Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Glory

- Là tên bất tài tôi dùng lời lẽ ngon ngọt cám dỗ anh ấy. Là tên hèn hạ tôi muốn dùng tình cảm ràng buộc anh ấy. Là Park Jihoon tôi từ đầu tới cuối ép bức anh ấy........những tấm ảnh kia là một mình tôi tốn công tạo dựng. Choi Hyunsuk....anh ấy....anh ấy chỉ là nạn nhân..

Jihoon nói xong lời cần nói, nói xong lời bị buộc phải nói. Cậu cuối đầu, cuối đầu chào tất cả phóng viên rồi rời đi. Rời khỏi giấc mơ đã nỗ lực bao năm nay, rời khỏi hào quang cậu đáng lí phải được nhận lấy. Mặc cho tiếng chửi rủa mắng nhiếc không ngừng, đây là kết quả cậu cam tâm tình nguyện gánh lấy.

Tại sân bay, Jihoon kéo cao khăn quàng cổ lên, ngước mắt màn hình lead to bự có bóng dáng người thương của cậu. Jihoon cuối cùng cũng không ngăn được mà rơi xuống những giọt nước mắt chua xót.

- Em xin lỗi Hyunsuk, xin anh hãy tỏa sáng cho cả phần của em.
...............Park Jihoon bình bình lẳng lặng tiến vào giới giải trí nhưng lại dùng cách thức vô cùng huyên náo để rời đi. Và rồi sau đấy cậu ta bặt vô âm tín, buổi họp báo là tin tức cuối cùng mà mọi người biết về cậu ta. Thế nên mọi sự chú ý được đổ dồn vào cộng sự của cậu ta - Choi Hyunsuk.

Từ sau "lời thú tội" của Park Jihoon, chiều hướng của dư luận đã có phần xoay chiều. Từ tình yêu ghê tởm của hai thành viên cùng nhóm đến nghệ sĩ hạt giống bị cộng sự dụ dỗ. Danh tiếng cộng thêm tài năng của Hyunsuk càng nở rộ hơn bao giờ hết. Nhìn Hyunsuk không ngừng coi lại video phỏng vấn của Jihoon. Quản lý bất lực vỗ vai cậu đừng làm chuyện nông nỗi, Jihoon đã hi sinh tương lai của mình cho cậu, đừng phí phạm công sức của cậu ấy.

Hyunsuk im lặng không nói gì, đâu ai biết được mấy năm nay nếu không nhờ vào đoạn video này thì anh không cách nào chống đỡ nổi với cuộc sống hiện tại. Cậu đơn phương mở họp báo rồi lại một mình rời đi, Hyunsuk chẳng thể nào liên lạc với JIhoon. Anh đã lùng sục hết tất cả các nơi mình có thể biết, nhưng tất cả chỉ đổi lại là cơn vô vọng tột cùng.

Nếu danh vọng của anh đã được đổi bằng ước mơ và hi vọng của Jihoon thì dù có chết anh cũng làm nó huy hoàng hơn bao giờ hết. Và từ đấy Hyunsuk nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, anh tuân theo mọi sự sắp xếp của công ty, cũng chẳng bao giờ nhắc đến Jihoon một lời trước truyền thông. Chỉ có điều, cổ tay Hyunsuk lại đeo thêm một món phụ kiện có phần lạc quẻ.

Một cái băng cổ tay màu tím, anh đeo theo nó mọi lúc mọi nơi. Không khi nào thấy Hyunsuk tháo ra, mọi người bảo nhau rằng nó là vật may mắn của anh. Từ khi đeo nó, thần sắc của Hyunsuk tốt hơn nhiều. Vẫn thân hình ốm yếu nay càng thêm gầy gò, gò má nhô cao thay phần cho đôi má hồng hào nhuận sắc. Đôi mắt trũng sâu lấp dần ánh mắt sáng như sao, tổng thể trông tiều tụy nhưng đã có phần có sức sống hơn.

Quả ngọt nhanh chóng tới tay Hyunsuk, tần suất ra nhạc của anh bắt đầu dày đặc. Sức ảnh hưởng và phổ biến của những bài hát ấy khiến người ta cũng quên mất sự kiện chấn động khi bức ảnh tình tứ lấp ló của anh và Jihoon bị người khác tung lên. Giải thưởng tới tay Hyunsuk không ngớt, chỉ trong ba năm ngắn ngủi anh vắt kiệt bản thân mình để chạm tới đỉnh cao sự nghiệp trong lòng của bao nhiêu người.

" Thứ đốn mạt ngồi lên sự nổi tiếng bằng sự hi sinh của thành viên cùng nhóm...

Đồ tàn nhẫn, tiểu nhân vô tình mới có thể ngồi im hưởng lợi một mình...

Park Jihoon là tên đần mới hi sinh mình vì thứ như cậu ta...."

Những câu chữ bẩn thỉu mấy năm nay đeo bám Hyunsuk không ngừng, trước mặt giả lả gọi cậu hai tiếng tiền bối nhưng sau lưng đều muốn găm lên lưng cậu hằng trăm ngàn nhát dao trì chiết. Nhưng con tim Hyunsuk chai sạn rồi, những thứ này có há chi so với những dằn vặt mấy năm nay anh phải chịu đựng. Nhưng sớm thôi những thứ này sẽ được đền đáp....

Ngồi trong phòng chờ, nhìn lời cảm ơn sáo rỗng mà công ty đã chuẩn bị cho anh, Hyunsuk hoàn toàn coi nhẹ. Trong góc khuất vắng người, Hyunsuk chầm chậm mở băng tay ra, anh nhìn từng vết rạch dữ tợn tại nơi cổ tay mình rồi mỉm cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua mà anh mỉm cười. Ngay cả khi giành được giải tân binh đi nữa thì nét nhàn nhạt vô tình vẫn hiện hữu lên gương mặt ấy. Nhưng giờ đây anh lại có thể mỉm cười vô cùng mãn nguyện.

" Choi Hyunsuk, sắp tới cậu rồi, ra đi...."

Đeo lại băng tay, Hyunsuk hít một thơi thật sâu rồi mở cửa bước ra.

Dưới ánh đèn sân khấu chiếu rọi, vinh quang ngày hôm nay bao trọn hết lên người anh.

" Xin chúc mừng Nghệ sĩ của năm .....

..........Choi Hyunsuk."

Khán đài được ổn định, sân khấu lặng dần trước bóng dáng của Hyunsuk. Mấy năm nay Hyunsuk nhận giải thưởng nhiều vô kể nên người ta cũng quen mắt với cảnh tượng này rồi. Nhưng hành động tiếp theo của Hyunsuk lại khiến sự nghị luận lại dấy lên tại hội trường trao giải.

Anh nhìn giải thưởng trong tay mình một lúc rồi lại xoay bước đặt nó lại bục trao giải. Không để mọi người phải tò mò hơn nữa, anh bắt đầu nói.

- Cảm ơn mọi người và cũng vô cùng xin lỗi mọi người. Nhưng giải thưởng lần này Choi Hyunsuk tôi không thể nhận. Từng năm qua, nó hút cạn sức lực của tôi, nó bào mòn sức khỏe, dày xéo tinh thần tôi đến mức rệu rã. Tôi trân trọng nó nhưng cũng căm phẫn nó tột cùng, nhưng tôi lại không thể từ bỏ. Bởi vì tôi đã hứa với một người, tôi hứa rằng tôi sẽ phải đạt được thành công chói lọi nhất, và sau đó tôi sẽ có tư cách đi gặp người ấy.
Ngày hôm nay thì cuối cùng điều đó cũng đã tới. Suốt thời gian qua, tôi đã cống hiến hết mình cho sân khấu, cho khán giả. Đến ngày hôm nay tôi chỉ muốn dâng hiến cả cuộc đời tôi cho cậu ấy.
Park Jihoon. Choi Hyunsuk yêu em đến giờ chưa từng thay đổi.

Trước khi rời khỏi sân khấu, Hyunsuk đã tháo băng tay ra. Anh nhìn thẳng vào ống kính, giơ lên dấu hiệu chữ V, tạo dáng lần cuối trước mọi người rồi rời đi. Anh quay lưng lại với mọi thói đời tệ bạc sau sân khấu, bỏ lại hào quang bao năm đánh đổi. Để chạy theo tiếng thổn thức của trái tim đã dần chết bao năm qua.

" Choi Hyunsuk, tạo dáng nào để em chụp hình cho anh..

- Kimchiii

- Anh đừng làm dấu chữ V nữa quê chết mất, đổi kiểu khác đi. Sau này thành người nổi tiếng rồi phải tập tạo dáng chứ..

- Sao thế, anh thấy rất đẹp mà, không phải em cũng thích sao...

- Được rồi, chữ V cũng được, 1...2...

" Tách..."

Tại Busan, màn hình điện thoại của Jihoon nhòe nước. Nước mắt cậu chảy ồ ạt, nhưng cậu chẳng thể ngăn nó ngừng rơi. Nhìn cổ tay đầy những dấu rạch của Hyunsuk, cậu đau đớn không nguôi. Tiếng bước chân dừng lại bên bệ cửa tại phòng nhỏ của Jihoon. Cậu thảng thốt quay lại.

- Jihoon à, anh tới rồi. Khiến em đợi bao năm nay, anh thật có lỗi.

- Choi...Choi Hyunsuk....

- Anh đã nói mà đúng không, vinh quang của Choi Hyunsuk phải có Park Jihoon đứng cạnh. Anh giỏi không....

- Giỏi..giỏi. Anh chính là hào quang cả đời này em theo đuổi.
.......

Tính đăng trên FB mà dài quớ nên qua đây

P/s: Chap này mình lấy cảm hứng là bộ Chung cư của Ảnh Đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro