Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o

Anh đã viết ra những quy tắc cho riêng mình chỉ để phá vỡ hết
420 giấc mơ, chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến

sân bay đông đúc, tràn ngập ánh đèn sáng quắt từ nhiều phía, chúng được xếp thành hai hàng khi chừa đường trống cho một nhóm nhạc nổi tiếng nào đó. tiếng hò reo và nhiều ánh mắt thích thú. hyunsuk đi đầu, mệt mỏi vì lịch trình càng dày đặc, anh đã không có lấy nổi một ngày nghỉ nào kể từ vài tháng trước. vẫn làm tròn trách nhiệm khi luôn quay lại lo lắng cho những đứa em cùng nhóm chưa thể ngóc đầu lên mà đi đàng hoàng. trời tối mù mịt và chưa người nào thực sự tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn vừa rồi. jihoon ở phía sau cùng để cùng những quản lý bảo đảm rằng luôn đủ thành viên. dù đi cuối nhưng ánh mắt gã vẫn hướng về phía cái đầu nhím cứ liên tục cúi chào.

jihoon
anh nên ngủ một chút hyunsuk

em cũng đã ngủ đâu

buông tha cho mắt của mình đi hyunsuk, anh muốn chúng bị tăng độ hả?

nào, em lại già trước tuổi

đợi em

hả?
(đã xem)

jihoon điều chỉnh cơ mặt từ bình thường sang đằng đằng sát khí, cúi người xuống rồi nhẹ giọng "đổi chỗ với anh mày" khiến haruto ngậm ngùi rời đi trong sự chịu đựng, điều này vẫn diễn ra thường xuyên. hyunsuk và gã chỉ gần nhau đúng theo nghĩa đen khi cần bàn điều gì đó liên quan đến công việc, tính chất của trưởng nhóm nên cả hai luôn phải mỗi người một đầu mới có thể lo xuể cho những thanh niên trai tráng đôi lúc mất kiểm soát, ví như chuyện họ có thể nhảy cẩn lên nếu thấy một mô hình khủng long với kích thước thực, và còn nhiều nữa.

gã ngồi xuống, đưa tay gỡ lấy một bên tai nghe của người ngồi cạnh, thả mình trong bài nhạc đang được phát, quay sang nhìn hyunsuk, không lấy gì làm lạ nhưng anh đang bĩu môi, một thói quen khi gặp phải chuyện ấm ức. junghwan cũng đã dần học theo điều này. jihoon cười, ngón tay vuốt nhẹ chiếc má trắng hồng đầy đặn ngày nào giờ lại hốc hách và xanh xao, luôn được che đi bởi lớp phấn hoặc có khi là anh tự gồng mình lên.

"ban nãy anh có ăn hết cơm không đấy?"

"gần hết." giọng anh lí nhí như một người đang chột dạ vì bị đưa ra bằng chứng, gã luôn đặt câu hỏi khi biết rõ đối phương đã làm những gì.

"vậy sáng mai em muốn thấy anh ăn thật nhiều, được chứ hyunsuk?"

anh không trả lời câu hỏi của gã, ngón tay út be bé chìa tay sau khi được giấu trong lớp áo, gã bắt tay ngón út như một lời đồng ý mà hyunsuk chẳng chịu nói ra. gã nhìn anh rồi nhìn về vai mình, anh hiểu ý, ngó nghiêng xung quanh rồi buông cả người đổ về bên phía jihoon. cách thật nhiều lớp áo nhưng gã hiểu được sự kiệt quệ đang toả ra xung quanh, bao lấy cả hai. cố xua đi bầu khí ảm đạm trong cảm nhận, gã luồn qua eo theo từng nhịp thở vỗ nhẹ nhàng, hyunsuk gần như đã ngủ ngay tức khắc khi lọt thỏm trong vòng tay cố khiến bản thân nóng hơn để sưởi ấm cho anh, theo một vài cách riêng nào đó.

"anh biết không hyunsuk, khi em còn bé, trong xóm em đã nổi lên một trào lưu."

"hửm, kiểu thịnh hành gì mà anh lại không biết vậy." mắt của anh gần như thích nghi hoàn hảo với cơ thể của gã đến mức chúng chẳng thèm mở lên, một hành động được xem là không tin tưởng.

"chọc tổ ong."

"nghe đau đấy, jihoon."

"ừ, ban đầu bọn em bị chúng nó cho sưng vù mặt, để không bị đốt vào lần tiếp theo em đã nhảy xuống nước."

"chúng vẫn lảng vảng ở trên mà jihoon."

"nhưng em đã mặc đồ bảo hộ và châm lửa cho cả tổ của bọn chúng."

"gì thế? em đang khuyến khích anh sát sinh à?"

"không anh à. là vì chúng đốt chết bầy chim sẻ vừa chào đời, trên cùng cái cây to đầu xóm."

jihoon cất giọng thủ thỉ khi anh khịt mũi đỏ ửng và mí mắt đang dần chuyển động, như kiểu anh đang có chút gì phản đối. jihoon không ép, phải rồi, dù hyunsuk có đứng ra vì lí tưởng hip hop cao cả thì bầy ong sẽ bất ngờ vì bị tấn công, một kẻ dị hợm đứng trước tổ để ra sức bảo vệ chim sẻ đang chết dần thì chúng nó vẫn bu vào mà đốt, và rồi tự gào lên rằng đừng xâm phạm quyền tự do. cái nhân quyền chết tiệt ấy khiến bầy ong cứ lộng hành, jihoon không muốn hyunsuk nhảy xuống nước để trốn, jihoon ước gì anh sẽ mặc lên bộ đồ bảo hộ, không có cũng được nhưng nếu anh cầm đuốc lên thì hay biết mấy.

tất cả những gì gã làm đều trên cương vị của một vị trưởng nhóm. jihoon đã dựa vào lý lẽ này để khiến vị trưởng nhóm còn lại chịu để ý đến bản thân. tất cả thành viên trong nhóm đều có thể chọc ghẹo hyunsuk, song không ai trong số họ có thể bảo anh nên làm gì ngoại trừ gã, theo một cách vô tình anh đã luôn đồng ý không bỏ sót điều gì.

junkyu
anh ấy sao rồi?

ngủ rồi
mày cũng nghỉ ngơi đi

mày không thể cáng đáng vụ này một mình jihoon
cả anh ấy cũng vậy
rõ không?

tao rõ
nhưng mày bảo tao
phải trơ mắt ra nhìn thì khó cho tao quá

đừng làm gì bồng bột

lại giảng đạo lý

không
tao nói vì tao là bạn mày

lần nữa sân bay lại tràn ngập những ánh đèn dẫu trời đã sáng, hàng trăm tiếng "tách, tách" và sự gào thét vang lên khắp cả sân bay. chen lấn và xô đẩy, việc jeongwoo bị ép giữa dòng người hâm mộ khiến jihoon đã phàn nàn với dàn vệ sĩ một trận, các quản lý và hyunsuk phải rất vất vả mới làm gã bình tĩnh. cậu em cùng họ park được một phen hoảng hồn vì tiếng quát lớn của gã, cảm thấy có lỗi nên cứ khựi ngón tay đến khi nó bật máu. hyunsuk lấy giấy lau, an ủi jeongwoo rồi rời đi sau khi giao nhiệm vụ trông coi cậu cho những thành viên còn lại.

"anh đã tưởng em cai được thuốc, jihoon?" hyunsuk tiến về phía hành lang tối, bên ngoài cánh gà, nơi có từng làn khói bay thẳng lên bầu trời đen không sao. anh tỏ vẻ chẳng bằng lòng khi nhận ra ba bốn điếu thuốc lá tàn gần hết nhưng vẫn chưa tắt, vẫn còn ánh đỏ nằm la liệt dưới đất. đưa tay phủi bậc thềm qua loa rồi ngồi xuống cạnh gã.

"em nghĩ mình bị lờn rồi." gã nhả khói, ánh mắt vô phương hướng, chẳng thể nghĩ được gì nhưng quay sang hyunsuk và gã mỉm cười, nhìn thật buồn. anh đã nghĩ vậy. "đang gió lắm, anh vào trong đi. nốt điếu này thôi anh." gã gõ nhẹ để tàn thuốc đã cháy xong rơi bớt đi, hyunsuk nhanh chóng giật lại. anh đưa nó lên miệng và đưa vị đăng đắng quen thuộc xộc thẳng mạnh mẽ rồi lan khắp đi bên trong. gã đã giúp anh cai thuốc, anh chẳng mặn mà gì mấy với thói quen đó nữa, nhưng rồi nó trở thành thói quen của gã. gã nghĩ bản thân nghiện thuốc lá còn hơn cả hyunsuk. gã không nói ra, phải chăng sự thái quá trong mạch phản ứng cảm xúc của hyunsuk khiến jihoon cẩn trọng hơn trong việc phô trương nếp sống của mình.

"nếu anh cứ ở dưới nước trốn bầy ong mãi thì sao? anh chưa từng cho rằng mình sẽ trở thành người hùng.", anh nhả khói rồi nói tiếp, "em biết mà, jihoon. anh chưa từng cứu được con chim sẻ nào.", hyunsuk chẳng nghĩ gì đến sứ mệnh của mình trên trái đất này ngoài việc trở thành một rapper và sau đó giới giải trí đày anh vào cửa thần tượng. mẹ kiếp, anh nghĩ đời mình hẳn là cùng cực lắm nhưng anh vẫn chấp nhận vì thoả thuận được tham gia sản xuất nhạc. nhưng cái chất bụi bặm thấm đẫm vào da thịt một thằng con trai lớn lên không lo gạo tiền như anh, ừ thế nên bầy ong từ nhiều phía coi anh là kẻ dị hợm.

"chúng nó chỉ thích nhắm vào một đối tượng, nên em ước gì em là anh." gã xoa đầu hyunsuk, sự ấm nóng từ lòng bàn tay khiến anh dễ chịu, men theo vầng thái dương xuống bờ má, gã vuốt ve nhẹ nhàng. anh xích người lại gần jihoon, đôi mắt trở nên mờ dần đi khi gã đặt tay vào gáy anh, đưa nó về phía gã. hyunsuk vươn người lên, đặt lên môi gã một nụ hôn, vòng qua eo kéo anh sát vào người mình, ấm và cũng rất nóng. gã đưa lưỡi tách hàm răng đang dần mở ra, luồn vào bên trong để đưa mùi vị của thuốc lá, đậm và nhẹ hoà vào nhau. gã và anh ít khi hôn, nhưng nụ hôn sẽ thường kéo dài, nó mang theo nhiều tâm tư và chút gì đó nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro