C h i l l i P a r k
Hôm nay vẫn như mọi ngày, con ngồi ngoan trong studio của bố Choi. Trong lúc con đang nghiêng ngả tự chơi một mình rấc vui vẻ thì cửa phòng chợt bật mở.
UwU?
Nhưng mà người bước vào hông phải bố Choi của con. _(:3 」∠)_
Mà là mụt người con siu ghét, Park Chihunn (? Hay là Jihun nhỉ?) o(`ω' )o
Vì sao con ghét chú ta á? Vì lúc nào chú vào bố cũng đều bơ con. ( '△`) Bố chỉ thích nói chuyện với chú ta hoi. Hông để ý đến Chilli. ( 'Д')y━・~~
Nhưng mà hum nay mặt của kẻ đáng ghét Park Chihunn thật là đennn. Trông cứ như đang giận dỗi í.
Hứ. Con chỉ tò mò thui. Hông có lo lắng đâuuu. ('⊙ω⊙')
Park Chihunn vừa vào đã nhắm ngay đến tấm thân màu chím của con. Chú ta nắm gáy con xách lên.
Ahhhh, đồ tồi tệ. Σ(゚д゚lll)
Huhu, bố ơi, bé con bị ngược đãi rồi. :;(∩'﹏'∩);:
Nhưng mà hông như mọi lần Park Chihunn vò vò con như giẻ lau. Chú ta chỉ để con lên đùi, túm má con hỏi.
"Sao anh ấy quá đáng thế?"
Σ(゚д゚lll)Gì? Sao chú hỏi tui? Sao tui biết!
Con chưa kịp (dám) phản bác (trong lòng) thì chú ta nói tiếp.
"Rõ ràng bố mới là người yêu của anh ấy. Vậy mà anh ấy dám đi ra ngoài với người khác!"
Nè nè! Ai là bố tui! Tui chỉ có một bố hoi! Chú đừng có mà nhận vơ! o(・x・)/
Nhưng mà Park Chihunn nói xong lại ủ rũ rúc vào bụng mỡ của con. Làm con thí cũm đáng thương, cũm cần được an ủi.
Uiz, người có tình iu đúng là kẻ ngốc mà.
Chả bù cho Chilli thật thông minh.
Trong lúc cánh tay tròn tròn màu chím của con định nâng lên an ủi Park Chihunn, cửa lại mở thêm lần nữa. Con nghểnh cổ nhìn.
Ahhhh, đúng là bố Choi của con rồi nè!! (^◇^)
Bố nhìn thấy Park Chihunn cũng chẳng bất ngờ mấy. Ra hiệu con im lặng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Park Chihunn. Bố giơ tay lay nhẹ vai chú ta.
"Jihoonie à..."
Chilli lúc này kiểu: (・・?)
Nữa rùi đó! Lại giận nhau xong bắt con xem an ủi nhau!
Nhưng mà lần này Park Chihunn giận dai ghê. Mọi lần bố mới gọi thui mà chú ta đã vứt con sang một bên nhào vào bố làm nũng rùi. Nay hông cả nhúc nhích luôn!
Bố con kéo kéo khoé môi bất lực, nhẹ giọng.
"Đó chỉ là bạn cũ của anh thôi mà Jihoonie à."
Giọng ồm ồm của Park Chihunn phát ra khiến con nhột ghê. Nhưng mà con không dám cười. _(:3 」∠)_
"Chứ không phải anh từng thích người ta hả?"
Bố Choi nhẹ nhàng kéo con ra khỏi lòng Park Chihunn rồi để con qua một bên, sau đó bố sà vào lòng người ta. Người ta chắc cũm thích nên có phản đối đâu, còn ôm bố con thật chặt.
Hứ! Thích còn ngại!
Chilli khinh!
"Chỉ là chuyện quá khứ thôi mà Jihoonie. Bây giờ không phải anh thích em rồi sao? Anh thích em nhất mà. Không có ai ngoài em cả."
"Thật không?"
Park Chihunn nhìn chằm chằm bố Choi bằng đôi mắt cún con bị tổn thương bị vứt bỏ.
Hứ hứ! Có người lại đang giả vờ kìa!
Người lớn mà hông có liêm sỉ gì hết!
"Thật mà."
Bố Choi gật đầu một cái chắc nịch.
Huhu, thế bố hông có thích Chilli hả? Sao chỉ thích mỗi mình Park Chihunn thế! Σ('◉⌓◉')
Nhưng mà Chilli hông kịp chen vào. Vì hai người kia đã bắt đầu bobo nhau rồi. Chời ơi, Chilli còn bé mà. Con hông nhìn đâu.
Con che mắt nằm im ru đến tận mười lăm phút sao mới nghe thấy tiếng thì thầm trầm trầm của Park Chihunn.
"Vậy Chilli là Chilli Park đúng không?"
Ngay sau đó là tiếng đáp mềm mại của bố con.
Huhu! Con muốn phản bác nhưng mà con hông dám mở mắt!
Hai người này chỉ giỏi bắt nạt trẻ con thôi!
Con là Chilli Choi mà!
Con hông muốn đổi sang họ của Park đáng ghét đâu!
Ai cứu Chilli với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro