mộng mị.
"Tôi lo thôi, cảm giác của anh là trên hết mà" Hắn ôm mái đầu vàng hoe của cậu mà xoa xoa, dáng vẻ nhỏ bé này của cậu hắn đều thu trọn vào tầm mắt, dịu dàng mà nâng niu. Từng hàng động của Jihoon đều khiến Hyunsuk trở nên yếu lòng mà muốn bộc bạch hết tâm tư của mình.
"Jihoon à, tôi không phải trai bao" Cậu nói khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, từng nhịp thở đều phả vào lồng ngực Jihoon.
Hắn sửng sốt khi chính miệng cậu thốt ra những lời đó. Dù trước đây hay bây giờ, chưa một giây phút nào hắn muốn coi cậu là một món đồ chơi để làm ấm giường mỗi tối, hay một kẻ chỉ xứng đáng chơi qua đường, một khắc cũng chưa.
"Sao anh lại nói như vậy?" Hắn hỏi Hyunsuk trong khi tay vẫn giữ cậu chặt cứng trong lòng.
"Cậu lên giường với bao nhiêu người rồi?"
"Anh là người đầu tiên"
"Sao có kinh nghiệm thế?"
"Tôi đã chuẩn bị rất kĩ mà, chuyện lên giường với anh ấy" Hắn thản nhiên đáp trước câu hỏi của cậu, đơn giản vì sự thật hắn đã chuẩn bị rất kĩ cho tối hôm đó.
"Jihoon à, giữa bao nhiêu vệ tinh xoay quanh cậu, sao lại chọn lên giường với tôi"
"Tỉ dụ như y tá Kim này, gia đình gia giáo, có ăn học đàng hoàng, tính tình nền nã, đáng yêu, lại biết chăm sóc người khác, một đối tượng quá hoàn hảo còn gì" Hyunsuk nói với đau đáu nơi lồng ngực, cậu chỉ muốn một câu trả lời, dù nó có làm cậu khóc sướt mướt cả tuần trời thì cậu vẫn chấp nhận.
"Trong mắt anh tôi có thể là một kẻ trăng hoa, nhưng tôi chỉ muốn lên giường với người mà tôi thực sự yêu thôi" Jihoon luồn tay vào chiếc áo thun mỏng dính của Hyunsuk, xoa xoa tấm lưng gầy.
"Cậu không hỏi tôi đã lên giường với bao nhiêu người rồi à?"
"Tôi không quan tâm, người yêu của tôi có như thế nào, tôi đều chấp nhận hết" Hắn đặt ngón tay mình lên đầu mũi cậu mà âu yếm. Lần này cậu không chửi thầm hắn như mọi khi, chỉ cười một cách thật mãn nguyện.
"Dẻo miệng như cậu thì khối cô theo nhỉ"
"Chẳng phải anh nên thấy tự hào vì người yêu mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi sao"
"Không tôi chỉ thích Jihoon là của mình tôi thôi, không được ai động vào hết. Nhưng có vẻ là không được như vậy rồi" Hyunsuk ngọ nguậy trong lòng hắn, bằng lòng để người kia xoa nhẹ vào mái đầu vàng hoe của mình.
"Hyunsuk à, hôm ấy là em gái tôi. Tôi biết thừa là anh nghe trộm rồi, không giấu được tôi đâu"
"Sao cậu biết?"
"Tôi là bác sĩ Park mà, gì tôi chả biết"
Thú thật trước khi quen Jihoon cậu đã nghĩ những người bác sĩ như hắn thì quả thật rất tài giỏi, trên trời dưới biển mọi thứ đều thông thạo, và giờ khi đã nằm phì phò trong lòng Jihoon rồi, cậu chưa hề có ý định thay đổi suy nghĩ đó. Đương nhiên cậu cũng chẳng quan tâm vì sao hắn biết, chỉ cần không phải là cô chân dài nào đó thì đều được cả.
"Jihoon ơi"
"Tôi nghe"
"Tôi thích cậu"
"Chỉ thích thôi sao? Còn tôi thì yêu anh. Cả đời này đều sẽ không xê dịch, trước sau gì đều là anh cả"
"Anh biết gì không? Trước giờ tim gan phèo phổi của bệnh nhân tôi đều chạm qua hết, chỉ có tim anh là khó nhất"
"Cậu chạm được rồi"
"Ừm, tôi chạm vào được rồi"
"Hyunsuk à, làm người yêu tôi nhé?"
Ngoài trời mưa rả rích không ngừng, nếu như là Hyunsuk thường ngày, cậu sẽ xuýt xoa vì lạnh mãi không thôi. Nhưng giờ không sao rồi, vì nằm trong lòng Jihoon quả thực rất ấm. Hyunsuk cũng đã thầm thêm vào danh sách những việc làm yêu thích: rút vào người Jihoon và nghe tim hắn nhộn nhạo đập loạn xạ lên vì mình.
_
Sau đêm hôm đó, cả bệnh viện ngày nào cũng thấy một cậu đầu vàng hoe tò tò như cái đuổi theo sau trưởng khoa Park. Người thì nói là em trai, người thì kêu bạn, kẻ thì gọi cậu là bạn tình của hắn do trước giờ Park Jihoon chưa từng có ý định nghiêm túc với ai. Chiếc phòng nghỉ cũ kĩ vẫn đầy ấp tiếng cười của đôi gà bông với những câu chuyện phiếm trong giờ nghỉ ít ỏi của Jihoon.
"Jihoon, tôi mang cơm cho cậu này" Cậu tung tăng đi trên hành lang, trên tay là cặp lồng quen thuộc, thò chiếc đầu nhỏ của mình vào phòng, nơi Jihoon đang dán mắt vào màn hình máy tính.
Thấy cậu tới, hắn cởi chiếc kính đã dính liền trên mắt hàng giờ ra, dụi dụi vài cái rồi dang tay muốn ôm cậu vào lòng.
"Không nghe lời anh à? Đã nói không xưng hô như vậy" Hắn dụi đầu mình vào bụng cậu, hai mắt thâm quầng mệt mỏi.
"Từ từ mới sửa được chứ, trước giờ toàn kêu vậy còn gì" Cậu chu môi lên cãi lại, đặt cặp lồng trên bàn rồi vươn tay xoa xoa làm tóc hắn rối tung.
"Trưởng khoa Park bây giờ có phòng riêng rồi sao không ở, cứ chui vào cái xó nhỏ này thế"
"Chỗ này ngập mùi của em, phòng mới chỉ toàn mùi thuốc sát trùng với mùi máy lạnh, anh không thích"
"Mê em lắm à?" Cậu dịu dàng cười, đưa hai tay mình áp vào má hắn, ép Jihoon nhìn thẳng vào mặt mình.
"Ừm, mê em nhất. Em cũng mê trưởng khoa còn gì, mấy hôm nay tò tò theo anh như cún con, tiệm hoa của em chắc mạng nhện chất thành kí được rồi ấy"
"Không thích em đi theo anh à? Không thích thì mai không đến nữa" Hyunsuk giở giọng đanh đá của mình ra, vờ dỗi.
"Ai nói không thích, đi vệ sinh anh cũng muốn mang em theo"
"Bệnh viện này có ai ngoài em biết anh ăn nói thiếu đứng đắn thế này không trưởng khoa Park" Hắn nghe xong cười khì khì rồi nói rằng Hyunsuk được chiêm ngưỡng.
Hyunsuk mở cặp lồng ra, khói bốc nghi ngút, vẫy tay rủ Jihoon lại. Mặc dù cậu mang phần cơm này cậu mang cho Jihoon như hắn cứ nằng nặc đòi cậu ăn cùng.
"Cứ như bệnh viện xây phòng này dành riêng cho hai người ấy nhỉ?" Cậu ý tá trẻ tuổi từ đâu tới cất tiếng nói phá tan bầu không khi ngọt ngào của cả hai.
"Haruto, không phải đang trong giờ làm à?" Jihoon quay mặt lại, không có vẻ gì quá bất ngờ, có thể cậu trẻ tuổi này là người rất quen thuộc trong cuộc sống của hắn.
"Anh cũng vậy còn gì, đồng nghiệp đang quần quật làm để kiếm cơm thì anh ngồi đây hú hí với người tình" Haruro bước vào phòng, chống tay lên chiếc bàn làm máy tính, giở giọng phán xét.
"Em là Haruto, y tá khoa Cấp cứu, chung khoa với người yêu anh ấy"
"Chào em" Cậu giơ bàn tay ngắn ngũn của mình lên, vẫy vẫy với cậu em mới quen.
"Có phần cho em không, đói quá" Haruto ngồi lên chiếc ghế xoay, tiến tới phía Jihoon nhìn chằm chằm.
"Bồ mày đâu, kêu ẻm mang tới đi chứ" Jihoon vươn tay đẩy Haruto ra xa.
"Ai cho anh kêu bồ em là ẻm"
"Thế ai cho mày ăn cơm của bồ tao, thích làm bóng đèn lắm à" Jihoon giang tay xiết chặt Hyunsuk như đánh dấu chủ quyền và người như Hyunsuk thì thấy chuyện này rất trẻ con.
"Haruto, anh đến rồi" Haruto với Jihoon trò chuyện được một lúc thì lại có một người nữa tiến vào chiếc phòng nghỉ vốn chỉ dành cho hai người. Là một cậu trai với chiếc má bánh bao.
"Kim Junkyu? Làm gì ở đây vậy?" Cậu sửng sốt khi thấy cậu bạn chơi thân thời đại học của mình cũng như mình mà tung tăng với cặp lồng.
"Đi đưa cơm cho ẻm" Junkyu trả lời tỉnh bơ, như thể đã ra vào nơi này hàng trăm lần rồi vậy.
"Nay đổi gu à, thích trai trẻ?"
"Im đi, nhìn lại mày xem, khác gì tao đâu?"
Phòng nghĩ cũ kĩ vốn yên tĩnh, mọi ngày chỉ có tiếng thở dài và tiếng lật giấy của hắn, giờ đây ồn ào với tiếng cười nói của bốn chàng trai to xác. Haruto và Junkyu dùng xong bữa thì tất bật quay trở lại công việc vì bị gọi ngược gọi xuôi do có ca cấp cứu mới.
Trước khi đi hắn không quên thơm vào má cậu một cái, xoa mái đầu nhỏ rồi căn dặn đủ thứ trên đời. Họ bước vào đời nhau chưa lâu, nhưng cũng chẳng phải là mới. Vạn vật có chút đổi thay kể từ khi cả hai đã quen thuộc với sự hiện diện của nhau trong đời. Nhưng có một chuyện mãi không có chút xê dịch từ lần đầu gặp mặt, hắn vẫn luôn dịu dàng với cậu, dù là những thứ nhỏ nhất. Hắn là kiểu đào hoa phong nhã, dẻo mồm dẻo miệng, không phải kiểu điển trai như mấy cậu mà Hyunsuk cho là loi choi như rất học thức, khối cô đổ rạp, kể cả người cứng cỏi như Hyunsuk vẫn xiêu lòng mà mê như điếu đổ.
"Hẹn gặp em ở nhà nhé, bạn nhỏ"
_
Chap này tui cho Harukyu làm cp phụ, mấy bồ có hong thích thì thông cảm cho tui nghen😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro