I'm here
Anh vẫn đứng đấy là ánh dương rực rỡ
Chỉ là đã quá xa để em có thể chạm tới
Liệu em có còn can đảm để ích kỷ ?
................
Đèn trong studio của Hyunsuk vẫn sáng, nó hắt lên trên gương mặt của Jihoon một vẻ ão não khó tả. Em nhìn vào chiếc áo khoác em choàng lên cho anh đã rơi xuống mặt đất từ lúc nào mà ánh mắt cũng lặng dần theo. Giọng em trầm hẳn đi vì chứa đựng quá nhiều muộn phiền.
- Hyunsukie hyung?
Người trước mặt không quay lại, bóng lưng cũng không hề nhúc nhích, anh chỉ đơn giản đáp lại em mấy câu mà em cũng chẳng cần nghĩ vẫn đoán được.
- Em về trước đi, anh sẽ về ngay thôi.
Em biết sẽ là như thế mà, có thể anh giỏi nhiều thứ nhưng nói dối lại tệ quá. Em chẳng nhớ bao đêm mình đã phải đối mặt với chiếc giường trống trải, ngay cả những nụ hôn cũng trở nên vội vàng chẳng chút hơi ấm. Rõ ràng là gần như thế nhưng em chẳng biết cách nắm lấy anh.
- Em biết anh sẽ về ngay...nhưng anh chỉ về lấy đồ rồi lại quay trở lại công ty.
Tiếng cạch cạch của bàn phím vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó dội từng cơn buốt giá vào tim Jihoon.
- Choi Hyunsuk, quay lại nhìn em đi.
- Em cũng là leader, hiểu chuyện chút đi Jihoon.
Bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Jihoon bỗng khựng lại, mắt em thất thần rồi xoáy sau vào bóng lưng lạnh lùng đen hun hút của Hyunsuk. Tay em rụt lại rồi đặt trên đầu gối mình, khẽ nắm lấy nó, nhăn nhúm.
- Đúng thế, em cũng là leader nhưng em hi vọng anh không quên, em cũng là người yêu của anh.
Jihoon đặt áo khoác của Hyunsuk trở lại trên ghế rồi quay lưng bước đi. Lúc anh nghe được tiếng đóng cửa thì rõ ràng mắt anh đã giao động, Hyunsuk quay lại nhìn chiếc áo khoác để ngay ngắn trên ghế, đi vội thế mà vẫn để đồ của anh thật gọn gàng. Anh rướn người tới, cầm áo khoác lên rồi khẽ vuốt ve, nghĩ ngợi đôi chút rồi Hyunsuk tặc lưỡi.
- Đã bao năm rồi chứ, lẽ nào em ấy còn để ý mấy chuyện này
Nói xong anh quăng lại chiếc áo khoác lên ghế một dứt khoát quay lại đối diện với công việc mà anh đã vạch ra. Đeo lại tai nghe và Hyunsuk tiếp tục đắm chìm trong thế giới của riêng anh ấy, mặc kệ thời gian hay vạn vật đã thay đổi ra sao.
Hai giờ sáng.
Hyunsuk tháo mắt kính ra, dùng hai bàn tay mình xoa vội đi đôi mắt sắp nhòe đi bởi từng nốt nhạc. Anh thậm chí có thể nghe được mớ gân cốt cằn cỗi của mình đang kêu gào ra sao, đôi mắt trũng sâu này cần bao nhiêu lớp make up để che đậy được đây. Hyunsuk biết tình trạng của mình đang tệ như thế nào, cơ thể anh dạo gần đây chỉ được nuôi sống bởi cà phê. Mấy miếng đồ ăn vào miệng anh cũng trở nên đắng nghét và chát chúa, nhưng những thứ trước mắt khiến anh không thể nuông chiều bản thân, cũng không thể nuông chiều người anh yêu.
Anh tự nhủ nhiều lần, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa khi mà mọi thứ sẽ tốt hơn rồi anh và người ấy có thể ngắm trời xanh lộng gió và hưởng thứ khí trời mát mẻ xoa dịu lòng người à. Hyunsuk bất giác đưa tay sờ lên mái tóc ngắn ngủn của mình. Rồi khẽ chê bai rằng nó chẳng khác gì rơm rả, vậy mà tên nhóc ấy dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng chẳng từ bỏ cơ hội vuốt ve mái tóc của anh.
" Gì đây Hyunsukie hyung, cái này đúng thật là lông nhím rồi."
Nhưng sau đây lại một góc khuất người, nhóc ấy lại cuối xuống hôn lên những lọn tóc ấy rồi thủ thỉ.
" Nhưng chúng lại có thể làm mềm đi những sự khô cằn trong trái tim em, em yêu anh Choi Hyunsuk."
Đúng vậy, anh đối với Jihoon chính là sự tuyệt đối, Jihoon hiểu chuyện như thế em ấy biết điều gì nên làm. Tuy nghĩ vậy nhưng ra đến cửa Hyunsuk lại vương mùi tiếc nuối.
- Trẻ con ư, không phải Choi Hyunsuk mình cũng từng là maknae, từng hưởng thụ sự bảo bọc sao. Đúng là thế sự xoay vần, đời người khó đoán.
Hyunsuk ngẩng đầu lên thở dài một hơi rồi tắt đèn rời công ty để về KTX. Về đến phòng là Hyunsuk mệt bở cả hơi tai anh cũng tính ngó qua phòng xem Jihoon ngủ chưa nhưng quá lười để làm điều đó. Hậu quả là leader tinh thần thép cũng chả ngăn nổi thể xác rũ rượi, dứt khoát quăng mình xuống sofa mà ngủ.
Tối hôm đấy Hyunsuk không ngừng cựa quậy khó chịu, vật lộn với chiếc sofa ấy. Không gian giới hạn chật hẹp khiến anh mơ hồ trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Hyunsuk mở mắt với chiếc cổ họng khô khốc có chút đau rát. Anh mệt mỏi trườn bò cơ thể nhão nhoét của mình vào nhà vệ sinh. Sau khi vốc một vốc nước thật lớn rũ đi lớp mệt nhọc tồn đọng từ tối qua thì Hyunsuk mới cơ bản cảm nhận được hương vị con người trong mình. Đôi mắt có sức sống được mở lớn hơn với ánh sáng chói rọi hơn và đó là lúc anh ấy mình thân tàn ma dại cỡ nào.
Hyunsuk chớp chớp mắt nhìn mình trong gương rồi ngay lập tức muốn ngủ lại lần nữa.
- Thế quái nào So Junghwan lại ở trong gương thế kia!!!!!!!
Hyunsuk dùng hai bàn tay chắc khỏe to lớn hoang đường của mình và vò nắn khắp ngũ quan, nhưng sau khi cảm nhận bao đau đớn thì anh mới nghiệt ngã chấp nhận rằng mình không hề ngủ mơ. Gương mặt và cả thân xác to cao kia không hề là của Choi Hyunsuk. Nói đúng hơn là một Choi Hyunsuk đang trú ngụ dưới hình hài của So Junghwan.
Anh sợ hãi tột cùng ngồi xuống bồn vệ sinh rồi nghĩ nát óc xem điều gì đã xảy ra với mình, không phải tối qua còn bình thường sao. Trước giờ tần suất làm việc của mình đều vậy đâu có chuyện gì cơ chứ. Chẳng lẽ nào là Jihoon, nhưng càng không đúng, anh với Jihoon đã như thế cũng lâu rồi, không nóng không lạnh hai bên đều là sự chấp nhậ.
Hyunsuk khó chịu vò đầu bứt tai thì càng khổ sở hơn, lâu lắm rồi anh mới được thấy mình có nhiều tóc thế. Tại sao lại trở thành maknae cơ chứ...
- Khoan đã, maknae, maknae ư....
Hyunsuk vỗ tay một tiếng thật to, không phải tối qua anh từng ước gì mình trở lại là maknae sao, không lẽ nào ông trời chiều lòng người đến thế.
- Không xong rồi, phải tìm Junghwan trước khi chuyện bung bét.
Hyunsuk thận trọng mở cửa nhìn nghiêng ngó quanh xem Jihoon rồi chuồn sang dorm của Junghwan. Giờ phút này anh thầm cám ơn cái chân dài ngoằng của nhóc út, chẳng mấy chốc mà tới được dorm của Junghwan. Vừa mở vào thì đụng ngay Haruto anh cứ thế vẫy tay chào Ruto rồi tiến thẳng vào phòng Junghwan.
- Ruto à, chào buổi sáng.
Ruto chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của người đối diện thì người đó đã lủi mất tiêu bỏ lại cậu ngơ ngác với câu chào buổi sáng từ...maknae.
- Ruto à, thằng nhóc ấy dám nói trống không với mình ư. Rồi còn cái kiểu mặc đồ như Hyunsukie hyung nữa, bị ổng nhập hay gì vậy. Không được tí nữa phải cho nó một trận.
Trong khi Ruto đang nhai nuốt bữa ăn trong khô héo thì trong phòng của Junghwan đang vô cùng bất ổn. Hyunsuk phải cố gắng bịt miệng dữ lắm thì mới ngăn Junghwan không la làng lên.
- Junghwan à, bình tĩnh chút đi, anh cũng đâu biết cái quái gì đang diễn ra đâu.
- Ưmmmmmmmm
Đối diên với Junghwan giờ đã nhỏ nhắn thì Hyunsuk chậm rãi đàm phán.
- Giờ anh sẽ bỏ tay ra khỏi miệng em, nhưng em không được la gì đâu đấy.
Nhóc ấy gật đầu ngay tắp lự. Hyunsuk tạm gieo niềm tin để từ từ buông bàn tay mình ra nhưng trái với niềm tin của Hyunsuk thì sự khủng hoảng của Junghwan vẫn chế ngực cậu ấy. Tiếng hét thất thanh xuất hiện kéo theo sự tức giận khủng bố của Hyunsuk. Kết quả là trong sự gấp rút, anh vớ ngay quyển alum gần đấy mà cho một phát vào đầu So Junghwan khiến thằng bé ngã lăn quay ra giường.
Sau đấy thì chính anh cũng giật cả mình, anh quên mất bây giờ mình có sức mạnh lực lưỡng của So Junghwan chứ không còn là Hyunsuk bị vác một phát ăn ngay như xưa nữa. Anh thả vội cái album xuống rồi nâng Junghwan dậy.
- Jung...Junghwan à, anh xin lỗi em không sao chứ, còn tỉnh táo không ?
- Anh dã man thật đấy, nhưng anh nên siêng tập thể dục lên nhé Hyung, anh yếu xìu à.
- Này So Junghwan!!!
- Nhưng giờ làm sao đây Hyung, anh cũng biết tay chân không được dài thì bất tiện lắm.
Hyunsuk đột nhiên có suy nghĩ mình có nên lấy hai cuốn album không. Sự tận tụy của anh bao năm nay đổi lại gì, một dàn báo con sao. Hyunsuk ảo não kéo ghê ngồi trước mặt Junghwan rồi chậm rãi nói.
- Anh nghĩ nguyên nhân là do anh, nhưng tạm thời anh không biết cách giải quyết, anh và em phải thích nghi trước đã.
- Vậy giờ em thành anh cả còn anh sẽ thành maknae ?
- Đúng thế, cũng may là nhóm đang trong giai đoạn tập luyện, không có lịch trình gì lớn nên cẩn thận chút vẫn chống đỡ được. Anh sẽ cố bám sát theo em, còn em thì cái gì không cần thiết cũng đừng mở lời.
- Còn công việc sáng tác của anh thì sao?
- Em nói là em đang bị bệnh, cần nghỉ ngơi nên không thời gian tạm không sáng tác.
- Nhưng mọi người sẽ tin chứ?
- Khoảng tuần trước sau khi ngất xỉu thì anh được đưa vào bệnh viện, anh có giấy khám về suy nhược cơ thể nên lúc đó em đưa giấy khám ra là được.
- Anh điên rồi, vậy mà anh vẫn còn làm việc như thế.
Câu này của Junghwan làm Hyunsuk ngơ ra một lát, giọng nói dữ tợn của người ấy ùa về.
" Anh điên rồi Choi Hyunsuk, anh đã thức trắng hai đêm rồi, anh không cần mạng nữa sao?!!!!!"
Nhưng anh vẫn cố trả lời với Junghwan.
- Em đừng lo, anh cũng đã uống thuốc rồi, không sao đâu. Nhớ phải làm ra vẻ thật tự nhiên không được để bị phát hiện.
- Nhưng tại sao mình lại không để cho mọi người biết?
- Sẽ làm mấy đứa lo lắng thôi, biết đâu sáng ngày mai mọi thứ sẽ như cũ. Vậy đi, trước tiên thì...để anh xem nào, trước tiên..
- Em nghĩ trước tiên mình nên đổi lại quần áo đi. Trông anh với em thật là kì cục, còn nữa anh nhìn đi em còn chẳng thấy bàn tay của mình nữa.
Hyunsuk nhìn Junghwan dơ đôi bàn tay bị khuất sau ống tay áo dài thì càng thêm sầu não.
- Haizz, vậy hôm nay cứ mặc đồ của em đi.
Nhưng sau khi cả hai thay đồ xong xuôi thì Junghwan cứ thấy Hyunsuk cứ nấn ná không chịu ra khỏi phòng.
- Sao thế anh?
- Ừm thì em biết đấy, mặc đồ đơn giản quá anh không có sức sống,
- Hyunsukie hyung à, anh nhập vai maknae tốt thật. Đi thôi, anh có nhìn nữa cũng vậy.
Hyunsuk có chút tiếc rẻ nhưng không thay đổi được hiện thực hiện nghiệt ngã. Anh theo sau Junghwan bước ra cửa thì nghe giọng nói của mình vang lên.
- Chào buổi sáng Ruto hyung.
- Hyunsukie hyung, sao anh lại gọi em là hyung.
Ruto vừa nói xong thì cả Junghwan và Hyunsuk ngớ người. Hai người quên mất giờ mình là ai rồi, xưng hô cũng nên thay đổi. Hyunsuk lấp liếm vội kéo Junghwan đi.
- Anh nghe nhầm đấy, em nghe Hyunsukie hyung gọi là Ruto à mà.
Xong rồi cả hai tốc biến một phát tới công ty. Để tránh cho có lỗi sai nào có thể xảy ra thì Hyunsuk và Junghwan tuyệt nhiên không hề mở miệng chỉ có gật đầu và gật đầu một đường thẳng tới phòng tập. Cho tới khi vào tới phòng tập rồi thì Hyunsuk vẫn không buông tay Junghwan ra nhưng trời tính không bằng người tính.
- Choi Hyunsuk, Kim Junkyu, Yoon Jaehyuk, Asahi và Jeongwoo tập trước.
Junghwan tự thôi miên chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn và Hyunsuk cũng không quên vỗ vai trấn an cậu, cái khó là vị trí đứng nhưng Junghwan vốn nhảy tốt nên không vấn đề gì. Mặc dù anh đã nghĩ thế nhưng anh không tránh khỏi hồi hộp. Mắt anh nhìn chăm chăm vào từng cử động của Junghwan đang nhảy trước mặt rồi trong sự vô tình ấy anh cũng bắt gặp một ánh mắt không ngừng dõi theo Junghwan. Hay đúng hơn là Junghwan trong hình hài của một Choi Hyunsuk.
...... tobecnt. .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro