1
Trò chơi bắt đầu. Level 1.
Park Jihoon không phải là kiểu người sẽ chọn trường học thay vì chơi game trên máy tính và những sở thích khác của mình. Hắn sẽ dành thời gian của mình để không làm gì hơn là việc hoàn thành bài tập. Hắn có thể ngủ cả ngày trong lớp và không quan tâm đến bản thân sẽ bị giáo viên mắng như thế nào. Hắn chỉ đang tận hưởng cuộc sống trung học của mình nhiều nhất có thể.
Nói cách khác, Park Jihoon là kiểu học sinh "happy-go-lucky" (1)
(1) happy-go-lucky: vô tư không lo nghĩ nhiều, lúc nào cũng vui vẻ
Và điều buồn cười hơn là bất chấp tất cả những điều được kể ở trên, Jihoon chưa bao giờ đi học muộn. Hắn thậm chí còn có giấy chứng nhận tham dự lớp học đầy đủ và trong số tất cả các bạn cùng lớp, hắn là người duy nhất nhận được nó.
Bởi vì mỗi sáng sớm, hắn luôn chờ đợi một ai đó.
Khi hắn vừa đậu xe đạp ở cổng trường, cơn gió mùa thu lạnh lẽo lướt qua và những chiếc lá bắt đầu nhảy múa. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người mà hắn mong chờ gặp lại sau những ngày cuối tuần dài đằng đẵng.
"Chào buổi sáng, ddaengi! " Hắn chào anh với nụ cười thật tươi trên môi. Anh chàng nhỏ hơn chỉ phớt lờ hắn và ngay khi nhìn thấy Jihoon, anh lập tức đảo mắt và đi lướt qua hắn.
"Này! Chờ em!" Jihoon ngay lập tức khóa xe lại và chạy về phía anh. Hắn thậm chí còn vấp phải một tảng đá trước mặt mình khi hắn có thể tiếp cận người trước mặt.
"Ugh. Park Jihoon, em không thấy bây giờ còn quá sớm để làm phiền anh à" Choi Hyunsuk thở dài trong khi đợi Jihoon.
"Nhưng anh vẫn chờ em đấy thôi?"
"Bởi vì em bảo anh chờ?"
Một nụ cười nghịch ngợm xuất hiện trên khuôn mặt của anh chàng cao hơn. "Sukkie, anh chỉ cần nói với em rằng anh muốn đi bên cạnh em hàng ngày. Không cần phải giấu giếm đâu - này! Chờ đã!"
Hyunsuk chỉ nhún vai và bước đi nhanh chóng.
...
"Luôn bên nhau mỗi sáng, huh?" Junkyu vừa nói vừa cắn vào chiếc bánh sandwich trứng của mình.
Cả Jihoon và Hyunsuk đều đến trong lớp trong trạng thái thở hổn hển khi cả hai đuổi theo nhau trên đường.
"Được rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Yedam nói thêm trong khi kiểm tra điện thoại của mình.
Hyunsuk chỉ lườm Jihoon. "Đi mà hỏi tên stalker này này"
"Stalker? Ai? Em?" Jihoon chỉ cười. "Em có thể chấp nhận điều đó nếu anh gọi em là người hâm mộ của anh. Còn stalker là một thuật ngữ chỉ dành cho những người xấu xí thôi" (2)
(2) "ugly people" tác giả dùng ở đây chỉ những xấu xí về mặt nhân cách, mong các bạn không không hiểu sai ý nghĩa của nó.
"Đúng vậy. Nó hợp với mày lắm" Junkyu chế giễu. Mọi người trong lớp đều cười phá lên khiến Jihoon tròn mắt khó chịu.
"Junkyu, lo mà ăn hết sandwich trứng của mình đi hoặc tao sẽ xử mày. Mày đã từng nghe một câu nói rằng bạn không nên nói chuyện khi mồm đang ngậm đầy thức ăn chưa?" Jihoon cười mỉa mai.
"Sao cũng được." Junkyu nói với bạn cùng bàn của mình. "Mày chỉ cần thừa nhận nó thôi"
"Thừa nhận cái gì? Trở thành kẻ stalker?"
"Không, rằng mày xấu xí." Junkyu nhếch mép châm biếm nói.
Jihoon khịt mũi "Nguyền rủa kẻ nào đã phát minh ra bánh sandwich trứng."
"Huh? Bánh sandwich trứng đã làm gì mày?"
Jihoon chỉ nhếch mép cười trước khi cậu ngồi xuống bên cạnh. "Không có gì. Bởi vì mày thích nó."
Junkyu, mặt khác, chỉ đảo mắt. "Hãy biết ơn vì tao không thể nguyền rủa cha mẹ của Hyunsuk hyung."
"Gì đây?" Jihoon nhíu mày hỏi.
Đã đến lúc Junkyu nhếch mép khi cậu mở to miệng và sẵn sàng hét lên. "Là bởi vì mày thích anh ấy-"
Jihoon đưa tay vào miệng Kyu, cố gắng che nó lại. "Câm miệng lại hoặc đó sẽ là chiếc bánh sandwich trứng cuối cùng mày được ăn"
Yedam chỉ biết cười. "Hai thằng này lại bắt đầu rồi"
"Này, Yedam. Sao nay em tập trung vào điện thoại của mình nhiều quá vậy?" Hyunsuk hỏi khi quan sát cậu.
Yedam chỉ nhìn anh và bĩu môi "Doyoung lại đến muộn. Lần thứ n. Nhóc ấy không bao giờ nghe lời em"
Cùng lúc đó giáo viên bước vào lớp.
"Về chỗ ngồi đi. Bắt đầu học bài mới" Giáo viên chủ nhiệm của họ vừa thông báo trước khi Hyunsuk kịp phản ứng với những gì Yedam vừa nói.
...
"Chào buổi sáng, tao có bỏ lỡ điều gì không?" Doyoung chào mọi người khi cậu đến phòng học của họ.
"Cả buổi sáng, thằng đần" Jihoon vừa nói vừa ngáp.
"Mày nhớ ai á? Thằng Yedam chứ gì? tao đoán thế." Junkyu trêu chọc (3)
(3) đoạn này dobby hỏi "what did i miss?" (miss trong câu của dobby nghĩa là bỏ lỡ) nên kyu mới chơi chữ lại "you miss? yedam, i think" (miss của kyu là nhớ nhung) =))))))) mình không biết giải thích sao cho dễ hiểu nữa, có gì mọi người cứ cmt nha.
Doyoung chỉ mỉm cười đi về phía ghế của mình. "Chà, đó là điều hiển nhiên rồi"
Yedam, mặc dù bối rối, nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
"Này, xin lỗi mà. Em dậy muộn quá." Doyoung nhẹ nhàng tiến lại gần cậu và khuỵu một chân xuống sàn, ngước lên nhìn và đưa hộp sữa cho Yedam (trong đây dodam là người yêu nên mình để hai bạn xưng hô anh-em nha)
Damie nhìn cậu chằm chằm một lúc trước rồi chấp nhận lời đề nghị làm hoà của cậu.
"Biết vậy thì lần sau đừng ngủ muộn nữa"
"Ừa, vậy anh sẽ không phải lo lắng cho em nữa rồi ha"
"Nhãn hiệu" Họ nghe thấy tiếng Jihoon, người hiện đang dựa đầu vào vai Suk trong khi anh chàng nhỏ hơn đang cố gắng đẩy hắn ra.
"Cái gì mới được, Park Jihoon?" Yedam hỏi, một bên lông mày nhướng lên.
Jihoon chỉ nhếch mép. "Tao nói nhãn hiệu. Ý tao là nhãn hiệu của hộp sữa."
"Nó được gọi là một thương hiệu, được chứ?" Hyunsuk đảo mắt nói. "Em chỉ đang phá hỏng khoảnh khắc của hai đứa nó thôi"
Jihoon nhìn chằm chằm vào anh và tiến gần hơn đến khuôn mặt của anh và Hyunsuk nhanh chóng tránh đi. "Tại sao anh lại tránh em? Em đang cố gắng tạo ra khoảnh khắc của riêng đôi mình mà"
"Ôi làm ơn hãy im lặng và trở lại chỗ ngồi của mình đi"
"Nào nào mọi người, chúng ta chơi một trò chơi nào." Doyoung vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh Yedam.
Yedam dựa vào Doyoung. "Lần này là trò chơi gì?"
"Bất cứ trò gì. Hmm. Gợi ý đi, có ai không?"
Park Jihoon vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi vừa ngáp dài. "Tao không chơi. Tao muốn đi ngủ" và đi về phía bàn của giáo viên, chỗ ngủ yêu thích của mình.
Những người khác di chuyển đến và quyết định tạo thành một vòng tròn.
"Chơi "chicken out" đi" Junkyu đề nghị.
"Chicken out?" (4)
(4) chicken out: từ lóng, ý chỉ những người không dám làm hoặc không dám thử một điều gì đó vì sợ hãi.
"Ừ. Cơ chế trò chơi là hai người được giao nhiệm vụ làm một việc gì đó và người đầu tiên "chicken out" là kẻ thua cuộc và sẽ nhận hình phạt."
Jihoon ngáp dài. "Nhàm chán ~"
"Bọn tao không cần ý kiến của mày, thằng khốn." Junkyu đáp lại hắn, nghe có vẻ rất khó chịu với người bạn cùng bàn của mình. Chà, dù nó luôn là như vậy.
Yedam hắng giọng. "Vậy thì hãy thử thay đổi luật chơi một chút."
"Thay đổi như thế nào?" Tất cả đều đồng thanh hỏi khiến họ bật cười vì tất cả đều có vẻ tò mò như học sinh tiểu học đang mê mẩn trò chơi nào đó.
"Hay là chúng ta đổi thành "gay chicken" đi"
"Huh?"
"Cùng một cơ chế nhưng có sự khác biệt, thử thách sẽ là hai anh chàng đóng vai người yêu của nhau"
Junkyu thích ý tưởng này và cậu đưa ngón tay cái lên cho Yedam. Doyoung cũng đồng ý.
"Và thay vì tất cả mọi người chơi, chúng ta hãy chỉ chọn hai người để làm điều đó và những người còn lại không được chọn sẽ là người giám sát họ để xem họ có thật sự thực hiện thử thách không"
Yedam giơ tay lên high five và Junkyu vui vẻ chấp nhận với nụ cười tự mãn tự mãn trên môi.
"Vậy thì bắt đầu thôi? Park Jihoon, mày thực sự không muốn tham gia sao?" Yedam hỏi.
Jihoon vừa đung đưa tay vừa gục đầu xuống bàn không thèm nhìn.
"Còn anh thì sao, Hyunsuk?"
Suk kéo ghế ngồi cạnh họ với một nụ cười dễ thương. "Chà, thật thú vị. Anh sẽ tham gia!"
Tất cả đều bị sốc khi nghe thấy tiếng đập mạnh vào bàn của giáo viên. Ở đó, họ thấy Jihoon, vẫn với đôi mắt sưng vù và mái tóc bù xù sau giấc ngủ, đang đứng nhìn trực tiếp vào họ.
"Trò này nghe có vẻ rất vui nhỉ. Tao muốn tham gia."
Hắn nói và thậm chí va phải vào những chiếc ghế khác khi hắn vẫn còn đang ngủ gật trên đường đi của mình.
Junkyu chỉ trừng mắt "Tên khốn đó chỉ muốn tán tỉnh Hyun-" Cậu bị sốc khi một bàn tay vừa che miệng mình. Là Jihoon.
"Trò.này.nghe.có.vẻ.vui" Jihoon nhấn mạnh với một nụ cười mỉa mai.
"Ừ chắc chắn rồi. Nếu đó là thứ khiến mày có thể ngủ vào ban đêm." Junkyu đảo mắt đáp lại. Jihoon thậm chí còn đẩy cậu ra để được ngồi bên cạnh Hyunsuk nhưng người phía trước không hề di chuyển mà vẫn ngồi yên tại chỗ.
Jihoon chỉ thở dài thườn thượt khi ngồi xuống bên cạnh Doyoung.
"Tám nhảm đủ rồi. Chơi thôi! Quay trận đầu tiên trước để quyết định cặp đôi."
Họ trông giống như những đứa trẻ đang chờ đợi kết quả khi tất cả đều dán mắt vào nó. Cách mà Junkyu cố tình theo dõi và thưởng thức phản ứng của họ khi cậu bắt họ chờ đợi động thái của mình để quay nó một cách vui nhộn.
Và như thường lệ, Jihoon không thích lắm. Hắn mất kiên nhẫn và thậm chí còn khịt mũi để thể hiện điều đó. "Yah, Kim Junkyu. Quay cái chai chết tiệt đó nhanh lên"
Junkyu chỉ biết phá lên cười. "Xin lỗi. Chỉ là nhìn bọn mày trông như không còn thở nữa ấy. Chill đi" Mọi người chỉ tròn mắt nhìn Kyu, người đang tận hưởng mọi thứ. "Thôi được rồi. Đây là người đầu tiên."
Và cứ như vậy, Kyu đã bắt đầu quay nó. Những người khác chỉ quan sát chuyển động của cái chai, Jihoon không thể thở nổi nữa trong khi liếc trộm Hyunsuk. Người phía sau chỉ mỉm cười nhưng trông anh cũng rất lo lắng. Chỉ là bất ngờ thôi nhưng anh cũng liếc nhìn Jihoon và thấy cách hắn cắn vào ngón tay của mình khiến anh bật cười.
Nhóc này trông buồn cười chết mất. Sao lại nghiêm trọng như vậy nhỉ? Hyunsuk lắc đầu tự nghĩ.
Cái chai bắt đầu di chuyển chậm hơn, đủ để nó dừng lại bất kỳ phút nào kể từ bây giờ.
"CHOI HYUNSUK." Junkyu thông báo với một giọng lớn, đủ để mọi người trong phòng nhìn họ và nhận được một tiếng 'suỵt' từ lớp trưởng của họ. Tất cả họ đều nhìn vào cái chai khi nó dừng lại trước mặt Suk. Anh chớp mắt vài lần trong khi vẫn xử lý kết quả.
Jihoon chỉ có thể mở to miệng của mình.
"Ch-đợi đã. Ý em là, bọn mình thực sự phải hành động như một cặp đôi? Ngay cả khi anh là bạn cặp của Doyoung chẳng hạn?" Hyunsuk hỏi trong khi giọng nói của anh lộ rõ vẻ lo lắng.
Yedam gật đầu. "Tất nhiên. Đó là luật chơi."
"Anh định giao em cho người khác sao?" Doyoung nói một cách đáng yêu.
Yedam chỉ bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ khi cậu véo má mình. "Tất nhiên em sẽ phải quay lại với anh rồi"
"Đủ rồi, đôi chim cu. Thật kinh tởm." Junkyu cau có. Cả hai chỉ nhún vai và tiếp tục âu yếm nhau. "Suk, anh có thể quay nó ngay bây giờ."
Hyunsuk chỉ cắn môi. Đã đến lúc anh quay nó. "Người được chỉ ra tiếp theo sẽ là b-bạn cặp của anh"
"Đợi đã."
Tất cả đều nhìn Junkyu khi cậu lên tiếng.
"Park Jihoon, đi đi."
Jihoon chỉ biết nhìn cậu với vẻ bối rối. "Gì?"
"Đi lấy quyển sổ hướng dẫn cầu nguyện của mày đi"
Doyoung bật ra một tiếng cười nhưng cậu ngay lập tức dừng lại khi Yedam đánh cậu, người cũng đang gặp khó khăn trong việc che giấu tiếng cười của mình.
"Tại sao tao phải làm vậy? Trông tao giống như muốn được chọn à"
"Vậy là mày thực sự có một quyển sổ hướng dẫn cầu nguyện trong cặp của mình sao?" Junkyu còn trêu chọc hắn nhiều hơn. "Nào. Đừng ngại. Tất cả bọn tao đều biết mày muốn trở thành bạn cặp-"
Hắn cắt ngang lời Kyu. Hắn chỉ mỉm cười khi quay sang Suk. "Đừng để ý đến thằng cuồng trứng đó, anh hãy quay cái chai đi"
Hyunsuk chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc trước khi anh quay cái chai. Và cứ như vậy, cảm giác như hơi thở của Jihoon sắp ngừng lại.
"Jihoon, thở đi." Yedam nói.
"Câm miệng." Hắn thậm chí còn nhắm mắt lại vì sự căng thẳng đang giết chết hắn từ từ (ủa tưởng hok muốn được chọn =)))))) gì kỳ dọ)
"Tất cả chúng ta hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện cho Jihoon nào" Tất cả đều cười trước khi nhắm mắt lại. Còn Junkyu không nhắm mắt để cười vô mặt họ.
"Woah. Nó đã dừng lại rồi!" Cậu hét lên và mọi người ngay lập tức mở mắt ra, trừ Jihoon, người đang lưỡng lự trước thông báo của Junkyu.
Hyunsuk không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy.
"Park Jihoon, mở mắt ra mau lên"
"Tao muốn đi ngủ."
"Ngủ cái mông tao nè. Đồ hèn nhát. Tự xem kết quả đi. Tao sẽ hẹn hò với Suk." Junkyu nói điều đó khiến Jihoon phải nhíu mày mở mắt ra.
"Thằng khốn này. Mày sẽ hẹn hò với ai cơ..." Hắn không thể nói hết câu khi nhìn thấy cái chai. Hắn thậm chí còn nhảy khỏi chỗ ngồi khi đang giữ mái tóc của mình.
"Nó..." Jihoon thì thầm khi lấy tay che miệng.
"Gì?"
"Nó chĩa vào tao! Nhìn kìa! Cái chai đang chĩa vào tao!" Jihoon vừa nhảy vừa hét lên.
"Tại sao tao phải làm vậy? Trông tao giống như muốn được chọn à" Junkyu nhái lại giọng điệu của hắn để chế giễu những lời nói của Jihoon lúc nãy.
Jihoon chỉ phớt lờ cậu khi hắn nhìn về hướng của Suk. Anh trông thật thất thần khi chớp mắt.
"Này, Sukkie!" Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ lên vai anh. Người nhỏ hơn chỉ biết nao núng và nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Jihoon nở một nụ cười ranh mãnh khi hắn tiến lại gần khuôn mặt của Suk, chỉ cách một inch khiến bạn bè của họ cảm thấy rất thú vị. "Hãy hẹn hò vào thứ bảy nào, tình yêu của em"
"Trò chơi đã bắt đầu rồi." Doyoung nhận xét.
"Chẳng phải nó luôn làm vậy kể từ khi chúng ta học lớp 8 sao? Hồi đó cả hai thậm chí còn không phải là bạn cùng lớp và tên khốn này luôn ở trong lớp của người ta để tán tỉnh anh ấy" Junkyu giải thích với một tiếng thở dài.
"Chà, hôm nay thì khác vì bây giờ nó có lý do chính đáng để làm điều đó và để Suk không phải trốn tránh." Yedam giải thích khi nhìn cả hai với ánh mắt dò xét.
Tất cả đều quan sát khi con hai người đang bị mắc kẹt trong cuộc thi đấu mắt của họ. Hai người họ rất cạnh tranh. Không ai muốn thua cuộc.
Và điều đó làm cho trò chơi càng trở nên thú vị hơn. Chắc chắn rằng, sẽ mất một thời gian dài để bất cứ ai giữa hai người này "chicken out".
Jihoon chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Liệu hắn sẽ? Junkyu thêm vào trong đầu khi quan sát hai người.
"Sao vậy, Sukkie? Anh không tính trả lời em à" Jihoon trêu chọc.
Hyunsuk nhướng mày. "Trả lời? Em thậm chí còn không hỏi một câu."
"Vậy chúng ta có thể hẹn hò được không?" Jihoon vừa nói vừa cố gắng nhấn mạnh từng từ trong câu nói của mình. "Hay là anh sẽ "chicken out" đây?"
Hyunsuk nhíu mày nhưng sự khó chịu trên khuôn mặt anh ngay lập tức biến thành một nụ cười nhếch mép. Anh thu hẹp khoảng cách giữa họ, như thể định hôn Jihoon, nhưng anh nhanh chóng đi đến bên tai trái của hắn thì thầm.
"Tốt thôi. Đi hẹn hò nào, baby" (mình thích từ baby quá nên xin phép giữ nguyên nha =)))))
Cách Suk nói những lời đó khiến Jihoon rùng mình. Hắn không hề di chuyển một inch nào sau đó mặc dù tiếng chuông tan học đã vang lên.
"Suk, anh đã giết tên khốn này rồi. Xin cảm ơn." Junkyu nhận xét khi thấy Jihoon vẫn đứng yên tại nơi mà Hyunsuk đã bỏ hắn lại.
Trò chơi chính thức bắt đầu ngay bây giờ.
...
có nhiều đoạn mình giữ nguyên tiếng anh rồi note nhằm giúp mọi hiểu hơn về câu đó nên là nếu mọi người thấy không thích vẫn muốn mình dịch hẳn sang tiếng việt luôn thì nói cho mình biết nha. mọi người đọc vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro