Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3:


Hyunsuk nằm nhìn vào khoảng không vô định, anh bắt đầu nhớ Jihoon rồi. Chính xác đã được một tháng anh đã không được nhìn thấy Jihoon. Có hôm qua trùng hợp đến cùng một nơi, thế mà cậu lại mỉm cười xã giao rồi đi mất, còn chưa nói được câu nào. Hyunsuk thấy lòng mình khó chịu.

Hyunsuk chợt nhớ về những kí ức đã qua, lúc anh và Jihoon còn chung trường cấp 3. Hồi ấy Hyunsuk cực kì nổi tiếng, gu ăn mặc đều khiến mọi người phải đoái nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, chưa kể anh rất tài năng, là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, nói chuyện dễ nghe lại dịu dàng, lại nhỏ nhắn đáng yêu, nhiều người mê lắm. Cho nên Jihoon mê anh cũng là lẽ đương nhiên. Jihoon quen biết anh vì bố mẹ hai bên đều là bạn bè và cậu qua nhà anh chơi rất nhiều, lên trường sẽ là cái đuôi cứ lẽo đẽo sau lưng Hyunsuk một tiếng 'Hyunsuk à' hai tiếng 'Hyunsuk ơi' sau đó chọc anh là cái đồ chân ngắn xong lại đi mua sữa dỗ người. Có một hôm, Jihoon mua burger cho Hyunsuk rồi ngồi cùng trò chuyện với anh.

"Hyung, anh nghĩ sao về việc hai thằng con trai thích lẫn nhau?"

"Bình thường thôi."

"Vậy em thích anh được không?"

Hyunsuk dừng ăn, lạnh lùng nhìn cậu nói.

"Không. Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi."

Sau hôm đó Hyunsuk hạn chế nói chuyện cùng với Jihoon, cũng không đi học cùng cậu nữa. Nếu thấy cậu lẽo đẽo ở đằng sau sẽ phàn nàn khó chịu, cậu đến rủ anh đi chơi anh đều từ chối, đồ ăn cậu mua cho anh cũng chẳng nhận. Chuyện như thế cứ kéo dài cho đến tận một năm, Jihoon đã chịu không nổi và đến tìm gặp mặt Hyunsuk hai mặt một lời.

"Hyunsuk hyung, tại sao anh lại như vậy? Em sai ở đâu anh phải nói chứ? Em sẽ sửa, anh đừng lạnh nhạt như vậy với em được không? Em buồn lắm."

"Cậu buồn thì liên quan gì đến tôi đâu, kệ mẹ cậu."

"Em thích anh vậy mà....."

Giọng Jihoon nhỏ dần, nhưng Hyunsuk lại không quan tâm lắm quay người bỏ đi mất. Jihoon buồn bã nhìn theo bóng lưng anh dần khuất.

Hồi đó Hyunsuk tưởng cậu đã chịu từ bỏ rồi nhưng không, vào ngày anh tốt nghiệp, Jihoon đã dõng dạc cầm mic tỏ tình anh ngay giữa sân trường trước mặt nhiều người, đến cả bố mẹ anh cũng ngạc nhiên.

"Choi Hyunsukkkkk, em Park Jihoon thích anh. Cực kì cực kì thích anh luôn á. Chúa ơi, anh có thể nào ngừng đáng iu được không? Nghe kĩ nhá, em là Park Jihoon đây, là Park Jihoon có đôi mắt một mí biết cười nha. Không phải Park Jihoon nổi tiếng nháy mắt gì đó đâu nhaaaaaa. Em tỏ tình anh nè, anh có chịu làm bạn trai em không? Chịu khôngggg?"

Hyunsuk khi ấy nhíu mày khó chịu, còn bố mẹ anh lại đứng cười khúc khích. Hyunsuk chẳng nói chẳng rằng đến đá cậu một cái thật đau rồi đùng đùng bỏ về. Ấy thế mà Jihoon không ngờ lại kiên trì đến thế, ngày nào cũng lấp ló qua nhà anh miết, tìm đủ lí do để được gặp anh dù anh khước từ bao lần. Đến sau này, Hyunsuk mới không bài xích nữa, bắt đầu mở miệng tuyên chiến với cậu.

Ngẫm lại Hyunsuk cảm thấy mình thật quá đáng.
.

Hyunsuk gặp Mashiho.

Cả hai gặp nhau khi Mashiho bước vào quán của anh. Em tròn xoe mắt nhìn anh sau đó mỉm cười.

"A Hyunsuk hyung, chào anh nha~"

"Ừm chào Mashi nhé, em có khỏe không? Lâu quá rồi nhỉ?"

Em gật đầu và cùng ngồi tán gẫu với anh. Hyunsuk hít vào một hơi sau đó cất tiếng nói.

"Mashi này, Jihoon...."

"Anh ấy đi nghỉ ngơi rồi."

Hyunsuk không hiểu ý em, nghiêng đầu hỏi. Mashiho chắp hai tay đặt lên bàn, trả lời bình tĩnh.

"Anh ấy mệt mỏi, em nghĩ là anh biết, Hyunsuk hyung."

Hyunsuk im lặng nhìn em, Mashiho cũng im lặng. Bầu không khí trầm lặng muốn ngạt thở. Vẫn là Mashiho lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Anh có muốn đến gặp anh ấy không?"

.

Jihoon ngửa cổ nhắm mắt lại sau khi hoàn tất công việc design của mình, cậu thả mình lên chiếc giường gần đó rồi bắt đầu thiu thiu mắt, cậu sẽ đánh một giấc vậy. Chỉ vừa chợp mắt không bao lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Jihoon càm ràm thầm nguyền rủa sau đó mệt mỏi lên tiếng.

"Vào đi."

Tiếng cửa vừa mở lên, Jihoon còn chẳng buồn liếc xem là ai đến đã nhắm tịt mắt nhưng cái miệng vẫn hoạt động công suất.

"Ờ thì hiện tại tôi hơi cọc một chút. Có thể nào một tiếng sau rồi quay lại không hoặc gửi mail cho tôi cũng được, tôi sẽ xem qua. Hiện tại tôi có hơi mệt, cho tôi ngủ một chút nhé."

Đối phương vẫn không nói gì, Jihoon cảm thấy có gì đó không đúng liền mở mắt ra. Ánh mắt cậu hoang mang, môi mấp máy.

"Hyun..suk.."

"Ừ Jihoon."

Jihoon liền ngồi bật dậy, mái đầu có hơi rối chỉa chỉa tứ tung. Hyunsuk bật ra tiếng cười khẽ rồi lại bình thường.

"Sao....sao anh lại đến đây?"

"Thế anh không thể đến sao?"

Hyunsuk nhướn mày nhìn cậu và Jihoon tự nhiên cảm thấy bối rối.

"À không phải. Chỉ là tò mò....à không có thể anh đến vì công việc."

Hyunsuk ừm hửm rồi ngồi xuống cạnh cậu, Jihoon bỗng dưng căng thẳng mà chính cậu không hiểu tại sao.

"Bình tĩnh đi Jihoon, anh đâu có ăn thịt em đâu."

"Sao gặp lại anh mà trông em căng thẳng thế? Hít thở nào."

"Anh đến tìm em có chuyện gì không?"

"Nếu anh nói là vì anh muốn gặp em thì em có tin không?"

Jihoon liền im lặng, nhìn qua anh. Hyunsuk cũng nhìn cậu, nhìn được một lúc thì Jihoon khẽ quay sang chỗ khác. Chút nữa thì cậu lại không kiềm chế được bản thân mình rồi.

"Em cảnh giác rồi, anh đừng đùa nữa."

"Trông anh giống thế lắm à?"

"Anh luôn thế với em mà."

Hyunsuk sờ sờ sống mũi, giọng mang chút ủy khuất.

"Lần này thì đâu có thế."

Jihoon rất ngạc nhiên nhìn anh, cậu đảo mắt một vòng.

"Vậy thì chứng minh thử xem."

"Vậy anh hôn môi em nha?"

Ôi lạy Chúa!

Jihoon chửi thề. Choi Hyunsuk điên à?

"Anh...có biết mình đang nói cái gì không đấy? Anh xỉn rượu hả?"

"Anh mà xỉn thì đó là tại nhà em bán rượu đó."

"Ơ wtf?"

"Jihoon, một tháng rồi anh không gặp em. Anh thấy nhớ lắm."

"Ngưng thả thính, em chịu không nổi đâu. Anh nói toẹt ra đi, em mới đỡ được."

"Jihoon, anh không thích con trai nhưng anh thích em."

End.

Khoan! Dừng khoảng chừng là 2s :))))

Gòi dô xem tui viết cái gì nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro