Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jihoon đang đứng trước cửa lớp của Hyunsuk, là đang đợi đồ đáng yêu của mình tan học. Jihoon và Hyunsuk học cùng trường nhưng khác lớp, anh thì học A2, cậu thì học A6. Khoảng cách của hai lớp khá xa cũng giống như đoạn tình cảm của cả hai, không thể nào chạm tới thứ tình cảm yêu đương chỉ có thể trao nhau những ngôn từ ân cần, những cái ôm ấm áp, những ánh mắt yêu thương.

Nói đến lí do mà Jihoon lại đắm chìm vào cậu nhiều như vậy tất cả cũng vì cách Hyunsuk tiến đến làm quen Jihoon vào đầu học kì 2 năm lớp 10. Khi anh bị thương trong lúc tham gia một trận đá bóng ở trường. Jihoon vì không để ý nên đã va chạm với một cậu chàng khá nổi tiếng với đám con gái. Cả hai đều lăn ra nằm trên sân, cậu kia thì được người này người nọ chạy đến hỏi thăm lo lắng còn Jihoon thì lủi thủi một mình, từng bước một rời khỏi sân để thay người. Mọi hành động của anh đều được Hyunsuk ngồi trên khán đài quan sát từng li từng tí, cậu rời khỏi nơi ồn ào đó mà đi theo sau anh, tay cầm theo một miếng băng cá nhân và cả một chai nước suối. Trông thấy Jihoon ngồi một mình ở ghế đá gần bãi đỗ xe Hyunsuk xông đến ngồi bên cạnh anh, tay chìa chai nước qua bên anh. Jihoon thì vẫn ngồi thẫn thờ không biết từ lúc nào kế bên mình đã xuất hiện một cục bông nhỏ.

" Cảm ơn cậu "

Jihoon từ tốn nhận lấy chai nước, cũng không quên phép tắt lịch sự mà cảm ơn cậu chàng này. Hyunsuk ngồi chờ một hồi thì thấy anh cũng lên tiếng khiến cậu không ngừng cười híp cả mắt. Chỉ một lời cảm ơn thôi mà vui đến thế sao. Hyunsuk ngập ngừng mở lời làm quen.

" Hyunsuk...Choi Hyunsuk, tớ học ở lớp 10C6 "

" Park Jihoon, 10C2 "

Jihoon nhìn lướt một lượt từ trên đỉnh đầu đến đôi giày cậu đang mang..hừm...có vẻ không có ý đồ xấu nên anh cũng gật đầu ậm ừ rồi mở chai nước trên tay uống một hơi cũng gần nửa chai. Trong lúc Jihoon đang uống nước, Hyunsuk hướng mắt về vết xước khá to ở trên đầu gối của anh, rồi nhìn lại miếng băng cá nhân trên tay của mình. Có một sự bất lực kéo đến trong mắt của cậu, Hyunsuk ngậm ngùi cất miếng băng cá nhân ấy vào lại túi quần.

" Tớ nghĩ cậu nên đến phòng y tế "

" À..không cần thiết ph-phải... "

" Cần....rất cần "

Không đợi Jihoon nói hết câu, Hyunsuk đứng lên cùng vẻ mặt thận trọng đáp lại một cách nhanh nhảu. Cái vết to đùng như thế mà bảo không cần thiết gì chứ, lỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao. Jihoon mở to mắt nhìn Hyunsuk bỗng phì cười một tiếng.

" Này! Sao đột nhiên cậu lại lo cho người mà cậu chỉ mới gặp lần đầu thôi vậy? "

" Gặp lần đầu thì sao? Cậu không lo cho cậu...thì tớ lo chứ "

Chính vào khoảnh khắc này hình ảnh Hyunsuk đã khắc ghi vào lòng Jihoon. Hyunsuk trở thành một bầu trời đầy sao, mỗi ngôi sao là mỗi mẩu đáng yêu của Hyunsuk. Jihoon là kẻ đem lòng yêu cả một bầu trời đầy sao, đem sự say đắm trong ánh mắt mỗi khi nhìn vào những ngôi sao ấy. Ai cũng có lòng tham cả, Jihoon cũng thế! Anh muốn bầu trời đầy sao mang tên Hyunsuk chỉ được một mình kẻ vô tình đem lòng yêu cả khung trời tinh tú ấy tên Jihoon ngắm mà thôi

Tạm gác mảnh kí ức đẹp đẽ ấy vào một góc nơi tim, anh đã tia được bóng dáng của người thương đang đứng chào giáo viên ra khỏi lớp nhưng hình như trông cậu có vẻ ủ rũ? Trong đầu Jihoon nảy lên rất nhiều câu hỏi. " Sao Hyunsuk lại ỉu xìu như thế? ", " Ai to gan làm cho đồ đáng yêu nhà mình buồn như vậy?". Vâng! Chính là rất nhiều câu hỏi Jihoon đang tự đặt ra cho chính mình.

Thấy Hyunsuk đang từ từ ra khỏi lớp, Jihoon liền phi đến chỗ cậu. Cứ như một thói quen, anh nhanh tay lấy một hộp sữa ở bên hông cặp sẵn cắm ống hút rồi đưa cho cậu tiện tay cầm lấy balo từ tay Hyunsuk mang vào người. Mọi thao tác của Jihoon đều rất mượt mà, có lẽ là mỗi ngày anh đều hành động như thế nên Hyunsuk cũng ngoan ngoãn mà hút một ngụm sữa rồi đi kè kè theo Jihoon. Một cao một thấp cứ thế mà đi ra khỏi cổng trường . Trên đường về Hyunsuk chẳng nói gì cả, Jihoon có hỏi ngày hôm nay học thế nào thì cậu cũng trả lời cho có rồi lại im lặng. Jihoon dường như đã nhận ra được điều gì đó, liền lên tiếng:

" Có phải hôm nay lại điểm kém không? "

" Hôm nay tớ không có bài kiểm tra nào cả "

Thế thì cuối cùng là tại sao hôm nay Hyunsuk lại trầm đến thế? Không phải điểm thấp vậy thì là gì? Gây gỗ với bạn bè trong lớp sao? Không, không đúng, Hyunsuk vốn được bạn bè trong lớp quý mến mà. Trưa nay, lúc ra chơi cậu còn vui vẻ kể đủ thứ chuyện trong lớp cho anh nghe nhưng sau khi học xong 2 tiết của ông thầy kia thì cậu trông ủ rũ, buồn bã cứ như một cái xác không hồn. Vậy là vấn đề nằm ở ông thầy kia rồi.

Đi một lúc thì cũng đến được đầu hẻm nhà Hyunsuk. Jihoon bỗng kéo tay cậu để dừng lại, anh bỏ một cái cặp xuống đất rồi nhanh tay kéo Hyunsuk vào lòng mình trong lúc không ai đi qua lại ở đầu hẻm. Một cái ôm ấm áp kéo dài đến gần 1 phút thì Jihoon mới chịu thả Hyunsuk ra. Hyunsuk thì không có một tí nào gọi là chối từ cái ôm đó, cậu rất thích được ôm và đặc biệt là thích được Jihoon ôm và chỉ mỗi Jihoon thôi. Sau khi ôm xong, anh xoa xoa đầu của cậu mà cất giọng một cách ôn nhu

" Hôm nay Hyunsuk của tớ bị sao thế? Ai bắt nạt cậu à? Kể cho tớ nghe được không? "

Hyunsuk thở dài một hơi. Đúng thật là hôm nay của cậu thật sự không ổn, không ổn một tí xíu nào nhưng nhờ cái ôm lúc nãy từ Jihoon nên nó cũng giảm đi một phần nào đó.

" Hôm nay tớ mệt lắm, hôm khác tớ sẽ kể cho cậu sau. "

" Được "

Hyunsuk nói sao thì anh nghe vậy thôi. Vì cậu bảo mệt nên trong lúc không có bố mẹ Hyunsuk ở nhà, Jihoon liên tục mèo nheo với cậu để có thể vào nhà mà chăm sóc cho cậu. Hyunsuk thì cứ từ chối, bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Cậu ôm lấy cặp của mình từ tay Jihoon rồi đi thẳng vào nhà không thèm nhìn lấy anh một cái. Cảm giác hụt hẫng bắt đầu vây quanh Jihoon, anh như một cái xác không hồn lê từng bước nặng trĩu về đến nhà. Hồn của anh ở đâu? Là đang ở trước cửa nhà Hyunsuk.

Cả một buổi tối đó, Jihoon chỉ nằm trên giường, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại kế bên. Bỗng điện thoại rung lên, anh liền bật dậy cầm lấy xem có phải người thương nhắn cho mình không.....Một tiếng thở dài thất vọng lập tức vang khắp cả căn phòng, chỉ là một thông báo rác nhưng cũng đủ khiến anh tức điên. Cái cần thông báo thì không thông báo, cái không cần thì cứ thông báo liên tục.

" Hyunsuk làm gì mà không thèm rep tin nhắn của mình vậy chứuuu "

Jihoon đấm vài cái vào gối rồi lại nằm lăn ra giường giãy đành đạch. Cũng 19 giờ rồi, Hyunsuk chắc cũng làm xong bài tập rồi nhưng tại sao là không trả lời tin nhắn của anh chứ, làm Jihoon cứ có cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Điện thoại một lần nữa rung lên, Jihoon nghĩ rằng lại là thông báo rác cho đến khi nó rung thêm một lần nữa, anh lập tức cầm lên. Đây rồi, cuối cùng cậu cũng trả lời rồi, Jihoon như tìm thấy được kho báu, đôi mắt sáng bừng bừng, miệng thì không ngừng mím môi sau đó lại cười cười

______
           
                                 17:50
Jihoon: Tớ về tới rồi nàyyy
Jihoon: Cậu nhớ ăn uống đầy đủ đấy!! Đừng bỏ bữa.
                                 18:20
Jihoon: Hyunsuk aaaaa
Jihoon: Cậu đang làm bài tập đúng khônggg??
Jihoon: Không hiểu chỗ nào cứ việc hỏi tớ đấy nháaa.
Jihoon:
                                 18:50
Jihoon: Cậu làm xong chưa đấy? Tớ làm xong rồi nàyyyy
Jihoon: Lát khuya cậu có đói thì nhớ lấy sữa với bánh trong cặp ra ăn đi đấyy
                                19:27
Jihoon: Hyunsuk ahh
Jihoon: Cậu đâu rồi?
                                19:40
Hyunsuk: Xin lỗi cậu nhé Jihoon.
Hyunsuk: Lúc nãy tớ bận việc nên không trả lời được.
Hyunsuk: Chúc cậu ngủ ngon.

Jihoon: Sao nay cậu ngủ sớm thế?
Jihoon: Yah! Hyunsukkk
Jihoon: Cậu đùa tớ sao???
Jihoon: Yahhh jdhsksiwnjs
Jihoon: Choi Hyunsuk cậu chúc như thế sao tớ ngủ ngon được? Cái này ❤️ đâu???
Jihoon: Yahhh Choi Hyunsukkk

_______

Thế là tối hôm đó, chúng ta có một Jihoon mất ngủ.

Đột nhiên Hyunsuk lạnh nhạt với anh như vậy khiến anh không thể nào thích ứng nỗi. Jihoon quyết định ngày mai phải đến hỏi rõ cho bằng được. Suy nghĩ một hồi rồi Jihoon cũng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.

" AIZZZZ không ngủ được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro