Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Hắn: Jihoon
Anh: Hyunsuk
Thể loại: boylove
Cam kết HE 100% vì high otp quá nên quyết tâm viết

Đã bao lâu rồi Hyunsuk chưa đi dạo sông Hàn nhỉ? Anh cũng không biết nữa, chỉ biết là từ khi bố mẹ anh mất thì anh không còn hứng thú với việc đi chơi nữa rồi, cả ngày chỉ biết cắm đầu sách vở. Nhìn họ có bạn có bè đi cùng anh cũng ghen tị lắm chứ. Anh nhìn xung quanh, thư viện bây giờ đã vơi bớt người rồi. Vì sắp tới anh có một kì thi quan trọng, là kì thi vào lớp chọn của khối 12, nếu anh vào được lớp chọn thì cánh cửa bước đến đại học sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Đối với năng lực của anh thì việc vào lớp chọn là điều quá dễ dàng nhưng anh không chủ quan, vẫn ôn tập kĩ lưỡng như các bạn khác. Nhìn ra ngoài, giờ là mùa đông nên trời nhanh tối. Anh nhìn vào điện thoại, hơn 6h rồi đồng nghĩa với việc phải về nhà nấu cơm cho Jihoon. Lí do Hyunsuk ở chung với Jihoon bắt nguồn từ việc bố mẹ Jihoon và bố mẹ Hyunsuk là bạn thân hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp thì 2 gia đình đều có công ty riêng. Rồi một lần bố của Jihoon bị chính thư ký của mình lấy tài liệu về sản phẩm sắp ra mắt của công ty đem bán cho công ty đối thủ. Sau đó các cổ đông đều đồng loạt rút cổ phiếu vì cho rằng công ty của gia đình Jihoon ăn cắp ý tưởng. Công ty của gia đình Jihoon chính thức rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đến nỗi sắp phải phá sản. Nhưng nhờ có bố mẹ Hyunsuk giúp giải oan và vực dậy công ty nên mới được như bây giờ. Vài năm sau đó khi anh học lớp 11 còn hắn học lớp 10, bố mẹ anh bị tai nạn, trước khi qua đời họ ngỏ ý xác nhập 2 công ty vào làm một, người đứng đầu tạm thời là bố của Jihoon và người thừa kế sẽ là anh và hắn. Và họ muốn bố mẹ hắn nuôi dưỡng anh thay họ, bố mẹ hắn liền gật đầu đồng ý vì trước đó bố mẹ hắn mang ơn bố mẹ anh giờ là lúc trả ơn, con của bạn cũng như con của mình. Hyunsuk cứ tưởng sống chung với Jihoon thì anh sẽ có thêm một người em, một người bạn đáng tin cậy. Nhưng không, mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Hắn ghét anh ra mặt, lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với anh, nói chuyện toàn xưng tôi gọi anh không có kính ngữ, cuộc nói chuyện chưa bao giờ kéo dài nổi 2 phút thế nhưng anh không hề trách hắn dù sao anh cũng chỉ là người ở nhờ. Nếu đặt anh vào hoàn cảnh của hắn thì chắc chắn anh cũng làm như vậy vì gia đình mình đang yên ổn lại xuất hiện một người không hề quen biết. Anh tự nhủ với bản thân là sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh sẽ dọn ra ở riêng để không làm phiền đến họ. Mỗi ngày của anh đều trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy. Sáng chuẩn bị đồ ăn cho Jihoon, dọn xong rồi đi học, chiều học xong thì đến thư viện, tối về nấu cơm, ăn xong lại học đến khuya mới ngủ. Vì dạo này bố mẹ Jihoon thường xuyên phải đi công tác nên Hyunsuk phải nấu ăn cho hắn nhưng chẳng bao giờ anh và hắn ngồi vào bàn ăn cùng nhau cả. Thời gian cứ thế trôi, hôm nay là ngày cuối cùng của quá trình ôn thi, sáng mai anh sẽ thi ngữ văn và tiếng anh, chiều thi toán.

Cốc cốc

-Vào đi

-Chưa ngủ à

-À anh ôn nốt rồi đi ngủ

-Ngủ luôn đi, sáng mai dậy sớm ôn dễ nhớ hơn

-Không sao, lát nữa anh ngủ cũng được

-Một là đi ngủ luôn, hai là... - Hắn bẻ tay, tiếng xương kêu rắc rắc

-Thôi được rồi, anh chuẩn bị đi ngủ ngay đây

-Cho anh cái này - là chiếc vòng tay tự tay hắn làm

-Gì vậy?

-Thấy đẹp nên mua thôi, coi như quà động viên

-À, cảm ơn em Jihoonie

-Nhớ ngủ luôn đi đấy

-Anh biết rồi - Anh nhìn theo bóng lưng hắn rồi nhìn chiếc vòng trên tay với một mớ suy nghĩ  "hôm nay Jihoon bị cái gì thế"

Sáng hôm sau hắn đặc biệt dậy sớm để làm bữa sáng cho anh, vì hôm nay anh đi thi nên hắn chỉ làm món nhẹ nhàng là kimbap, làm xong thì mang vào phòng cho anh.

-ăn đi - vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, hắn vội quay lưng lại phía anh để giấu đi nụ cười đang nở trên môi

-cảm ơn em nha

-ăn xong tôi đưa anh đến trường

Miếng kimbap đầu tiên còn chưa kịp nuốt trôi thì đã bị câu nói của Jihoon làm cho mắc nghẹn. Nghe thấy tiếng ho khụ khụ của Hyunsuk liền hốt hoảng xoay người lại, rót cho anh cốc nước

-này có sao không đấy

Anh đón lấy cốc nước từ tay hắn, uống cạn rồi xua tay ý bảo mình không sao. Hắn cảm thấy có lỗi nhưng cũng không biết phải làm sao đành ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn anh ăn hết.
Ăn xong hắn cùng anh đến trường, suốt quãng đường cả hai đều không nói với nhau lời nào. Đến trường, hắn giúp anh tìm phòng, khi tay anh giơ lên dò tìm từng cái tên một thì tay áo anh cũng bị tuột xuống để lộ ra chiếc vòng hôm qua hắn tặng anh. Hắn nhìn anh khẽ mỉm cười. Tìm được vị trí phòng, anh toan bước đi thì hắn gọi lại

-Hyunsuk

-ơi

-....thi tốt

-cảm ơn em Jihoonie

Anh nở một nụ cười tươi, vẫy tay chào hắn rồi chạy lên phòng thi, trái tim hắn cũng vì thế mà hẫng đi một nhịp. Trong khi chờ anh làm bài thi, hắn ngồi trong quán cà phê gần trường, vừa nhâm nhi ly americano vừa ngắm ảnh của anh. Vì anh chẳng bao giờ chịu chụp ảnh nên hắn toàn phải lấy ảnh trên confesstion của trường. Jihoon thích Hyunsuk từ bao giờ nhỉ? Bản thân hắn cũng không biết rõ nữa, chỉ biết là mỗi khi ở cạnh anh thì hắn đều thấy lòng mình bình yên đến lạ thường. Ngày đầu tiên hắn gặp anh là cái ngày anh chuyển đến sống cùng gia đình hắn, lúc đó anh nở 1 nụ cười tươi trái tim hắn cứ thế mà đập balabing balabum. Vài tháng sau đó hắn cảm thấy thường xuyên cảm bản thân mình lạ lắm, lúc nào đầu óc cũng chỉ toàn là hình bóng anh, mỗi lần đối diện với anh là tim hắn không nghe lời chủ, cứ đập mạnh liên hồi làm hắn tưởng mình bị bệnh tim. Jihoon đã từng hỏi thằng bạn thân chí cốt là Junkyu về vấn đề này nhưng hắn chỉ nói bóng gió thôi vì hắn biết thừa tên này cực kì lắm mồm, chỉ cần hắn nói hắn thích ai là y như rằng cả trường đều biết. Hắn cũng đã thử tránh mặt anh một thời gian xem sao nhưng kết quả vẫn vậy, đầu óc hắn vẫn toàn là hình bóng anh và hắn chính thức biết mình thích anh. Tuy là vậy nhưng hắn chọn giấu trong lòng, vẫn cư xử lạnh lùng với anh, mọi sự quan tâm đều là thầm kín vì hắn không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của anh

Buổi trưa, sau khi anh thi xong

-thế nào rồi

-rất ổn, anh tự tin mình sẽ đạt điểm gần như tuyệt đối - vẫn là cái nụ cười híp mắt ấy, Hyunsuk cứ đáng yêu thế này thì Jihoon sẽ sớm chìm đắm trong sự mềm dẻo mất

-anh muốn ăn gì

-Jihoonie ăn gì thì anh ăn cái đó

-vậy ăn bánh gạo nhé

Nói rồi họ kéo nhau vào quán bánh gạo gần trường, đây là bữa ăn đầu tiên mà anh và hắn ăn riêng cùng nhau. Sau khi ăn xong thì đồng hồ đã điểm 12h15 trưa. Jihoon và Hyunsuk ngồi trên chiếc ghế đá trong góc khuất của công viên

-chiều nay anh thi lúc mấy giờ

-lúc 2h nhưng 1h30 phải có mặt ở phòng thi rồi

-tranh thủ ngủ đi

-nhưng giờ về nhà thi không kịp đâu

-tôi đâu có nói là về nhà

Hyunsuk khó hiểu, nhíu mày nhìn Jihoon

-dựa vào vai tôi mà ngủ

-ơ...thôi không cần đâu, anh không muốn làm phiền em

-vậy anh muốn ngủ gật trong phòng thi hả

-không...

-thế thì ngủ đi

-à...ừ

Nói ừ vậy thôi nhưng anh vẫn còn đang lưỡng lự lắm, nhìn thấy anh vẫn còn đang chần chừ, hắn chẳng nói chẳng rằng mà kéo đâu anh dựa vào vai mình. Hyunsuk ngạc nhiên mở to mắt thế nhưng không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Vẫn như mọi ngày, trước khi đi ngủ Jihoon đều đi ngang qua phòng Hyunsuk để kiểm tra xem anh đã ngủ chưa

"Giờ này rồi mà anh ấy vẫn còn chưa ngủ sao"

Hắn gõ cửa nhưng trả lời hắn là sự im lặng bao trùm khắp ngôi nhà. Hắn gõ cửa lần hai, vẫn là sự im lặng ấy, lần này hắn quyết định mở cửa vào. Anh buồn ngủ tới nỗi mà trời lạnh 15°C không thèm đắp chăn. Jihoon tiến lại phía giường kéo chăn lên đắp cho anh, nhưng sao đắp chăn rồi mà anh vẫn run thế, cảm giác không lành dấy lên trong lòng hắn. Hắn sờ lên trán anh, sao lại nóng thế này. Lúc này hắn hoảng lắm, sao Hyunsuk lại sốt cao vậy chứ. Chân tay hắn cứ cuống cuồng hết cả lên, giờ trong nhà chỉ có anh với hắn mà hắn chưa phải chăm ai lúc ốm bao giờ cả. Jihoon cố gắng bình tĩnh lại nhớ xem lúc mình bị sốt mẹ hay làm gì. Rồi hắn đi vào phòng tắm, lấy nước ra lau người cho anh. Cả đêm hôm đó hắn thức chăm anh, ngồi ở mép giường, hắn lặng ngắm nhìn anh, chưa bao giờ hắn được ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy cả. Dù đôi má có hơi hóp lại, mắt có quầng thâm nhưng vẫn không để làm lu mờ vẻ đẹp của anh. Jihoon ngập ngừng, đưa tay lên rồi lại rụt tay về, cuối cùng hắn lấy hết cảm đảm chạm vào mặt anh, vuốt nhẹ bên má đã sớm hóp lại rồi cúi người xuống hôn lên trán anh

Sáng hôm, anh vừa tỉnh giấc thì cơn đau đầu đã ập đến, vội đưa tay lên trán định xoa cho bớt đau thì liền cảm nhận được thứ gì đó man mát, là miếng dán hạ sốt

-đừng có tháo ra, dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc - hắn bê bát cháo đặt lên bàn, đỡ anh ngồi dậy

-ơ Jihoon à, hôm qua anh bị sốt hả

-phải, sốt cao là đằng khác, anh sốt mà anh còn không biết à

-anh không

-ăn hết bát cháo đi còn uống thuốc

Hắn ngồi trên chiếc ghế mà anh hay ngồi học xem điện thoại chờ anh ăn xong, thỉnh thoảng liếc sáng xem anh ăn có vừa miệng không và rồi...

-này sao đấy, không ngon à - hắn hỏi anh khi nghe thấy tiếng ho khụ khụ của anh

-à không sao, tại anh ăn nhanh quá nên bị sặc thôi chứ cháo ngon mà

Nói dối, bát cháo đó không hề ngon chút nào, nó mặn lắm

-tưởng tôi không biết anh nói dối à

-hả? Có đâu

-haizzz đừng có cố nữa, để tôi nấu bát khác

-thôi không cần đâu

-nghe lời tôi nếu không muốn bị ốm thêm, à mà ra nếm thử đi nhỡ tôi lại nấu mặn

Hyunsuk bật cười trước câu nói của Jihoon. Dù bên ngoài lạnh lùng nhưng hắn vẫn ngốc lắm

Một thời gian sau đó, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày. Giờ ra chơi, Hyunsuk định đi tìm Jihoon nhưng vừa mới đến cửa lớp thì đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và cậu bạn thân

-ê hỏi tí

-gì?

-mày với anh Hyunsuk là gì của nhau thế?

-gì là gì

-ý là mày có thích anh Hyunsuk không, kiểu đại loại thế vì tao thấy mày dạo này lạ lắm

-điên à, anh ta còn chẳng phải bạn tao

-mày mới điên ấy, anh ấy tốt với mày như thế, quan tâm mày như thế mà mày phũ phàng người ta thế là sao

-anh ta phiền chết đi được ấy, thôi đừng có hỏi nữa, mày mà hỏi thêm là tao kẹp cổ mày

-xì, không thèm

Toàn bộ cuộc nói chuyện đều đã được thu hết vào đầu Hyunsuk. Anh nở một nụ cười chua xót, hoá ra từ trước đến giờ mọi sự nỗ lực của anh đều hoá thành số không tròn trĩnh. Đáng buồn thật đấy, thất vọng thật đấy. Anh thất vọng một phần vì Jihoon nói anh phiền, phần còn lại là anh đã để chính mình ảo tưởng trong mối quan hệ này. Tâm trạng anh đã tệ và càng tệ hơn khi bọn bắt nạt định kiếm trò với anh. Bọn chúng chặn đường anh, anh bước sang phải nó cũng bước sang phải, anh bước sang trái nó cũng bước sang trái, bực lắm rồi đấy nhé

-TRÁNH RA

-á à thằng ranh con này hôm nay to gan nhỉ, bố mẹ mày không dạy mày cách cư xử hả, à quên mày làm gì có bố mẹ, phải đi ăn bám nhà người ta cơ mà haha

Sau khi nghe lời nói đầy tính mỉa mai đó và tiếng cười đắc ý của đám bắt nạt kia, tay anh cuộn lại thành nắm đấm, bây giờ anh không khác gì núi lửa đang chực chờ để phun trào.

-sao hả, không cãi lại được à, ở với nhau rồi hạ đẳng như nhau, hèn

Lần này thì anh không chịu nổi nữa rồi, lao thẳng đến đấm tên cầm đầu một phát thật đau khiến hắn ngã nhào xuống đất

-thằng chó, mày dám đánh đại ca bọn tao à

Tên đàn em cần gậy bóng chày định đập vào người Hyunsuk, may mắn là a đỡ kịp nhưng không may mắn là tay anh bị bong gân rồi. Kết quả của tên đàn em tương tự như đại ca của nó

-tao nói cho chúng mày biết, chúng mày có thể nói xấu tao nhưng tuyệt đối không được động đến bố mẹ tao và gia đình Jihoon nếu không thì kết quả sẽ thảm hơn rất nhiều đấy. Tao có đủ bằng chứng về việc chúng mày bắt nạt học sinh trong trường

Hyunsuk bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh gần đó

-à lớp trưởng, nhờ cậu xin thầy cho tớ nghỉ tiết sau

-à... được

Anh bước đi trong những lời bàn tán xôn xao của mọi người. Trước giờ chưa có ai dám đánh lại bọn bắt nạt cả, bất ngờ hơn là anh chỉ có một mình, cả về thể chất lẫn lực lượng đều thua thiệt hơn so với bọn chúng. Sau khi băng bó bàn tay bị bong gân, anh liền chạy lên sân thượng khóc một mình. Rốt cuộc ngày hôm nay là ngày gì vậy, sao lại xui xẻo thế chứ. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra khiến anh rất khó chịu, đầu tiên là việc Jihoon nói anh phiền và sau đó là việc bị bọn bắt nạt làm bong gân tay. Dù giận Jihoon thật đấy nhưng lúc hắn bị bôi nhọ danh dự, anh cũng không ngại ngần mà đứng ra bảo vệ hắn. Khóc được một lúc thì anh cùng thiếp đi. Ánh nắng chói rực của hoàng hôn chiếu vào làm anh tỉnh giấc, giờ đã là 5h30 rồi đến lúc phải về thôi. Tối hôm đó anh chỉ nấu mì thôi vì tay anh đau lắm nhưng vẫn phải cố. Vừa cho nước vào nồi định để lên bếp đun thì cơn đau ở tay làm anh phải vội buông nồi xuống. Hyunsuk còn chưa kịp xoa chỗ tay đau dã bị một lực mạnh kéo lên, là Jihoon đang nắm cổ tay anh

-gì đây

-à anh bị ngã thôi

Gì đây chứ, mới hồi chiều còn nói anh phiền mà giờ lại quan tâm anh là sao, Park Jihoon bị đa nhân cách à

-anh nghĩ là tôi sẽ tin lời anh nói à, khai thật đi

-anh xích mích với bọn bắt nạt nên bị bong gân

-hoá ra người mà họ đồn là anh. Ra ghế ngồi đi để tôi nấu

Đây chính xác là lúc dở khóc dở cười. Được Jihoon quan tâm cũng sướng thật đấy nhưng nghĩ lại cuộc nói chuyện của hắn với Junkyu làm anh tức giận

-này ăn đi, ăn xong thì để đấy rồi nghỉ ngơi đi

Từ sau hôm đó trở đi, anh quyết tâm tránh mặt hắn, tần suất họ gặp nhau đã giảm đi rất nhiều. Hyunsuk nắm rõ thời gian Jihoon ra khỏi phòng nên nhờ đó anh tránh mặt Jihoon dễ dàng hơn. Lúc ở trường chỉ ngồi lỳ trong lớp , về nhà cũng chỉ ở yên trong phòng, giờ cơm cũng không thèm ra nấu. Mới đầu Jihoon cũng không để ý đâu vì nghĩ anh bận học nhưng càng về sau hắn lại càng nghi ngờ nên đã quyết định nói chuyện với anh cho rõ ràng

Vẫn như mọi ngày, anh chờ hắn đi ra khỏi nhà, phải nghe rõ tiếng cửa chính khoá anh mới bước chân ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra đã bị Jihoon nắm cổ tay giữ lại

-anh đang tránh mặt tôi đấy à

-k...không có, chỉ là anh...bận thôi

-rõ ràng là anh đang tránh mặt tôi, sao anh phải làm thế

-đã nói là anh không tránh mặt em rồi mà, buông tay anh ra đi anh còn phải đi học

Hyunsuk dứt khoát giật tay ra khỏi tay Jihoon. Hắn chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như thế cả, rốt cuộc là tại sao chứ. Suốt cả buổi học anh không thể tập trung được, đầu óc cứ để đi đâu chính xác hơn là để chỗ Jihoon. Lúc nãy hắn là định nói chuyện cho ra lẽ với anh và tất nhiên sẽ có lần 2, lần 3, không thể tránh né mãi được nhưng càng không thể đối mặt với hắn được. Phía hắn cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc mình đã làm gì để anh phải tránh mặt hắn

Giờ ra chơi nào cũng vậy, anh chỉ ngồi im trong lớp vì sợ rằng bước ra khỏi lớp sẽ phải đối diện với hắn. Trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì học sinh nữ cùng lớp đã chạy đến trước mặt anh

-Hyunsuk à

-ơi, sao thế

-hôm nay là Halloween nên cả lớp định đi chơi, cậu có muốn đi cùng không

Anh lưỡng lự một hồi nhưng đằng nào cũng tránh mặt Jihoon thì tránh càng xa càng tốt.

-ừm cũng được

-vậy có gì tớ sẽ báo trên group chat của lớp nhé

Tối hôm đó, anh lén ra khỏi nhà để hắn không phát hiện. Đến giờ đi ngủ, theo thói quen hắn đi ngang qua phòng Hyunsuk xem anh đã ngủ chưa nhưng đẩy cửa vào thì không có người trong phòng, gọi cũng không nghe máy

"Hyunsuk có thể đi đâu được chứ"

Hắn nghĩ một hồi rồi quyết định chờ anh về. Đồng hồ bây giờ đã điểm 10h đêm nhưng Hyunsuk vẫn chưa về, lần này hắn không đợi được nữa mà quyết định đi tìm anh. Nhưng vừa mở cửa ra thì đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của người đó và ĐANG ĐI BÊN CẠNH NGƯỜI CON GÁI KHÁC CÒN CƯỜI NÓI VUI VẺ. PARK JIHOON CHÍNH THỨC LÊN CƠN GHEN. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà đi đến kéo tay anh về để lại cô gái kia đứng như trời trồng. Về đến nhà hắn kéo anh vào phòng, đẩy ngã anh xuống giường, hai tay nắm chặt lấy hai cổ tay của anh. Hyunsuk mở to mắt nhìn hắn, còn chưa nhận thức được chuyện đang xảy ra thì môi anh đã truyền đến một cảm giác mềm mềm, là Jihoon đang hôn anh. Hắn điên cuồng hôn anh, hắn cắn mạnh môi dưới buộc anh phải mở miệng ra, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào càn quét vị ngọt. Nụ hôn diễn ra khá lâu cho đến khi hắn thấy anh sắp hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi

-Park Jihoon em vừa làm cái quái gì thế

-sao đi chơi đến giờ mới về, còn không thèm báo cho tôi một tiếng

-anh đi chơi cũng cần em quản à

-anh đi tới khuya mới về, còn cười nói vui vẻ với người ta nữa

-có sao đâu chứ, người ta là bạn anh mà. Việc anh đi chơi có liên quan gì đến em đâu, em nói anh phiền cơ mà vậy thì anh tránh xa em chẳng phải sẽ đỡ phiền hơn sao. Anh đã cố gắng cởi mở với em, luôn tìm cách kết thân với em nhưng em thậm chí chưa từng xem anh là bạn - kết thúc lời nói cũng là lúc nước mắt anh rơi. Hắn thấy anh khóc cũng hoảng lắm, hắn buông lỏng tay, hôn lên trán dỗ dành anh

-vậy là anh nghe thấy hết rồi à - giọng hắn đã dịu đi nhiều

-phải

-nếu em nói ý của em không phải như thế thì anh có tin em không

-không

Dù cho anh có tin hay không thì hắn cũng sẽ nói, sẽ nói hết những gì hắn giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay. Hắn không thể để mất anh được, không bao giờ

-đúng là lúc trước em có ghét anh nhưng giờ thì không, giờ em thấy anh đáng yêu cực kì...

-anh không có đáng yêu

-nhưng đối với em thì có

Mặt anh bắt đầu đỏ lên

-hôm đó Junkyu cứ cố hỏi em về mối quan hệ giữa anh với em nên em trả lời cho có để Junkyu không hỏi nữa. Nếu mà cậu ta biết em thích anh thì cậu ta sẽ oang oang cho cả trường biết mất

Wait, anh vừa nghe thấy cái gì đấy. Jihoon nói thích anh á!!!! Nhận thấy đối phương im lặng, Jihoon tiếp tục lời nói còn đang dang dở

-nghe kĩ những điều em sắp nói đây, em không nói lại lần hai đâu. Choi Hyunsuk em thích anh, à không em yêu anh

-nhưng anh không thích em...

Nhận được câu trả lời, sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Jihoon ngồi dậy định đi ra khỏi phòng nhưng vừa trườn tới mép giường đã bị giọng nói của anh níu lại

-nào ơ kìa, anh đã nói xong đâu. Anh không thích em

-khác gì nhau đâu chứ - mặt hắn lúc này từ thất vọng chuyển sang giận dỗi, cả giọng nói cũng đầy sự hờn dỗi

-mà anh yêu em

Hắn quay ngoắt lại, lúc này anh đang ngồi đối diện hắn, vẫn là cái nụ cười híp mắt ấy nhưng hôm nay nó chứa cả sự hạnh phúc trong đó. Hắn ôm chặt lấy anh như thể hắn sợ khi buông tay ra anh sẽ chạy mất

-Hyunsukie em yêu anh rất nhiều

-anh cũng yêu em Jihoonie. À nhưng mà tạm thời em đừng nói cho ai cô chú biết nhé, anh sợ họ không chấp nhận

-được rồi, em tôn trọng ý kiến của anh. Giờ thì đi ngủ thôi, em đợi anh tới nỗi buồn ngủ díp cả mắt rồi đây này

-được rồi đi ngủ thôi

Những ngày sau đó là chuỗi ngày ôn thi đại học của anh. Tuy là phải học rất nhiều nhưng anh vẫn luôn dành sự quan tâm cho hắn, đi ngủ cũng phải ngủ cùng nhau, ăn cũng phải có nhau. Khi bố mẹ Jihoon ở nhà thì anh và hắn coi như chưa có gì xảy ra, hắn bật mood lạnh lùng như cái hồi chưa tỏ tình với anh. Khi bố mẹ Jihoon không ở nhà hắn chính xác là tên bám người còn dai hơn cả đỉa. Hắn tuy đã lớn nhưng nhiều khi cái tính trẻ trâu vẫn không kìm nén được, cụ thể là lúc bố mẹ hắn đi công tác về nhưng người được hỏi han là anh chứ không phải hắn

-riết rồi chả biết ai mới là con ruột

-anh liệu hồn đấy, anh mà dám bắt nạt Hyunsuk là chết với mẹ

"Con làm sao dám bắt nạt anh ấy, còn yêu anh ấy còn chưa hết nữa mà"

-cô chú về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa nấu cơm xong con gọi

Sau khi bố mẹ hắn vào phòng là hắn liền ôm anh mà mè nheo

-em cảm giác mình sắp bị ra rìa rồi

-dù sao họ vẫn thương em hơn anh mà, họ chỉ đang đùa thôi

-em biết chứ, nhưng sớm muộn gì thì anh cũng là con họ Park

Anh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn

-con rể - hắn cười rồi hôn lên môi anh

-thôi nào bỏ anh ra để anh nấu cơm đi không cô chú nhìn thấy bây giờ

Hôm nào cũng lấy lí do là sang phòng anh hỏi bài rồi ngủ luôn ở đấy đến sáng lại lén mò về phòng.  Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, hắn chờ anh học xong rồi cùng đi ngủ, lúc nào hắn cũng ôm chặt lấy anh trong lòng. Buổi sáng thức dậy đều là nhìn nhau một lúc lâu rồi trao cho nhau cái hôn

-sao thế, em đẹp trai quá à

-đồ tự luyến - anh bật cười

-chào buổi sáng Hyundeukie của em

-chào buổi sáng Jiunie của anh. Mà em không định về phòng hả, gần 7h rồi đó

-kệ đi lát nữa em về cũng được

-không sợ bố mẹ em phát hiện hả

-cho em hôn cái đi rồi em về

-đồ lời dụng - dù nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn để hắn hôn. Và rồi tiếng cửa phòng mở, người đứng bên ngoài...là cô Park

-hai đứa nhanh ra ngoài nói chuyện với mẹ

-....dạ

Sau khi cô Park ra khỏi phòng, hai người nhìn nhau cả một vùng trời hoang mang

-chết rồi lỡ họ không chấp nhận chuyện chúng mình yêu nhau thì sao

-thôi đừng lo, nếu không được thì em tìm cách thuyết phục

Tại phòng khách, bốn người nhìn nhau, không khí im lặng đến đáng sợ

-hai đứa thế này bao lâu rồi - chú Park nghiêm giọng hỏi

-dạ... nửa năm rồi ạ - cả hai đồng thanh đáp

-ôi dời ạ, sao không nói cho mẹ biết sớm

-dạ?

-lúc đầu mẹ đưa Hyunsuk về đây chính là để hai đứa thân thiết với nhau, coi nhau như anh em một nhà, như thế càng gắn kết tình nghĩa hai nhà. Ai mà ngờ hai đứa yêu nhau luôn, thế thì lại tốt quá

-bố mẹ không phản đối bọn con ạ?

-phản đối làm gì chứ, hai đứa yêu ai cũng được, nam nữ không quan trọng, miễn là hai đứa hạnh phúc thì bố mẹ đều chấp nhận - giọng nói của chú Park lúc này đã nhẹ đi hẳn

Vậy là từ đó, Park Jihoon và Choi Hyunsuk được đường đường chính chính ở bên cạnh nhau. Giờ thì họ không sợ bất cứ điều gì cả, không điều gì ngăn cản họ ở bên nhau được nữa. Và ngày hôm ấy có một đôi nam nam, một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh nhau ngắm hoa anh đào rơi trên bờ sông hàn. Khung cảnh bình yên lại vừa nhẹ nhàng. Thời tiết ở Seoul lúc này là 12°C, trời rất lạnh nhưng trái tim họ thì ấm, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Suốt đời này Park Jihoon sẽ chỉ yêu một mình Choi Hyunsuk và Choi Hyunsuk cũng chỉ yêu một mình Park Jihoon



-------------------------------
Một chiếc fic update mấy lần vì tội type sai🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro