Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Chuyện trên con dốc

*Lạch cạch, lạch cạch*

Jihoon vẫn luôn cảnh giác quan sát Haruto. Anh vẫn còn cách khá xa Ruto, tầm 15 bước chân. Bất chợt tiếng hét của Hyunsuk vang lên.

-"Aaa~~~ Có rắn, có rắn kìa!"

- Anh Suk? - Jihoon hốt hoảng chạy tới mặc dù vẫn chưa thấy được hình bóng của người ấy trên con dốc.

Trong khi đoạn đường mà Hoon phải chạy để lên đầu dốc còn chừng 5 mét thì Haruto đã lên được tới đầu dốc và giúp đỡ người tiền bối kia...

... Đó là cái cơ hội mà dù có lên trên đầu dốc thì Jihoon cũng chẳng thể giúp được gì.

"Hyun..." Jihoon thở hổn hển gọi tên Hyunsuk, nhưng cậu bỗng chốc lại không gọi nữa.

Trước mặt cậu là một cảnh tượng, nơi mà Hyunsuk lúc ấy đang rất hoảng và vấp té vào người cậu hậu bối cao lớn kia. Đầu anh ấy bây giờ đang nằm gọn trong cánh tay đó. Hyunsuk dường như đã bị hớp hồn bởi gương mặt điển trai của cậu ta, với một chiếc mũi cao, một đôi mắt đen lánh hút hồn người gặp.

- Anh có sao không?

Một giọng nói trầm khàn lên tiếng hỏi. Hyunsuk có hơi đỏ mặt, anh vội thoát khỏi vòng tay ấy và lắp bắp:
- Tôi chẳng có sao cả, cũng cảm ơn cậu nhiều!
- À, dạ! - Ruto hơi ngượng, lấy tay gãi đầu rồi cười - Anh không sao là tốt rồi! Mà anh sợ gì mà hoảng thế ạ?
- À thì... Có con rắn trên cây rớt xuống ấy, tôi cứ tưởng xém nữa nó rơi trúng đầu mình rồi chứ!!
- Em nghe người ta nói mắt rắn rất yếu, ai ngờ mắt nó lại yếu đến như vậy!
- Sao vậy?
- Nếu mà nó nhìn thấy gương mặt điển trai này của anh thì chắc là phải mê đắm đến xĩu luôn đó!
- Haha, cái cậu sao lại chọc tôi vậy chứ!

- Aizz! Ruto, cái thằng này, em lại đi đâu nữa vậy hả?

Bất chợt Yoshi bước tới cằn nhằn

- Có phải em đi gây chuyện gì nữa không hả? Sao cứ chạy đi lung tung như trẻ con thế?
- À không! Em...

Ruto còn chưa kịp giải thích thì Yoshi ngắt ngang lời. Thấy gương mặt sầm uất nặng nề kia của Jihoon, cậu lên tiếng hỏi:

- Ah! Jihoon, cậu có chuyện gì sao?

Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Lúc này cả Haruto và Hyunsuk mới để ý tới người phía sau. Hyunsuk bất chợt gọi Jihoon nhưng lại ngập ngừng rồi không gọi nữa. Sắc mặc Hoon vẫn không thay đổi, đôi mắt vẫn lạnh lẽo nhìn về phía chân tường đầy rêu. Hyunsuk thật sự cũng không ngốc đến nổi không hiểu được tâm ý của Jihoon vào buổi sinh nhật, vậy nên anh có chút hơi khó xử.

- À này Yoshi! Phiền cậu đưa Jihoon về có được không, cậu ấy đang không được khỏe! - Hyunsuk nhờ vả.
- À... Dạ???
- Tôi không định đi chơi với cậu ta đâu, nhưng bọn tôi định nói chuyện công việc một chút rồi về sau!

Hyunsuk đang cố gắng gỡ rối cho tình huống này, anh cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng mình sẽ không đi chơi với Ruto để Jihoon có phần nào bớt buồn một chút!

- À thôi! Tôi tự về được nên không cần làm phiền cậu đâu Yoshi ah! - Jihoon nói.
- Sao mà vậy được chứ! Dù sao sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp mà, tôi giúp đỡ cậu một chút thì có sao đâu!!

Yoshi mỉm cười thân thiện, anh thật sự đang muốn trở thành một người bạn tốt của Jihoon, chỉ tiếc là hôm nay tâm trạng của Hoon có hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro