Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lại là một ngày mưa lạnh ở Seoul, trong studio nhập nhàng ánh tím ấm áp, choi hyunsuk buông điện thoại xuống ngán ngẩm thở dài :

" còn mưa cả ngày mai nữa sao?"

hôm nay là thứ 7 và ngày mai sẽ là một ngày nghỉ hiếm có của treasure, các thành viên đều lên sẵn kế hoạch tận hưởng ngày nghỉ một cách vui vẻ và thoải mái nhất bên nhau.

choi hyunsuk nhắn lên nhóm kakao hỏi có ai muốn đi triển lãm với anh, nhưng đương nhiên là đám nhóc nghiện game kia sẽ tìm đường trốn rồi, không một ai tình nguyện đi với anh kể cả asahi - người đã nói sẽ dành cả ngày mai để hoàn thành bức tranh còn dở của mình

choi hyunsuk khẽ bĩu môi một cái

quả nhiên hôm nay mưa to, park jihoon thế mà lại không xem tin nhắn của anh

bình thường mỗi khi choi hyunsuk nhắn tin lên nhóm, người đầu tiên xem nhất định sẽ là park jihoon, cậu nhất định sẽ trả lời tin nhắn chỉ ngay sau khi choi hyunsuk bấm gửi đi khoảng 10s

thế nhưng tin nhắn đã ở đấy gần 30p rồi mà thậm chí jihoon còn chưa xem, đang nghĩ ngợi thì điện thoại báo có tin nhắn tới

" hyung, anh vẫn đang ở studio sao?" là mashiho

" ừm, có chuyện gì thế ?"

" à em định hỏi xem jihoon hyung có ở cùng anh không tại anh ý ra ngoài từ chiều mà giờ vẫn chưa thấy về "

hừm, lớn chuyện rồi đây, park jihoon - một người tuyệt đối yêu thích ngày nghỉ của mình lại ra ngoài vào hôm nay sao.

đảo mắt trên màn hình một cái, đã gần 12h đêm rồi, choi hyunsuk đã định sẽ ở lại studio đến khoảng 2h sáng gì đó rồi đi bộ về kí túc xá

choi hyunsuk yêu cảm giác đó - bước đi trên con đường thường ngày luôn nhộn nhịp và đông đúc lúc ấy lại yên ắng, và càng yêu nhiều hơn người luôn sải bước bên cạnh, dùng bàn tay ấm áp của người nọ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của anh cùng nhau bước đi, có lẽ người nọ cũng có một phần trong việc khiến anh yêu thích cảm giác kia thật nhiều, khoé môi khẽ cong lên một chút đầy thoả mãn khi nhớ lại khoảnh khắc ấy

à park jihoon!

giật mình nhận ra suy nghĩ của mình đổi hướng, nhanh tay mở điện thoại lên gọi cậu, chuông reo đến hồi thứ ba vẫn không thấy bắt máy, hyunsuk dần mất kiên nhẫn, ngay khi định ngắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc, tuy có hơi mờ mịt nhưng choi hyunsuk nhận ra rằng

park jihoon đang say

" hyung, em đây" tiếng lè nhè đáp lại hyunsuk

" ôi trời, anh còn tưởng em không định nghe máy cả anh luôn quá " anh khẽ thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm

" em đang ở đâu thế? mấy đứa ở nhà gọi em loạn hết cả lên kìa"

im lặng, tất cả những gì anh nhận được là một khoảng im lặng, choi hyunsuk nhíu mày tiếp tục

" jihoon à em có nghe anh nói không thế? em đang ở đâu đấy?" anh sốt ruột cao giọng

" em ở bên cạnh anh đây"

choi hyunsuk xin thề, nếu đây chỉ là một cuộc gọi thường ngày của họ, tai và má của anh chắc chắn sẽ đỏ lên, chất giọng ấm áp thường ngày nay khàn đi đôi chút, khi nói ra câu kia thật sự rất quyến rũ. nhưng hiện tại thì không, park jihoon đang say và cậu hoàn toàn không có ý định cho anh biết thực sự mình đang ở đâu

ngay cả khi nói ra câu kia thì nó vẫn hoàn toàn có thể là một trò đùa như cậu vẫn hay làm. định nói thêm thì tiếng gõ cửa studio vang lên, choi hyunsuk giật mình nhìn ra chỗ cửa rồi lại nhìn vào màn hình thông báo park jihoon đã cúp máy

chậm chạp đi ra mở, đã giờ này rồi còn ai có thể đến đây kia chứ, cánh cửa vừa mở ra hyunsuk đã ngây người - quả nhiên là park jihoon, cậu nhìn anh với ánh mắt mơ màng, khẽ nhếch môi

" em đã nói là em ở cạnh anh đây mà"

rồi với bước đi hơi loạng choạng, park jihoon bước lại gần anh hơn, ngay khi chỉ còn một bước nữa là cậu có thể dang tay ôm trọn anh vào lòng, choi hyunsuk lựa chọn tránh đi

hai cánh tay ở giữa không trung cứng đờ lại, có chút hụt hẫng

khi trở lại, hyunsuk thấy jihoon đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chỗ ngồi của mình, hơi ngửa đầu ra đằng sau mắt nhắm lại.

choi hyunsuk đặt cốc nước ấm xuống bàn rồi ngồi lên ghế của mình, xoay người sang mặt đối mặt với cậu

" em uống nước đi này, sao lại uống nhiều thế chứ?"

đẩy cốc nước về bên phía jihoon rồi lay nhẹ người cậu, mà người kia cũng không có ý định gì là mở mắt ra, hyunsuk cũng ko biết nên nói gì tiếp

" chúng ta tại sao lại phải trốn tránh nhau thế?"

cuối cùng cũng lên tiếng, hyunsuk thở nhẹ ra một tiếng nhưng câu hỏi kia lại khiến cổ họng anh nghẹn lại, tại sao à, tại sao họ lại trốn tránh nhau?

park jihoon và choi hyunsuk, hai người đã né mặt nhau được hơn 1 tuần rồi. tất cả là do buổi party cùng cả nhóm cuối tuần trước

choi hyunsuk là người dễ say, anh có thể uống cả chục cốc coffee nhưng lại chỉ uống được 3 ly soju mà thôi. park jihoon thì ngược lại, cậu không thích uống coffee nhưng lại có tửu lượng khá cao.

choi hyunsuk hôm đó phá lệ uống thật nhiều trong sự vui vẻ náo nhiệt cùng các thành viên, để lại sau đó là người anh cả mặt đỏ ửng lên ngồi ngả ngớn dưới sàn như thể sắp đổ gục xuống

choi hyunsuk thật sự không nhớ bất cứ gì sau ly rượu thứ sáu, ngoại trừ một việc

park jihoon

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro