You are the only one
But when you call me babe
I know I'm not the only one
- Này Kim Junkyu,
- WAEEEEE
- Sao căng thế..
- Ông thần, ông gọi đến lần thứ ba rồiiiii
- Mianhae, này Kim Junkyu..
- ĐM
- Dạo này Hyunsuki hyung cứ hát cái câu đó mãi.
- Câu gì?
- Thì cái gì mà....I know I'm not the only one....bộ anh ấy bị ai cắm sừng à.
- Bình thường hát hò mấy câu thì có chuyện gì ?
- Không đâu, dạo này anh ấy kì lạ lắm.
- Cái gì mà...
- Lúc trước, khi mà ăn Hamburger thì anh ấy phải uống coca xong mới ăn, còn dạo này cắn tới miếng thứ hai rồi anh ấy mới uống coca.
- Ồ
- Chưa hết, bình thường anh ấy sẽ ngồi ghế gần cửa sổ đúng không nhưng hôm qua anh ấy lại chịu ngồi ghế ngoài.
- Lỡ anh ấy không quá thích ngồi gần cửa sổ thì sao..
- Nô nô, Hyunsukie hyung rất thích ngắm cảnh, nên anh ấy rất thích ngồi gần cửa sổ ngắm đường phố người qua lại.
- Ồ
- Đâu chỉ thế, anh ấy đâu có hứng thú với đĩa than mà dạo này vác một đống về.
- Ồ
- Chưa hết, còn cả vụ chụp ảnh nữa, tự dưng lôi bằng được mình đi mua máy ảnh chung.
- Vậy sao...
- Còn chuyện này nghiêm trọng hơn. Mỗi lúc anh ấy chuyên chú chuyện gì thì miệng của anh ấy sẽ tự động chu lên. Dạo này anh ấy không chu miệng nữa....thèm ghê
- ಠoಠ ಠoಠ ಠoಠ....Jihoon này...
- Không được rồi, chắc chắc anh ấy đang thích thầm ai đó, tên khốn nào dám làm anh ấy buồn, mình sẽ triệt tiêu nó luôn.
Nói xong, Jihoon gặm hết miếng kimbad trên bàn rồi lao ngay vào phòng Hyunsuk.
Hiện trường " vụ án". Junkyu và Yoshi nhìn theo.
- Cậu có biết đứa đần nhất trong nhà là ai không Yoshi?
- Park Gâu Đần!!!!!!!
..............
Nói là làm, Jihoon lao vào phòng Hyunsuk nhanh như một cơn gió. Thanh niên rất hùng hổ mở cửa tông vào phòng Hyunsuk rồi la toáng lên.
- Hyunsukie hyunggggg!!!!
Nhưng khi thấy anh đang vất vả xoay xở với cái máy ảnh mới mua thì đuôi cún dựng ngược của cậu vội cụp xuống ngay. Jihoon từ tốn ân cần tiến lại gần, kéo ghế ngồi gần Hyunsuk.
- Anh sao thế, có chuyện gì với cái máy ảnh à..
- Anh không biết xài, thứ này phước tạp quá.
Jihoon thở dài nhưng cũng có chút giận dỗi.
- Em đã nói anh mua loại đơn giản thôi, ai bảo anh nhất quyết chọn thứ này. Để em điều chỉnh cho, lúc xài anh chỉ cần thao tác một chút là được.
- Nhưng anh chỉ muốn loại này.
Jihoon vừa chỉnh sửa vừa buộc miệng tiếp lời anh.
- Sao thế....
- Vì người anh thích... rất thích loại này...
Đôi bàn tay đang thoăn thoắt với chiếc máy ảnh của Jihoon đột nhiên bất động đôi chút, rồi cậu cũng ráng nặn ra một nụ cười nham nhở để trả lời anh.
- Người ấy tốt không?
- Cậu ta......đần lắm....cậu ta còn chẳng nhận ra tình cảm của anh nữa.
Jihoon tức giận, tức giận còn hơn cả lúc anh nói anh có người trong lòng. Tên ấy là thánh nhân phương nào mà có phước lại không biết hưởng.
- Anh đã nói với người ấy chưa...
Jihoon nhìn máy ảnh, và Hyunsuk cũng vậy, anh ngồi trên giường, hai tay chống hai bên. Nhàn nhã nhìn chiếc máy ảnh được lật qua lật lại trong tay Jihoon.
- Anh...anh không dám...có vẻ là cậu ấy không thích anh. Em biết đấy, anh thích đá bóng, anh cũng nhiều lần rủ người ấy xem chung nhưng cậu ấy lúc nào cũng từ chối. Anh mua cà phê cho cậu ấy nhưng lúc anh quay lại xem thì ly cà phê đã tan hết đá...nhưng vẫn nằm y nguyên trên bàn. Khi anh dành cho họ điều anh thích thì có nghĩa anh đã dành cho người ấy một phần cơ thể của anh rồi. Người ấy....chẳng quan tâm gì anh cả.
Trong đầu Jihoon đang muốn băm cái tên trong lời nói của Hyunsuk ra hàng trăm mảnh. Dùng những lời nói câu từ xấu xa nhất để sỉ vả hắn.
- Vậy......anh quên con người đó đi. Anh xứng đáng với người tốt hơn mà. Sao lại tự làm khổ mình....
- Anh....anh....thích cậu ấy lắm....
Jihoon cảm thấy tâm trạng của mình đã tụt dốc không phanh rồi. Cậu thật chẳng có hứng thú tiếp tục câu chuyện này nữa. Cậu vội vàng với con máy ảnh xong rồi trả nó cho nó Hyunsuk để nhanh chóng rời khỏi đây.
- Em đã chỉnh xong rồi, em ra ngoài đây.
- Jihoon à...
Nghe tiếng nhưng cậu không quay lại, cậu không muốn quay lại.
- Em thích người như thế nào thế?
Cậu khó hiểu quay đầu nhìn Hyunsuk.
- Sao anh lại hỏi thế...
- Cứ coi như là cho anh tham khảo. Thường thì người khác sẽ rung động vì điều gì?
Cậu rất bất mãn về việc Hyunsuk lại coi cậu như một thước đo để lấy đó làm ví dụ rồi dành sự quan tâm đó cho người khác. Nhưng dáng vẻ tội nghiệp cùng ánh mắt thành khẩn của anh thì cậu biết, cậu tiêu rồi. Cậu vẫn rất thích thấy Hyunsuk trong bộ dáng vui vẻ hơn, chứ không phải ủ dột thế này.
- Em không biết, điều này rất khó nói.
Cậu đang tránh né Hyunsuk, cậu không muốn nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy. Giờ phút khi cậu nhận ra sự xao xuyến trong đôi mắt ấy lại không có chỗ cho cậu. Cậu lựa chọn tránh xa nó, càng xa càng tốt, dẫu cho lòng đau đến bỏng rát cũng không muốn tham lam thứ không thuộc về mình.
- Có lẽ em sẽ thích một người im lặng bên cạnh nghe em tâm sự. Không cần huyên náo, chỉ cần có thể chịu lắng nghe những lời vụn vặt của em. Khi em vấp ngã, chỉ đơn giản cho em một cái vỗ vai. Khi em vui vẻ, có thể dang rộng tay chào đón em. Có thể hào hứng về những điều mới mẻ trong em....có thể...có thể chỉ là...
" Choi Hyunsuk..."
Ba chữ cuối, cậu không nói được. Sao tới giờ cậu mới nhận ra mình say đắm anh nhỉ, nhưng muộn rồi. Mặt trăng dịu êm và sáng tỏ đó đã nương mình vào bầu trời đêm vĩ đại của anh, rời xa ngọn cỏ lay lắt như cậu.
- Có thể gì thế?
Hyunsuk thắc mắc, nhưng Jihoon vội lấp liếm.
- Không có gì, mỗi người mỗi cách nghĩ, anh không cần quá để tâm lời em nói đâu.
- Jihoon có thể giúp anh một việc được không?
- Có thể chứ..
- Anh nhận ra.....người ấy đần....rất đần....cực kỳ đần độn....anh quyết định...không thích con người đó nữa. Anh...muốn trả lại chiếc máy ảnh đã mua cùng người đó, em...đi cùng anh được không?
- Em...em sao?
Mọi thứ quay quanh cậu nhưng cơn cuồng phong. Tâm trạng của Jihoon trồi lên tụt xuống, vô cùng bấp bênh. Cậu cảm giác như mình đang bị tạo hóa trêu đùa vậy.
- Được không...Jihoon...
Giọng nói của Hyunsuk dần trở nên hỗn độn, nó ngắt quãng...nghẹn lòng.
- ....được...
- Để nhớ xem nào....anh mua nó cùng cậu ấy vào chiều thứ bảy tuần trước. Tại một cửa hàng máy ảnh không lớn lắm. Nó gần tiệm cà phê mà hay anh mua, gần ngã tư....cũng không xa KTX lắm đâu.
Jihoon đang sắp xếp lại mớ thông tin mà Hyunsuk đưa ra.
Chiều thứ bảy
Cửa hàng máy ảnh không nhỏ.
.....Gần tiệm cà phê tại ngã tư.
.....Ngã tư sao....
Nói vậy, người đi mua cùng anh ấy....
Không phải...
...là mình sao.
.........
Jihoon đứng trì độn một lúc lâu trong phòng, hai mắt cậu mở lớn nhìn vào không trung. Sau đó mới có can đảm nhìn vào Hyunsuk.
- Là.....là em sao...
Hyunsuk đứng dậy, ngó lơ câu hỏi của Jihoon. Anh cầm lấy máy ảnh rồi bước tới
- Đi thôi, sắp muộn rồi.
Nháy mắt, thần kinh phản ứng của Jihoon đột nhiên hoạt động lại. Cậu nhanh tay nắm lấy tay anh, kéo Hyunsuk lại đứng đối điện mình, chất vấn.
- Là em...là em đúng không, người anh thích là em đúng không!!!!
Hyunsuk lơ đãng trả lời trong điệu bộ bất cần.
- Là em....nhưng phải là...người anh đã từng thích....Park Jihoon...Choi Hyunsuk không còn thích em nữa. Em đừng có mà vọng....
- Anh đừng hòng.
Môi anh bị chặn kín, chẳng nói thêm được lời nào nữa. Park Jihoon gian manh đã dùng môi mình cuốn lấy môi anh. Chẳng chừa cho anh đường kháng cự. Một tay cậu để tại cằm anh, vuốt ve cố định chúng. Tay còn lại thì chế trụ eo anh, khiến cả hai dán sát vào nhau. Muốn có bao nhiêu nồng ấm thì nồng đượm bấy nhiêu.
...........
Cả hai giờ đây đang chen chúc trên một cái ghế, mặc dù Hyunsuk đã than vãn rằng cái tư thế này trông rất khó coi nhưng Jihoon nhất quyết không cho anh ngồi xuống giường. Cậu ta ép buộc anh phải ngồi hẳn vào lòng cậu ta, thật lố bịch.
- Anh cứ ngồi ngoan đi, đây là cách mà em quan tâm người yêu của em đấy.
Hyunsuk ngồi trong lòng cậu, đã vậy còn mặt đối mặt, anh tránh không được.
- Em đừng ra vẻ, chính em là người bỏ mặc anh trước.
- Xui cho em quá, ly cà phê ấy em tưởng là anh muốn uống nên mới để cho anh mà. Anh chẳng chịu nói gì hết, cứ để gần em thì sao em biết được.
- Hừ.....chống chế, vậy còn vụ coi đá banh thì sao, em toàn khước từ anh..
- Anh toàn rủ vào chiều thứ ba...
- Chiều thứ ba thì sao...
- Thì hôm đấy cửa hàng Hamburger quen thuộc của anh sẽ mở bán loại Hamburger đặc biệt chứ sao, em phải chạy đi xếp hàng mới mua được đấy.
- ........................{•̃̾_•̃̾} {•̃̾_•̃̾} {•̃̾_•̃̾}
- Giờ thì đã biết em đáng thương cỡ nào chưa.
Hyunsuk không còn đường nào trốn chạy, cũng không còn đường nào đối mặt với Jihoon. Anh chỉ biết dùng hai bàn tay mình che đi gương mặt đang đỏ ửng vì thẹn. Còn Jihoon thì rất thích thú, cậu yêu chiều ngắm nhìn Hyunsuk trong bộ dáng này. Cậu rướn người, dịu dàng....
.....hôn lên đôi bàn tay nhỏ nhắn đáng iu ấy.
- Anh nói đúng....Park Jihoon em là đứa rất đần độn. Em chỉ đủ thông minh để yêu một người. Cho nên trái tim của tên đần độn này, Choi Hyunsuk hãy nắm chặt vào nhé.
.................
Tối đến, khi đang say ngủ trong vòng tay của Jihoon. Điện thoại của Hyunsuk sáng lên một tin nhắn...
Asahihi : Báo cáo kết quả đi anh....em chắc kèo Jihoon anh ta mê anh lắm. Mỗi lần JaeJae đụng anh có một xíu thôi là ánh mắt anh ta như muôn làm gỏi JaeJae nhà em rồi. ಸ_ಸ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro