Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm always here

Ánh mắt của Hyunsuk khẽ có sóng dao động, anh thấy bản thân mình không thể dõi theo Junghwan nữa khi mà giờ đây trong tâm anh chỉ có ánh nhìn khắc khoải của Jihoon. Ánh nhìn của em ấy pha lẫn trìu mến cùng khát khao mong mỏi. Em vẫn một mực hướng về Choi Hyunsuk đang tung bay giữa phòng tập, không có gì có thể xen giữa vào chú ý em dành cho anh. 

Em đã luôn nhìn anh với ánh nhìn đau đáu như thế sao Park Jihoon, nhưng tại sao em lại buồn bã như thế. Em vốn là người rất cứng rắn mà...

.....không phải sao?

- Nhóm thứ hai bắt đầu.

Chỉ một tiếng hô vang và mọi thứ trong đáy mắt Jihoon vụt biến, chỉ còn là bóng dáng một leader đáng tin như mọi lần. Giống như em của vừa mới ấy là hoang tưởng của riêng anh. 

- So Junghwan lên tập thôi.

Tiếng gọi của Jihoon chợt đến như mũi kiêm vào não bộ khiến anh nhận ra hiện thực vấn đề anh đang đối mặt. Phải, bây giờ anh là So Junghwan, maknae của Treasure chứ không là anh cả của nhóm. 

Sau khi Jihoon đảm bảo đội hình xong xuôi thì nhóm bắt đầu tập. Một nhoáng vừa qua thì mồ hôi cũng túa ra không ngừng, Hyunsuk muốn bước về chỗ Junghwan thì Jihoon đã chặn đứng trước mặt, ánh mắt cậu hơi dò xét khiến Hyunsuk hơi lạnh. 

- Junghwan à...

- Ừ à Nae hyung.

- Dạo này em tập nhảy với Hyunsukie hyung sao?

- Hã?

- Động tác nhảy của em rất giống với anh ấy.

" Chết, mình quên mất chuyện này."

Hyunsuk vội lấp liếm.

- Dạ...dạ, dạo này Hyunsuk chỉ em tập nhảy nên em bị ảnh hưởng. 

- Cũng tốt, nhưng em đừng phiền anh ấy quá nhé, anh ấy vốn đã chẳng dùng thời gian nghỉ ngơi. 

Jihoon chỉ nói thế rồi đi, cậu xoay người cầm chai nước đưa lên. Hyunsuk lên tiếng cảm ơn.

- Cám...

Nhưng chưa nói hết câu thì Jihoon đã xoay tay sang đưa cho "Hyunsuk" đang ngồi. Hyunsuk đứng ở bên bàng hoàng, anh nhìn bàn tay dần đưa ra của mình mà lặng lẽ chùi nó vào bên quần. Lúc này đây anh mới nhớ ra, bao nhiêu lần tập luyện anh đều được có sẵn nước uống mà không cần phải tự thân đi lấy. Lúc trong phòng tập cũng vậy, trên sân khấu cũng thế, sẽ luôn có một bàn tay đưa ra cho anh một chai nước, nó nhiều đến nỗi anh không cần nhìn mặt cũng biết chủ nhân của bàn tay ấy là ai. 

Thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ, Hyunsuk tự mình mở chai nước hớp một hớp thật lớn nhưng sao lần này thứ anh cảm nhận chẳng hề là sự sảng khoái mà chỉ là mặn chát, hệt như vị mồ hôi. 

Thời gian tập luyện kết thúc, cả nhóm cùng nhau đi ăn và dẫu có thế thì Junghwan với Hyunsuk vẫn kè kè nhau. Khiến cho anh em la ó um sùm, đặc biệt là Haruto. 

- Hyunsukie hyung, Junghwan dạo này không ổn lắm đâu, sáng sớm nhóc mới nói chuyện trống không với em?

Junghwan quay sang nhìn Hyunsuk nhướn mày thắc mắc. Xong đáp qua loa với Ruto rồi chuồn ngay. 

- Anh bảo em phải để ý vậy sao anh còn lỡ mồm thế chứ?

- Sơ suất thôi sao cái thằng nhóc Ruto đó thù dai thế không biết nữa.

- Anh không biết anh ấy là người có miệng tất nói à.

- Haizzza, giờ thì anh biết rồi. 

Nhóm tới nhà hàng cũng đã, sắp xếp xong xuôi thì Hyunsuk đứng lên ra ngoài, Junkyu thắc mắc nên hỏi.

- Em đi đâu đấy  Junghwanie.

- Em đi gọi món. 

- Woa, trước giờ Hyunsukie hyung vẫn làm việc đấy mà, em làm anh bất ngờ ghê.

- Thì...à Hyunsukie hyung bị mệt nên nhờ em đi dùm. 

- Junghwanie biết giúp đỡ omma rồi sao, nói mới nhớ sáng giờ thấy em và anh ấy dính nhau quá đấy. 

Hyunsuk cười trừ rồi đi ra ngoài. Jihoon vừa ngồi xuống kế Junghwan thì cũng đứng lên đi theo sau. 

- Junghwan à.

- Nae...hyung.

- Anh đi với em.

Hyunsuk cứng chân đi chậm lại, Jihoon vừa tới gần thì hỏi.

- Hyunsukie nói gì với em?

- Nói gì ạ?

- Anh ấy nói không khỏe chỗ nào?

- Là tập nhảy hơi nhiều nên anh ấy có vẻ mệt, không sao đâu, anh đừng để ý.

- Hừ, gì mà không sao, em không biết thôi, anh ấy giỏi giấu chuyện lắm, mình ngất xỉu còn chẳng muốn để ai biết. 

Hyunsuk gượng cười, anh đã nhờ anh quản lí hết nước để giữ bí mật nhưng hóa ra mọi chuyện chẳng qua mắt được Jihoon. 

Bây giờ cũng vậy, đứng trước quầy chọn đồ cũng chỉ là Jihoon thao thao bất tuyệt Hyunsuk đứng kế bên cũng chỉ có thể nhìn em ấy. Sau một hồi nói nói Hyunsuk bắt đầu nhận ra Jihoon gọi hơi nhiều.

- Hình như anh gọi hơi nhiều rồi. 

- Anh gọi thêm cho Hyunsukie ăn nhiều hơn, coi như tẩm bổ cho anh ấy. 

Hyunsuk đáp vui vẻ.

- Anh ấy không ăn đâu mà. 

- Ừm, anh biết. Hyunsuk chẳng để tâm đến mấy điều này, khẩu vị anh ấy không tốt, gọi nhiều một chút cho anh ấy ăn được nhiều.

Jihoon đúng thật rất có lòng, Hyunsuk giờ mới để ý, Jihoon gọi toàn món ăn thích thậm chí có vài món vì Jihoon không ngừng gắp nên lâu dần Hyunsuk cũng hứng thú với chúng. Nói anh không xúc động là nói dối. Hyunsuk cố kiềm nén rồi bảo. 

- Hai anh làm em ngưỡng mộ quá, người yêu như Jihoonie hyung thật đáng quý. 

Jihoon cười nhẹ. 

- Thật sao, anh lại chẳng thấy vậy. 

Hyunsuk không nhịn được nói. 

- Bộ hai anh có chuyện gì sao, em thấy vẫn rất tốt mà.

- Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như...anh ấy sẽ tốt hơn khi là Choi Hyunsuk của Treasure. Anh nghĩ mình vẫn nên để anh ấy ở nơi anh ấy thuộc về. 

- Ý anh là sao?

- Không có gì, anh cũng chỉ muốn mọi thứ luôn tốt. Gọi món xong rồi mình vào phòng thôi. 

" Em nói vậy là có ý gì chứ, Park Jihoon."

Có lẽ khoảng cách chiều cao đã rút ngắn nên giờ đây Hyunsuk đột nhiên cảm thấy Jihoon trở nên nhỏ bé lạ thường, mọi thứ thật vừa vặn trong một ánh nhìn. Ngay cả đôi vai tưởng chừng đã chắc khỏe nhưng lại lộ vẻ mỏng manh. Năm thắng dần qua nhưng thứ chúng làm chỉ là bào mòn chứ không hề bồi đắp, vậy nên những điều nhỏ bé này anh lại chỉ biết khi là So Junghwan. 

Quay trở lại bàn ăn, không khí vẫn ồn ào như mọi lần cũng tốt để lấp liếm đi sự thay đổi nhỏ bé đang diễn ra. Hyunsuk sau khi nhấm nhấp được vài miếng đang tính bỏ đũa xuống thì Yoshi đã lên tiếng. 

- Sao nay ăn ít thế Junghwan, em bệnh à. 

Thấy thế anh vội cầm đũa lên gắp tiếp. 

- Đâu có, em định lấy nước uống thôi. 

- Vậy à, để anh gắp cho.

Và đấy là một bữa ăn ám ảnh cho Hyunsuk đến cả sau này. Đến nỗi tối hôm ấy anh đau bụng vì khó tiêu. Lục lọi khắp dorm mới tìm được thuốc, uống xong một ngụm thì Hyunsuk mới nghĩ đến Jihoon ngày hôm nay. 

- Trả mình về nơi mình thuộc về, rốt cuộc là có ý gì đây. 

- Junghwanie, em không ngủ đi mà còn đứng lầm bầm gì vậy. 

Haruto từ phòng bước ra mắt vẫn còn lèm nhèm thích nghi với ánh sáng. Hyunsuk thấy có người nên cũng thôi nghĩ nhiều, anh đặt ly nước về chỗ cũ rồi tiến tới xoa đầu Ruto. 

- Anh không sao, em cứ ngủ đi. 

Ruto hớp được ngụm nước thì sực nhớ rồi phun ra.

- Nữa, nữa, nó lại nữa rồiiiiii

Hyunsuk vào phòng khóa cửa lại, đắp chăn rồi tự thôi miên chính mình. 

- Mọi thứ rồi sẽ ổn, mình cũng thế và Jihoon cũng ổn thôi. 

.............

Sáng hôm sau.

- Holy Sh!t / Mệt mỏi thật. 

Tuy là hai căn phòng khác nhau nhưng cảm xúc lại chẳng khác gì. Cả Junghwan và Hyunsuk đều thở dài thườn thượt khi nhìn bản thân ở trong gương. Ở bên này Hyunsuk đang cố lục lọi trong tủ áo của Junghwan item gì đấy có thể khiến anh phấn khởi hơn thì Junghwan việc trước mắt em quan tâm là...ăn sáng. 

Hai ngày này đối Junghwan quả thật đôi chút hưởng thụ, em ấy nhận ra được Jihoonie hyung quan tâm đến Hyunsukie hyung nhiều thế nào. Có khi anh ấy còn hiểu rõ Hyunsukie hyung hơn chính mình nữa.

- Hyunsukie hyung, ăn xong nhớ uống thuốc đấy. 

- Thuốc?

- Thuốc bổ thôi, anh tốt hơn hết là dành sức cho lịch trình dày đặc sắp tới. Túi giữ ấm em cũng chuẩn bị, anh đừng có viện cớ không mang theo nữa.

" Ông trời ơi, người có thể ban cho con một Park Jihoon trong cuộc đời không." Junghwan vừa ăn canh nóng hổi vừa xuýt xoa. 

- Anh cám ơn nhé Jihoonie.

Tiếng đặt dĩa đồ ăn xuống của Jihoon hơi mạnh làm Junghwan thấy lạ, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Jihoon hơi mất tự nhiên. 

- Anh à em sao thế?

- Không...không có gì, lâu lắm mới thấy Hyunsukie cảm ơn em. Vậy anh nhớ ăn hết đấy, em tới công ty trước đây. 

- Ừ, gặp sau. 

Junghwan đúng thật nghe lời và càn quét sạch bóng đồ ăn Jihoon chuẩn bị. 

Jihoon tới công ty khá sớm nên vẫn thưa thớt người, cậu vẫn như mọi lần tạt vào cửa hàng cà phê. Bàn tay cậu vẫn chăm chú lướt lướt trên điện thoại bận bịu.

- Cho một Americano/ Cho một Americano. 

Jihoon nhướn mày quay sang thì thấy đứng ngay cạnh là So Junghwan hay đúng hơn là Hyunsuk.

- Em tới sớm thế, với lại nay em cũng uống cà phê rồi sao?

Hyunsuk cười nhăn nhó, anh đã cố đi sớm để đỡ đụng người nhưng không ngờ gặp người muốn né nhất. 

- Em mất ngủ nên cần cà phê để tỉnh táo, Jihoonie hyung thích Americano à. 

- Anh mua cho Hyunsukie hyung. 

- À vâng. Nhưng anh không mua cho mình sao.

- Anh không thích uống cà phê. 

Hyunsuk thoáng giật mình, Jihoon không thích uống cà phê. Vậy những lần đi dạo với anh, những ly cà phê em uống vui vẻ kia là gì. Anh ngờ vực mọi thứ rồi nắm lấy cổ tay Jihoon khi cậu bước đi. 

- Ngày hôm qua những điều anh nói là có ý gì?

- Hôm qua?

- Về nơi Hyunsukie hyung thuộc về.

Jihoon cười nhẹ đáp. 

- Những thứ vụn vặt không đáng thôi, em đừng để ý, mình đi thôi. 

Cả ngày hôm ấy lòng Hyunsuk nóng như lửa, em không hề muốn cảm giác của mình chính xác như vậy thà rằng tất cả chỉ là anh ngộ nhận. Kết quả là anh làm gì cũng sai, hát cũng không được mà nhảy còn tệ hơn. Hậu quả là nhóm của Hyunsuk bị huấn luyện ở lại đày ải đến tận khuya.

- Em xin lỗi mọi người, sẽ không có lần sau. 

- Nhưng em chắc mình ổn không, anh thấy hai ngày nay em lạ lắm Junghwan. - Jeongwoo nhẹ giọng. 

- Hơi mệt một chút, nhưng tổng thể vẫn ổn. 

- Vậy về thôi.

- Mọi người cứ về trước đi, em ở lại có chút chuyện. 

Jeongwoo bất lực nhìn rồi nhắc nhở. 

- Đừng về khuya quá. 

- Nae hyung, nhưng Ruto hyung có gì mà cứ nhìn em ghê rợn vậy.

- Chậc, em kệ nó đi. Vậy tụi anh đi trước. 

Hyunsuk cuối chào mọi người xong thì vớ vội balo đi kiếm Jihoon. Nơi anh nghĩ tới đầu tiên là Studio của chính mình nhưng chẳng thấy gì cả. Nhấc máy lên liên lạc với em ấy cũng chẳng được, Hyunsuk rối trí đi ngó quanh các studio khác thì đáp án chẳng khác gì. 

- Junghwanie, sao em chưa về nữa?

- Anh quản lý, anh thấy Jihoonie hyung đâu không?

- Jihoo nói có việc riêng với Hyunsuk nên cùng đi từ lâu rồi.

- Cái gì???

- Này, này, em đi đâu thế, chậm thôi Junghwan, vỡ sàn nhà đấy.

Hyunsuk vừa chạy vừa móc điện thoại ra gọi cho Junghwan. 

" Nghe máy  đi So Junghwan, em đang làm cái gì thế?"

Hyunsuk lao nhanh ra ngoài công ty, cố nhoài người vẫy cho bằng được taxi nhưng mấy bận trôi qua khiến anh gấp muốn chết. Một ỹ nghĩ lóe sáng, Hyunsuk kéo áo khoác lại, trùm mũ lên rồi dùng thân hình của mình để mà...cướp chỗ. Mặc cho vị khách đang bực tức vì bị Hyunsuk chen ngang thì anh cũng chỉ biết cúi đầu hối lỗi hết cỡ.

Đóng cửa xe lại thì mắt anh vẫn liên tục nhìn điện thoại làm bác tài gọi mấy lần mới được.

- Cậu trai trẻ, cậu muốn đi đâu?

- Đi đâu...tạm thời cháu chưa nghĩ ra. Bác cứ chạy đi.

Bác tài thở hắt rồi khởi động xe, Hyunsuk vẫn không tưg bỏ liên lạc. Gọi cho mọi người trong nhóm cũng không biết hai người kia đi đâu.

Rồi bỗng tiếng chuông vang lên làm anh giật thót đánh ra điện thoại. Hyunsuk lật đật mò mẫm tìm kiếm rồi bấm trả lời:

- Junghwanie! Em và Jihoon đang ở đâu.

- Em sợ lắm Choi Hyunsuk, em sợ một điều rằng Park Jihoon chẳng còn quan trọng gì trong anh nữa.

" Tiếng của Park Jihoon.  Junghwanie nói hết rồi sao."

- Thậm chí giờ đây khi chỉ được ngồi riêng với anh thôi em cũng chẳng thấy an toàn.

" À Junghwanie đang cố cho mình nghe."

- Dạo gần đây em bắt đầu xem lại những thước film về anh, em sẽ chẳng cần tìm lí do về tình yêu dành cho anh bởi vì nó là cái hiển nhiên phải có. Hiển nhiên như khi thấy Hyunsuk gọi em là Appa của nhóm sẽ vô thức cười hạnh phúc, hay như khi thấy anh gọi tên em cho rắc rối thì sẽ không thôi tự hào. Và cả như việc dẫu anh có thể nào thì anh không ngăn được mình trông ngóng anh.

Nhưng Hyunsuk à, đó dường như là điều ích kỉ ít ỏi còn sót lại trong em. Lòng tham trong em càng lớn nhưng Hyunsukie thì ngày càng vĩ đại. Đã đến lúc em chấp nhận rằng anh tuyệt vời hơn là Treasure Choi Hyunsuk chứ không phải người yêu em.

" Làm ơn, Park Jihoon...đừng..."

Hyunsuk đang cố vắt óc xem em ấy đã ở đâu. Nhưng anh là thứ vô dụng không thể đoán được tâm trí người mình yêu. Rốt cuộc từng ấy năm qua anh có đặt Jihoon trong lòng mình.

- Nơi đây vẫn tuyệt như ngày nào đúng không anh. Anh từng nói gió sẽ ôm lấy chúng ta rồi thổi đi bao muộn phiền
Chúng cũng mang nỗi niềm của chúng ta lan đi đất trời muôn ngả để trời đất hiểu rằng, tình yêu và khát vọng của chúng ta lớn nhường nào. Giờ đây cũng vậy, có thể giá lạnh sẽ khiến tim em nứt toác nhưng rồi nó cũng sẽ đông cứng đi buồn đau.

" Jihoon, em đợi anh, chỉ ít phút nữa thôi. Anh không muốn."

- Bác tài, lái xe nhanh đến sông Hàn giúp cháu.

Bao năm rong ruổi sau anh. Choi Hyunsuk, dừng lại thôi. Chúng ta...chia tay đi.

Hyunsuk cắn lấy môi mình để ngăn cho tiếng khóc vuột ra. Dòng nước mắt chậm rãi lăn trên má rồi len lỏi vào môi khiến anh đau rát. Mắt anh cũng nhòe đi vì ngấn nước.

- Junghwan à, anh cầu xin em. Làm mọi cách, giữ...Jihoon lại giúp anh.

Ở bên này Hyunsuk như ngồi trên đống lửa thì cậu cũng hoảng loạn tột độ. Sao lại như thế, rõ ràng hai ngày nay cậu rất ngoan, đâu làm gì phật ý anh ấy. Chia tay cái gì chứ, Hyunsukie hyung sẽ không băm vằm cậu ra đâu đúng không.

- Jihoonie...em...em bình tĩnh chút đi. Có gì từ từ nói.

Junghwan khó xử nên giọng nói cũng lắp bắp. Cậu đâu biết giữ chân kiểu gì. Còn Jihoon nhìn vào bàn tay người ngồi kế bên không ngừng xoa xoa thì đứng lên.

- Để  mua chút gì nóng cho anh uống.

Nhưng Junghwan còn sợ hơn thế. Cậu nắm lấy cổ tay Jihoon để giữ anh lại. Jihoon sững người nhìn ánh mắt phức tạp của người đang đối diện. Sự tổn thương trong mắt anh chính là sự dày vò tàn nhẫn với cậu.

- Choi Huynsuk, đừng thương hại em.

- Không...không phải.

- Nếu vậy thì...

Jihoon bất thình lình cuối xuống, một tay đưa lên chế trụ gáy anh. Còn môi mình kề sát môi anh, chuẩn bị hôn xuống.

- Không....

Nhưng người đối diện ấy lại la lên sợ hãi cùng với cái nghiêng đầu né tránh. Jihoon lập tức buông ra nở nụ cười, nụ cười kệch cỡm chua xót. Cậu bước dài chân lùi ra sau rồi thì thầm.

- Cám ơn anh, cám ơn đã triệt để phá đi hi vọng trong em.

Jihoon nói xong rồi quay đầu thất thểu bước đi. Junghwan đang tính mặc kệ lên tiếng giải thích thì một bóng đen to cao vụt qua cậu, chạy về phía Jihoon rồi nói lớn.

- Park Jihoon...em đứng lại.

Bàn chân của Jihoon ghim chặt cứng trên đất.

- Em đừng quay đầu lại, anh xin em.

Junghwan nhìn Huynsuk đang mang giao diện của mình nhưng với khuôn mặt  tèm nhèm nước mắt. Cậu biết mình chỉ im lặng rồi bước đi.

- Park Jihoon, Jihoon, Jihoonie của anh. Em đối với anh đã chầm chậm thay đổi như thế. Mỗi một khi khoảng cách hai ra rút ngắn thì nó sẽ định trước tuyệt đối không được tách ra. Đừng coi anh chỉ là một Choi Hyunsuk. Anh trong em vốn nhiều hơn như thế mà.

- Đúng vậy, nhiều cả hàng ngàn vết thương túa máu.

- Nhưng anh yêu em, anh không thể tưg bỏ.

- Yêu em...vậy tình yêu của anh ở đâu, nó như thế nào. Em không thấy được cũng không cảm nhận được. Chẳng một chút gì cả.

Ngay cả nước mắt của Hyunsuk cũng chẳng lăn nổi. Anh làm gì có cách phản bác. Jihoon thì vốn dĩ biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào nên cậu chẳng ngạc nhiên gì. Có điều vốn dĩ muốn cất bước thì tại nghe tiếng động khá lớn từ phía sau. Cậu lo Huynsuk bị gì thì quay lại thấy.

- So Junghwan. Sao em ở đây. Hyunsukie hyung đâu.

- Là anh đây, là Choi Huynsuk đây.

- Em mất trí à Junghwan, nói cái gì thế.

Jihoon mệt mỏi không muốn đôi co nữa nên lôi luôn người ngồi trên đất về KTX. Nhưng ngay khi cả đến nơi rồi người ấy vẫn không tha anh.

- Anh phải làm sao thì em mới thấy.

- Em...

- Anh là Choi Hyunsuk, Choi Huynsuk Suk. Dưới mông em có ba cái nốt ruồi. Em dễ bị nhột nhất là xương quai xanh.

- Ôi trời mẹ.

- Vậy giờ nói anh nghe đi. Tình yêu của anh, làm sao cho em thấy đây...hức hức.

- Chết mất thôi. Vậy cái người Choi Hyunsuk kia là So Junghwan sao.

- Ừm.

- Nói vậy em xém hôn So Junghwan!!!

- Anh là đứa tồi tệ, nhưng em và Treasure anh đều muốn. Em cũng là kho báu của anh mà Jihoon..anh...anh...

- Anh như thế nào?

- Anh...Jihoonie hyung?

- Gì đây vậy em giỡn mặt anh à So Junghwan!!!!

Junghwan mừng như điên khi thấy mình trở lại thân xác của chính thì lại thấy khuôn mặt khủng bố của Jihoon.

- Anh bình tĩnh nghe em giải thích đi.

"Rầm."

Một tiếng động giòn dã và Junghwan thấy Hyunsuk lao vào Jihoon như vũ bão. Rồi bất chấp tất cả hôn cuồng nhiệt đôi môi của Jihoonie hyung. Trong khung cảnh hai người sum vầy kẻ thừa thãi nên thức thời. Căn phòng chỉ còn hai người họ, một Choi Hyunsuk ôm chặt lấy Jihoon và một Park Jihoon bị thế sự trêu đùa quay cuồng.
.....

Jihoon nhìn Hyunsuk dính người không chịu thả tay mình ra thì bất lực nói

- Vậy anh và Junghwan bị hoán đổi thân xác sao.

- Ừm, chuyện nó là thế.

- Vậy mấy lời em nói với Junghwan là anh nghe được hết.

- Ờ thì đúng luôn.

- Choi Hyunsuk...anh...anh!!!!

- Em gọi anh gì cũng được nhưng đừng đá anh. Anh biết  lâu nay anh là đứa vô tâm. Chỉ biết hưởng thụ tình yêu của em. Anh hứa sẽ yêu em hơn cả Park Jihoon yêu Choi Hyunsuk.

Jihoon sờ đôi môi sưng tấy của mình rồi nhìn sang vết đỏ trên khóe miệng của anh ấy rồi nói.

- Anh nói gì cũng được đúng không?

Hyunsuk gật đầu như bữa củi.

- Vậy gọi em Jihoonie hiong đi.

- Cái gì? Hai ngày này anh đã gọi rồi mà.

- Không tính.

- Em...ép người quá đáng.

- Anh không thích thì thôi.

- Được được anh nghe. Haizz...Ji...Jihoonie.

- Tiếp nào.

Bàn tay Jihoo vuốt nhẹ trên má anh rồi dần dời xuống vùng cổ.

- Jihoonie hiong.

" Chụt".

Jihoon kéo vội anh lại, hôn anh một nụ hôn thật dài rồi không quên liếm đi vết máu nơi khóe miệng anh.

- Em cũng yêu anh, nhóc đầu hồng Choi Hyunsuk.

" Này cái nhóc một mẫu đằng kia là ai thế.

Chỗ nào.

Tóc hồng kìa.

Choi Hyunsuk- rapper là hyung đấy.

Sao có thể, dễ thương thế cơ mà. "

Đã là khắc cốt ghi tâm thì sao có thể khước từ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro