Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếp tục trò chơi. Level 2.

Nóng và lạnh. Băng và Lửa.

Kem và Khoai tây chiên. Đùa chút thôi, đó chỉ là món yêu thích của Jihoon. Dù sao thì.

Cả hai đều không phải là sự kết hợp tuyệt vời và thường được coi là đối thủ của nhau khi nói đến các nhân vật trong game. Nhưng vấn đề ở đây là, chúng luôn được nhắc đến cùng nhau. Cảm giác giống như một kiện hàng được gói cùng nhau, bởi khi mở kiện đầu tiên xong sẽ phải mở nốt kiện còn lại.

Nói theo cách khác, là các cặp tình nhân.

Đó là cách mọi người miêu tả mối quan hệ giữa Jihoon và Hyunsuk sau một tuần tạm gọi là một đôi. Họ là những người ồn ào nhất và kỳ lạ nhất từ ​​trước đến nay, ngay cả giáo viên cũng phàn nàn về việc họ không ngừng cãi nhau và cách họ luôn cạnh tranh với nhau, điều đó khiến mọi người khó chịu đến cùng cực. Có một lần, họ cũng cạnh tranh xem ai sẽ lấy nước cho nhau trước và bạn bè của cả hai nhìn cách cả hai bị ướt nhẹp bởi điều đó và thậm chí còn bị giáo viên la mắng trong chính căn tin. Cũng có một lần Hyunsuk được gọi lên để giải một bài toán và Jihoon đã tình nguyện giúp anh ấy và thay vì cùng nhau giải bài tập, họ giống như đang có một cuộc thi toán quốc gia ngay trước mặt vậy. Tiếc là cả hai câu trả lời đều không chính xác sau khi Yedam giải ra nó.

Chà, không phải họ đang cạnh tranh để chứng minh nhau sai mà họ chỉ muốn đảm bảo rằng không ai có thể đúng ngay từ đầu.

Cạnh tranh không phải để giành chiến thắng mà là trận chiến để xem ai là kẻ thua cuộc.

Chỉ mới có năm ngày thôi mà mọi thứ đã trở nên hỗn loạn rồi. Có thể đây là điều tự nhiên sẽ xảy ra nếu những người có  tính cách cạnh tranh trở thành người yêu của nhau. Họ thậm chí có thể tranh luận xem ai sẽ là người bắt đầu nụ hôn đầu tiên của họ và bạn bè xung quanh sẵn sàng chứng kiến ​​điều đó để được cười sảng khoái.

Và hôm nay, thứ bảy, cuộc hẹn hò được mong chờ nhất của cả hai sẽ diễn ra.

Jihoon đã đến điểm hẹn của họ trước. Họ quyết định gặp nhau trước cổng trường của mình.

Thành thật mà nói, hắn chỉ thích mỗi khi chờ đợi Hyunsuk nhưng hắn thà chết chứ không thừa nhận điều đó. Hắn đã thích làm những việc như vậy kể từ khi họ còn là học sinh tiểu học.

Hắn thậm chí sẵn sàng đợi anh ở lễ cưới. Đùa chút thôi.

Và cách hắn chứng kiến tất cả ​​mọi thứ trong cuộc sống của Suk, từ những ngày còn mũm mĩm, tóc hồng, tóc vàng và thậm chí khi bố mẹ anh quyết định làm cho anh hói đầu vì nhuộm tóc quá nhiều, đó là những điều mà Jihoon rất trân trọng. Có thể là vì một tiếng cười thật tươi của người nọ hay vì một lý do khác mà mọi người đều biết ngoại trừ Hyunsuk và hắn.

Có thể hắn đã nhận ra điều gì đó nhưng hắn không muốn chấp nhận nó. Chưa phải lúc này.

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi hắn nhận thấy có người đứng gần mình.

"Em có vẻ rất hào hứng vì buổi hẹn hò của chúng ta." hắn nghe thấy tiếng Hyunsuk đang ở bên cạnh mình. Anh đang thở hổn hển, có lẽ vì anh nghĩ rằng mình đã đến muộn hoặc anh chỉ muốn đến trước để đánh bại Jihoon ít nhất một lần.

Jihoon chỉ cười. "Tất nhiên rồi, babe" người nhỏ hơn chỉ đáp lại bằng một cái đảo mắt mà Jihoon thấy rất đáng yêu.

"Em muốn đi đâu?"

"Em có vẻ rất hào hứng vì buổi hẹn hò của chúng ta." Jihoon bắt chước lời nói của Hyunsuk với giọng điệu buồn cười.

"Chết tiệt. Nghiêm túc đi"

"Nhưng em luôn nghiêm túc với anh mà?" Jihoon vừa nói vừa mở khóa xe đạp.

"Em nghiêm túc ở phần nào mà sao anh không thấy vậy?"

Jihoon giả vờ đang chìm trong suy nghĩ trước khi tiến lại gần tai phải của anh "Hmm. Trái tim của em. Tình cảm của em dành cho anh"

Phải mất vài giây trước khi Suk di chuyển "Thấy chưa. Ugh. Thật phiền phức" Anh lập tức tránh ánh mắt của hắn khi anh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

"Này, lên đi" Jihoon chỉ vào ghế sau cho Hyunsuk.

"Cái gì cơ? Em muốn anh đi xe đạp với em khi em là người lái xe ư?"

"Ừ, vì anh không thể lái nó" Jihoon chỉ nhếch mép nói. "Thôi nào. Em sẽ lái xe cẩn thận. Hôm nay em sẽ không bày trò gì đâu mà"

Hyunsuk, người không còn lựa chọn nào khác, quyết định leo lên ngồi. Anh bám vào ghế của mình để tự giữ lây bản thân khi Jihoon nói với anh rằng hắn sẽ bắt đầu đạp.

Chuyến đi diễn ra rất thuận lợi. Ngoại trừ việc người lái xe thực sự là một tên khốn, người muốn làm cho mọi thứ trở nên ly kỳ và sự thiếu suy nghĩ như chạy trong máu của hắn.

"Ôm chặt lấy em" hắn thì thầm với anh chàng đang nằm trên lưng mình

"E-em định làm gì vậy? N-này, Park Jihoon!"

"Ôm em nhanh lên. 1,2,3!" Sau khi nói những điều đó, hắn đạp xe như thể không có ngày mai. Nó quá nhanh đối với hành khách của hắn, người đang run rẩy vì sợ gặp tai nạn.

Hyunsuk vừa nắm lấy quần áo của Jihoon vừa nhắm chặt mắt lại. Anh nắm chặt nó đến nỗi các nút áo gần như bung ra.

"Này, đừng cởi quần áo của em. Chúng ta còn quá trẻ để làm điều đó" Jihoon cười khúc khích nói.

"Mẹ kiếp! Chạy chậm cái xe đạp chết tiệt này lại! Anh chỉ muốn đi bộ thôi!"

"Em đã bảo anh ôm em chứ không không phải ôm áo sơ mi của em"

"Anh không muốn!"

Jihoon vừa lắc đầu vừa từ từ chạm vào tay Hyunsuk.

"Em đang làm gì vậy? Đừng lái xe bằng một tay, trời ạ!"

"Thư giãn đi, em chỉ định đặt tay anh quanh eo em thôi, ai bảo anh quá bướng bỉnh chi"

Jihoon đi chậm lại một chút và hắn đã cảm nhận được bàn tay của Suk đang ôm lấy mình.

"Đ-được! Em chỉ cần tập trung vào việc lái xe thôi. Anh không muốn bị ngã trên mặt đất đâu"

Jihoon cười ngọt ngào lái xe khi cảm nhận được cách mà anh chàng nhỏ hơn ôm eo mình. "Anh sẽ không ngã trên mặt đất đâu. Thay vào đó, em sẽ khiến anh ngã vào lòng em"

Hyunsuk bình tĩnh lại vì cách nói chuyện nhẹ nhàng của Jihoon, anh thậm chí còn mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của hắn. "Trong những giấc mơ hoang đường nhất của em, Park Jihoon." Anh cố gắng hết sức để tỏ ra khó chịu.

"Những giấc mơ của em không hoang đường. Nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong buổi hẹn hò—"

Hyunsuk véo hắn "Làm ơn tập trung đi. Ugh."

...

"Thấy chưa, chúng ta vẫn còn sống."

Hyunsuk chỉ nheo mắt lại. "Sao cũng được. Anh đã suýt chết trước đó."

"Nhưng anh có bị ngã hay gì đâu?"

"Anh gần như lên cơn đau tim đấy!"

Jihoon đã bật cười khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Suk kịch tính như thế nào, anh thậm chí còn chỉ tay vào ngực mình để làm cho nó trở nên đáng tin hơn.

"Được rồi, được rồi. hãy đi ăn gì đó đi. Em sẽ chiêu đãi anh vì theo anh, em đã suýt giết chết anh. Nhưng điều đó là không thể nào vì nếu em làm như thế, em cũng sẽ ngã cùng với anh. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng." hắn nói với một nụ cười ranh mãnh và không chút suy nghĩ, hắn bước vào một nhà hàng.

"Park Jihoon, nói cho anh biết đi. Em thật sự rất chuyên nghiệp trong việc tán tỉnh, phải không?" Suk khơi gợi chủ đề sau khi họ ổn định bên trong và gọi món.

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

"Chà, cách nói chuyện của em có vẻ như em thực sự rất giỏi trong việc tán tỉnh mọi người"

Jihoon uống nước. "Tại sao thế? Những câu tán tỉnh của em hiệu quả với anh à?"

Hyunsuk chỉ tránh ánh mắt của hắn khi anh cũng uống nước của mình. "Tất nhiên l-là không ... rồi"

"Hmm. Tệ thật. Em không phải là một tay tán tỉnh chuyên nghiệp đâu, Sukkie." Anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon khi nghe thấy hắn nói "Em chỉ dùng những lời tán tỉnh đó với anh. Không có ai khác."

Và họ lại bắt đầu cuộc thi đấu mắt.

"T-thức ăn. Nó đã sẵn sàng rồi kìa. Anh thật sự thấy đói bụng đó"

Jihoon chỉ nhún vai và đi đến quầy. Trong khi hắn ở trên đó, Suk không thể không có một số cảm giác kỳ lạ vì cách Jihoon nói chuyện với anh. Có vẻ như hắn hết điều để nói để chơi đùa với anh và bằng cách nào đó, hắn có thể có tóm anh. Điều đó có thể xảy ra. Chắc là vậy rồi.

...

"Chúng ta có nên đến công viên gần trường không? Nơi có đài phun nước lớn ở trung tâm."

Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Sau khi ăn xong, họ dành cả ngày trong khu game để cố gắng đánh bại nhau trong hầu hết mọi trò chơi mà họ có thể chơi. Nhưng cả hai người họ thực sự đều tệ với những thứ đó, họ giống như một cặp đôi ngốc nghếch chơi không ngừng mặc dù không ai có thể thắng được gì.

"Tốt thôi. Hãy về nhà lúc 6 giờ"

"Được thôi, babe. Em sẽ đưa anh về nhà."

"Câm miệng và lái xe tiếp đi."

"Anh chỉ cần thừa nhận rằng anh thực sự thích đi xe đạp của em thôi mà"

"Anh chỉ là không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc lái em."

Jihoon đột ngột ngừng lại "Sao nay anh mạnh bạo thế, Sukkie?"

Hyunsuk nhìn hắn chằm chằm một lúc trước khi nhận ra điều mình vừa nói. "Ý-ý anh là chiếc xe đạp! Thiệt tình! C-chúng ta sẽ tới công viên mà, không phải sao?"

"Em là Park. Anh muốn có nó trên tên của mình sao?" (1)

(1) đoạn này anh ji chơi chữ bằng họ của chính mình nha =))))))))), (park công viên và park jihoon) mọi người hiểu mà ha =)))))))))

"Chết tiệt. Làm ơn lái xe đi." Hyunsuk thở dài một cách mệt mỏi.

Khi đến công viên, họ chỉ đi dạo một cách bình thường và bằng cách nào đó, cả hai chỉ nói chuyện bình thường không như những lần cãi vã mà cả hai vẫn thường làm.

Hyunsuk nhìn thấy hai người quen thuộc. "Đó là Doyoung và Yedam phải không?"

"Hai đứa nó luôn ở đây vào thứ Bảy hàng tuần. Không có gì mới."

"Có nghĩa là em cũng luôn ở đây?"

"Ừ. Nơi này luôn ánh sáng tuyệt vời và có vị kem yêu thích của em. Nhìn kìa, họ đang phát nhạc nữa." Jihoon giải thích khi họ đi cạnh nhau. Thật ra có rất nhiều người trong công viên. Suk cảm nhận được bàn tay của Jihoon khi cả hai vô tình chạm vào nhau, điều đó khiến anh cảm thấy có một luồng điện nào đó chạy khắp cơ thể.

"Nắm tay nhau đi. Anh quá nhỏ con, em không muốn lạc mất anh giữa đám đông đâu"

"Chúng ta đã học năm cuối cấp ba rồi. Anh không phải là một đứa trẻ, Ji"

Jihoon phớt lờ những gì anh vừa nói và hắn chỉ cười rạng rỡ với anh và kéo anh lại gần hơn. "Cùng nhảy nào"

Hyunsuk khẽ thở hắt ra khi cảm nhận được bàn tay của anh chàng cao hơn đang đặt trên eo mình.

"Chúng ta thực sự sẽ n-nhảy sao?"

"Phải. Anh không thấy âm nhạc đang kêu gọi chúng ta sao"

Đừng nói với anh rằng đôi ta không thuộc về nhau
Bảo anh bỏ cuộc đi
Đó là định mệnh được an bài rồi
Chỉ là nó có hơi khó khăn hơn một chút
Đâu có nghĩa là đôi ta không nên cho nhau một cơ hội

Họ chỉ nhảy chầm chậm theo bài hát đang được phát. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Hyunsuk chỉ biết vùi đầu vào vai Jihoon khi cố gắng bước theo những bước chân của hắn. Và đối với Jihoon, hắn cảm giác như họ là những người duy nhất trong công viên khi hắn ôm anh chàng nhỏ bé hơn trong vòng tay một cách chặt chẽ. Sẽ thật sự là một vấn đề lớn nếu Suk nhận ra nhịp tim của hắn đang đập mạnh đến mức nào ngay lúc này. Thật buồn cười khi hắn nhận thức được điều đó mà không biết rằng Hyunsuk cũng cảm thấy như vậy.

"Em có thấy lo lắng không?" Hyunsuk thì thầm, vẫn vùi mặt vào vai anh chàng cao hơn.

"Em không. Trái tim em đập loạn nhịp thế này là điều hiển nhiên." Jihoon trả lời bằng một nụ cười dịu dàng khi hắn ngả đầu mình lên đầu Suk. "Nhất là khi ở bên anh."

"Em thật sự phiền phức chết đi được"

Cứ đến rồi đi
Từ trong ra ngoài
Sau đến trước
Ôi, thực rối ren làm sao
Tình ta trước giờ và sau này cũng thế
Và ổn thôi em, anh thấy tốt mà.

"Lời của bài hát đó rất hợp với chúng ta"

"Nói cho anh nghe đi, Park Jihoon. Em không muốn dừng trò chơi này lại sao?"

Jihoon dừng lại một chút trước khi đặt tay lên đầu Suk vỗ về một cách nhẹ nhàng. "Thế nhưng, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi? Anh biết em cạnh tranh như thế nào mà. Em sẽ không "chicken out" trước đâu"

"Anh cũng vậy. Vì vậy hãy sẵn sàng cho mớ hỗn độn này trong một thời gian khá dài đi"

Jihoon bật cười. "Thật vinh dự khi được mắc kẹt trong mớ hỗn độn này với anh, Sukkie."

---------------

mình sẽ beta lại sau, mọi người đọc vui vẻ ạ! à khuyến khích nghe bài easily ở trên nha =)) rất hợp với fic luôn, đoạn lyrics gần cuối trong chap là bài này luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro