Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Có vị tựa như

Jihoon có một câu chuyện dài.

Lần đầu tiên yêu đương là lúc em đang học năm nhất Đại học. Mối tình kéo dài trong vỏn vẹn ba tháng trời.

Ba tháng ngắn ngủi, nhưng đã từng là tất cả niềm vui của Jihoon.

Trong lúc em đang u sầu, bạn bè em mở tiệc ăn mừng vì em đã bị đá. Bang Yedam nói với em, "Thằng bồ mày chia tay mày xong là quen lại bồ cũ kìa. Tao bảo ngay từ đầu rồi, nó chơi bời với mày thôi, mày cứ cắm đầu theo nó làm gì."

Lúc đó em mới chợt nhớ ra, hình như bạn bè em đã luôn ra sức ngăn cản việc em lao đầu vào yêu đương với người ấy. Tụi nó cố chỉ cho em những tín hiệu không ổn, cố nói cho em biết rằng cái sừng trên đầu em bắt đầu dài ra rồi kìa, có đứa chụp cả ảnh người yêu em trong lúc đang quen nhau đi vào nhà riêng của người yêu cũ. Mấy lần đó Jihoon đều cười trừ, nghĩ là tụi nó lo xa, nghĩ là bạn bè em làm quá. Người yêu em thân thiện dễ thương như vậy, vào nhà bạn bè chơi bời xíu thì có sao.

Lí do chia tay rất đơn giản. Người ấy nói với Jihoon, "Anh nói nhiều quá. Em không thích người nói nhiều."

Thật hợp lý.

Đã gọi là lý do chia tay thì nghe kiểu gì cũng sẽ thấy hợp lý cả thôi, chỉ là hơi khó chấp nhận một chút.

Trong lúc em tuyệt vọng níu kéo, bạn bè em lại lôi em đi nhậu nhẹt tưng bừng. Còn nhớ đêm khuya một giờ sáng em gọi điện báo mình đã chia tay, Yedam im lặng một lúc rồi hồ hởi bảo: "Quanh đây có hàng quán nào đang mở không nhỉ? Tao đưa mày đi ăn mừng."

Em chia tay rồi, bọn bạn em lại thở phào vì em đã thoát ra khỏi một mớ tình độc hại. Yedam hay bảo với em, "Tao còn đang hận không thể đốt pháo chúc mừng ngày mày chia tay cơ".

Kể ra thì bây giờ nhìn lại, Jihoon thấy bản thân mình chẳng khác nào chú cún quẫy đuôi chạy theo gót chân người ta. Người ta nheo mày một cái đã làm em loạn lên, người ta chậm nhắn tin cũng làm em lo sốt vó, đang yên đang lành tự nhiên người ta biến mất vài ngày, cứ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện; vậy mà em cứ như kẻ ngốc đợi chờ, còn thở phào vì sau nhiều ngày bị ngó lơ, cuối cùng người ta cũng chịu nói với em mấy từ ngắn ngủn.

Hồi đó em thấy em làm vậy là vì hạnh phúc bản thân em, thấy rằng người đó xứng đáng; giờ thì em chỉ thấy bản thân mình hồi đó ngốc ơi là ngốc. Không phải là ngốc vì đã hết lòng hết dạ hay vì rõ ràng hiểu những gì diễn ra nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua, mà ngốc vì đã không chịu yêu bản thân nhiều hơn một chút.

"Thực ra thì lúc chia tay em đã trách bản thân mình nhiều lắm. Em ước giá như em đừng có lắm mồm, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Lúc níu kéo, em cũng hứa là sau này không làm phiền nhiều đến người đó."

Jihoon gác tay lên trán, nói đều đều trong một đêm tĩnh lặng. Không thấy Hyunsuk nói gì, em xoay lưng lại đối diện với anh rồi mới chốt hạ một câu khiến người đang nằm trên giường kia phải suy nghĩ nhiều.

"Nhưng bây giờ nghĩ kĩ thì, chẳng có ai chê người mình yêu là kẻ lắm mồm hết."

.

.

.

Sau lần đổ vỡ, Jihoon vẫn yêu. Một sự can đảm, em cười và nhận xét như thế về chính mình.

Mối tình thứ hai đến khi Jihoon đã chính thức được nhận vào làm ở Đài truyền hình. Đó là một đồng nghiệp của em, một người bằng tuổi em. Vào lúc tình cảm nở rộ, Jihoon mới biết rằng người đó đã có người yêu.

Em ôm trái tim tan nát đơn phương người ta suốt năm năm trời. Một năm rưỡi trước khi em gặp Hyunsuk, người mà em yêu thầm chia tay với bạn trai. Jihoon đóng vai là một người bạn ở bên an ủi, sẻ chia với người ấy. Vai diễn bạn bè nhanh chóng biến thành "người yêu" thực sự. Cả hai có những giờ phút ngọt ngào. Cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự và sẻ chia. Jihoon biết lòng người ấy còn vấn vương một bóng hình xưa cũ, nhưng em chưa từng để sự ghen tuông át đi lý trí bản thân. Chỉ cần em tức giận, em biết, mình sẽ mất đối phương hoàn toàn.

Người ấy cũng cố gắng để yêu em. Cố gắng xóa những dấu vết cũ. Jihoon cố gắng bù đắp, người ấy cố gắng mở lòng. Cả hai đã vì nhau mà cố gắng, nhưng Jihoon là vì yêu, người ấy là vì cảm động, là vì thấy có lỗi. Rốt cuộc thì mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Họ chia tay sau năm tháng hẹn hò, Jihoon đá người ta.

Đêm trước hôm chia tay, người đó vừa ôm Jihoon vừa khóc, miệng thì mếu máo câu xin lỗi. Sau mấy tháng trời xa cách, người ấy và người cũ quyết định cho nhau thêm một cơ hội để hàn gắn. Jihoon nghẹn lời, không biết nên cười hay nên khóc, nên chúc mừng rồi đùa cợt bảo là, "Chừng nào cưới nhớ mời anh", hay là nên bù lu bù loa níu kéo như hồi em còn ngây dại. Em thấy mình không thắng được cuộc tình đậm sâu của hai người đó.

Tối ấy mặt em vẫn ráo hoảnh, em bảo: "Thôi, để từ từ anh suy nghĩ. Đêm nay anh nhắn tin chia tay. Làm vậy đi cho bạn bớt áy náy. Chứ bạn không nỡ làm tổn thương anh đâu, anh biết mà."

Thế là đêm đó Jihoon nhắn tin chia tay. Em nhớ là người bên kia đã nói cảm ơn em vì lúc nào em cũng thật tốt bụng và chu toàn. Jihoon gửi lại mấy cái nhãn dán có vẻ dễ thương rồi lên giường đi ngủ. Lúc ngủ dậy, em thấy chiếc gối mình dùng để kê đầu bị ướt một mảng lớn.

Bạn bè đồng nghiệp nhiều lần hỏi thăm, nghe Jihoon bảo chính em là người chủ động nói lời tạm biệt. Được hai tuần thì người yêu cũ của em nghỉ làm để tìm một công việc gần chỗ làm của người yêu, mời em một bữa xem như cảm ơn, Jihoon vẫn vui vẻ đi ăn bữa cuối bọn họ được gặp mặt.

Người ngoài đồn đại em là thằng tồi, lúc yêu đương thấy sâu đậm lắm nhưng yêu rồi thì lại đá người ta cho nhanh, chinh phục được rồi thì liền bỏ bê không quan tâm, còn khiến người ta phải chuyển chỗ làm vì không muốn đụng mặt. Rồi thì nhiều người đăng trạng thái ẩn ý, đá xéo, "Chịu trách nhiệm với một người quả nhiên là không dễ dàng".

Những lời này đồn ra khi người yêu cũ của Jihoon đã thôi việc. Không một ai rõ sự tình, trừ thằng bạn Yedam làm chung chỗ. Nó muốn bảo vệ em nhưng em ngăn lại, thấy bản thân cũng không rỗi hơi đến mức phải đi thanh minh này nọ. Người ngoài nói chán thì cũng thôi, dù sao đó đâu phải chuyện nhà người ta, hóng hớt, bịa đặt, dựng chuyện cho nhiều rồi thì mạnh ai người nấy lo, thân ai người nấy sống.

Nửa năm sau Jihoon phát thiệp mời cưới, tên chú rể lạ hoắc làm người ta hoang mang, "Choi Hyunsuk" là ai. Dân tình Đài truyền hình lại bắt đầu thêu dệt, bảo em cạn tình cạn nghĩa, "Nhớ lúc trước nghe ai bảo nó yêu thầm thằng kia năm năm cơ mà, bây giờ chia tay xong đã vội kết hôn, nhanh thế?"; "Chắc là vụng trộm trong lúc yêu người cũ nên mới cố ý đá người ta cho nhanh"; "Khiếp, cái loại người như thế bây giờ còn tồn tại à?"; "Vậy cái anh Hyunsuk có biết chuyện này không nhỉ, không khéo lại bị lừa tình."

Thế là một loạt tin đồn bắt cá hai tay nổi lên. Biết bao nhiêu suy đoán được đưa ra, trong đó nổi bật nhất là cái tin đồn em và một đồng nghiệp cùng bộ phận có dan díu qua lại với nhau.

Yedam muốn tọng cái chày vào mồm mấy người đó, nhưng Jihoon lại cản. Chính em còn thấy chuyện kết hôn của mình nhanh, nhưng mà không phải bây giờ thì không biết là bao giờ. Chuyện kết hôn còn liên quan đến gia đình hai nhà, thôi kệ, làm tròn trách nhiệm của bản thân là được.

"Lúc tụi mình kết hôn, đồng nghiệp chỗ em đi không nhiều. Ngoài mặt thì ai cũng xởi lởi cả nhưng chỉ toàn gửi thiệp chúc mừng. Thành tích của em ấn tượng nên dù không ưa em thì người ta cũng phải nể." Jihoon gắp một đũa mì, nhanh chóng nói tiếp với Hyunsuk: "Em nghe người cũ bảo là có mời đồng nghiệp xưa ở Đài truyền hình. Bởi vậy nên trong lễ cưới sắp tới, nếu anh mà thấy ai tỏ thái độ khinh khỉnh với cả hai đứa mình thì cứ kệ đi."

"Vậy là em vẫn định đi?"

"Đi chứ anh. Phải đi để xem em đã quyết định đúng như thế nào khi chọn buông tay."

Hyunsuk muốn bảo là em đâu có buông tay, là người ta ngỏ ý muốn chia tay đó chứ; nhưng anh im lặng, cúi mặt ăn hết tô mì đang bắt đầu trương lên.

Sống trong cuộc sống, có một số chuyện không nên vạch trần.

Hai tuần là quá đủ để Jihoon kể hết cặn kẽ mọi quá khứ của em, và câu chuyện chấm dứt vào đêm họ ăn mì cùng nhau. Hyunsuk không biết phải giải thích thế nào, nhưng anh cảm giác, Jihoon đã dám đặt những gánh nặng quá khứ xuống sau lưng. Kể từ đêm họ ôm nhau khóc, từ lúc mà hai người không có chút tình cảm nào như họ quyết định ở cạnh nhau khi bị những bóng tối không tên bủa vây, dường như họ đã khắng khít hơn, ở một góc độ nào đó thì Hyunsuk cho là như vậy.

Không khí giữa họ khác đi nhiều, nó mang đến cho Hyunsuk cảm giác gắn bó và được là chính mình. Dĩ nhiên, Hyunsuk đã bao giờ là người khác; nhưng ý anh là, anh cảm thấy trái tim anh lại được đập một cách đầy sức sống như nó đã từng.

Ở bên một người thông minh, thấu cảm và hiểu chuyện như Jihoon thực lòng đã chữa lành cho Hyunsuk nhiều lắm.

Chiều chủ nhật. Hai người họ lên đồ, ra xe, tiến thẳng đến nhà hàng tiệc cưới. Jihoon nổi bần bật với chiếc áo sơ mi đen trong khi Hyunsuk mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Bọn họ dừng xe trước một nhà hàng sang trọng với khuôn viên tấp nập và đông người ra vào. Jihoon nắm lấy cổ tay anh xen qua dòng người, bọn họ tựa hồ không thể tách ra.

Hôm nay Yedam cũng có mặt, thế là cả ba người cùng vào trong ngồi chờ. Chú rể sắp sẵn cho gia đình Jihoon và Hyunsuk hàng ghế khách mời cùng một vài những người thực sự thân thiết. Hyunsuk đánh giá sơ qua, cảm thấy qua lời kể của Jihoon thì cậu bạn người cũ đó thực sự rất tốt bụng, còn người chú rể còn lại cũng hiếu khách, khi gặp Jihoon thì tỏ ra rất lịch sự và tử tế.

Jihoon như mọi khi cười cười nói nói, nhưng lần này tác phong rất nghiêm chỉnh, ra dáng người trưởng thành, so với cái người nằm co ro trên sàn nhà mè nheo anh thì quả nhiên là khác một trời một vực. Lúc họ nói chuyện với chú rể, Hyunsuk mơ hồ cảm nhận được một vài ánh mắt không mấy thiện chí đang bủa vây xung quanh ba người họ. Anh cao ngạo ngẩng đầu nhìn thẳng vào những kẻ đang phán xét anh và Jihoon, khiến mấy người vô duyên kia vội quay đi chỗ khác.

Dân tình truyền thông đúng là lắm mồm nhiều chuyện, lại còn thù dai.

Jihoon đưa anh về chỗ ngồi vì sắp đến giờ cử hành hôn lễ. Mặc dù bên cạnh họ là những người không quen biết, những người quen thì ở mãi phía bên kia lối đi, song Hyunsuk lộ liễu đặt tay lên đùi Jihoon, ai muốn nhìn thì nhìn, không muốn nhìn thì cũng phải nhìn. Yedam thì đã ở trên bục cao hát đám cưới, họ ở đây lại rất nghiêm túc bày trò. Hyunsuk đưa tay còn lại lên bàn, trên tay sáng chói chiếc nhẫn y hệt chiếc mà Jihoon đang đeo.

Được rồi; Jihoon mặc kệ lời người ngoài, nhưng Hyunsuk thì không. Hyunsuk từng lập một lời thề, nếu anh là thần tượng, anh sẽ đứng trên sân khấu MAMA rap diss con Mờ Nát cho vui nhà vui cửa.

Jihoon đưa tay nắm lấy tay Hyunsuk rồi nhìn anh ẩn ý, nhận lại một cái nhướng mày ra chiều vô tội của Hyunsuk. Cả hai cùng giật mình khi nghe tiếng người MC gọi: "Mời chú rể bước vào trong lễ đường."

Ở hai phía xung quanh, khán giả lặng im. Tiếng đàn vĩ cầm nổi lên, da diết, bay bổng. Từ phía cửa, Hyunsuk nhìn thấy một cậu trai tiến vào, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt đang hơi cười, trên người mặc một bộ com lê trắng theo kiểu Tây u. Anh để ý thấy ánh mắt Jihoon dán lên người đó không rời, từng bước từng bước, cho đến khi người ấy đi ngang qua em, tiến về nơi có một người rạng rỡ trong bộ Tây phục đen đang chờ sẵn.

Ánh mắt của Jihoon không dao động, và bàn tay em vẫn đang y nguyên, nắm chặt lấy tay Hyunsuk. Chắc hẳn khi nhìn sơ qua thì người cũ của em cũng đã thấy hai người họ, vì dù sao thì họ ngồi gần lối vào của chú rể hơn bất cứ ai.

Cái nắm tay như bạn bè thuần túy của anh và em khiến Hyunsuk tự đặt câu hỏi, muốn biết xem xem liệu Jihoon có đang muốn nắm tay một người khác, liệu Jihoon có thấy tiếc rẻ, "Giá như người đang đứng trên kia là mình."

Một chút ghen tuông nổi lên trong lòng, khi Hyunsuk nghĩ rằng Jihoon cố tình nắm tay anh chỉ để người cũ yên tâm.

Cả hai chú rể bên trên trao cho nhau những lời hẹn ước, trao nhẫn, và dành cho nhau một nụ hôn sâu, trước khi cả khán phòng òa lên như muốn rung chuyển. Hyunsuk thấy bọn họ đang cười với nhau, ngọt ngào và tình cảm, anh nhìn sang Jihoon chỉ để biết rằng em đang vỗ tay, mỉm cười, trông hạnh phúc và điềm nhiên như bao người khác.

Như một lẽ đương nhiên, Jihoon cảm nhận được ánh mắt của Hyunsuk dán lên người mình. Em ghé lại gần Hyunsuk, thủ thỉ vào tai anh trong khi vẫn hòa cùng mọi người vỗ tay: "Anh đừng có nhìn em chằm chằm nữa, người không biết còn tưởng là anh cuồng si em lắm ấy."

Nghe thấy lời chọc ghẹo, Hyunsuk liền liếc Jihoon một cái rõ dài. Jihoon vẫn bình thản như mọi khi, lại còn chớp chớp mắt: "Hình như hôm đám cưới của tụi mình, em chỉ hôn lên trán anh?"

Hyunsuk gật đầu, lại nghe giọng em pha lẫn nét cười: "Anh muốn em hôn bù không?"

Hình như Yedam ngồi cạnh hai người đã nghe thấy, vì ngay sau màn dụ dỗ công khai của người bạn đời mặt dày như áo chống đạn của Hyunsuk, anh nghe thấy tiếng cậu bạn thân của Jihoon khẽ hắng giọng và nhìn họ một cách "mệt mỏi" như thể vừa uống xong mấy kí mật ong.

Hyunsuk xấu hổ cúi cúi đầu, miệng bĩu ra vẻ như phản đối, tiếp tục nghe Jihoon trêu ghẹo: "Anh đừng có mà ra vẻ dễ thương nhé, một con người không thể vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai như anh được, đừng có mà ngang ngược thế, người ta thèm thuồng đấy."

Nói gì thì nói, Hyunsuk muốn bản thân anh trông thật ngầu. Anh "hứ" một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, trong khi hai tai nóng dần dần lên vì được khen ngợi. Jihoon cười khúc khích khi thấy phản ứng siêu cấp gây thương nhớ của anh, em ngồi ngay ngắn lại, bắt gặp ánh mắt "phán xét" của Yedam bạn mình.

"Khiếp, yêu vào rồi là y như rằng."

"Lo thân mày đi." Jihoon đùa cợt, lén nhìn qua Hyunsuk nhưng anh không bộc lộ nhiều cảm xúc.

Khi hai nhân vật chính của đám cưới hôm nay bắt đầu đi xung quanh chào hỏi mọi người thì cũng là lúc bữa tiệc khai màn. Hyunsuk như mọi khi ngồi cạnh Jihoon, anh ghé sát tai em hỏi nhỏ sau một quãng thời gian quan sát: "Thì ra gu người yêu của Jihoon là mấy cậu bạn nhỏ nhỏ xinh xinh à?"

"Anh đang tự khen bản thân nhỏ nhỏ xinh xinh đó hả?" Jihoon ghé sát tai anh đùa, nghe thấy tiếng Hyunsuk "hừ" một cái rõ dài. Em mỉm cười, chuyên tâm bóc tôm rồi đặt vào bát của anh: "Tính ra thì anh Hyunsuk thích mấy người dịu dàng nhỉ."

"Sao cơ?"

"Em đoán đại thôi. Anh Hyunsuk chắc là thích mấy người hiền lành, dễ thương, biết chăm sóc, biết quan tâm người khác, kiểu người đáng tin cậy và có thể dựa dẫm đúng không?" Jihoon nói tiếp: "Hoặc là mấy người mang đến sức hút trái ngược ấy."

Trong lúc nghe người bạn đời huyên thuyên, Hyunsuk bâng quơ nhìn quanh phòng, chợt bắt gặp một ánh mắt sắc lẹm hướng về phía bọn họ. Một chàng trai mặc áo sơ mi kẻ sọc, trên tay cầm một chiếc ly đế cao đựng thứ chất lỏng màu đỏ, nhìn thẳng vào Hyunsuk như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em thì già đầu rồi, bề ngoài hơi phiền, nói nhiều, làm cái gì cũng nóng nảy, trước giờ cà lơ phất phơ quen nên cũng chẳng biết chăm sóc ai, bề ngoài ra sao thì bên trong tâm hồn cũng y như vậy. Tóm lại là khác hoàn toàn với người phù hợp với anh..."

Jihoon còn nói gì nữa, nhưng thực lòng thì Hyunsuk không mấy bận tâm. Anh chăm chú đối mắt với chàng trai lạ đang đứng ở góc phòng. Có vẻ người kia biết xấu hổ, vậy nên đã quay mặt sang hướng khác.

Nhìn thì cũng có vẻ đẹp trai đấy.

Hyunsuk chẹp miệng, định nói với Jihoon về cái người ban nãy, nhưng ở phía sau lại có người gọi: "Anh Jihoon nay còn bóc tôm cho chồng sao?"

Cả hai quay đầu lại nhìn, thấy hai chú rể - nhân vật chính của hôm nay, đang khoác tay nhau đứng ngay sau. Người cao hơn nhìn người cũ của Jihoon bằng đôi mắt trìu mến, giọng nói có chút đùa cợt: "Hai người bằng tuổi mà, sao em cứ gọi Jihoon là "anh" thế?"

"Jihoon trông trưởng thành quá nên nhiều lúc em quên."

Jihoon đã lau xong tay, em đứng lên, kéo theo cả Hyunsuk, miệng cười niềm nở như hoa: "Mình thấy chồng cậu nói đúng rồi đấy, đừng gọi mình là "hyung" nữa. Chúc mừng hai người nhé!"

Cả bốn người cụng ly cùng nhau, người cũ nhìn Hyunsuk cười xán lạn: "Có phiền Jihoon không, cậu đang bóc tôm cho anh Hyunsuk mà."

"À, không sao đâu, anh tự bóc được." Hyunsuk xua xua tay, nhận lại cái nheo mắt chọc ghẹo từ hai nhân vật chính:

"Trước giờ Jihoon toàn đợi người ta chăm sóc thôi, bóc tôm cho người khác là em thấy lần đầu đấy ạ."

Jihoon khịt mũi, cười cười.

"Cưới anh xong, em thấy Jihoon trưởng thành ra hẳn."

Cả bốn người cùng cười ha hả.

Hyunsuk cảm thấy, có lẽ người cũ của Jihoon đang thấy nhẹ lòng lắm. Vì Jihoon là người kết hôn trước, vì em đang cười rất hạnh phúc, vì trông em chẳng có vẻ gì là lụy tình, chẳng có chút gì là khổ sở. Tựa như em chưa từng trải qua mối tình nào, chưa từng đau khổ hay tan vỡ.

Anh nhìn qua Jihoon, chỉ thấy biểu cảm của em không hề thay đổi từ đầu đến cuối. Hyunsuk thầm nghĩ, có lẽ ở một thế giới song song nào đó, khi anh là một thần tượng, thì có thể Jihoon là một diễn viên.

Đến tận khi Hyunsuk xin phép vào nhà vệ sinh, ba người kia vẫn còn đang nói chuyện. Thực lòng thì anh không hiểu, giữa bản thân em với người cũ và chồng của người cũ thì có những chuyện gì để nói; nhưng anh mặc kệ. Dẫu sao thì đó cũng là chuyện riêng của Jihoon.

Hyunsuk vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa tách bạch với không gian bên ngoài. Anh lôi điện thoại ra bấm bấm vài thứ, lại nghe bên ngoài có tiếng người truyền tới.

"Nhìn nó hạnh phúc ghê ha, lại còn đứng nói chuyện với người yêu cũ. Thấy ánh mắt nó lúc nhìn người ta bước vào lễ đường không? Cười chết tao."

"Này, nghe bảo hôn nhân của cái thằng đó là do gia đình hai bên sắp đặt đấy."

"Thật hả, hèn gì cưới sớm như vậy."

"Cưới cho vội vào, chắc là để trả đũa người cũ đó. Chậc chậc, khổ thân cái anh kia."

"Tụi mày có nghĩ đến chuyện Park Jihoon ngoại tình không? Ha ha, ngoại tình với người yêu cũ nữa thì càng vui."

"Sao lại liên quan đến người yêu cũ nhỉ, không phải là còn Kang Jun đây sao? Thế nào rồi? Định trả đũa nó bằng cách đó hả?"

Người tên Kang Jun chầm chậm trả lời: "Ờ, mà tên đó khôn lắm, chưa chắc đã dính bẫy đâu."

"Biên tập viên nổi tiếng mà ngoại tình thì hẳn là vui phải biết. Mày nói xem, nếu vậy thì không chỉ sự nghiệp của nó tiêu tùng mà cả hình ảnh của nó cũng bị phá hủy hoàn toàn rồi còn gì, sao mà dám vác mặt lên ti vi nữa."

Dù đứng trong nhà vệ sinh, đồng nghĩa với việc không thể nhìn thấy mặt của người nói, Hyunsuk chắc chắn rằng những người đàn ông đứng bên ngoài kia đang nói về cuộc hôn nhân giữa anh và Jihoon.

"Mấy người đủ chưa!?"

Giọng Yedam.

"Đáng thương đến nỗi cả đám đàn ông phải tụm lại nói xấu người khác hả? Tưởng thiên hạ mù hết rồi à?"

"Liên quan gì đến mày, xéo ra chỗ khác!"

"Mày chơi chó đến vậy hả Kang Jun?" Yedam lớn giọng: "Vì một cái giải thưởng mà mày bịa đặt bao nhiêu cái tin đồn cho Jihoon rồi? Nó từng giúp mày thế nào, mày không nhớ hả?"

Giải Chương trình ấn tượng hằng năm nằm trong danh sách những giải thưởng dành cho những người có cống hiến, do Đài Truyền hình tổ chức, là một giải thưởng khá lớn, năm ngoái chương trình do Jihoon điều phối đã thắng cuộc. Em rất nâng niu chiếc cúp thưởng, Hyunsuk dù không muốn quan tâm đi chăng nữa thì cũng không thể không biết.

Anh muốn đứng hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chiếc điện thoại trên tay anh phản chủ. Có điện thoại gọi đến. Hyunsuk thở dài, tách cửa bước ra trước con mắt sửng sốt của tất cả mọi người, lại còn ung dung bắt máy: "Jihoon à?"

"Anh ở đâu vậy, sao lâu ra thế?"

"Bảo bối bám anh quá à. Anh ra liền đây, em chờ chút nhé. Yêu em."

Đầu dây bên kia chưa kịp tiêu hóa thông tin thì Hyunsuk đã tắt điện thoại cái rụp. Anh thản nhiên rửa tay trước tổng cộng năm cặp mắt của năm người đàn ông đang có mặt trong phòng vệ sinh. Lúc đi ngang qua cửa ra ngoài, Hyunsuk vỗ vai Yedam: "Cảm ơn em, anh ra ngoài trước nhé."

Nói rồi Hyunsuk đi thẳng, dáng vẻ như chưa nghe thấy gì, nhưng kì thực, anh đã nhớ hết mặt mũi của đám người làm truyền thông trong đó. Một trong số đó là người đã nhìn anh với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống chỉ vài phút trước.

Lúc anh ra đến nơi thì Jihoon đang ngồi ăn lẩu. Trong bát anh đầy ắp tôm, còn cái người bóc tôm cho anh thì vênh mặt, chưa kịp để anh đặt mông lên ghế đã nói: "Anh ráng mà ăn cho hết, em bóc cũng tốn sức lắm đấy. Tôm gì vỏ cứng như đỉa, đâm rát hết tay em."

"Em bóc cho anh nhiều vậy, có chừa phần cho người khác không?"

"Người ta ngại dơ, có ai ăn uống gì đâu anh. Qua đứng bên kia chờ chụp ảnh hết rồi." Jihoon rất hồn nhiên: "Đáng lẽ hôm đám cưới tụi mình nên đặt chỗ này, thức ăn ngon quá trời quá đất. Cái nhà hàng tụi mình đặt vừa đắt lại vừa dở, dở hơn em nấu nữa."

"Sau này cưới lại thì rút kinh nghiệm nha." Hyunsuk cười cười, cố ngăn không cho bản thân mình quá xót xa. Anh ngồi vào bàn trước con mắt kì thị của Jihoon:

"Anh, anh yêu em đến nỗi muốn kết hôn lại với em lần hai hả?"

Đột nhiên Hyunsuk muốn khóc.

Trời ạ, Park Jihoon, trong phòng vệ sinh có nhiều người nói xấu em lắm đó. Người ta đồn thổi đủ thứ, rồi còn định hại em, vậy mà em vẫn lắm mồm được như thế này, vẫn tỏ ra chẳng biết gì, chẳng có chuyện gì.

Hyunsuk cười trừ, cố che giấu sự thật rằng bản thân anh đang rất khó chịu. Chỗ anh làm là môi trường công sở, đồng nghiệp ít nhiều cũng có xích mích, nhưng đến nỗi bày trò hại nhau thì không có, đến nỗi đi ăn cưới cũng không yên thì lại càng chưa thấy bao giờ. Người ta đồn thổi, lắm lời về Jihoon, vậy mà anh lại chẳng biết gì hết, lại còn để bạn thân em phải ra mặt bênh vực em.

Jihoon thực sự không phải kiểu người anh thích, nếu là con gái, có chọc mù mắt anh đi nữa, anh cũng sẽ không chọn Jihoon làm bạn trai.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Jihoon không có điểm gì tốt. Càng không có nghĩa người khác được quyền đơm đặt, bịa chuyện về em.

Hyunsuk nhìn một bát đầy tôm trước mặt, chẳng còn nhớ gì đến quá khứ cũng từng có người bóc tôm cho anh, chỉ còn thấy cảm động.

Jihoon chớp chớp mắt nhìn anh ăn hết con tôm này rồi ăn đến con tôm khác trong khi đầu anh cúi gằm, quyết không ngẩng lên. Em hơi sững lại, rồi lại lấy thêm mấy con tôm đang còn nóng trong nồi, xắn tay áo lên chuẩn bị công cuộc bóc vỏ.

Cả một bàn tròn to như thế chỉ có mỗi hai người ngồi ăn, anh ăn chưa hết mà em đã bày thêm cả đống món ra trước mặt. Hyunsuk muốn bảo em đừng bóc nữa, tôm còn nóng, tay em rát đỏ lên rồi kìa; nhưng anh thấy cổ họng mình có gì đó nghèn nghẹn. Thế là Hyunsuk ngồi ăn, còn Jihoon ngồi ngắm anh ăn.

Trên sân khấu, chú rể chuẩn bị tung hoa cưới. Nghe bảo, ban đầu hoa cưới được buộc từ mười hai cây lightstick đại diện cho người hâm mộ nhà TREASURE, nhưng chú rể còn lại phản đối: "Em định ném vỡ đầu khách tham dự đấy à?", vậy nên hoa cưới được làm từ hoa bình thường. Người ta đồn đại, ai bắt được hoa cưới thì người đó sắp có tin vui, nhất là trong chuyện tình cảm, hay nói đúng hơn là, "Người bắt được hoa cưới sẽ sắp sửa kết hôn."

Những người đã kết hôn như Hyunsuk hay Jihoon thì không ham mấy trò bắt hoa này lắm. Dù giữa họ là hôn nhân không tình yêu, điều đó không có nghĩa rằng họ muốn tái hôn. Jihoon cần mẫn bóc vỏ tôm, Hyunsuk ngồi nhai đến sái quai hàm, chẳng mấy quan tâm đến đám người ồn ào huyên náo. Cuối cùng không biết là bằng cách thần kì nào, bó hoa cưới trên tay nhân vật chính của buổi tiệc nhằm thẳng mái đầu đen mượt vuốt keo của Hyunsuk mà đáp xuống, "bụp" một tiếng, trúng ngay trán anh rồi rơi tự do, vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay anh.

Cả khán phòng hết ồ rồi à bừng bừng khí thế, đến cả Jihoon cũng bị một màn hứng hoa này làm cho ngạc nhiên mà bật cười thành tiếng: "Anh, anh định tái hôn với em thật ạ?"

Hyunsuk cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, thật chẳng biết nên cười hay nên mếu.

.

.

.

.

Hyunsuk ôm bó hoa về nhà, kiếm đại cái bình nào đó rồi nhét hoa vào, xả nước, đem trưng lên bàn ăn. Jihoon bên cạnh anh huyên thuyên rất nhiều, "Tụi mình cách xa chỗ ném hoa cả thước thế mà anh vẫn dính chưởng, chắc chắn là có điềm!"

Hyunsuk mặc kệ em, anh lê bước vào phòng tắm, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc anh tắt đèn phòng, Jihoon còn chưa vào. Hyunsuk tốt bụng trải đệm cho em rồi trèo lên giường. Ngoài hôm hai người ôm nhau khóc, Jihoon vẫn như bình thường nằm co ro dưới sàn nhà. Hyunsuk không ép em.

Anh quyết định bật đèn ngủ, phòng trường hợp Jihoon vào sau thì còn thấy đường mà đi, rồi yên tâm nhắm mắt.

Nếu là bình thường, Hyunsuk ngủ rất ngon giấc. Anh không dễ bị đánh thức bởi tiếng ồn, cũng không hay giật mình dậy giữa đêm. Vậy mà hôm nay, vào ba giờ mười bốn phút sáng, anh lại choàng tỉnh. Chẳng mơ gì, chẳng một tiếng động quấy rầy, Hyunsuk ôm đầu ngồi dậy, qua ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ, nhìn xuống sàn nhà nơi có một chiếc đệm trống trơn.

Jihoon vẫn chưa vào phòng.

Hyunsuk ho nhẹ, anh bước xuống giường, cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn mỏng rồi ra khỏi phòng ngủ. Jihoon không ở dưới phòng khách, cũng không ở trong các phòng ngủ còn lại. Hyunsuk đi lên sân thượng, mở cửa, và đi chầm chậm, nhìn thấy Jihoon đang ngồi trên ghế đá, quay lưng lại với anh, nhưng đầu thì đang quay về phía sau nhìn anh như thể chào mừng.

Với tính cách của Hyunsuk, tìm được em thì thôi, anh sẽ nhắc nhở vài câu rồi quay lại giường. Nhưng hôm nay anh lại bước đến cạnh em. Jihoon dọn chỗ còn lại trên ghế đá cho anh, em gom một đống vỏ bia qua một bên rồi vỗ vỗ lên chỗ ngồi đã được dọn sạch. Hyunsuk hơi run, anh siết chặt tấm chăn đang quấn quanh người mình rồi chậm rãi ngồi xuống.

Jihoon đưa qua cho anh mấy thanh sô cô la. Trên tay em là một lon bia đang uống dở. Nhìn thấy ánh mắt của anh tập trung vào thứ mình đang uống, Jihoon cười: "Bia lạnh đấy, uống ban đêm dễ cảm. Anh đừng uống, ăn tạm cái này đi."

"Thế mà em uống."

Hyunsuk hừ nhẹ, nhận lấy món đồ ăn em đưa. Anh bóc vỏ thanh sô cô la rồi cắn một miếng nhỏ, than thầm trong lòng rằng chút nữa lại phải đánh răng. Ở cạnh anh, Jihoon thoải mái dựa lưng về phía sau, đưa bia lên môi nhấp một ngụm, yết hầu lên xuống trông rất quyến rũ. Cả hai đưa mắt nhìn lên trời, thấy muôn sao sáng đang thắp lửa đêm đen, chúng gần với mặt đất và từ vị trí của họ, cả hai thấy những vì sao ấy đang nhấp nháy, nhấp nháy.

Một cảnh tượng thật chữa lành. Lung linh vừa đủ, huyền ảo vừa đủ. Vừa đủ gần, cũng vừa đủ xa. Đêm không có trăng nhưng sao lại rất sáng, màu trời trong và sâu thăm thẳm. Vũ trụ mang một vẻ đẹp hùng vĩ, đủ để chứa đựng những nét riêng trái ngược mà con người không tài nào hình dung nổi. Jihoon và Hyunsuk ngồi bên nhau trong không khí lạnh giá về đêm, mắt cùng ngước lên, ngắm chung một bầu trời.

Jihoon mở lời sau một lần nhấp bia: "Lúc đi vệ sinh, anh Hyunsuk nghe thấy cái gì không hay hả?"

"Yedam nói em biết rồi à?"

"Vâng."

Lời Hyunsuk nói ra xem như là ngầm khẳng định. Jihoon không hỏi thêm, em vẫn như cũ ngẩng đầu ngắm trời sao, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Kệ đi nhé, cứ xem như anh chưa nghe gì cả."

"Em thì sao?" Hyunsuk nhìn Jihoon: "Định thế nào? Người ta muốn hại em đó."

Trước mặt anh, Jihoon trông có vẻ trầm lặng đầy nghiêm túc. Em không có ý định trả lời, hoặc có chăng là không biết trả lời thế nào với câu hỏi của anh. Hyunsuk tự đánh giá câu hỏi mà mình đặt ra cũng không đến nỗi khó, nhưng liệu có hơi riêng tư hay không thì anh không chắc.

Anh cắn mất một nửa thanh sô cô la đen rồi đều đều nói tiếp: "Bỏ đi."

Sô cô la đăng đắng, ngọt dịu, thích hợp uống với bia. Hyunsuk nghĩ vậy, dù anh thấy Jihoon có vẻ không đụng gì đến món mồi ngon đang nằm trên tay anh. Anh lang thang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, mãi một lúc sau mới trở về hiện tại vì nghe giọng em ở cạnh: "Anh Hyunsuk không ngủ được à?"

"Không, đang ngủ ngon thì anh giật mình dậy. Không thấy em nên anh đi tìm." Hyunsuk lắc lắc đầu: "Em thì sao? Sao giờ này chưa ngủ?"

"Em đang suy nghĩ xem mình định sẽ làm gì tiếp theo đó."

"Chuyện vừa nãy?"

"Có thể xem là vậy."

Hyunsuk cười, ngả người ra sau: "Vậy mà anh tưởng chuyện khác."

Jihoon liếc anh, chỉ thấy Hyunsuk cười cười, rồi lặng.

"Em có thấy hối hận không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện quá khứ ấy." Hyunsuk nói, ẩn ý, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Anh bắt gặp cái nheo mày khá khẽ của người ngồi cạnh. Thế rồi cả hai lại chìm trong những khoảng lặng.

Hyunsuk cảm thấy, Jihoon là một người rất khó hiểu.

Bề ngoài thì có vẻ kiên định, quyết đoán, nhưng nội tâm em quá phức tạp. Hay trêu chọc, hay cười đùa, hay giỡn chơi, hay hờn dỗi, bên ngoài như trẻ con, vậy mà lại rất tinh tế, rất hiểu chuyện. Ở cạnh nhau đến nay cũng tầm bảy tháng, Jihoon chẳng bộc lộ những suy nghĩ trong tâm hồn. Hyunsuk không đoán được em đang nghĩ gì, không biết rằng em sẽ định làm gì. Anh không biết nhiều về những mối quan hệ của em, tình hình công việc hay bất kì thứ gì thuộc về thế giới riêng tư. Thậm chí, kể cả khi Jihoon mất đến hai tuần để kể cho anh những gì đã xảy ra giữa em và hai người cũ, Hyunsuk không thấy em nói nhiều đến cảm xúc của bản thân, mà có nói thì cũng nói rất nhẹ nhàng, như thể em là người ngoài thuật lại câu chuyện.

Trước đây Hyunsuk thường tránh những người như Jihoon. Anh không thích việc phải bỏ thời gian và công sức ra tiếp cận một ai đó lâu dài chỉ để chờ một ngày người ta mở lòng. Từ sau khi chia tay mối tình bảy năm, sự kiên nhẫn trong anh ngày một giảm, còn tính nhạy cảm thì lại càng tăng lên. Anh nghe bảo, "Đàn ông nếu không ở cạnh người mình yêu thì sẽ trở nên tùy tiện", anh thực lòng không biết câu nói đó có đúng với chính mình hay không.

Để hiểu Jihoon, có lẽ phải mất cả năm năm, mười năm, có khi là cả một đời. Hyunsuk đã nghĩ đến chuyện một đời với Jihoon từ lâu. Đừng hiểu sai, Hyunsuk vẫn còn nghị lực lắm, chỉ là anh đang tính đến chuyện tương lai của đôi uyên ương bọn họ thôi.

Hyunsuk thở hắt một hơi trước khi hỏi: "Em có sợ mở lòng không?"

Và đây, một câu hỏi khó. Jihoon chưa nói gì, nhưng anh lại cảm thấy hối hận vì lời nói bâng quơ của bản thân. Nhưng hối hận là một chuyện, và nói tiếp là một chuyện khác:

"Lúc cậu bạn đó đi trên lễ đường, anh cứ nghĩ là em sẽ bật dậy, sẽ không chịu nổi, nhưng em điềm nhiên như không vậy. Anh đã tự hỏi là liệu em có thấy tiếc nuối..."

Liệu em có hối hận vì đã kết hôn với anh.

Hyunsuk thì không hối hận. Không biết lí do vì sao, có thể là vì anh không đặt nặng tâm tư lên Jihoon, vì anh không yêu em, vì "Đàn ông, nếu không ở cạnh người mình yêu thì sẽ trở nên tùy tiện". Có thể là vậy.

Nếu người cũ còn để lại những ấn tượng quá sâu đậm sẽ làm cho người mới cảm thấy thiệt thòi. Hyunsuk chưa từng cảm thấy thua thiệt khi ở bên Jihoon, bởi vì em không để anh chịu ấm ức, và vì anh vốn không yêu em. Đến tận giờ này, anh nghĩ rằng mình vẫn chưa có cảm xúc gì với Jihoon. Chính vì vậy nên anh có thể thản nhiên nghe em kể về chuyện của người cũ, thản nhiên hỏi em những câu hỏi rất nhạy cảm.

"Anh Hyunsuk có tin vào cung Hoàng Đạo không?" Jihoon nói vậy sau một lúc trầm ngâm, em thẳng thắn nhìn trực diện vào đôi mắt ấm áp long lanh của Hyunsuk: "Hồi trước thì em không tin lắm. Nhưng sau này nghĩ lại thì em thấy có cái đúng. Song Ngư thuộc nhà Nước, mà đặc tính của nước thì quá giống với em. Khi dữ dội, khi dịu êm, đặc biệt là có khả năng gột rửa, khóc xong rồi thì thôi, mai lại đứng lên đi tiếp. Mưa nào mà không tạnh. Chuyện đã chấm dứt từ lâu, em cũng không có gì để hối tiếc. Giờ thì em dám nói là em buông được rồi."

Jihoon nói rồi dốc ngược lon bia, một ngụm lớn uống sạch đến tận giọt cuối cùng. Em thản nhiên, không vội vàng, như đang tán gẫu: "Hồi mới gặp, em thấy anh rất lạnh nhạt, khó gần, đúng kiểu của mấy người Kim Ngưu tháng tư mà em biết ấy."

"Khó gần sao?"

"Vâng, nhưng anh Hyunsuk hóa ra lại là một người rất giàu tình cảm. Anh có nhiều phản ứng thú vị lắm."

Bằng chứng là anh trợn mắt phản đối khi bị em mách lẻo chuyện ăn uống với hai bên phụ huynh. Hyunsuk la ó mỗi lần cầu thủ đội bóng yêu thích bỏ lỡ một pha ghi bàn. Anh thức đến ba giờ sáng, khóc sụt sùi khi xem một bộ phim. Nửa đêm nửa hôm, anh mở phim ma trong phòng rồi rúm ró không dám bước ra khỏi chăn. Nấu mì cho đã đời, anh lại than ngắn thở dài vì kiểu gì hôm sau cũng gặp vấn đề tiêu hóa. Hyunsuk chuyên cần trong công việc, bốn giờ sáng bật dậy phác họa bản thảo, năm giờ sáng kiểm tra hòm thư điện tử, sáu giờ sáng lại nằm ườn trên giường cố gắng ngủ nướng trong chút thời gian ít ỏi còn lại.

Nhưng điều thú vị mà Jihoon muốn nhắc đến, có lẽ là cái nguýt dài của Hyunsuk mỗi lần bị em trêu, có lẽ là cái bĩu môi ra chiều không cam tâm, có lẽ là nụ cười và đáy mắt anh rực sáng mỗi lần cùng em chuyện trò.

"Anh Hyunsuk cung Kim Ngưu đúng không? Cung này hay lụy tình lắm."

"Tùy, tùy người. Anh thì sống dứt khoát. Anh rất, rất lý trí."

"Hôm đám cưới tụi mình, em mà không giữ lại thì có khi anh vừa khóc vừa chạy khỏi lễ đường rồi còn gì." Như mọi khi, Jihoon vạch trần, không chừa cho Hyunsuk chút mặt mũi nào.

"Nhưng mà anh có chạy đâu."

Jihoon nhìn anh ẩn ý rồi hắng giọng, "Em nghe nói đất và nước thực sự rất hợp nhau. Kim Ngưu tháng tư và Song Ngư tháng ba, nói không chừng sẽ là những người bạn đồng hành rất quý giá."

"Giống, giống như ngoài thiên nhiên vậy. Anh nghĩ mà xem, nước thấm vào lòng đất, đất bao trọn lấy những mạch nước ngầm. Luôn luôn cùng nhau đồng hành và gắn bó." Jihoon có chút lúng túng: "Đất làm dịu đi cơn cuồng nộ của nước, còn nước bao bọc lấy đất."

"Như kiểu anh phải nhường nhịn chịu đựng em lắm ấy." Hyunsuk bật cười.

"Đúng vậy. Nhưng trái lại thì chúng mình không thể rời xa nhau nổi. Chính xác thì em không thể rời xa anh, vì anh bao bọc lấy em. Rất tự nhiên, nhưng để hài hòa được như vậy cũng là một chặng đường rất dài."

Quả nhiên là biên tập viên và người dẫn chương trình có tiếng; văn hay chữ tốt, mới đôi ba câu đã khiến khuôn mặt Hyunsuk nóng bừng. Trời đêm lạnh, Hyunsuk siết chặt tấm chăn quấn quanh mình, mong sao bản thân anh bớt run rẩy trong khi anh nhận thức sâu sắc rằng anh không run lên vì lạnh. Rõ ràng, trong tình huống này, anh nên cười và chêm vào một câu nói nào đó như cách anh xã giao với đồng nghiệp, nhưng anh lại không thể làm vậy khi mọi thứ đang dần trở nên nghiêm túc và ngay cả anh cũng cảm nhận được sự khác lạ.

"Anh cũng mong vậy, mong là tụi mình sẽ hòa hợp." Hyunsuk lí nhí, khác hẳn ngày thường dõng dạc điềm đạm. Anh rúc mặt sâu hơn vào tấm chăn dày chỉ để nghe Jihoon hỏi lại: "Bằng cách nào?"

Hai đôi mắt chạm nhau, Jihoon nghiêm túc nhìn anh: "Không thử thì làm sao chúng mình biết đường điều chỉnh?"

Hyunsuk run rẩy: "Điều chỉnh?"

Từng giây như hóa thành vĩnh hằng; những lọn tóc Jihoon bay nhẹ trong gió, mang theo hơi ấm khi em sát lại gần anh, chậm rãi cất lời,

"Em đã hỏi rằng anh có muốn em hôn bù không, nhưng anh vẫn chưa trả lời."

Hyunsuk thề, trong giây lát, anh đã tự phủ nhận bản thân bằng cách đặt câu hỏi, có thật là anh không có một chút cảm xúc nào với em hay không.

Nhẹ nhàng, mọi thứ bắt đầu bằng môi chạm môi. Jihoon dừng lại trên môi Hyunsuk giây lát, không nhận thấy bất kì sự cự tuyệt nào,

khi anh nhắm mắt lại - một tín hiệu quá rõ ràng của sự đồng ý.

Như được tiếp thêm can đảm, Jihoon vòng tay qua vai anh, kéo nhẹ anh về phía mình, sẵn sàng cho một nụ hôn đầu tiên đủ say đắm.

Nụ hôn dưới trời sao đêm có vị như bia và sô cô la trộn lại, vừa cuồng nhiệt vừa ngọt ngào.

Thật lạ lùng. Có lẽ Hyunsuk sẽ nhớ lại đêm nay, cảm thấy khó hiểu khi họ đột ngột quấn quýt lấy nhau không thể tách rời. Có lẽ anh sẽ bật cười, hiểu ra lí do mà Jihoon thức đến tận gần sáng: chỉ vì kiềm chế bản thân.

Nhưng - không phải bây giờ, khi Hyunsuk thả lỏng, dựa vào lòng người nhỏ tuổi hơn anh, cho phép bản thân đắm chìm trong một chất gây nghiện.

Một nụ hôn, một đôi môi, hoặc hơn thế.

Và khi Jihoon quyết định bế anh lên tay, như cách em vẫn bế anh ra xe hằng ngày, chỉ khác rằng đích đến là phòng ngủ - tựa như đất và nước quấn quýt bên nhau, nuôi dưỡng nhau và cho nhau sự sống;

Hyunsuk biết, đêm nay, họ sẽ triền miên không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro