" Này Jihoon! Mai đây cậu định làm gì đây? "
Một cậu thanh niên khoản chừng 18 tuổi ngồi trên xích đu, tay thì vẫn cầm que kem nhưng có vẻ do thời tiết khá nóng nên kem tan nhanh khiến tay cậu chàng này chỉ toàn mấy giọt kem rơi xuống thôi. Cứ như một đứa nhỏ 3 tuổi đang ăn kem vậy, mồm miệng thì dính kem tùm lum xong rồi lại dùng tay của mình mà lau đi. Jihoon nhìn qua cậu này, lắc đầu bất lực nhưng cũng không kém phần nuông chiều mà nhanh tay lấy trong balo một bịch khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau tay cho cậu chàng trước mặt. Rồi từ từ lau đến miệng đang lấm lem bởi kem của cậu nhóc, Jihoon không trả lời câu hỏi mà còn hỏi ngược lại cậu.
" Cậu muốn làm nghề gì? "
"...."
" Hyunsuk? "
Đúng vậy! Cậu nhóc 18 tuổi mà cứ như 3 tuổi đó tên là Hyunsuk. Nhìn cậu ta có vẻ ngầu ngầu thế thôi nhưng nếu hỏi Jihoon thứ gì đáng yêu nhất thì chắc chắn sẽ là Hyunsuk....Hyunsuk khi cười, Hyunsuk khi nhìn anh với cặp mắt tròn vo mang chút ngây thơ trông rất đáng yêu,khi ăn kem mà tay chân lấm lem thế này cũng cực kì đáng yêu. Chỉ cần là Hyunsuk thì với Jihoon tất cả đều đáng...để yêu.
" À..tớ..tớ không biết nữa "
Hyunsuk bỗng giật mình vì Jihoon kêu tên. Không phải lần đầu được nhìn cận mặt Jihoon nhưng mỗi lần như thế đều khiến cậu không thể dời mắt. Mỗi lần Jihoon đưa mặt anh ấy sát mặt cậu, Hyunsuk liền đắm chìm vào đôi mắt của Jihoon, như có gì đó hiện lên mỗi khi cậu nhìn vào mắt anh. Nó hiện lên một cách đầy bí ẩn. Cậu cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp của Jihoon mỗi khi nhìn mình, điều đó khiến tim Hyunsuk ngày càng đập nhanh hơn, thậm chí nó còn có thể nhảy bổ ra ngoài cơ.
" Tớ học dở như thế thì sau này tớ có thể làm gì chứ... "
" Này! Cậu nói gì thế. Hyunsuk à, cậu phải tin vào bản thân mình chứ "
" Tớ tin nhưng...bố mẹ tớ thì không "
Nói đến đây, khuôn mặt phấn khởi được ăn kem lúc nãy chợt phai dần đi theo đó là sự bất lực trong ánh mắt, đượm buồn trên khuôn mặt.Bố mẹ Hyunsuk đều là những giảng viên giỏi ở trường đại học T. Nhà thì chỉ có mỗi Hyunsuk thôi nên việc hai người đặt kì vọng vào cậu con trai của mình không thể nào không có....ít mà là nhiều và thật sự rất nhiều. Mỗi bài kiểm tra của Hyunsuk nếu 100 điểm hai người sẽ cười tự hào, nếu 80 điểm thì hôm sau sẽ có một Hyunsuk mắt sưng húp, bụng thì cứ liên tục kêu vì đói. Nhưng chẳng mấy khi mà Hyunsuk được 100 điểm cả, không phải cậu học không giỏi, mà là vì cậu không thế nào đem đống lý thuyết ấy vào não của mình, đám lý thuyết ấy cứ như một cái nút bị thắt chặt vậy! Hyunksuk chẳng thể nào gỡ nó một cách dễ dàng. Nhưng nếu thực hành thì sao? Thì Hyunsuk dễ dàng ôm 80 điểm rồi, tiếc thay là trong lúc kiểm tra thực hành vẫn có lý thuyết. Cậu luôn cảm thấy bản thân là một kẻ dốt nát, chỉ biết mang gánh nặng cho người khác. Hyunsuk luôn đánh giá thấp bản thân.
Jihoon không nói gì vì anh biết cậu đang trải qua những gì. Anh biết bố mẹ Hyunsuk rất khó tính và cũng rất kiêu ngạo, biết Hyunsuk phải sống trong áp lực từ chính gia đình cậu tạo ra, biết Hyunsuk...rất ghét bản thân mình. Nhưng mà anh thì làm gì được đây? Bảo bố mẹ cậu ấy đừng đặt áp lực lên Hyunsuk sao? Để có thể được cùng Hyunsuk đi học cũng là một quá trình gian nan rồi. Jihoon phải đem tất cả các bằng cấp, giấy khen từ lớp mầm đến bây giờ cho hai người họ xem, nên giờ mới có thể được ngồi kế Hyunsuk này.
" Muộn rồi, về thôi Hyunsuk à "
Thấy vẻ mặt có chút xìu đi của cậu, anh cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Hyunsuk cũng nhanh ăn miếng kem cuối cùng rồi cũng lấy lại tinh thần, đứng lên đi về.
Nhà của Jihoon vốn ngược đường với nhà Hyunsuk nhưng anh vẫn muốn đưa cậu về tận nhà. Vì Hyunsuk đáng yêu quá nên anh mới theo kè kè như vậy, lỡ lơ là một chút thôi có kẻ cướp mất cậu thì Jihoon phải làm sao đây?
" Tớ vào đấy nhá. Cậu về cẩn thận, về tới nhà rồi thì nhớ nhắn tin cho tớ đấy. "
" Rồi rồi, tớ biết rồi. "
Hyunsuk cười tươi,vẫy vẫy tay vài cái với Jihoon rồi cũng lấy lại tin thần ôm cặp đi vào nhà. Jihoon đứng ngơ một hồi rồi cũng cười híp cả mắt, anh chưa về nhanh thế đâu còn phải đứng đợi người thương lên phòng cơ. Đợi một hồi thì cũng thấy đèn phòng Hyunsuk sáng lên. Jihoon đưa tay vẫy chào về hướng phòng cậu.
" Tạm biệt đồ đáng yêu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro