o
Ai ai cũng thắc mắc tại sao anh lại trong phòng thu cả đêm ngày
Anh từng nghĩ tất cả mục tiêu chỉ là kiếm cho ví này thêm dày
0 ai nghĩ 1 thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này
anh nhờ mày chút
yoshi
anh cần gì ạ
hỏi thừa
có mới nhắn mày chứ
vâng vâng
anh là ông bà người ta rồi
mua giùm americano với
căn tin có bán bánh ngọt mới đấy ạ
ngon lắm anh
mày có tiền mà?
tự mua
anh có chân mà?
tự đi
mày muốn ăn giống gì cũng được
mua giùm
nhanh lên
tiếc quá
gì nữa
em về tới kí túc xá rồi
hihi
(đã xem)
nói chứ còn jihoon chưa về
anh nhờ nó thử
(đã xem)
...
jihoon
hyunsuk
anh đây
anh về với em không
bọn mình là đợt cuối rồi ấy
anh chưa xong việc nữa
em về trước đi
americano đá nhé?
được rồi, anh sẽ xuống mua sau
(đã xem)
người ngồi trước màn hình, nhìn chăm chăm vào đống lời bài hát, liếc mắt sang điện thoại rồi khẽ thở dài. nhưng sao có cảm giác hyunsuk chẳng mệt mỏi gì từ sự nhiệt tình của người ồn ào cũng rất kiệm lời, gã luôn xoay chuyển tính cách linh hoạt, anh lại cho rằng điều đó là thất thường. đó ắt hẳn là lý do khiến hyunsuk mất ròng rã tận năm năm để hiểu được con người gã tóc nâu đỏ. nhiều hồi ức trải đều chậm chậm trước mắt, anh cẩn thận tua lại những đoạn chỉ có cả hai, nhiều buồn vui, nước mắt và gian khó. giật mình nhớ ra rằng hình như bản thân từng có khoảng thời gian vì tiền mà khốn khổ, một điều mà gia đình sống ở quận gangnam như hyunsuk chẳng đời nào mà để tâm nhiều. anh đồng ý rằng dư giả quá thì đâm ra lo chuyện nhà người ta, vì có còn gì để mà đáng quan ngại đâu.
"em nghĩ anh bị cận rồi, hyunsuk."
"quỷ tha ma bắt, em phải gõ cửa chứ?" hyunsuk nảy người lên khi ly cà phê nóng thơm lừng được đặt mạnh bạo xuống bàn, kéo anh về thực tại sớm hơn anh dự tính kết thúc dòng hồi tưởng của bản thân.
"em đã gõ cữa một hồi lâu, đến mức đốt tay em như bị lõm vào một khoảng."
"vậy, em nên tìm đến bác sĩ thay vì chỗ của anh." hyunsuk cười cười, gã trưởng nhóm kia luôn cường điệu mọi chuyện nhỏ nhặt vì tin rằng chúng sẽ mang lại vài giây thư giãn hiếm hoi cho người khác. cũng là một cách để chính jihoon được buông thả bản thân khỏi khuôn mẫu mà gã tự đúc nên cho mình.
"em cũng muốn lắm đấy hyunsuk, nhưng người nào đó ở đây lại làm em chẳng yên tâm tẹo nào." gã thở dài, biểu hiện thường thấy của cá nhân nào đó nhiều tâm trạng, người ta có thể liệt kê cả một danh sách dài nhưng đôi khi lại gặp khó khăn trong xác định được đâu là vấn đề cụ thể. mấy điều mông lung đa phần giống mây trôi lơ lửng, có thể nhìn đấy, cũng có thể tán dương. nhưng việc quyết tâm chạm vào sẽ bị coi là kẻ dở hơi.
"jihoon này."
"vâng anh."
"em có nghĩ rằng một người nghệ sĩ sẽ chết vì âm nhạc không?"
"và anh hi vọng em sẽ nói cái tên nào, hyunsuk?"
"đừng là tên anh."
"em tưởng anh yêu âm nhạc."
"yêu chứ. nhưng anh bận chết vì lý do khác trước."
"còn lí do nào khác hả?"
"suy nghĩ của em, anh sắp chết đuối ở trỏng mà không có lấy một cái phao nào."
...
jihoon bật cười, tiếng động không quá lớn nhưng đủ để hyunsuk biết rằng người đang đạp xe phía trước chắc chắn là trêu ghẹo mình. vào đợt lương vài tháng trước, gã cơ bắp đã dành ra một khoảng tiền để tậu hẳn con xe đạp chạy bằng điện. các quản lý cũng ngao ngán lắm vì gã ta toàn đòi đi một mình, nhưng mặt khác cũng không ai phản đối khi jihoon luôn sử dụng quyền hạn có chừng mực. người ngồi sau yên xe, mũi nhỏ ửng đỏ lên vì cái rét của gió cứ chạm vào da thịt mặc cho có người to lớn che chắn. hyunsuk luôn than phiền rằng gã đồng trưởng nhóm chạy xe rất ẩu nhưng anh chẳng từ chối đi cùng bao giờ.
"khi nãy mặt mũi anh còn tèm lem nước mắt, giờ lại ăn kem ngon lành quá nhỉ?"
"thế nên anh đang ăn với tấm lòng biết ơn đây... nhưng jihoon à, nếu lòng biết ơn bị biến chất thì sẽ trở thành cảm giác có lỗi." hyunsuk quơ quơ que kem lên phía trước, nghiêng người nhìn rõ hơn rồi đặt trước miệng jihoon. sô-cô-la bạc hà, một trong vài điều mà anh nghĩ rằng quả nhiên phải thử thì mới biết được kết quả, có thể ngon hoặc có thể không nhưng ít nhất đã biết được mùi vị. cuộc đời cũng vậy.
"được rồi, em sẽ cố." jihoon cắn lấy một miếng kem của người kia, vị lạnh lạnh khiến đầu lưỡi buốt lại. gã thông thường hài lòng hơn với những điều tương phản nhưng đôi lúc những điều tương đồng cũng sẽ khiến gã dễ chịu. ngoài trời có thể se lạnh, que kem sô-cô-la bạc hà càng lạnh, nhưng trong lòng gã nào đó lại ấm lên mấy phần an tâm.
hyunsuk nắm lấy vạt áo của người tóc nâu đỏ mà cười khúc khích, điều làm anh trở nên nhẹ nhõm đi nhiều đó là khi trong cuộc trò chuyện nghiêm túc thì jihoon bắt đầu đùa cợt. không ai đủ tự tin để đối diện đến tận mấy chục phút với người cứ đằng đằng sát khí để rồi ngước đầu lên quan sát thì lại muốn giết người khác bằng ánh mắt của mình. ba thành viên nhỏ nhất trong nhóm sợ nhiều lắm, bởi jihoon dư sức bắt họ ngoan ngoãn trở lại chỉ bằng ánh mắt. hyunsuk luôn cất công dỗ dành mấy đứa nhóc thân yêu sau những màn doạ nạt của vị trưởng nhóm còn lại nhưng anh chẳng mấy khi can thiệp vào mỗi khi sự việc ấy diễn ra. gã ta luôn chừng mực khiến khó ai bắt bẻ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro