Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hyunsuk

" Đừng...đừng mà...Jihoon..cứu tớ với "

Trên một tấm nệm rộng bao la, Hyunsuk cứ thế nằm quằn quại trên đó. Gương mặt từ lúc nào đã đẫm đầy mồ hôi, đôi mày cau lại, miệng không ngừng mấp máy mà kêu lên vài tiếng. Cậu là đang gặp ác mộng, cơn ác mộng này không cho cậu tỉnh dậy mặc dù cậu biết mình đang mơ, nó cứ níu lấy không hề cho Hyunsuk một lối nhỏ để trốn thoát.

Trong cơn ác mộng đó, Hyunsuk nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng, trước mặt là  một cậu nhóc ngồi co rúm ở một góc tường, xung quanh góc tường đó được nhuộm bởi một màu đen. Ngay lúc này đây, Hyunsuk thật sự cảm thấy sợ hãi bởi màu đen đó. Một thoáng chốc trôi qua, cậu cứ nhìn chăm chăm vào mảng tường ấy cho đến khi màu đen nhuộm cả căn phòng. Nhìn lại xung quanh, Hyunsuk mới chợt nhận ra gì đó rồi từng bước tiến lại gần cậu nhóc trước mặt nhưng cậu nhóc ấy lại không hề động đậy gì cả. Có vẻ như nhóc ấy đang khóc? Hyunsuk cứ nghe tiếng thút thít phát ra từ người trước mặt, lâu lâu lại thấy cậu bé nhỏ ấy run lên rồi lại nghe vài tiếng sụt sịt ở mũi. Hyunsuk không chịu được nữa, liền lên tiếng hỏi.

" Em..em là ai thế? Sao em lại khóc?....ngoan đừng khóc nữa "

Vừa nói xong Hyunsuk đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của người trước mặt. Cậu cứ nhẹ nhàng mà xoa lên xoa xuống như cách Jihoon vẫn hay làm với cậu mỗi lần cậu có nỗi lòng. Hyunsuk không thể nào giữ kín bí mật mỗi khi đối diện với Jihoon nhưng có lẽ cũng vì cậu tin tưởng anh nên mới dám kể hết cho anh nghe. An ủi một hồi, cậu nhóc cũng khẽ lên tiếng.

" Con mệt....con không muốn sống nữa..."

Vừa dứt câu, Hyunsuk ôm đầu đau đớn, tim lại đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy chiếc giọng này rất quen, thật sự rất quen. Hyunsuk cố gắng lấy lại từng hơi thở của sự bình tĩnh rồi chậm chạp đưa tay định chạm vào người trước mặt. Cậu bé bỗng ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Hyunsuk. Hyunsuk đứng hình vài giây, từ ngơ ngác chuyển sang hoang mang rồi lại đến sợ sệt. Cậu nhóc đó là...Hyunsuk, là Hyunsuk lúc 8 tuổi.

" Làm ơn...cứu con với "

Hyunsuk không thể thở được nữa và cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ sệt đi cùng với sự bàng hoàng trên khuôn mặt thì cậu bé ấy liền nắm lấy cổ tay của cậu. Nhìn xuống cổ tay, cậu thấy có vết hằn của cả năm ngón tay, định ngước lên nói gì đó thì cậu nhóc trước mặt đã biến mất không chừa một dấu vết. Hyunsuk bật dậy ở trên tấm nệm, đôi mắt thì mở to, miệng thì cứ không ngừng thở hổn hển. Tất cả chỉ là mơ...đúng vậy! chỉ là mơ thôi. Hyunsuk đảo mắt một vòng để xác định rằng đây là phòng ngủ của mình, chắc chắn là vậy, cậu quyết định xuống nhà uống nước để lấy lại bình tĩnh - thứ cậu đã mất qua cơn mơ đó. Đến cầu thang, cậu bước đến bậc nào thì bậc ấy liền xuất hiện một mảng màu đen dưới chân cậu. Hyunsuk không để ý, cứ thế mà đi cho đến khi mảng đen ấy lại một lần nữa bao trùm cả không gian. Hyunsuk vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ, cậu bị mắc kẹt ở đây rồi. Cậu không thể di chuyển được nữa, cứ thế mà đứng bất động ở bậc thứ 8. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng xì xào ở sau lưng mình nhưng cậu không thể nào xoay đầu để nhìn xem là ai. Hyunsuk hét toáng lên

" YAH AI ĐẤY? "

Đáp lại cậu là khoảng không gian im bặt. Cậu không còn nghe mấy tiếng xì xào đó nữa, Hyunsuk sợ hãi nhắm chặt mắt, miệng thì mím lại, cậu cứ như thế cho đến khi cảm nhận được có thứ gì đó vừa đi xuyên ngang cơ thể cậu.

" Thầy Yoshi "

Cậu kêu lên một tiếng nhưng dường như đối phương không nghe thấy cứ thế mà đi thẳng xuống cầu thang. Tuy không thấy được mặt của người đó nhưng cậu có thể đoán được nhờ vóc dáng. Lần lượt là một vài bạn học cùng lớp mà cậu chơi thân cũng đều đi xuyên qua cơ thể cậu, bọn họ không ai nghe cậu kêu cả, không một ai để ý đến Hyunsuk. Tiếp theo đó là mẹ của cậu, cậu chỉ nghe thấy tiếng " Hyunsuk à " phát ra từ mẹ cậu. Giọng của bà ấy trầm trầm có thể cảm nhận được sự bất lực trong chất giọng ấy. Thoáng chốc sau đó là Jihoon, anh không đi xuyên qua người cậu mà chỉ dừng chân đứng kế Hyunsuk. Jihoon không nhìn sang Hyunsuk, đôi mắt anh cứ chăm chăm về phía trước, bỗng dưng anh lên tiếng.

" Hyunsuk à, tớ thật sự rất thất vọng về cậu "

Dứt lời, Jihoon thở dài ngao ngán rồi cũng bước thẳng xuống dưới nhà. Vừa nghe câu nói phát ra từ miệng của anh xong, cậu câm nín, ngay lập tức đôi mắt cậu xuất hiện hai hàng lệ đang dần dần trượt xuống gò má rồi đến quai hàm. Cậu muốn níu lấy tay của Jihoon nhưng cơ thể cậu bây giờ như là một tượng đá, không thể nào cử động. Mặc dù cậu biết rằng đây là mơ nhưng...sao nó có thể chân thật đến vậy chứ. Hyunsuk từ trước tới giờ, chưa bao giờ thấy Jihoon nặng lời với mình nhưng bây giờ đây cậu lại khóc vì câu nói mà Jihoon mang tới cho mình trong mơ. Nước mắt của cậu cứ thế mà không ngừng rơi xuống cho đến khi cậu cảm nhận được toàn thân của mình đã bớt đi vài phần nặng trĩu. Cậu cử động được rồi, không còn đông cứng nữa nhưng vẫn có phần nhức mỏi. Hyunsuk dùng tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nhưng càng lau đi nước mắt lại một ngày rơi nhiều hơn. Cậu lấy tay che mặt lại rồi khóc thật lớn.

" HYUNSUK "

Hyunsuk nghe thấy một tiếng kêu lớn phát ra từ đầu cầu thang ở phía trên, là kêu tên của mình. Giọng có vẻ là người lớn tuổi nhưng lại rất quen thuộc với cậu, là người mà mỗi ngày đều mắng cậu, có lúc lại muốn tác động vật lí lên người cậu nhưng lại không thành vì mỗi lần như thế mẹ cậu lại ra ngăn cản. Hyunsuk lau nước mắt rồi xoay cả người về hướng phát ra âm thanh, là bố của cậu. Trên tay ông ta còn cầm thêm một cái li thủy tinh có quai, trong cái li ấy có một chút nước lọc. Ông ta uống hết chút nước ấy, không một chút chần chừ ông ném thẳng cái ly về phía cậu. Không biết là có ném trúng cậu hay không nhưng một lần nữa, Hyunsuk một lần nữa bật dậy trên tấm nệm của mình. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, mắt thì đã ngấn lệ từ lúc nào, cậu dần dần lùi về một góc rồi ngồi co rúm lại. Hyunsuk ôm lấy chân của của mình, rồi kiểm tra cổ tay xem 5 dấu tay lúc nãy còn in trên cổ tay mình không. May quá..mất rồi, để xác nhận rằng mình không còn mơ nữa, Hyunsuk đã tự cắn vào cổ tay mình, nơi mà 5 dấu tay đã in hằn lên trong mơ của cậu. Cắn cho đến khi nào bật máu, đến khi nào cậu thấy đau thì mới thôi. Trong mơ là 5 dấu tay còn giờ thì là dấu răng kèm theo vài giọt máu từ cổ tay cậu ứa ra, nó như có một sự liên kết vậy...một sự liên kết đáng sợ. Cho dù bây giờ có là mơ hay không mơ Hyunsuk cũng không thể nào nhắm mắt ngủ được nữa, cậu sợ...

-Sợ mọi thứ xung quanh lại nhuốm cái màu đen đó.

-Sợ Jihoon sẽ thốt lời thất vọng về mình.

-Sợ bố lại ném ly thủy tinh về phía mình.

-Sợ mỗi lần bật dậy mình vẫn còn trong mơ đó.

Và...

- Sợ rằng mình không thể thoát khỏi giấc mơ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro