2
-
" hyung anh say rồi"
park jihoon quỳ xuống bên cạnh choi hyunsuk đang mơ màng ngồi ngẩn ra dưới sàn nhà, các thành viên đã về phòng gần hết, chỉ còn lại cậu và mashi đang dọn dẹp tàn cuộc hỗn độn vừa rồi
đương nhiên là còn cả choi hyunsuk nhưng người này hiện tại đang rất rất không tỉnh táo. anh ngước đôi mắt ngập sương của mình lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt nhu tình của cậu trong vô thức lại bĩu môi ra, cúi đầu xuống lấy hai tay nhỏ cào cào vào nhau - một bộ dạng nhìn qua sẽ thấy tủi thân nhưng thực chất lại là đang làm nũng
" anh không say đâu nhé.. em lại định chọc anh "
càng nói âm lượng câu sau càng giảm dần, như thể đang trách móc, giọng điệu này chính là đang làm nũng, park jihoon thấy trái tim mình như nhũn ra khi nhìn anh như thế, khẽ cười đưa tay nâng cằm anh lên
" để em đưa anh về nhé, nhìn anh thật khiến người ra không yên tâm mà "
" hyung anh đưa anh ấy về đi, nhìn ảnh không giống có thể đứng lên đâu "
mashi từ bếp bước ra với chiếc khăn lau trên tay, quả nhiên là người yêu thích dọn dẹp, dù cũng kiệt sức do những trò chơi ban nãy nhưng mashi thật sự không thể chứng kiến bát đũa chất thành đống trong căn bếp của em. nhanh chóng thúc giục hai người hyung đang dỗ dành nhau trở về nghỉ ngơi rồi em cũng về phòng tận hưởng thế giới của riêng mình.
trở lại với hai leader, sau khi đỡ được choi hyunsuk đứng dậy thì park jihoon nhận ra rằng mashi nói thật sự rất đúng, anh không có vẻ gì là có thể đứng vững hết.
nhìn anh bước đi xiêu vẹo về hướng cửa rồi gục luôn đầu lên cánh cửa gỗ, jihoon khẽ thở dài tiến đến xoay người kia lại áp lên cánh cửa, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc đen, cúi sát mặt xuống khẽ thì thầm với chất giọng trầm ấm phảng phất hơi rượu
" em bế anh nhé! "
choi hyunsuk lơ mơ nhìn thấy khuôn mặt của cậu sát lại gần, khẽ nấc lên một cái
vươn đôi tay nhỏ nhắn ra khỏi tay áo len rộng thùng thình, hướng đến park jihoon dang rộng ra như một đứa trẻ yêu cầu sự yêu thương
và đương nhiên, nó hạ gục người trước mặt anh một cách dễ dàng, jihoon nắm lấy hai bàn tay kia, để nó vòng qua cổ mình, nhấc bổng anh lên. choi hyunsuk được bế lên tìm thấy chỗ dựa liền gục mặt xuống vai cậu, vòng tay cũng xiết chặt hơn
về đến dorm hyunsuk, các thành viên đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, trả lại kí túc xá một khoảng im lặng hiếm có. vào đến phòng hyunsuk, park jihoon không thể đặt anh xuống giường do tư thế bế, đành để anh ngồi lên bàn cạnh giường rồi nhẹ giọng gọi anh
" hyung dậy thay quần áo rồi hẵng ngủ được không?"
thấy người trong lòng không trả lời, cậu lấy hai tay anh định gỡ ra, lại bị người kia bất ngờ siết lại, kéo sát người mình vào anh hơn, choi hyunsuk rời khỏi bờ vai của cậu nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống
" jihoon à.."
" anh thích jihoon nhiều lắm"
không khí đột ngột trở nên im lặng sau đó, thời gian như ngưng đọng lại , ánh đèn tím mờ mờ hạn chế đi tầm nhìn của choi hyunsuk, anh không thể thấy phản ứng của cậu, nhưng cũng đoán được chắc cậu thấy sốc lắm.
" không phải anh em, không phải partner, không giống với lũ nhỏ, anh thích em, là thích theo kiểu muốn yêu đương với em"
những tương tác ngọt ngào hai người đối với nhau thường ngày kể cả khi on hay off cam thì nó cũng trở nên quá quen thuộc, quá tự nhiên để cậu có thể nhận ra việc anh đã thích cậu thật lâu
" à có lẽ jihoon của chúng ta.. ưm"
lời còn chưa kịp nói ra hết đã bị chặn lại bởi một nụ hôn thật mạnh bạo, park jihoon ngậm lấy môi anh nhẹ nhàng mơn trớn.
bị bất ngờ, dường như anh không có bất kì phản ứng gì cho tới khi cậu cắn vào môi dưới khiến anh a lên một tiếng, theo bản năng rụt người lại né tránh, người kia liền nhanh chóng tách mở cánh môi mỏng của anh đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng ngọt ngào, một tay vòng ra sau gáy hyunsuk giữ chặt lại không cho anh trốntránh. như bị mê hoặc, choi hyunsuk rụt rè đưa đầu lưỡi nhỏ ra, jihoon thấy vậy liền lấn tới, bắt lấy đầu lưỡi của anh đùa bỡn nó.
nụ hôn kéo dài rất lâu
cho đến khi choi hyunsuk cảm thấy một dòng nước óng ánh chảy xuống khoé miệng và hơi thở dần cạn đi thì mới để tay lên lồng ngực vững chãi đánh nhẹ
ngay khi dứt khỏi nụ hôn, park jihoon nhìn xuống đôi môi sưng đỏ lên, rồi lại thấy ánh mắt vô tội long lanh ngước lên nhìn mình. như thể có một ngọn lửa dần bén lên trong thâm tâm, cậu rúc mặt mình vào hõm cổ anh hít một hơi, mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi càng làm park jihoon mất kiên nhẫn, nhanh chóng bắt đầu trải những nụ hôn xuống cổ anh, mút nhẹ xương quai xanh rồi cắn lên đó một cái. choi hyunsuk không tỉnh táo, vào thời điểm jihoon cắn vào cổ anh khẽ rên lên một tiếng thật khẽ, chỉ đủ cho 2 người nghe và đủ để khiến sự chịu đựng kiềm nén của park jihoon sụp đổ
người cậu yêu vừa nói thích cậu và cả hai đang bên nhau trong không khí nóng bỏng này, dường như không gì có thể ngăn lại dục vọng đang cháy bùng trong họ. park jihoon đưa tay cởi chiếc áo len của choi hyunsuk và tiếp tục rải những dấu hôn hồng nhạt xuống cơ thể mềm mại kia. bàn tay của jihoon như có ma lực, choi hyunsuk nấc lên một tiếng khi cảm nhận được cậu chạm vào thắt lưng, trong đầu như có tiếng chuông báo động vang lên, park jihoon lập tức rút tay lại.
cậu đang làm gì thế này?
cậu suýt chút nữa đã xâm phạm người mình trân quý rồi
park jihoon cố lấy lại chút tỉnh táo ôm lấy anh thật chặt, nghiến chặt răng ngăn lại ham muốn của chính mình. choi hyunsuk bị siết đến đau liền bật ra tiếng rên khẽ
"ưm, jihoon.."
cậu buông ra hôn nhẹ lên đầu mũi nhỏ rồi di chuyển đến trán, khoé môi, mỗi nơi đều lưu lại một cái hôn chân thành nhất, trấn an ngọn lửa vẫn đang bừng cháy trong cả hai. choi hyunsuk lười biếng hưởng thụ sự dịu dàng của cậu, người ngả về phía trước như sắp ngã xuống.
park jihoon bế anh đặt lên giường, mặc cho anh chiếc áo ngủ mỏng, đắp chăn xong lập tức rời đi. sợ bản thân không kiềm chế được sẽ làm ra điều gì ngu ngốc
về đến phòng liền chạy ngay vào phòng tắm xối nước lạnh, tức giận tự mắng bản thân khốn nạn, lại dám lợi dụng lúc anh say định làm ra loại chuyện kia. đêm đó quả thật là một đêm rất dài với park jihoon..
-
vào sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không ai nói gì về chuyện đêm đó cứ như nó chưa từng xảy ra. park jihoon lại nghĩ choi hyunsuk do say nên không nhớ gì, trong lòng tuy mừng thầm nhưng lại có gì đó hụt hẫng. cậu đã suy nghĩ thật nhiều xem nên đối diện với anh như thế nào, cũng đã nghĩ xem nên nói gì khi anh nói về chuyện đó
nhưng ngoài dự đoán của mình thì người kia vẫn cứ bình thường như chưa hề có gì xảy ra giữa họ.
park jihoon nhìn ra những lần họ chạm mắt nhau trở nên ít đi, những hành động quan tâm gần gũi cũng thưa bớt dần, ngay cả những cuộc điện thoại kéo dài 2 - 3 tiếng lúc rạng sáng cũng không còn nữa.
cậu nhận ra rằng
mối quan hệ của hai người đang đi vào bế tắc
_
" chúng ta tại sao lại phải trốn tránh nhau vậy?"
" em..em đang nói gì thế? trốn tránh gì cơ chứ?" choi hyunsuk căng thẳng phủ nhận sự việc vừa bị park jihoon vạch trần
park jihoon nhếch môi cười nhạt, ngồi thẳng người dậy đối diện với anh đang bối rối nhìn đi chỗ khác. cậu dần tiến lại gần hơn, hai tay nắm chặt bên thành ghế giam giữ không cho phép anh tránh né
" hyung, em biết anh vẫn nhớ nó, em biết anh tránh né em vì lí do gì"
à phải rồi, choi hyunsuk quên mất, đây là park jihoon kia mà, là người hiểu rõ anh nhất, là người luôn quan tâm theo dõi từng cử chỉ của anh, cũng là người choi hyunsuk anh tuyệt đối tin tưởng để mang tâm sự của mình ra giãi bày.
" chỉ là.. em không thể hiểu tại sao anh lại im lặng, tại sao lại cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tại sao lại né tránh em và.. tại sao lại né tránh cảm xúc của mình như thế?
" anh đã nói anh thích em, và anh thừa biết rằng em cũng thích anh. vậy tại sao khi đã có thể nói ra, anh lại chạy trốn khỏi nó vậy?"
park jihoon tuôn ra một tràng dài như thế, mỗi câu đều mang theo sự uất ức, kiềm nén đã lâu giờ đây bộc phát. choi hyunsuk nhìn cậu khẽ thở dài, thật ra mỗi câu hỏi của cậu anh hoàn toàn có thể kiếm lí do để bao biện nó, thế nhưng vào thời điểm này, anh không muốn chạy trốn nữa
" jihoon à, chúng ta còn trẻ lắm."
-
sau khi nhìn thấy dấu vết hồng nhạt ám muội khắp phần thân trên, choi hyunsuk nhận ra những thước phim nóng bỏng tối qua hoá ra lại không phải một giấc mơ.
đúng vậy, choi hyunsuk nhớ tất cả, không chỉ ánh mắt hay nụ hôn kia, anh nhớ tất cả
anh nhớ mỉnh đã thổ lộ với em là anh thích em thật nhiều, anh nhớ mình đã mê muội nhường nào trong nụ hôn kia và anh nhớ cách em khống chế bản thân lúc ham muốn đốt cháy cơ thể để không thương tổn đến anh. choi hyunsuk thừa nhận rằng, mình lúc ấy thực ra cũng đã có chút mong chờ.
thế nhưng đúng như anh nói, họ còn trẻ lắm..
choi hyunsuk và park jihoon chỉ vừa ra mắt được 2 năm, là quá sớm để họ bắt đầu một mối quan hệ, nhất là ngay thời điểm nhóm đang dần có chỗ đứng hơn trong ngành, tuổi đời của họ còn quá trẻ để bên nhau trong thời buổi khắc nghiệt này.
nếu bị phát hiện, bởi các staff thì hướng giải quyết có thể rộng rãi hơn, họ có thể tiếp tục nhưng phải tuyệt đối giữ kín, hay hơn thế thì sẽ buộc chia tay, nhưng ít ra vẫn được bên nhau.
còn nếu bị bắt gặp, bị paparazzi chụp lại và đăng lên, lúc ấy mọi việc sẽ kinh khủng hơn tất thảy, sự công kích từ dư luận, sự miệt thị của công chúng sẽ đè nghẹt hai người.
bao cố gắng, công sức của hai người và cả nhóm sẽ theo đó mà sụp đổ.
và hyunsuk biết, các thành viên sẽ chẳng đổ lỗi cho anh, chẳng đổ lỗi cho jihoon, chẳng đổ lỗi cho mối quan hệ của họ, điều đó càng khiến anh cảm thấy mình thật tồi tệ.
hyunsuk nghĩ, sẽ thật ích kỉ nếu chỉ biết đến cảm xúc của mình và bỏ qua những người khác
-
còn park jihoon lại không nghĩ như thế
" chẳng phải vì vậy, ta càng nên bên nhau sao?"
" chẳng phải khi chúng ta vẫn còn trẻ, nên ở bên nhau khi có cơ hội sao?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro