3
Tiếp tục trò chơi. Level 3.
"Đã 4 năm rồi nhỉ?"
Đúng vậy. Họ đã bắt đầu trò chơi khi vẫn còn học trung học ấy thế mà bây giờ, họ đang luyện tập để diễu hành cho buổi lễ tốt nghiệp của mình với tư cách là sinh viên năm 4 đại học. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Suốt ngần ấy năm, cả hai vẫn như cũ, vẫn chơi cái trò chơi chết tiệt này. Ngay cả bạn bè của cả hai cũng không ngờ rằng hai người sẽ thực sự nghiêm túc với trò đóng giả tình nhân đến vậy. Nhưng điều tốt ở đây là, cả hai có một số tiến triển nho nhỏ. Cả hai không còn cãi nhau nhiều như ngày xưa nữa, nó đang thưa dần đi và cả hai luôn hẹn hò vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Đó đã trở thành thói quen thường lệ và cả hai đều hài lòng với điều này
Ngoại trừ Jihoon. Có lẽ là vậy.
Sau khi luyện tập dưới cái nắng như thiêu đốt của mặt trời, họ quyết định nghỉ ngơi tại chỗ quen thuộc gần phòng giảng viên. Chà, không ai dám nói rằng họ đang làm sai nếu họ chọn một nơi gần các giảng viên, lý do chính đáng quá mà.
"Kim Junkyu, mày cứ thừa nhận là mày đang ghen tị với tao rồi biến đi giùm đi."
"Tại sao tao phải ghen tị với mày?" Junkyu đảo mắt hỏi.
"Bởi vì bọn tao thực sự đã hẹn hò lâu hơn các mối quan hệ trước đây của mày" Jihoon vừa nói vừa uống soda của mình.
Junkyu nhìn hắn từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá toàn bộ sự tồn tại của hắn. "Đừng để tao nổi điên. Tao sẽ tát mày bằng sự thật đang lồ lộ trước mặt mày đó"
"Sự thật nào? Sự thật là Mashiho đó đã vứt bỏ mày hả?"
"Không, tuy mối quan hệ của tao và em ấy có thể rất ngắn nhưng ít nhất bọn tao không giả vờ." Junkyu đáp lại hắn. Điều đó khiến Jihoon khựng lại.
"Anh bạn. Mày đang phạm luật rồi đó"
"Bố mày đéo quan tâm. Chằng phải do mày bắt đầu với tao trước à, đồ hèn nhát." Ừ thì, đó là Kim Junkyu mà. Anh ấy nổi tiếng là người thành thật và đó là điều hấp dẫn nhất về anh ấy. "Nhưng mà mày thực sự mệt mỏi vì nó phải không Park Jihoon?"
"Về cái gì mới được?"
"Trò chơi với anh ấy."
Jihoon chỉ biết thở dài. "Tao cũng thực sự đã khá mệt mỏi với nó rồi. Tao muốn dừng lại."
Đó chính là những lời Jihoon đã nói với Junkyu. Hắn không biết rằng, Hyunsuk hiện đang ở trong phòng giảng viên gần đó và anh thực sự đã nghe thấy tất cả mọi thứ.
"Uhm. T-thầy ơi? Đây là toàn bộ ghi chú của lớp em. Em sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình" Hyunsuk nói lắp.
"Em không sao chứ, Choi Hyunsuk? Trông em như sắp khóc vậy"
"V-vâng. Em không sao ạ. Em xin phép ra ngoài ngay bây giờ, thưa thầy"
"Kim Junkyu, tao không muốn giả vờ nữa. Tao sẽ nói cho anh ấy biết tình cảm thực sự của tao đối với anh ấy như thế nào"
...
"Anh ấy đang tránh mặt tao!" Jihoon hung hăng ném cặp xuống đất.
"Anh bạn, thư giãn đi. Nếu mọi việc không phải như mày nghĩ thì sao?"
"Đã một tuần rồi, Junkyu. Một tuần. Anh ấy thậm chí không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của tao. Anh ấy thậm chí còn không nói chuyện với tao ở trường. Anh ấy luôn luôn đi học sớm, đó là lý do tại sao tao không thể gặp được anh ấy vào mỗi buổi sáng. Và tất nhiên không có cả một cuộc chạm mắt nào? Chết tiệt! "
"Nhưng mà tại sao ảnh lại tránh mặt mày?"
"Nếu tao biết thì tao sẽ không ở đây phàn nàn với mày đâu, thằng khỉ gió" Jihoon vừa nói vừa khoanh tay. "Ngày mai chúng ta sẽ tốt nghiệp rồi. Tao không muốn điều này tiếp diễn như vậy được"
"Ngày mai mày chuẩn bị tỏ tình đúng không?" Yedam hỏi.
Jihoon chỉ biết gục đầu xuống bàn.
"Phải, mai nó tính tỏ tình đấy. Thật là một linh hồn bất hạnh." Junkyu trêu chọc hắn.
"Mày cứ thú nhận với ảnh đi, đó có thể là chìa khóa để mày được chú ý một lần nữa." Doyoung đề nghị khi tựa cằm vào vai Yedam.
"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ảnh thực sự ghét tao và lên kế hoạch "out" ngay buổi lễ tốt nghiệp? Nếu ngay từ đầu đó là kế hoạch của ảnh thì sa- ouch!" Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Junkyu búng mạnh vào tai trái của mình.
"Dẹp cái sự bi quan quần què này của mày lại đi. Mày sẽ không bao giờ có được ảnh vì cách suy nghĩ hèn nhát đó đó thằng khốn ạ"
Jihoon bĩu môi vuốt ve bên tai mới bị búng của mình. "Vậy thì, ngày mai tao có nên tiếp tục tỏ tình không? Mặc dù không có gì chắc chắn rằng anh ấy sẽ chấp nhận tao?"
Yedam thở dài nhìn Jihoon. "Park Jihoon, khi tỏ tình, câu trả lời luôn là không chắc chắn. Nhưng mày biết điều chắc chắn là gì không? Đó là cách mày thật sự chân thành nói với ảnh rằng mày thích ảnh nhiều như thế nào. Vì vậy, đừng tiêu cực nữa."
Doyoung đồng ý với những gì người yêu của mình vừa nói. Phải, là người yêu. Giờ người ta chính thức là một đôi rùi nha. "Đúng vậy, mày sẽ thực sự bỏ lỡ một cơ hội lớn khi mày cứ sợ hãi việc tỏ tình với ảnh"
"Đúng vậy... chính ngày mai, chính nó. Tao sẽ biến anh ấy thành của mình. Lần này, là thật."
...
Mọi thứ đều được lên kế hoạch rất tốt.
Từ những chi tiết rất nhỏ cho đến bức tranh lớn hơn. Jihoon đã chuẩn bị mọi thứ mà hắn cần, đặc biệt là chuẩn bị cho bản thân, từ những việc hắn sắp làm sau khi tốt nghiệp. Nhưng trước đó, hắn cần nói chuyện riêng với Hyunsuk để dặn anh ấy gặp mặt sau buổi lễ, điều đó còn đáng sợ hơn hắn tưởng nhiều vì hắn nghĩ rằng mình có thể sẽ bị anh từ chối.
"Park Jihoon, em thắng rồi."
Đó là những lời chào đón Jihoon khi hai người gặp nhau ở cổng trường.
"Em đã thắng ư?"
"Phải. Anh muốn "out" ngay bây giờ."
"Sukkie, anh đang nói gì vậy? Đó không phải là một trò đùa thú vị đâu anh biết mà" Hắn vừa nói vừa cố gắng nắm lấy tay của Suk nhưng anh chỉ tránh tay hắn.
"Anh không nói đùa. Đây cũng là những gì em muốn mà, không phải sao?" Hyunsuk nói bằng chất giọng nghiêm nghị của mình mà không nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nhân tiện, chúc mừng tốt nghiệp. Chúng ta sau này đừng nói về chuyện này nữa."
Sau khi nói xong, anh nhanh chóng bước đi và Jihoon bị bỏ lại đứng đó với sự bối rối viết trên khuôn mặt của mình.
Ngay cả trong buổi lễ, khuôn mặt của Jihoon là thứ có thể được miêu tả bằng những tính từ tuyệt vời. Bố mẹ cũng như các giảng viên của hắn bảo hắn sửa lại nét mặt của mình đi nhưng hắn vẫn chỉ đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.
Hyunsuk có phải đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và Junkyu không?
"PARK JIHOON." Họ đã thông báo tên của hắn và đã đến lúc hắn lên nhận bằng tốt nghiệp của mình. Khi hắn bước lên trên sân khấu, những suy nghĩ của hắn ngay lập tức trở lại khi nhận thấy rằng sự thật đang vả thằng vô mặt mình =))))))))))))
Mọi người trở nên sốc khi hắn đi về phía mc đang công bố các sinh viên thay vì nhận bằng tốt nghiệp của mình.
"Có thể cho em mượn micro một lát được không ạ?"
"Sao cơ?"
Không mảy may suy nghĩ gì nữa, hắn giật lấy mic trên tay người kia xuống.
"Choi Hyunsuk từ BS Tâm lý." Hắn hét to trên mic. Các giảng viên đang hoảng loạn và cha mẹ hắn tái mặt. Bạn bè của hắn chỉ muốn từ chối quen biết vì quá xấu hổ. Và bởi vì hắn là Jihoon, nên hắn không quan tâm đến sự hỗn loạn đang diễn ra vì hắn quá tập trung vào điều quan trọng nhất đối với mình, người quan trọng nhất trong đám đông hiện đang bối rối vì nghe thấy tên của chính mình.
"Những gì anh nghe thấy ngày hôm đó là đúng. Em không muốn chơi trò chơi này với anh nữa. Em sẽ "out" ngay bây giờ." Hắn nuốt cục nghẹn trên cổ họng mình trước khi tiếp tục. Hắn siết chặt tay cầm micro để chuẩn bị nói lại một lần nữa. Nói to hơn.
"Choi Hyunsuk! Em yêu anh! Từ năm lớp 8 đến giờ. Em không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Lần này em muốn nó thành sự thật!"
"PARK JIHOON, BƯỚC XUỐNG SÂN KHẤU MAU LÊN." Các giảng viên hét vào mặt hắn nhưng hắn không quan tâm mà chỉ mỉm cười ngọt ngào với Hyunsuk, người đang sốc và khóc cùng lúc.
"Choi Hyunsuk! Anh có thể là của em không?"
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của Hyunsuk khi nghe thấy những lời đó. Dù bối rối trước tình huống này, nhưng anh vẫn đứng dậy và mỉm cười với Jihoon.
"Anh cũng yêu em!"
...
Từ đó đến nay đã 14 năm và cả hai đã kết hôn được một thời gian dài. Thật khó để giải thích rằng cả hai đã đi xa đến đâu, đã có rất nhiều thiếu sót, rất nhiều vấn đề và khi Jihoon bắt buộc phải tiếp tục việc học của mình ở nước ngoài. Nhưng cả hai đã vượt qua được mọi thứ khi tin tưởng lẫn nhau.
Có lẽ tính cạnh tranh là điều khiến cả hai có thể làm được điều đó. Cả hai người đều không cho phép bất cứ thứ gì phá vỡ chúng.
Lần đầu tiên của cả hai trên nhiều phương diện thực sự rất kỳ lạ. Ví dụ, nụ hôn đầu tiên của cả hai xảy ra sau khi vừa ăn hành tây, và mùi vị này đã kéo dài suốt một giờ đồng hồ và điều đó khiến cả hai rất hối tiếc vì kỷ niệm đầu tiên về nụ hôn của cả hai đã có mùi vị như vậy. Lần đầu tiên làm tình của cả hai, trong tuần trăng mật của họ, Junkyu đã lên kế hoạch khiến cho Jihoon ngủ suốt đêm đầu tiên với Suk. Và để bù đắp cho điều đó, hắn đã đánh gục Hyunsuk vào ngày thứ hai của cả hai.
Hôm nay, họ đang tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 14 của mình tại nhà nghỉ cùng với con trai nuôi của họ, Choi Hyun.
"Đó thật sự là một huyền thoại, Hoonie. Anh vẫn không thể tin rằng em đã tỏ tình với anh trong lễ tốt nghiệp của hai đứa mình" Hyunsuk dựa sát vào người của chồng mình, còn người cao hơn thì khóa chặt anh trong vòng tay của mình.
"Đó là cách duy nhất mà em có thể nghĩ đến vào thời điểm đó. Em đã rất hoảng sợ về những gì anh đã nói với em ngày hôm ấy." Hắn hôn nhẹ lên vai bé chồng mình.
"Ừ thì, anh sẽ không nói những điều đó với em nếu lần đó anh không vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của em và Kyu. Tại em đã nói rằng em rất mệt mỏi mà" Suk bĩu môi giải thích.
Jihoon chỉ khịt mũi. "Thôi nào. Đó là lý do tại sao em ghét những câu chuyện nửa vời. Ý em là, đáng ra anh có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện và có lẽ, chúng ta đã ở bên nhau ngay lúc đó luôn rồi. Nhưng không, giống như cách những nữ chính gì đó trong kdrama, anh chỉ nghe thấy một phần tồi tệ trong câu chuyện rồi phủi mông bỏ đi."
"Hoonie, máu drama trong em lại trỗi dậy rồi đó"
"Ừm, và đó là lỗi của anh đấy Hyunsuk. Tại anh vừa mới mở ra lại một ký ức buồn của bọn mình đó. Em cần một nụ hôn để chữa lành vết thương lòng này cơ." Hắn vừa nói vừa chỉ môi mình. Hyunsuk chỉ bật ra một tiếng cười khúc khích khi anh chạm vào môi của chồng mình.
Jihoon, người đã nóng lòng từ nãy giờ, hôn sâu hơn và kéo Suk lại gần mình hơn khi hắn vuốt ve lưng anh. Đôi tay hắn di chuyển trên cơ thể nhỏ hơn và thậm chí bắt đầu mò mẫm bên dưới của anh. Đúng là một kẻ hư hỏng mà.
"Chúng ta sẽ tiếp tục việc này trong phòng ngủ của chúng ta chứ?" Hắn thì thầm một cách gợi cảm khi hôn tai Suk. Suk chỉ mỉm cười trước những lời trêu chọc.
"Tất nhiên rồi." Anh tránh khỏi vòng tay của chồng mình và nhanh chóng bước đi. "Tự mình làm đi, tên biến thái. Anh ở đây là để dành thời gian cho con trai của chúng ta."
"Thôi nào, Sukkie!" Hắn nhanh chóng đỡ lấy anh và ôm chặt lấy anh.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười của cả hai. Cả hai lại ngồi trên ghế sofa âu yếm nhau.
"Hoonie, Junkyu đã nói với anh một vài điều vào ngày cưới của chúng ta."
"Đó là một khoảng thời gian dài trước đây rồi nhỉ. Nó nói với anh cái gì thế?"
"Nhóc ấy đã gian lận lúc chúng ta quay cái chai. Nó hướng về Yedam chứ không phải em"
Jihoon dừng lại khi nhìn chằm chằm vào mặt Suk.
"Em giận hả?"
Thay vì trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Hyunsuk.
"Tại sao em phải giận cơ chứ? Không phải nhờ vậy mà giờ chúng ta đã kết hôn hạnh phúc như thế này sao"
"Nhưng điều đó có nghĩa là giữa em với anh bọn mình không phải là định mệnh của nhau đó?"
Jihoon chỉ cười ngọt ngào với anh. "Vậy thì cứ mặc kệ định mệnh đi, dù sao em cũng đã chiến thắng trò chơi này và có anh trong vòng tay em ngay bây giờ rồi. Điều đó là quá đủ."
Trò chơi đã kết thúc. Bạn có muốn chơi lại không?
-----------------------------------------
fic tới đây đã end rồi, xin lỗi cho những ai đã chờ vì mình bỏ rơi em fic này quá lâu.... mình sẽ beta lại sau, mọi người đọc vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro