giết sói
"Choang!"
Người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sô pha, vừa uống hết ly rượu liền thẳng tay ném mạnh xuống bên cạnh người đang quỳ xuống trước mặt gã.
"Thằng ngu! Có mỗi việc cướp hàng của chúng nó mà làm cũng không xong! Choi Hyunsuk, mày theo tao bao lâu rồi? Tại sao một thứ cũng học không nổi?"
Người tên Choi Hyunsuk cúi đầu thật sâu không dám nhìn lên, một bên má sưng vù vì những cú đấm như trời giáng để hạ hoả của người đàn ông nọ.
"Đại ca! Là lỗi em, xin anh... xin anh cho em chuộc lại lỗi lầm này!"
Choi Hyunsuk nắm chặt bàn tay, vẫn một mực cúi đầu mà nói. Tên đàn ông kia nghe xong thì cười khẩy, đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt cậu ngồi xuống, không nói không rằng đem thuốc lá vẫn còn đỏ lửa dụi xuống mu bàn tay trái cậu.
Da thịt mỏng manh chịu sự tiếp xúc của nhiệt độ cao, nhanh chóng tạo nên một vết bỏng nhìn đến là ghê người. Toàn thân Hyunsuk run lên, răng cắn lấy môi tới mức trắng bệch rướm máu, nhắm tịt mắt cố gắng không phát ra một tiếng kêu nào.
Lửa trên đầu thuốc lá chẳng mấy chốc đã được dập tắt chỉ để lại tàn thuốc xám đen vương vãi trên mu bàn tay cậu, đương nhiên, nó cũng để lại một vết thương mà một trăm phần trăm sẽ trở thành sẹo. Tên đại ca nọ ném mẩu thuốc còn sót lại ra đất, đưa tay bóp lấy cằm của Choi Hyunsuk, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Choi Hyunsuk à Choi Hyunsuk, mày biết tao ghét thằng khốn sói đầu đàn đó tới mức nào đúng không? Đã không lấy được hàng của nó, vậy thì thay tao lấy cái mạng nó đi!"
Đôi đồng tử của Hyunsuk nhẹ run lên, cậu không ngờ ông ta lại giao cho cậu loại "nhiệm vụ" thế này, xã hội đen thì sao, thực sự tay cậu chưa từng dính máu của bất kì ai.
"Mày không làm? Chết. Mày không giết được nó? Cũng chết. Chỉ là không biết mày sẽ chết dưới tay nó hay là sẽ vác xác về đây chờ tao giết mày thôi!"
Tên đàn ông buông cằm cậu ra, bàn tay lớn đầy vết sẹo vỗ từng cái thành tiếng lên một bên má vốn sưng đỏ của cậu.
Choi Hyunsuk thực sự không muốn làm loại chuyện này, thế nhưng cậu phải sống sót, sau cùng nguyện vọng của cậu chỉ là có thể sống cho tới khi trả thù được cho gia đình. Người duy nhất cậu muốn giết đang ngay gần đây thôi, hắn đang ngồi ngay trước mặt cậu đây này, tên khốn lúc nào cũng bày ra bộ dáng cao cao tại thượng ấy đã thẳng tay chém giết cả nhà cậu. Choi Hyunsuk mười tuổi không ngờ bố mẹ và em gái đều chết chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bản thân cậu may mắn thoát nạn chẳng qua là do mải chơi bóng với các bạn nên về muộn. Sau đó Hyunsuk lớn lên trong trại trẻ mồ côi, năm mười sáu trốn ra ngoài liền trở thành một trong những tay sai của kẻ thù, chờ ngày bản thân có thể giết được hắn ta thì lúc ấy cậu chết cũng không hối tiếc.
Năm nay Hyunsuk vừa tròn hai mươi, mười năm qua cậu vẫn chẳng quên được cái khoảnh khắc mà cậu bước vào nhà. Vẫn là ánh đèn điện quen thuộc nhưng trước mắt cậu lại chỉ là một màu đỏ gai mắt và mùi máu tươi sộc thẳng vào khoang mũi, cái khoảnh khắc mà Hyunsuk gục xuống nền đất lạnh lẽo khóc không ra tiếng, cậu sẽ chẳng quên được. Và cũng sẽ không quên lý do cậu phải sống.
"Em... em sẽ làm! Em sẽ giết được nó!"
Choi Hyunsuk cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay bên trái vẫn đang chảy đầy máu từ vết thương khi nãy.
_________
"Sói đầu đàn" trong lời mà tên đại ca nói là kẻ mà đứa nào sống trong giới này cũng biết. Park Jihoon, hai tám tuổi, và như cái biệt danh của hắn, là tên cầm đầu băng đảng khét tiếng bậc nhất cái đất này. Việc một mình hắn đưa băng đảng từ một đám trẻ con trẻ mỏ chẳng biết làm gì tới ngày dần dần lớn mạnh, Park Jihoon nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người khác. Thậm chí bọn chúng còn ngầm thừa nhận một giao ước với nhau, rằng chỉ cần giết được Park Jihoon thì sẽ trở thành người đứng đầu.
Choi Hyunsuk lê thân xác rã rời về tới nhà, nhanh chóng rửa qua vết thương trên mu bàn tay rồi băng bó lại, sau đó ngay lập tức ngã lên giường, trong đầu cậu lúc này hiện lên vô vàn suy nghĩ.
Cậu đã từng gặp Park Jihoon rồi, lần đầu gặp cũng cách đây mấy năm, khi hai bên băng đảng xảy ra chút xích mích, cậu vừa mới gia nhập đã bị lôi đi đánh đấm, lúc ấy chỉ thấy lướt qua khuôn mặt hắn, phải công nhận một điều là đúng như người ta đồn, tên này đẹp trai thật. Lần thứ hai gặp lại thì mới cách đây mấy ngày, Hyunsuk được giao nhiệm vụ lấy trộm hàng từ chỗ của Park Jihoon, xui rủi thế nào mà cậu lại bị phát hiện. Thế nhưng không phải bị đàn em của hắn phát hiện, mà chính mắt Park Jihoon nhìn thấy cậu.
Nhanh như chớp, Choi Hyunsuk tận dụng cơ thể có chút nhỏ con của mình trốn ra ngoài, chạy một lúc mới phát hiện ra không có ai đuổi theo, lúc ấy cậu còn thấy kỳ lạ, cậu tưởng Park Jihoon phải phái một tá người cầm theo súng đạn đuổi theo tóm cậu về ấy chứ.
Suy nghĩ chẳng được mấy, sự mệt nhọc của cơ thể nhanh chóng ru cậu vào giấc ngủ sâu, trước khi thực sự ngủ mất còn lẩm bẩm mấy câu.
"Phải giết hắn."
Phải giết Park Jihoon thì cậu mới sống được, sống rồi mới trả được thù.
_______
Hai hôm sau Choi Hyunsuk liền lên đồ tới hang sói. Sợ bất trắc, cậu còn mang tận 2 khẩu súng lục đã được nạp đầy đạn. Nhìn bản thân mình trong gương, Hyunsuk hạ quyết tâm phải làm cho bằng được, một là Park Jihoon chết, hai là cậu chết, sẽ không có lựa chọn thứ ba.
Cậu lái xe tới hang ổ của bọn Park Jihoon, một khu đất ở ngoại ô với hàng loạt các nhà kho được tạo dựng nên từ những thùng container rỗng đầy màu sắc. Vì lần trước cũng là cướp hàng ở đây nên cũng coi như Hyunsuk khá hiểu biết về địa hình chỗ này, liền đỗ xe ở một khoảng khá xa sau đó nhẹ nhàng lẻn vào bên trong.
Nếu cậu không nhầm thì Park Jihoon sẽ luôn ở trong thùng container to nhất mà làm việc. Choi Hyunsuk tính toán kỹ càng, men theo các lỗ hổng trong việc sắp xếp các thùng container mà đi tới thùng rộng nhất.
Ngay khi gần đến, cậu liền nép vào một bên góc bị khuất, hơi chúi người về phía trước xem xét phía cửa thùng container. Hay đấy, chỉ có hai tên đàn em đứng canh ở bên ngoài.
Hyunsuk lấy súng ra, lên nòng, giơ về phía hai tên đó mà ngắm bắn.
Đã có ai nói rằng Choi Hyunsuk đánh đấm thì rất giỏi, thế nhưng bắn súng lại vô cùng tệ hay chưa?
Phải, họ Choi bắn lệch, không những không giết được tên nào mà còn làm kinh động tới những thằng khác gần đó, ngay lập tức đàn em của Park Jihoon đông như quân Nguyên kéo về thùng container to nhất.
Choi Hyunsuk biết mình chơi ngu rồi, liền định quay đầu trốn. Không may đàn em của người nọ từ bốn phương tám hướng đổ về rất nhanh đã phát hiện ra cậu. Hyunsuk vung nắm đấm vào tất cả những bóng người trong tầm mắt mình, mặc dù cậu đánh đấm rất tốt, thế nhưng một chọi chục như thế này không tránh khỏi việc cậu là bên yếu thế.
Kết cục không đoán cũng biết, Choi Hyunsuk bị bọn chúng tóm gọn mà không mất quá nhiều công sức, thậm chí cậu thử tính toán, nhận ra bản thân chỉ nhận đôi ba cú đấm vào bụng đã bị túm lại.
Hai cánh tay cậu bị hai tên to lớn giữ chặt, ép cậu từng bước đi vào nơi Park Jihoon đang chờ sẵn.
Hắn ngồi trên ghế sô pha lớn, bàn tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi hút một hơi rồi nhẹ thả làn khói trắng vào không trung. Thấy Hyunsuk đi vào liền ném thuốc lá xuống đất, đưa mũi giày di đi di lại hòng dập tắt điếu thuốc chưa cháy được bao nhiêu, sau đó mới đưa mắt nhìn cậu. Bọn đàn em đưa cậu tới trước mặt hắn xong liền đi ra ngoài, rất ý từ mà đóng cửa lại.
"Lại làm sao? Hôm trước muốn lấy trộm hàng của tôi còn chưa đủ à?"
"Tao phải giết mày!" Ánh mắt Hyunsuk như có đốm lửa đang cháy bập bùng.
"Ồ? Sao lại mày tao ở đây thế, em còn ít hơn tôi gần chục tuổi đấy?" Park Jihoon nhìn cậu đầy giễu cợt, khuôn mặt cún con nọ rơi vào đáy mặt cậu tuyệt nhiên trở thành gương mặt đáng ghét nhất thế giới.
"Không thì gọi chú chắc? Lắm lời."
"Lão Kim kêu em tới giết tôi thì mới được sống à? Chứ tính ra tôi và em còn chẳng gọi là quen biết nhau thì lấy đâu ra lý do để giết nhỉ? Hay là đẹp trai quá nên muốn giết?" Park Jihoon chống tay lên cằm giả vờ như đang suy nghĩ, lúc nói ra câu cuối cùng còn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Tao không đùa!"
"Tôi cũng không đùa đâu! Thế này đi, nghe giang hồ đồn em đánh đấm rất giỏi, hai chúng ta tỉ thí một phen, tôi thua thì tôi cho em giết."
"Tao thua thì sao?" Choi Hyunsuk hiếu kỳ, tên khốn này thực sự dễ dàng thế cơ á?
"Đơn giản, em làm theo lời tôi là được."
"Mày sẽ giết tao chứ gì?" Nhớ tới lời nói của tên đại ca khốn kiếp nọ, Choi Hyunsuk chắc mẩm điều này.
"Không không, cũng chết nhưng mà chưa chắc là giết em tới chết. Thôi thì mình cứ thử đi đã, kết quả thế nào lúc đó biết!" Park Jihoon nói chuyện giết chóc cứ như trò đùa khiến Choi Hyunsuk thực sự phát bực.
Park Jihoon đứng dậy, ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo Choi Hyunsuk bắt đầu động thủ. Mà Hyunsuk cũng không muốn mất quá nhiều thời gian liền vung nắm đấm tới mặt hắn, cái mặt đẹp trai mà trông thấy ghét ấy. Nắm đấm của cậu như xé gió, lao vun vút trong không trung tới điểm dừng là má trái của hắn. Hyunsuk nhanh một thì Jihoon nhanh mười, nắm đấm còn cách da thịt hắn đôi ba centimet đã bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại. Jihoon nắm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình, cùng lúc ấy hắn quay người lại, kéo cậu lên lưng rồi không thương tiếc mà quật Hyunsuk ngã dúi xuống.
Hyunsuk lại càng không chịu thua, vừa ngã xong đã đưa hai cẳng chân lên quặp chặt lấy cổ Jihoon, dùng sức kéo hắn ngã theo mình. Jihoon trong lúc lơ là không ngờ bị phản công liền ngã xuống, thế nhưng giây sau đã ngay lập tức đứng dậy, nhanh hơn một bước mà lật người Hyunsuk lại, giữ lấy hai cánh tay của cậu làm một đòn khoá tay sau còn bản thân mình thì ngồi đè lên lưng cậu.
Choi Hyunsuk vùng vẫy cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng không được. Hay lắm, Choi Hyunsuk giỏi, lại có một Park Jihoon giỏi hơn.
Thể lực của cậu cũng dần dần cạn kiệt, cậu biết mình thua rồi, và cậu sẽ chờ đợi cái chết đến với mình trong vài ba giây nữa. Cậu nghĩ ngợi xem tên này rốt cuộc sẽ lấy cái mạng cậu bằng cách nào, một hoặc nhiều phát súng, vài nhát dao, hay sẽ vứt cậu vào cái chuồng chó săn trứ danh của hắn để bọn chúng thi nhau xé xác cậu?
Vậy mà lúc này lại thấy Park Jihoon ghé sát tai cậu thủ thỉ.
"Thua rồi nhé, giờ nên thực hiện lời giao ước nhỉ?"
"Giết cho nhanh đi!" Hyunsuk mạnh miệng là thế nhưng trong lòng cũng không nhịn nổi mà run lên một trận.
"Tôi nói tôi giết em bao giờ? Trước tiên mang em tới một chỗ khác đã, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện." Park Jihoon vừa nói vừa lấy không biết ở đâu ra một đoạn dây thừng trói hai tay cậu ở đằng sau rồi thêm một đoạn nữa trói nốt cả chân cậu lại. Nhìn một lượt chắc chắn cậu không thể thoát nổi mới đứng dậy khỏi cơ thể cậu, lật Hyunsuk lại rồi một phát vác cậu lên vai.
"Làm gì đó?" Hyunsuk phát hoảng thật sự.
Vậy nhưng Jihoon không trả lời cậu, một tay ôm lấy chân cậu, tay còn lại rất tự nhiên mà vỗ mấy cái vào mông Hyunsuk.
"Ngoan nào ngoan nào, nếu không em sẽ ngã đấy."
Jihoon vác cậu ra khỏi thùng container, bên ngoài đàn em của hắn đang đứng chờ tuyệt nhiên thấy được một màn này, đại ca của chúng đang vác cái tên vốn tới đây để giết hắn ra tận xe, sau đó từ tốn đặt người nọ vào băng ghế sau. Mà Choi Hyunsuk nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của bọn nó cũng không tránh khỏi vừa bực mình vừa xấu hổ. Cậu bị trói cả tay và chân, không những thua cuộc không thể lấy mạng hắn mà còn bị hắn vác ra xe, đưa tới một nơi vô định nào đó chuẩn bị thủ tiêu cậu.
Haha, cuối cùng cuộc đời Choi Hyunsuk cũng không thoát nổi cảnh ngộ này.
Park Jihoon dặn dò đàn em xong thì lên xe tự mình cầm lái, chiếc xe hơi hạng sang ngay lập tức nổ máy, sau đó men theo đường mòn quay lại trung tâm thành phố.
Trong suốt dọc đường, Choi Hyunsuk nằm nghiêng trên băng ghế sau suy nghĩ lung tung về cái số phận sắp chết trôi của mình, thầm nói với bản thân rằng phải chấp nhận thôi, chỉ tiếc rằng cậu chưa trả thù được cho gia đình mình. Chưa được bao lâu thì Hyunsuk vì mấy hôm nay quá mệt, thêm nữa trên xe rất mát, xe xịn chạy êm nên đã lăn ra ngủ mất dù cả tay và chân bị trói vô cùng khó chịu.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước một biệt thự to đùng. Park Jihoon xuống xe, vòng ra băng ghế sau phát hiện Choi Hyunsuk đã ngủ từ lúc nào. Hắn liền đưa tay nhẹ nhàng cởi trói cho cậu, sau đó từ tốn bế bổng cậu lên đi vào trong nhà, lên tới phòng ngủ đặt cậu xuống giường. Park Jihoon không tách ra ngay, còn dính sát lại ngắm nghía khuôn mặt cậu.
Hyunsuk ngủ không tính là sâu, cơ thể vừa chạm xuống chăn nệm êm ái đã bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện ra chân tay mình đã không còn bị dây thừng trói buộc, hơn nữa còn nhận ra Jihoon đang gần sát bên mình, chóp mũi chỉ cách nhau chưa tới một gang tay.
Tên này tính làm gì tới chính cậu cũng đoán không ra, định đẩy Park Jihoon ra lại thôi, cậu không dám làm liều, sống được tới giây nào thì sống.
"Nói đi, anh tính làm gì?" Cậu đang là kẻ thất thế, không thể xưng hô không biết lớn nhỏ mạnh miệng như khi nãy.
Park Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó lại từ từ di chuyển tầm mắt xuống vết thương ở khóe môi xinh đẹp sinh ra từ cuộc ẩu đả với đàn em của hắn khi nãy.
"Ah... đã nói mấy đứa này đừng có mạnh tay rồi mà! Xót quá thôi."
Choi Hyunsuk phát mệt, hắn cứ lẩm bẩm mấy câu linh tinh mà cậu chẳng thể hiểu. Cái miệng cậu vừa biết thân biết phận ăn nói tử tế thì lại bắt đầu có ý định chửi rủa.
"Câm miệng! Muốn làm cái gì thì nhanh đi!"
"Làm cái gì cũng được à?"
"Lắm lời!"
"Vậy là đồng ý cho tôi làm cái gì cũng được rồi nhé, lát nữa đừng có khóc!" Nghe thấy lời này của hắn, Choi Hyunsuk thực sự có dự cảm chuyện không lành sắp xảy đến, một chuyện còn đáng sợ hơn cái chết.
Park Jihoon bật cười, vừa dứt câu đã lập tức hôn cậu. Choi Hyunsuk mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, cảm nhận rõ được xúc cảm dưới môi mình. Hắn nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt cũng không ngại liếm láp cả vết thương ở khoé môi khiến Hyunsuk rùng mình.
Cậu đẩy hắn ra, thực sự hoảng loạn tới mức lắp bắp.
"Anh... anh... làm gì đó???"
"Không phải em nói làm gì cũng được sao, bây giờ chúng ta làm."
Nói rồi Park Jihoon lại tiếp tục nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, hắn cắn môi dưới khiến cậu phát đau mà mở miệng ra, chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng men theo con đường duy nhất đưa chút hương vị của máu tanh rỉ ra từ vết thương vào trong miệng cậu.
Choi Hyunsuk chưa từng hôn ai, cũng chưa từng trải qua loại tình huống này nên gần như không biết làm gì, bị hắn hôn tới mức xụi lơ trong lồng ngực vững chãi, bàn tay bé nhỏ chỉ biết nắm chặt lấy vai áo sơ mi của hắn. Park Jihoon rất biết cách trêu đùa, sau khi liếm láp một vòng mọi ngóc ngách khuôn miệng liền cố tình bắt lấy chiếc lưỡi ngay từ ban đầu vẫn luôn trốn tránh của cậu mà quấn quýt. Môi lưỡi triền miên phát ra những tiếng động xấu hổ vang vọng khắp căn phòng lớn. Bàn tay to lớn của Jihoon mang theo khí lạnh, bắt đầu lần mò vào bên trong áo sơ mi của cậu nhẹ nhàng xoa nắn eo nhỏ.
Hai người dính lấy nhau không rời, cho đến khi Hyunsuk không thể thở nổi nữa liền đánh mấy cái nhẹ hều như mèo cào lên bả vai Jihoon, lúc hai người tách ra, ở giữa còn xuất hiện một dòng chỉ bạc lấp lánh như là minh chứng cho nụ hôn dài.
Hyunsuk bị hôn tới mức thần hồn điên đảo, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài cái việc mà Park Jihoon vừa làm với cậu. Tại sao lại đem cậu tới đây, tại sao lại hôn cậu? Những câu hỏi cứ vang lên trong trí não cậu, thế nhưng Choi Hyunsuk không đủ dũng cảm để hỏi, mà cậu cũng chẳng còn sức để hỏi.
Khi Hyunsuk còn đang mải mê với những chất vấn của mình, Park Jihoon lại chuyển vị trí tấn công tới cần cổ trắng ngần. Hyunsuk như thể bị bỏ bùa, nương theo chuyển động của hắn mà ngửa cổ ra để Jihoon có thể dễ dàng hành động. Jihoon hôn cắn lên trái cổ xinh đẹp, sau đó không ngần ngại mà mút mát da thịt mỏng manh, thành công tô điểm lên ấy đôi ba vết hôn đỏ hồng bắt mắt.
Và cậu cũng không biết rốt cuộc là áo sơ mi của cậu đã bị cởi ra từ lúc nào, Hyunsuk chỉ phát hiện ra điều ấy khi cậu nhận ra môi lưỡi của Jihoon đang trêu đùa hai bên đầu ngực. Một bên ngực được khuôn miệng ấm nóng cùng cái lưỡi hoạt bát săn sóc, bên còn lại thì nằm dưới sự kiểm soát của những ngón tay mang theo vết chai vì cầm súng quá nhiều của Park Jihoon. Hyunsuk lúc này chỉ biết đưa tay ôm lấy cái đầu đang bận rộn trước ngực mình, ngửa cổ ngân lên vài ba tiếng rên be bé trong cổ họng. Cậu không biết nữa, cơ thể cậu bắt đầu có những cảm giác mà cậu chưa từng thấy qua. Hắn cứ mải miết với khuôn ngực mê người của cậu, chơi đùa cùng chúng cho tới khi sưng tấy cả lên.
Park Jihoon có lẽ cảm thấy đã đủ liền buông tha cho hai đầu vú của cậu, hắn lùi lại một chút ngắm nhìn thân ảnh trước mắt mình. Tóc đen cắt gọn gàng bây giờ lại có chút rối bời, khuôn mặt ngơ ngác biểu thị chủ nhân của nó đã bắt đầu rơi vào bể dục vọng, ánh mắt mơ hồ ướt át nhìn chằm chằm hắn, môi mềm hé mở tham lam hít lấy chút không khí, da thịt trắng sáng từ khi nào đã đỏ ửng lên. Park Jihoon cảm thấy có chút khó hiểu, Choi Hyunsuk cũng là một tên xã hội đen, đánh đấm như cơm bữa giống hắn, vậy mà cậu vẫn xinh đẹp như thế, làn da trắng không một vết sẹo, và xinh đẹp của hắn, cậu ấy đẹp hơn khi trên cơ thể xuất hiện mấy dấu vết ái muội nào đó.
Không biết Choi Hyunsuk có phát hiện ra không, rằng bên dưới của cậu đã có phản ứng từ bao giờ.
Jihoon không muốn chậm trễ thêm nữa, hắn lại ôm lấy Hyunsuk, trải đều những cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước của mình xuống cơ thể của cậu từ cổ, ngực, cho tới bụng bụng. Ngay khi môi Jihoon chạm tới cạp quần âu của Hyunsuk, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt có chút thất thần của cậu, không nói lời nào mà chỉ im lặng mò tay lên kéo khoá quần cậu xuống, sau đó dùng một lực vừa đủ cởi một lúc cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu.
Không khí lạnh bất ngờ tác động vào thân dưới khiến Hyunsuk thanh tỉnh hơn đôi phần, cậu cúi đầu nhìn Park Jihoon lại thấy hắn đang ngắm nghía dương vật bán cương của cậu. Sự hoảng loạn vừa xuất hiện trong Hyunsuk trực tiếp biến thành sự xấu hổ. Cậu đưa một tay che đi gương mặt đỏ như cà chua của mình, tay còn lại che chắn thằng em bên dưới, run rẩy nói.
"Đừng... đừng nhìn..."
Đáng yêu là thứ duy nhất hiện lên trong đầu Jihoon khi nghe thấy thanh âm khe khẽ của Hyunsuk. Hắn bật cười, kéo cả tay che mặt lẫn tay che phần dưới của cậu ra, bên trên thì thơm lên má hôn lên môi dỗ dành, bên dưới thì ngay lập tức hành động, bao bọc dương vật của cậu bằng bàn tay to lớn ấm áp của mình.
"Ngoan, xinh đẹp thế này chỉ để tôi nhìn thôi."
Ha, lời này của Park Jihoon chui vào tai Choi Hyunsuk lại dịu dàng đến lạ.
Park Jihoon cầm chặt côn thịt phấn nộn của Hyunsuk, động tác lên xuống ngày một nhanh hơn, nước rỉ ra từ đỉnh dương vật chảy xuống phần thân, càng giúp cho hành động của hắn thêm phần trơn tru.
Choi Hyunsuk bị khoái cảm đánh chiếm chỉ biết thở dốc, bàn tay bé nhỏ bịt chặt lấy miệng mình cố gắng không để tiếng rên thoả mãn được dịp thoát ra bên ngoài. Chẳng bao lâu Hyunsuk cũng đã đến cực hạn, cơ thể bé nhỏ run lên bần bật, cổ họng ngân nga vài tiếng rên rồi xuất ra tay của Jihoon.
Tinh dịch trắng đục vương đầy trên bàn tay của Park Jihoon, vài giọt theo lực hút của trái đất đáp thẳng xuống ga giường trắng phau. Hắn không lau chúng đi, thay vào đó lại chuyển hướng bàn tay ra đằng sau, thừa dịp Hyunsuk vẫn đang chìm trong khoái cảm mà đưa một ngón tay vào.
Hyunsuk giật nảy người, địa phương khó nói ở bên dưới chưa từng được cậu hay bất kì ai khác khám phá bây giờ lại đang bị một thứ gì đó xâm nhập tới phát đau, nước mắt bắt đầu chảy ra ướt một bên gối. Mà Park Jihoon chỉ chuyên tâm chuẩn bị bên dưới, không phát hiện ra xinh đẹp của hắn đang khóc.
Khi hắn cảm thấy một ngón tay đã dễ dàng ra vào trong cái lỗ nhỏ của cậu, hắn liền cho thêm một ngón tay thứ hai, lúc này Park Jihoon nhìn lên mới phát hiện Choi Hyunsuk đang rấm rứt khóc tới đau lòng. Hắn liền nhảy bổ lên trên, dùng bàn tay đang rảnh rỗi lau đi hai hàng nước mắt của cậu, cũng không quên dùng mấy cái hôn của mình dỗ dành thêm một lúc nữa.
"Sao thế sao thế, tôi làm em đau à?" Park Jihoon dịu dàng tới mức Choi Hyunsuk thực sự còn chẳng cảm thấy đau nữa, nhưng mà một đứa trẻ từ năm mười tuổi đã mất đi gia đình như cậu thì Hyunsuk vô cùng tham luyến sự dịu dàng ấy, dù cậu chẳng biết liệu rằng
hắn có thật lòng.
"Đau..." Nhiều luồng cảm xúc xuất hiện trong lòng Hyunsuk, khiến cho cậu càng khóc nức nở hơn, thực sự chẳng còn hình bóng của một tên xã hội đen lấy đánh đấm làm trọng nữa, lúc này cậu chỉ là một chàng thanh niên hai mươi tuổi bình thường mà thôi.
Park Jihoon nãy giờ vẫn đang dùng hai ngón tay của mình ra vào bên dưới cậu nhìn một màn này lại cảm thấy bản thân mình quá mức khốn nạn, thế nào lại làm cho xinh đẹp của hắn khóc tới mức như vậy rồi?
"Xin lỗi em, xin lỗi em, tại tôi nóng lòng nên khiến em vừa sợ vừa đau rồi. Vậy chúng ta không làm nữa."
Nói rồi Park Jihoon thực sự rút ngón tay ra khỏi mông cậu sau đó ôm Hyunsuk vào lồng ngực mình, tay đặt ở lưng cậu vỗ vỗ, lại thơm lên trán cậu mấy cái.
Nhưng cơ thể của Hyunsuk rất lạ, ngay khi Jihoon rút tay ra, hậu huyệt của cậu liền bắt đầu vô cùng ngứa ngáy, miệng huyệt đóng mở không ngừng như tìm kiếm thứ gì đó, cậu nằm trong ngực hắn không ngừng ngọ nguậy thân dưới.
"Ngứa..."
"Em ngứa ở đâu?"
"Bên... bên dưới... có thể làm tiếp không?"
Có chết Park Jihoon cũng không nghĩ Choi Hyunsuk sẽ nói vậy, mà chính Choi Hyunsuk cũng không hiểu rốt cuộc cái miệng mình đang nói linh tinh cái gì. Hắn bật dậy nhìn Hyunsuk như muốn chắc chắn nhận được câu đồng ý của cậu, ma xui quỷ khiến, Hyunsuk ôm lấy cổ hắn cùng nhau hôn môi thay cho câu trả lời.
Park Jihoon tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, đưa hai ngón tay vào và chẳng bao lâu đã đưa thêm ngón thứ ba, liên tục học theo động tác giao hợp mà ra vào bên trong cậu, nước dâm theo chuyển động tay của hắn chảy ra ngoài, hạ cánh trên ga giường vốn sạch sẽ.
Hai người tiếp tục hôn môi, kích thích xuất phát từ nơi chưa từng dùng tới khiến Hyunsuk sướng điên, mấy tiếng rên rỉ động tình phát ra giữa cái hôn đều bị Jihoon nuốt vào bên trong. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, tiếp tục đưa lưỡi liếm một đường từ cổ cậu xuống tận bên dưới, dừng lại ở dương vật đã cương tới lần thứ hai của cậu mấy giây, sau đó liền há miệng ngậm vào, một phát đưa đỉnh côn thịt tới tận sâu trong cổ họng.
"Ah...."
Bị kích thích từ cả đằng trước và sau khiến Hyunsuk không nhịn được mà bật ra một tiếng rên, thanh âm này rót vào tai Jihoon lại mang chút đáng yêu cùng gợi cảm.
Gậy thịt cương cứng được bao bọc chăm sóc trong khuôn miệng ấm nóng ẩm ướt, Jihoon lên xuống không ngừng, không những mút mát mà còn cố tình lấy răng nanh cọ nhẹ vào phần da, đầu lưỡi ranh mãnh lướt từ gốc cho tới ngọn, dừng lại ở lỗ sáo mà trêu đùa, đem thịt lưỡi xoáy sâu vào bên trong. Hyunsuk lúc này nằm xụi lơ trên giường, cơ thể run lên vì bị kích thích quả nhiều, hai tay luồn vào mái tóc của Jihoon lên xuống theo chuyển động của cái đầu đang lên xuống giữa hai chân cậu.
Chẳng mấy chốc Hyunsuk lại rùng mình bắn ra trong miệng hắn, Park Jihoon ngậm tinh dịch trong miệng, lúc này mới rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của cậu bắt đầu mở khoá quần, giải phóng cho dương vật tím đỏ đã trướng đau của mình. Quần vừa tụt xuống, côn thịt to lớn của hắn liền mạnh mẽ bật ra thực sự khiến Choi Hyunsuk hoảng loạn lần thứ n trong ngày.
Sau đó Jihoon nhả tinh dịch ra tay, đem bôi lên phân thân khủng bố của mình, nhanh chóng khiến nó trở nên bóng lẫy đẹp mắt. Hắn không đợi thêm được nữa liền đỡ côn thịt tới trước miệng huyệt đã được mở rộng mà cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng lại cố tình ấn vào mấy cái thế nhưng tuyệt nhiên không đi vào bên trong. "Sói đầu đàn" luôn rất ranh mãnh, hắn biết làm gì để bản thân mình cảm thấy được thoả mãn.
Choi Hyunsuk khi hắn rút ngón tay ra là lại bắt đầu ngứa ngáy không thôi, mắt thấy Park Jihoon đang chuẩn bị cho bên dưới của hắn mới yên tâm ngoan ngoãn nằm đợi. Vậy mà tên khốn này lại chỉ dùng phần đỉnh gãi ngứa bên ngoài cho cậu, trong khi cậu khao khát được đâm vào bên trong hơn cả.
Tới khi không chịu được nữa, cái mông của Hyunsuk bắt đầu lắc lư chạy theo dương vật của hắn hòng được xỏ xuyên, thế nhưng Park Jihoon như giả ngu, một centimet cũng không đi vào, chỉ im lặng nhìn cậu.
"Đâm... đâm vào đi..." Choi Hyunsuk câu lấy cần cổ hắn, nhẹ giọng nỉ non.
"Gọi anh đi!"
"???"
Haha, cậu biết tên khốn này lại bắt đầu giở trò mà, dịu dàng thâm tình cái chó má gì cơ chứ?
Jihoon chờ mãi không thấy cậu gọi liền cố tình lui ra khỏi cơ thể cậu.
"Vậy thôi, chúng ta không làm..."
"Anh ơi..."
"Anh ơi, Hyunsuk ngứa lắm, anh có thể đâm vào bên trong không?"
"Phựt."
Sợi dây lý trí cuối cùng còn trong đầu hắn chính thức đứt thành hai mảnh, ngay lập tức Park Jihoon giơ móng vuốt vồ lấy cậu như sói đầu đàn vồ lấy con mồi của nó, bên trên ngấu nghiến đôi môi sưng mọng của cậu, bên dưới lại nhẹ nhàng đâm vào bên trong, chung quy là hắn không muốn xinh đẹp của hắn bị đau.
Chỉ vài ba nhịp đầu là hắn nhẹ nhàng để Hyunsuk quen được với cái cảm giác trướng to gấp mấy lần ba ngón tay trước đó, ngay khi cảm nhận được cậu đã dần quen thuộc, hắn liền gia tăng tốc độ, không nề hà gì mà xỏ xuyên bên trong lỗ nhỏ đói khát của cậu.
Chín nông một sâu, Park Jihoon liên tục dùng con hàng khủng của mình ra vào bên trong cậu. Vách thịt ấm nóng mút chặt lấy thằng em của hắn như không muốn bị tách ra, dịch tràng từ bên trong theo chuyển động chảy ra ngoài vương lên côn thịt của hắn khiến động tác càng mượt mà hơn.
Hyunsuk cắn chặt môi mình tới bật máu, không dám để tiếng rên rỉ thoát ra bên ngoài. Mà Jihoon nhìn một màn này lại vô cùng đau lòng, ghé vào bên tai cậu thổi khí.
"Cục cưng không đau sau, ngoan, đừng cắn môi nữa, thoải mái rên lên đi."
Thế nhưng Choi Hyunsuk vẫn cứng đầu giấu nhẹm đi âm thanh động tình của mình. Park Jihoon thấy thế thì cố tình đâm thật sâu vào, ngay khi tìm được điểm kì lạ nhô lên ở bên trong liền dùng sức đâm rút liên tục vào điểm ấy.
Hyunsuk bị tìm ra điểm yếu thì không nhịn nổi nữa mà ngay lập tức buông tha cho đôi môi bị dày vò đã lâu của mình, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng tràn ra ngoài kết hợp cùng âm thanh phát ra từ chỗ giao hợp vang vọng mọi ngóc ngách của căn phòng.
Jihoon nghe được tiếng rên rỉ trọn vẹn của cậu liền như phát điên, dương vật chôn sâu trong cơ thể lại to thêm một chút, bàn tay to lớn của hắn ôm trọn lấy eo nhỏ dùng sức mà đỉnh vào vách tràng non nớt.
Lúc này Hyunsuk bấu chặt ngón tay vào bả vai Jihoon tới mức trắng bệch mới nhận ra hắn vẫn còn áo quần rất nghiêm chỉnh, trong khi cơ thể cậu bây giờ thậm chí còn chẳng có nổi một mảnh vải để che thân.
Hyunsuk không muốn thừa nhận rằng cậu có chút thèm muốn được ngắm nhìn cơ thể hắn, cậu đã từng nghe những người khác nói về cái thân hình săn chắc cao lớn đầy mê người ấy không ít lần rồi. Cùng với tầm nhìn mờ ảo do nước mắt của mình, Hyunsuk đưa tay run rẩy tháo mấy nút áo sơ mi của hắn. Thế nhưng Park Jihoon cứ liên tục đâm vào bên trong, thân người cậu cũng theo chuyển động của hắn mà nảy lên liên hồi khiến cho Hyunsuk chẳng thể tháo nổi một cúc áo nào.
Quá bực mình, Hyunsuk nắm chặt lấy cổ áo hắn, dùng hết sức lực còn sót lại trong cuộc hoan ái đang diễn ra mà xé bỏ áo sơ mi hàng hiệu của người nọ, cúc áo bị bứt tung ra, rơi lạch cạch xuống nền nhà.
Park Jihoon nhìn một màn này thì bật cười, cũng chỉ là một cái áo thôi mà, sau này xinh đẹp sẽ còn xé mất của hắn nhiều cái áo khác nữa đây. Hắn bắt lấy bàn tay cậu đặt lên da thịt đã sớm nhớp nháp vì đầy mồ hôi của mình, mà Choi Hyunsuk cũng động tình, đem ngón tay chu du hết trên vùng ngực và sáu múi bụng của hắn.
Đúng như người ta nói, rất đẹp, rất mê người, lúc ấy đối với cậu thì Park Jihoon chẳng khác gì tượng tạc.
Chờ Choi Hyunsuk sờ mó hắn cho đã, Park Jihoon mới lật người cậu lại, để Hyunsuk nằm sấp xuống, cái mông trắng nõn vểnh cao nghênh đón đợt xâm nhập tiếp theo của hắn.
Jihoon đưa tay xoa nắn hai cánh mông căng tròn đầy si mê, sau đó banh chúng ra, đem gậy thịt của mình chôn vào cái lỗ xinh đẹp ở giữa. Hyunsuk úp mặt vào gối không ngừng rên rỉ, nước mắt sinh lý chảy ra thấm ướt hết một mảng lớn, mà thằng em của cậu vì bị cọ xát với ga giường lại bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy.
Hyunsuk nắm chặt lấy ga giường, lúc này Park Jihoon ở tư thế làm từ đằng sau mới phát hiện ra vết thương ở mu bàn tay cậu. Vết thương còn khá mới, tình trạng chỉ mới bắt đầu đóng vảy, chính là chỗ tên đại ca nọ dí đầu thuốc lá còn đang đỏ lửa vào ngày hôm trước.
Jihoon đè lên cơ thể nhỏ bé của cậu, trải đều những vết hôn lên tấm lưng trần, cái gáy xinh đẹp, cả phía sau tai nhạy cảm. Không chỉ thế, Park Jihoon còn thâm tình mà cầm bàn tay trái của cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên vết thương kia một nụ hôn, trong mắt lại là lửa giận mà Choi Hyunsuk không thể nhìn thấy.
Hai cơ thể dính chặt vào nhau, gần như không thể tìm thấy được kẽ hở.
Jihoon cảm thấy mình đã sắp đến cực hạn liền lật người cậu lại, một lần nữa để hai người đối diện với nhau. Choi Hyunsuk lúc này đã mệt lả, nói quá lên thì tới rên cậu cũng chẳng còn sức nữa.
Hắn ôm lấy Hyunsuk, chôn mặt vào hõm vai cậu, bên dưới bắt đầu đâm rút dồn dập. Ngay từ phút đầu tiên Park Jihoon đã chưa từng làm chậm rãi, mà bây giờ là giai đoạn chạy nước rút tốc độ còn kinh người hơn. Hắn liên tục ra vào bên trong cậu, mà Hyunsuk dù mệt chết vẫn ôm lấy cổ hắn, rên rỉ mấy tiếng loạn xạ, mấy lúc không nhịn được còn ú ớ tên người kia, thậm chí còn gọi với danh xưng mà hắn thích nhất.
"Anh... anh ơi..."
Ngay khi Park Jihoon nghe được Choi Hyunsuk tự nguyện gọi mà không cần tới sự tác động của mình, hắn thực sự biết mình sắp tiêu đời rồi. Phát ra mấy tiếng rên rỉ trầm khàn, vòng tay ôm Hyunsuk càng siết chặt hơn, Park Jihoon cuối cùng cũng bắn ra, dùng tinh hoa của mình lấp đầy cái lỗ đói khát của người dưới thân. Cùng lúc ấy cơ thể cậu cũng run lên sau đó bắn lên cơ bụng mê người của hắn.
Choi Hyunsuk mệt lả, mí mắt cứ liên tục đập vào nhau. Trước lúc cậu thực sự đi vào giấc ngủ vì quá mệt, cậu vẫn cảm nhận được người nọ thơm bẹp bẹp mấy cái lên trán, lên má, lên môi cậu. Lúc ấy Choi Hyunsuk còn nghĩ, sói đầu đàn khi ăn xong con mồi đều thế này à?
Park Jihoon không chỉ làm mỗi thế, nhận ra Hyunsuk đã ngủ mất, hắn liền nhẹ nhàng bế cậu vào trong phòng tắm tẩy rửa, lấy hết tinh dịch ở bên trong hậu huyệt đã sưng đỏ cả lên, lúc nhìn thấy cái sự sưng tấy ấy, hắn thực sự cũng muốn biết rốt cuộc bản thân là cái loại gì mà chơi người ta tới mức này. Hắn cũng tắm qua một lượt, xong xuôi mới đem cậu qua một phòng khác, bọc cậu trong chăn êm nệm ấm, lại hôn hôn mấy cái rồi mới thích thú dúi Hyunsuk vào lồng ngực mình, ôm chặt cậu đi vào giấc ngủ. Ngoài trời đã tối đen như mực, ngày mai hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây.
_________
Choi Hyunsuk tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Cậu mở đôi mắt mệt mỏi nhìn khung cảnh xung quanh mới biết đây không phải nhà mình, lại phát hiện có một cánh tay nặng trịch đang đặt trên eo mình, đằng sau gáy còn có một khuôn mặt đang rúc vào ngủ ngon lành.
Cậu vừa thử cử động một chút liền nhận được một trận đau nhức từ địa phương xấu hổ bên dưới, chỉ trong một phút, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua như một thước phim quay chậm dần xâm chiếm ký ức của cậu.
Người kia không biết đã dậy từ bao giờ, chờ mãi không thấy hồn Hyunsuk trở về mới cố tình siết chặt vòng tay, ở đằng sau tham lam hít lấy mùi hương ở cổ cậu.
"Sao em lại dậy sớm thế?"
"Tại sao anh lại làm vậy?"
Choi Hyunsuk trở lại dáng vẻ lạnh lùng bình thường của mình, khác hẳn với một Choi Hyunsuk động tình của đêm hôm qua. Cậu không quay người lại, cũng không cố thoát khỏi cái ôm của hắn, chỉ đơn giản là nằm đó mà thôi. Có lẽ là do cậu mệt, cậu đau, nhưng Hyunsuk sẽ không thừa nhận là cậu có chút tham luyến sự ấm áp này.
"Tôi sẽ không tùy tiện lên giường với bất kỳ ai, với người muốn giết tôi thì càng không."
"Thế nhưng mà Hyunsuk à, tôi đã thích em từ lâu lắm rồi, khi biết rằng em muốn giết tôi, tôi đã thực sự đau lòng lắm đấy."
Nghe tới đây Choi Hyunsuk thực sự chết lặng, người này vậy mà lại thích cậu? Hyunsuk nén đau quay người lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấm áp của Jihoon, ánh mắt mà cậu đã luôn nhìn thấy trong suốt cuộc hoan ái đêm qua.
Jihoon đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu rồi lại tự mình xích lại gần, đem gương mặt cậu áp vào khuôn ngực trần của mình.
"Tôi biết em sẽ bất ngờ lắm, một kẻ như tôi lại thích Hyunsuk đấy. Nhưng mà tôi luôn muốn em biết điều này, rằng tôi thích em, cũng muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ em. Những gì tên kia làm với gia đình và với em tôi đều biết, chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ ngay lập tức thay em xử lý chúng."
Nói đoạn, Park Jihoon bắt lấy bàn tay trái của cậu, nhắm vết thương mà hôn lên, ý bảo ngay cả việc tên kia dụi thuốc lá lên tay cậu, hắn cũng đã biết tỏng.
"Vậy thì giúp tôi trả thù đi."
Có một người tình nguyện vì mình làm những chuyện ấy, Choi Hyunsuk cũng không ngu mà từ chối. Nhưng để đạt được một mục đích nào, chúng ta buộc phải cho đi một thứ gì đó.
"Chỉ cần hắn chết, tôi sẽ làm tất cả những gì anh nói."
"Vậy thì ở bên tôi đi, em có làm được không?"
Hyunsuk khựng lại suy nghĩ vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn gật đầu chắc nịch.
Park Jihoon nhìn cậu đồng ý mới yên tâm, không dám mạnh dạn hôn lên môi cậu như đêm qua mà chỉ dám hôn nhẹ một cái lên trán cậu, sau đó đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay vỗ nhẹ lưng Hyunsuk.
"Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, bây giờ cục cưng ngủ tiếp đã nhé."
Vì cơ thể vẫn còn rất mệt, Hyunsuk rất nhanh đã quay lại với giấc ngủ của mình, mà Park Jihoon nằm bên cạnh lại hiện ra chút mỏi mệt.
Người hắn luôn mơ về đã đồng ý ở bên cạnh hắn rồi, nhưng Jihoon biết cậu không thích hắn, đồng ý chuyện kia cũng là vì việc trả thù cho gia đình. Việc giúp cậu san bằng băng đảng kia cùng tên đại ca của chúng chẳng phải việc gì khó, nhất là với một kẻ có quyền có tiền có cả tiếng như Park Jihoon hắn. Thế nhưng sau khi đã làm được tất cả, xinh đẹp đã ở bên hắn, Park Jihoon phải làm gì để cậu thực sự yêu hắn? Đây là câu hỏi mà chẳng ai có thể cho Jihoon một câu trả lời.
_______
Thời gian sau đó Choi Hyunsuk chỉ ở lại biệt thự của Park Jihoon, sung sướng hưởng thụ đủ loại săn sóc của người kia, cũng hưởng thụ thứ tình cảm ấm áp mà mười năm rồi cậu mới có thể cảm nhận được. Cậu cũng nghe được tin, tên đại ca bên kia tưởng cậu đã bị Park Jihoon giết, tới xác cũng tìm không thấy.
Chẳng qua bao lâu, cậu lại nghe được tin tên khốn kia đã chết trong một vụ nổ lớn, đàn em của lão tan đàn xẻ nghé, có đứa chạy được, có đứa cũng tan xác cùng lão. Có điều trước khi chết, tên đại ca còn bị Park Jihoon đánh cho bầm dập tới mức biến dạng, hẳn là hắn dùng khuôn mặt đó mà xuống âm phủ thì người thân chẳng nhận ra nổi. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của Park Jihoon, chỉ là không ngờ hắn có giải quyết nhanh như thế.
Hyunsuk lại nghĩ tới lời hứa của mình ngày đó, chỉ cần hắn thay cậu trả thù, cậu sẽ đồng ý ở bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, Hyunsuk lại cảm thấy có lỗi, Park Jihoon hết lòng vì cậu, chăm sóc, yêu thương, không ngại trả thù giúp cậu chỉ để đổi lại một người không yêu hắn chính là cậu đây.
Không ngờ "sói đầu đàn" chung quy cũng chỉ là một kẻ si tình.
"Cạch."
Park Jihoon mở cửa ra, phát hiện cậu đang ngồi đờ ra ở ghế sô pha liền lại gần.
"Em ăn bánh kem đi, dì giúp việc bảo em thích ăn mà nhà không có, nên tôi tiện đường ghé qua mua cho em."
Hắn đặt bánh trên bàn, toan quay người đi vào phòng làm việc lại nghe thấy tiếng cậu.
"Tôi vừa nghe tin rồi."
"Ừm. Mừng vì tôi giúp được em."
"Anh vất vả rồi!"
"Vì em cả."
"Vậy còn...."
"Tôi nghĩ kĩ rồi, là tôi tình nguyện giúp em, vậy nên chuyện trao đổi trước kia cứ quên đi, không thể bắt em ở bên một người mà em không yêu được. Thời gian em ở đây không dài nhưng ít nhiều cũng có đồ đạc, tôi sẽ nhờ dì giúp việc soạn giúp, khi nào em cảm thấy muốn rời đi thì cứ im lặng đi nhé, tôi sợ một khi mình biết sẽ sống chết mà giữ em lại. Jihoon tôi chỉ mong em biết rằng tôi muốn em sống hạnh phúc vui vẻ hơn bất cứ ai mà thôi."
Park Jihoon nói một tràng không hề để Choi Hyunsuk tìm được kẽ hở mà lên tiếng, nói xong cũng không nhìn cậu nữa mà lập tức xoay người đi lên lầu. Hyunsuk cứ đứng đó, ánh mắt bám theo bóng dáng người kia, tới khi không nhìn thấy nữa mới cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bánh kem hắn mua.
Jihoon là người dịu dàng ấm áp nhất mà cậu từng gặp, trong thời gian ngắn cậu ở đây hắn luôn tự tay chăm sóc cậu, chẳng may bận sẽ luôn miệng dặn dò dì giúp việc, thấy cậu gầy quá còn tự mình tìm hiểu, sau đó xây dựng cho cậu một thực đơn dinh dưỡng, chưa tới một tháng ở đây Hyunsuk đã mập lên trông thấy.
Ở đây với Park Jihoon, yên bình tới mức Choi Hyunsuk thậm chí còn nghĩ rằng hai người thực sự là một cặp tình nhân, hơn nữa cả cậu và hắn đều là những người bình thường, không dính dáng gì tới cái xã hội tăm tối bẩn thỉu kia.
Lúc này Hyunsuk mới nghĩ tới những lời mà Jihoon nói khi nãy, lại tự hỏi bản thân mấy câu, rốt cuộc cậu có muốn rời khỏi đây, rời khỏi vòng tay của hắn hay không?
Tối đó nằm trên giường ngủ, Hyunsuk cứ trằn trọc mãi. Hai người từ sau hôm xảy ra chuyện lăn giường thì không ngủ cùng nhau nữa, Jihoon chuẩn bị cho cậu một phòng riêng ngay cạnh phòng hắn để cậu có thể thoải mái sinh hoạt. Bình thường Hyunsuk ăn ngủ rất tốt, chỉ cần nằm lên giường mấy phút là đã chìm vào giấc ngủ ngay, thế nhưng hôm nay kỳ lạ thật đấy, cậu chẳng thể ngủ được, hơn nữa cậu còn có chút cảm thấy nhớ hơi ấm của ai đó, hơi ấm mà cậu cảm nhận được vào cái lúc mà hai người quấn lấy nhau khi ấy.
Nghĩ ngợi mãi, cuối cùng Hyunsuk cũng đưa ra quyết định của mình. Cậu nhìn đồng hồ xác định giờ này chắc chắn hắn đã ngủ liền chạy ra khỏi phòng, tới trước cửa phòng hắn nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Cửa phòng vừa bật mở, thân anh bé nhỏ liền chui tọt vào bên trong. Trong bóng tối, Hyunsuk nương theo ánh trăng chiếu rọi ngoài cửa sổ tìm được tới giường lớn của hắn, chính là nơi mà trước kia hai người đã nhiệt tình hoan ái, nghĩ tới đây Hyunsuk không nhịn được lại đỏ mặt.
Cậu vén chăn lên, như con nhím con nhảy lên giường nằm im thin thít bên cạnh hắn, cái mũi nhỏ tham lam hít chút mùi hương của người nọ vương vãi khắp căn phòng.
Bỗng dưng Jihoon đang nằm quay về phía bên kia lại cựa quậy quay mặt về hướng cậu, cánh tay to lớn quơ một phát đã kéo được cả cơ thể cậu vào lòng mình.
"Sao em lại chạy sang đây? Muộn rồi còn chưa ngủ à?"
Choi Hyunsuk nghe thấy tiếng hắn liền giật mình thon thót, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu đành làm liều đáp lại cái ôm của hắn, chôn mặt vào lồng ngực vững chãi.
Hành động này của Hyunsuk khiến Jihoon bất ngờ, một tháng này Hyunsuk chỉ bị động mà nhận lấy những săn sóc của hắn, chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ động như vậy.
"Em..."
"Em cảm thấy Jihoon rất tốt. Tuy là bây giờ em chưa thích Jihoon, nhưng mà thực sự em có chút rung động rồi. Vậy nên những lời mà chiều nay anh nói em coi như sẽ không nghe thấy, em sẽ tiếp tục ở đây, hơn nữa em sẽ chờ Jihoon khiến em thích anh ấy. Anh cảm thấy thế nào?"
Jihoon chưa kịp nói gì thì Hyunsuk đã nhẹ giọng nỉ non, mấy lời cậu nói như đưa hắn tới cú sốc này tới cú sốc khác. Park Jihoon sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cũng xem xét lại những lời kia của cậu một lượt rồi mới rút ra được một kết luận ngắn gọn: Hyunsuk sẽ không rời khỏi hắn.
Park Jihoon tỉnh cả ngủ, như đứa trẻ được cho kẹo mà cười tới không thể ngừng lại, cánh tay lại dùng sức ôm chặt cậu hơn, cánh môi mềm mịn hôn loạn trên gương mặt cậu, lúc hôn lên đỉnh đầu còn thừa dịp hít đầy một bụng mùi hương từ tóc cậu.
"Anh cảm thấy rất tốt. Bé đáng yêu cứ sống ở đây thật hạnh phúc, thật vui vẻ là được. Anh Jihoon sẽ bù đắp tất cả những gì mà những năm qua em không được nhận. Anh cũng sẽ cố gắng làm tất cả, cho tới khi Hyunsuk thực sự thích anh!"
Hyunsuk cũng vòng tay ôm lấy hắn.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ từng bước nhé."
Hyunsuk rúc đầu vào sâu trong lồng ngực hắn, không biết vì lý do gì mà từ khoé mắt lại chảy ra vài giọt lệ, nhanh chóng thấm vào áo ngủ của Jihoon.
Ba, mẹ, em gái, Hyunsuk cuối cùng cũng trả thù được cho ba người, cũng tìm được một người luôn hết lòng yêu thương, bảo vệ, bao bọc cậu như đứa nhỏ. Cho dù cậu chưa thực sự thích anh, thế nhưng Choi Hyunsuk thừa biết bản thân sau này cũng sẽ chìm đắm trong đoạn tình cảm ấy.
Tuổi hai mươi chỉ vừa mới tới vài tháng mà thôi, từ bây giờ cậu sẽ sống với Jihoon, sống với người yêu thương cậu, sống với tuổi trẻ đúng nghĩa.
Sói đầu đàn đối với người khác thì luôn luôn đáng sợ, chỉ có đối với Choi Hyunsuk thì một mực yêu thương nuông chiều, chẳng mấy chốc đã chiếm được trái tim người ta, còn ăn người ta từ trong ra ngoài không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.
Mà Choi Hyunsuk, mang tiếng là đi giết sói, cuối cùng lại trở thành bữa ăn cho sói, hơn nữa còn móc cả trái tim mình dâng lên cho con sói đầu đàn nào đấy. Qua một vài năm, người ta lại thấy so với Park Jihoon, Choi Hyunsuk lại là người si mê đối phương hơn.
_end_
Hehe chạy mãi mới xong được shot này tại dạo này tớ bận quá 😞
Do tớ lần đầu viết fic có dính chút thể loại hắc bang xã hội đen đồ nên có khả năng là hơi xàm nhưng mà cũng ráng lắm rùi ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu có thể mn hãy cmt nhận xét nhó, thấy sai chính tả cũng cmt báo tớ luôn, cảm ơn cả nhà iu của tớ nhóooo 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro