ghét
có một choi hyunsuk ghét park jihoon nhất trần đời.
có một choi hyunsuk ghét cái cách mà park jihoon luôn luôn chọc ghẹo anh kể cả khi có camera hay không. có một choi hyunsuk luôn ghét cái cách mỗi khi park jihoon đi đâu cũng phải chạy qua phòng anh nhéo má anh một cái thật kêu rồi mới chịu đi. có một choi hyunsuk ghét cái cách mà park jihoon luôn tùy tiện thả thính với mọi người. nhưng cũng có một choi hyunsuk ghét cái cách mà park jihoon luôn tự chịu đựng những áp lực của riêng mình mà không hề than vãn với bất kỳ ai.
"jihoonie em không sao chứ? anh đã nhắn với staff cho em nghỉ tập tmap ngày mai rồi"
"em không sao đâu hyung, nghỉ ngơi một ngày sẽ ổn thôi chắc tại dạo này em không ăn uống đúng giờ lắm hì hì"
"giờ này mà em còn hì hì được hả park jihoon? là ai luôn dặn dò anh phải ăn uống đúng giờ không được ăn bánh mì nữa, là ai luôn dặn dò anh không được để đổ bệnh hả? vậy mà em lại để bản thân thành ra như như thế này, em có biết anh và các thành viên lo lắng như thế nào không hả park jihoon"
anh cúi đầu thấp để cậu không nhìn thấy khuôn mặt của mình ngay lúc này. nhưng jihoon biết, anh đang khóc.
"park jihoon em là một tên ngốc, là một tên ngốc chết tiệt... nếu mệt thì cứ nói là em đang mệt, nếu đau thì cứ nói là em đang đau tại sao em cứ phải cố gắng gượng cười như vậy để làm gì chứ?"
jihoon không trả lời mà chỉ ôm chầm lấy anh oà khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ.
"em thực s-sự không muốn để anh hay các thành viên nhìn thấy dáng vẻ tệ hại này của mình một chút nào.. mấy đứa vẫn còn rất nhỏ, chỉ có chúng ta là chỗ dựa vững chắc nếu ngay cả em còn không thể đứng vững thì làm sao có thể bảo vệ tụi nhỏ, bảo vệ teume và... cả anh nữa, hyung"
anh ôm chặt lấy cậu trong vòng tay mình, khẽ xoa đầu cậu, nhìn thấy jihoon khóc nức nở như thế trong lòng hyunsuk như bị xé thành trăm mảnh.
"jihoon, làm ơn, đừng bao giờ kìm nén cảm xúc của mình nữa, nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi.. và hãy hứa với anh là em sẽ không bao giờ chịu đựng mọi thứ một mình nữa, đừng giấu giếm anh bất kỳ điều gì cả... anh vẫn sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh em"
hyunsuk khẽ nhón chân lên, hai tay áp lên má jihoon đang nức nở, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm, hôn lên trán và cuối cùng là nhắm chuẩn xác hôn vào đôi môi mím chặt của cậu.
"lần này hãy để anh bảo vệ em, jihoonie"
cậu gật đầu chắc chắn, mặt vùi vào hõm cổ anh hôn nhẹ lên, giọng thủ thỉ
"hyung, em yêu anh, yêu rất nhiều"
"anh cũng yêu em, rất nhiều"
có thể hyunsuk và jihoon nhìn không giống người yêu lắm, họ luôn trêu chọc nhau và cách yêu của cả hai có hơi khác người. nhưng dù vậy thì choi hyunsuk được sinh ra là để dành cho park jihoon và park jihoon được sinh ra là để dành cho choi hyunsuk, vốn là hai mảnh ghép khác biệt nhưng lại thuộc về nhau.
-----------
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình tới giờ này dù cho fic mình viết không được hay lắm ㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro