Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Lần đầu hợp tác


Haruto trầm tư ngồi quan sát chăm chú buổi gặp mặt và góp ý đầu tiên của nhóm.

Haruto sớm đã nhận thấy biểu cảm khác thường của Jihoon. Anh thấy tò mò khi Jihoon chỉ lên tiếng khi bảo vệ ý tưởng của mình, còn lại thì không hề có ý kiến gì về các ý tưởng của người khác.

Hình như Jihoon có vẻ hơi ngại với Suk.

Haruto chăm chú xem xét kĩ một lát rồi quay sang thủ thỉ với Yoshi. Yoshi cũng quay sang nhìn.
- Yoshi à, có phải anh thấy có điều gì đó lạ lắm đúng không?
- Lạ gì cơ chứ? - Yoshi thắc mắc, nhướng mày hỏi.
- Cậu ta - Ruto chỉ tay về phía Jihoon - đang trốn tránh cậu ta - rồi anh lại chuyển hướng tay mình sang phía Hyunsuk.

- Um... anh cũng không để ý cho lắm!

- Rồi còn cả hai người này nữa - Haruto nhấc mông nhích gần sang Yoshi một chút rồi chỉ tay về hướng Jaehyuk và Asahi.

- Em thích phân tích biểu cảm của người khác lắm à?

- Không... nhưng em thấy họ có biểu cảm rõ ràng vậy mà!

- Dừng ngay cái trò trẻ con ấy của em đi! Sẽ rất bất lịch sự nếu mà em nhìn người ta chằm chằm như vậy đó!
Haruto thở dài một cái rồi quay trở lại với cuộc hợp. Nói thật là cậu ấy rất muốn biết chuyện gì đang thật sự xảy ra giữa họ. Tính Ruto trước nay bướng bỉnh, sẽ chẳng bao giờ cậu ta nghe lời anh Yoshi mà dừng ngay hành động trẻ con này lại đâu! Cũng bởi vì 4 người họ cùng làm việc chung với cậu vậy nên cậu càng phải tìm cho rõ lý do.

Chiều hôm đó, sau khi tan họp, tất cả đều vội vã trở về nhà vì trời lúc này đã sụp tối.

Từng chiếc bóng đèn trong con phố nhỏ lần lượt sáng lên, Jihoon dừng chân tại một quán cà phê được trang trí những cái bóng đèn dây tóc cổ điển. Gió thổi làm tóc anh bay bay, những chiếc lá trên con dốc nhỏ cũng đua nhau mà chạy xuống, xào xạc không ngừng. Mắt Jihoon luyến tiếc trộm nhìn con người đang đi thong dong trên dốc. Anh thực sự rất muốn và không muốn, rõ ràng là hai người cùng một đoạn đường đi về nhà nhưng Hoon ta cứ ngại ngần chờ người kia đi trước thì mới chịu đi.

Haruto đứng ở cuối con dốc, tiếng lá xào xạc rơi đến chân cậu. Ruto tò mò đi lên con dốc để theo dõi Hyunsuk và Jihoon. Khi đi ngang qua Jihoon, chẳng có gì có thể qua mắt được anh ta. Park Jihoon tinh ý nhận ra ngay, vì đã vô tình xem được hồ sơ của Haruto nên Jihoon biết rằng đường này không phải đường về nhà của cậu ta. Bất giác anh thấy lo lắng cho Sukie nên vội đi theo Haruto quan sát. Và thế là hai con người tò mò như gấu bắc cực đã quan sát nhau với tinh thần chuyện nghiệp không một động tác thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro