3
"hyung, nghe em nói"
"em thừa nhận, là quá mạo hiểm để bắt đầu một mối quan hệ bây giờ, nhưng nếu không phải bây giờ thì đến khi nào, thời gian vẫn trôi kia mà, sao phải chùn bước trước tuổi trẻ chứ?"
"có thể nào một lần bỏ qua những sợ hãi, bỏ qua những suy nghĩ đè nén, quay lại nhìn em một cái được không anh?"
jihoon cầm lấy bàn tay đang cào loạn vào nhau kia, đan tay của mình vào nó nắm chặt
tựa như lần đó, treasure box..
"park jihoon này cần anh, muốn bên cạnh anh, chỉ muốn trong những năm tháng này, có anh bên cạnh"
hyunsuk cúi gằm mặt, trong lúc lắng nghe jihoon, dường như anh cũng đã tự cho mình một câu trả lời
phải rồi, tại sao phải trốn tránh, chối từ tình cảm trong khi bản thân cũng khát khao nó, những thứ rào cản kia chỉ là cái cớ để che đi sự yếu đuối, hèn nhát của chính mình, còn em ấy thì sao?
tệ thật choi hyunsuk, mày quan tâm đến tất cả mọi người, để ý đến suy nghĩ hành động của tất cả, ngoại trừ người mày yêu
anh cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt tha thiết kia, mắt đã đong đầy một tầng nước, khoé môi cong lên một đường đẹp nhất
"ừm anh cũng cần jihoon"
" em nói đúng, tuổi trẻ này của anh cũng cần có jihoon bên cạnh, tình cảm của anh cũng muốn được jihoon đáp trả, những nỗi lo sợ kia, bỏ qua nó thôi"
" bởi vì, anh thích jihoon mà"
sau khi thừa nhận tình cảm, choi hyunsuk dường như dũng cảm hơn, anh di chuyển ghế lại gần, đan nốt bàn tay còn lại vào tay cậu, trước sự bất ngờ của jihoon tựa trán vào người đối diện
" vì chúng ta thích nhau mà, phải chứ?"
" jihoonie, em thích anh chứ?"
park jihoon dường như muốn hét toáng lên, muốn hét to lên rằng đúng vậy, park jihoon rất thích anh, hiện tại cũng vậy và dám chắc sau này cũng mãi thế
nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là ôm chầm lấy người kia, dụi mặt vào hõm cổ anh như mọi khi hít vào mùi hương quen thuộc, trấn an lại tinh thần
choi hyunsuk vòng tay qua vỗ về cậu, hơi rụt người lại vì nhột, anh nở một nụ cười thật tươi khi nghe được câu trả lời của jihoon
" em đã luôn yêu anh"
-
park jihoon rón rén mở cửa phòng hyunsuk ra, bước vào rồi đóng cửa lại
bước đến giường anh tự do nằm xuống, thoải mái ôm lấy gối anh nằm xuống lướt điện thoại, dựa vào tiếng nước trong phòng tắm xác định hyunsuk đang tắm
jihoon xin thề rằng mình đang sống những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời này, cậu và người cậu đơn phương lâu nay vừa chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương một tuần trước.
và đoán xem, ngày hôm nay của jihoon đã rất ngọt ngào đấy!
vẫn như thường lệ, đi bộ từ công ty về kí túc xá cùng hyunsuk, không khí tuy hơi ngại ngùng nhưng jihoon thích nó, giống như cảm giác e ngại mới chớm tình đầu vậy, đưa anh về trước cửa nhà và trộm từ anh một nụ hôn chóng vánh là tất cả những gì sau đó.
thức dậy và đi cùng xe với anh đến công ty, lợi dụng những lúc các thành viên không để ý liền sát tới anh ôm ấp, nắm tay hay trêu chọc thu hút sự chú ý từ anh người yêu, nghĩ lại vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu của hyunsuk lúc đó, park jihoon kích động lăn qua lăn lại dụi đầu vào chiếc gối ngập tràn mùi hương người kia
từ giờ có thể đường hoàng gọi anh ấy là người yêu được rồi
cạch
choi hyunsuk mở cửa bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn trên tay, không bất ngờ trước sự xuất hiện của jihoon trong phòng mình, hỏi
"sao lại xuống đây rồi? định để lại phòng em cho doyoung và mashi để quần áo à?"
jihoon bĩu môi không nói gì, ra hiệu muốn sấy tóc cho hyunsuk kêu anh lại gần, hyunsuk cũng thuận theo, ngồi ngay ngắn trên giường để em người yêu sấy tóc cho
xong xuôi đặt máy sấy sang một bên, jihoon cúi xuống hít mùi hương dầu gội vương lại rồi hôn chóc một cái lên mái tóc anh
choi hyunsuk tâm tình vui vẻ quay lại nhào vào lòng jihoon, ẩn cậu ngã xuống giường dụi dụi vào lồng ngực người kia, miệng nhỏ phát ra những âm thanh vụn. park jihoon cười tít mắt vòng tay ôm lấy anh cưng chiều nói
" aigoo, người yêu em làm nũng nè~"
hyunsuk ngượng ngùng liền sinh ra giận dỗi, ngẩng lên mặt đối mặt với người kia dùng tay nhỏ đập vào ngực jihoon
" ai là người yêu em hả?"
" ôi, treasure choi hyunsuk là người nói không giữ lời kìa, leader của treasure lại thất hứa kìa, anh lấy mất nụ hôn đầu của người ta xong rũ bỏ kìa"
" ai lấy mất nụ hôn đầu của em chứ? là em cướp của anh, với cả đó cũng có phải nụ hôn đầu đâu, trước đó em với anh cũng đã hô...hôn.."
jihoon nhướn mày, tò mò nhìn vào khuôn mặt bối rối kia, đảo ngược tình thế đè anh xuống giường chống hai tay giam giữ hyunsuk trong lòng. chất vấn anh vì sao nói như vậy, nhưng hyunsuk nhất định không trả lời, còn kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn nhìn cậu
"anh nhớ? tối hôm đó, anh nhớ tất cả?"
hyunsuk chậm rãi gật đầu
"thật sao? vậy sao anh không nói gì? cứ im lặng như thế làm em cũng không biết làm sao?"
" nói gì là nói gì chứ, nói là anh tỏ tình xong, sao em suýt đè anh ra nhưng lại dừng lại à? nói cho em biết, chỉ có mình park jihoon em da mặt làm bằng xi măng thôi biết chưa"
nhìn con nhím đang xù lông trong lòng, jihoon yêu chiều nở một nụ cười cúi xuống hôn chụt lên bên má phiếm hồng trước mắt, thì ra là ngại nên mới im lặng sao, thế này thì đúng là choi hyunsuk rồi
" vậy mà em cứ tưởng anh say rồi nói nhăng nói cuội không suy nghĩ, hôm sau thấy hối hận rồi nhẹm luôn, em cứ tưởng.. chỉ mình em mong chờ"
jihoon đưa tay vuốt ve mái tóc người yêu, nghĩ về khoảng thời gian vừa rồi quả thật rất ngột ngạt, hai người như tách biệt ra hai thế giới riêng, jihoon hay đến phòng tập nhảy với phòng gym, chẳng còn lui tới studio của hyunsuk như thường lệ, nói chuyện với nhau chắc cũng chả được 3 câu, hầu hết là về công việc. nhắn tin thì càng tệ, box chat với hyunsuk tụt xuống tận đáy nào của danh bạ mà cậu cũng chằng thể tìm thấy, thời gian 1 tuần vừa rồi, hai người chính xác trở lại cái danh, đồng nghiệp
" may mắn nhỉ?"
hửm, jihoon bày tỏ vẻ mặt khó hiểu
" may mắn, không phải chỉ mình anh thích em, may mắn, jihoonie cũng thích anh"
mỉm cười trìu mến, jihoon áp bàn tay nhỏ của anh lên má mình, hôn nhẹ lên đó rồi nói
"ừm, may mắn, chúng ta yêu nhau"
.
còn tiếp..🔞
" vậy anh có muốn tiếp tục việc còn dang dở hôm trước không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro