Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I keep you in my EYES

Sau khi xuất ngoại thành công rực rỡ thì Hyunsuk mới lờ mờ cảm giác rằng Jihoon đã có sự đổi thay gì đó. Có thể là do anh nghĩ nhiều hoặc là lòng người vốn không thể bền mãi. Tuy nhiên sự khác thường là điều không hề tranh cãi. 

Ánh mắt ấy đáng lẽ nên thương nhớ ở trên người anh thì nay lại cứ chăm chú ánh nhìn về phía Junghwan. Không khó để nhận ra sự xao nhãng của Jihoon khi đi cạnh Hyunsuk. Anh nhiều lần muốn lên tiếng hỏi nhưng đám đông vô tình lại tách cậu ra khỏi anh. Mãi cho đến khi cả hai lên máy bay rồi Hyunsuk lại vẫn không thấy Jihoon. Nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mình, cảm giác trống vắng khiến Hyunsuk bực bội vô cùng. Anh lập tức đứng dậy ngó nghiêng xung quanh thì đã thấy Jihoon trở về thêm một cái chăn trên tay. Với cái nhướn mày thắc mắc, cậu nhẹ giọng hỏi han anh.

- Anh muốn tìm gì sao?

Chẳng chút dè chừng, Hyunsuk đáp ngay tắp lự.

- Tìm em.

Và sau đó là nụ cười nở rộ trên gương mặt của Jihoon, kéo theo đó  gò má ứng hồng ngại ngùng của Hyunsuk. Anh lúng túng lảng tránh ánh nhìn quá mức trìu mến của Jihoon rồi ngồi thụp xuống ghế của mình. Anh chợt nhận ra mình đã trông u mê con người ta đến nhường nào

Hyunsuk chỉ biết im lặng, đeo tai nghe lên giả vờ nghe nhạc, đã vậy anh còn kéo khẩu trang cao lên đến gần mắt để che đi cảm xúc biến hóa không ngừng của mình. Nhưng hai vành tai lan đỏ ấy chẳng thể nào giấu nổi tâm tư của những con người đã lỡ đem lòng yêu thương. Jihoon không muốn làm anh ngại ngùng nên cũng không nói gì. Cậu xếp lại đồ xong xuôi, lấy ra chăn lúc nãy rồi phủ lên người Hyunsuk. Sau đấy thì rướn người sang điều chỉnh một chút chăn cho anh, lúc xong xuôi thì mặt cậu vô tình sượt qua mũi anh. 

Nhìn thấy con người ấy đang khẩn trương giả bộ ngủ thì cảm giác yêu chiều trong lòng lại dâng cuộn trào không thôi. Canh lúc cả không gian đang chìm vào bóng tối, cậu nâng niu hôn lên chóp mũi của anh. Dù cách một lớp khẩu trang thì Jihoon vẫn vô cùng thỏa mãn. 

- Anh nắm trong tay trái tim của em rồi, việc gì phải cất công đi tìm nơi đâu nữa.

................

Từng lời từng chữ mà Jihoon nói với Hyunsuk trên máy bay ngày đấy cứ bắm chặt lấy đầu anh không buông. Cái thằng nhóc ấy càng ngày càng bạo gan, còn dám ở trên máy bay như thế mà hôn anh...

- Hyunsukie hyung, anh nghĩ cái gì mà đỏ mặt thế, đã vậy còn lắc đầu nữa.

Junkyu đang đứng kế bên đeo mic thì cũng phải thắc mắc trước ông anh chốc chốc lại tặc lưỡi khi thì ôm đầu.

- Anh..anh chỉ nghĩ đến buổi diễn lát nữa thôi. 

- Thế anh tính diễn cái gì mà đỏ mặt, chẳng lẽ lại là...

- Lại..lại là...là gì...em đừng có suy nghĩ lung tung. 

- Hyunsukie hyung à, anh mới nên là người đừng nghĩ lung tung ấy. Jihoon cậu ta...kinh khủng lắm đấy. 

- ............em lại muốn ám chỉ gì nữa đây.

- Em nào dám, chuẩn bị lên nào, chúc Hyunsukie hyung may mắnnnnnnn..

Rồi buổi biểu diễn cũng được thực hiện suôn sẻ, đối với Hyunsuk chỉ có trên sân khấu anh mới có sức áp đảo. Đó là nơi anh dễ để cảm xúc phấn khởi của bản thân đưa đẩy hành động của mình rồi bộc phát những tận hứng sâu thẳm nhất. Cho nên nhiều lúc anh không lường trước được những cử chỉ của mình khi mà tâm hồn anh đã quá bay bổng theo âm nhạc. 

Kết thúc buổi diễn, vẫn như thường lệ Hyunsuk lại tìm Jihoon. Từ lúc quen nhau thì điều này dần đã trở thành bản năng của anh. Cảm giác có cậu bên cạnh thì mới là cảm giác đủ đầy, đặc biệt là những thời khắc mang cảm giác thành tựu thế này thì anh càng cần có người đặc biệt để sẻ chia. Theo sự chỉ dẫn của staff, anh đã thấy được Jihoon đang đứng hí hoáy với điện thoại tại góc hành lang.

Lúc anh tới thì cũng là lúc Jihoon đã trò chuyện xong với một staff. Anh cũng gật đầu chào một cái rồi tự động chạy đến bên cậu. 

- Em lẻn ra đây từ lúc nào thế. 

- Mới đây thôi, xong việc rồi. Mình về thôi. Hôm nay em có quà cho anh đấy, đảm bảo anh sẽ phi thường phi thường bất ngờ. 

Nói xong cậu vô cùng thuận tay khoác lên vai anh rồi cả hai cùng lên xe về KTX. Tối hôm đó, khi ngồi trong lòng Jihoon để cậu lau tóc cho thì Hyunsuk chỉ biết há hốc miệng nhìn bức ảnh của được Jihoon đăng lên Instagram. 

- Thế nào, có phải là rất đặc sắc không? - Cậu tựa đầu lên vai anh rồi thủ thì, bàn tay nắm lấy ngón tay Hyunsuk rồi phóng to bức ảnh lên hết mức có thể. Đủ để anh phải nhìn cho rõ xem thứ đang ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh đó là gì.

- Em đúng thật là....

- Biết sao được, người yêu em tặng món quà đặc biệt như thế nên em cũng chỉ đành dùng cách đặc biệt để khoe cho cả thế giới biết mà thôi. 

...........

Sáng hôm sau, Hyunsuk rất nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay lì lợm của JIhoon rồi bước ra khỏi phòng. Tình cờ hay, anh bắt gặp Junghwan đang chuẩn bị ăn sáng để đến trường. Chẳng mấy khi mà bắt gặp nhóc em út vào sáng sớm thế này thì Hyunsuk cũng tỏ ra chút ít bóng dáng anh trưởng, rồi chọc ghẹo. 

- Junghwanie à, ăn uống như thế thì sau này không có múi mà khoe đâu đấy. 

- Sau này có múi em cũng không dám khoe đâu. 

- Sao thế ?

- Ai biểu anh cứ nhìn lúc em khoe múi làm chi, báo hại Jihoonie chẳng để cho em khoe nữa. Làm hôm qua nóng như  thế mà ảnh nhất quyết bắt em mặc thêm một cái hoodie bằng được. Có bồ thì ghê gớm lắm sao. Cứ bắt em ăn cơm cún mãi thế. 

Nói xong Junghwan hờn dỗi bỏ lại Hyunsuk một mình trong căn phòng bếp, đã vậy còn có Yoshi lắc đầu ở bên cạnh.

" Thì ra là em ấy ghen à, thảo nào...." Nghĩ tới đây, Hyunsuk không thể giấu nổi nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng. Nó rạng rỡ đến mức Yoshi cũng phải né xa.

- Mấy người yêu nhau thật chẳng ai bình thường.

....................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro