until the day we meet again.
[21.06.2022]
- chờ ngày em trở về, takata mashiho.
cuộc sống của tôi chưa bao giờ thôi bị jihoon làm phiền. ngay cả khi tôi đã rời đi được một tháng rồi và chưa biết bao giờ có thể trở lại, ngay cả khi tôi không còn xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày trong bộ dạng ngái ngủ như ngày trước nữa, anh ấy vẫn luôn tìm đủ mọi cách để khiến tôi nhớ về.
anh ấy yêu tôi.
tôi biết.
tôi cũng yêu anh ấy.
và cũng chỉ mình tôi biết.
tình cảm con người vốn dĩ không phải là thứ dễ dàng để nói ra. tôi rất yêu jihoon dẫu ngoài mặt thường hay bài trừ những hành động ấp ôm của anh ấy. tôi yêu cái cách anh ấy từng chút một để ý đến tôi, đi đâu cũng nhớ tôi, làm gì cũng nhắc tôi, dù không thể phủ nhận rằng sự ồn ào đó đôi khi khiến tôi muốn cáu lên với anh ấy, nhưng vắng đi rồi tôi lại thấy buồn không chịu được. tôi cũng yêu cả việc jihoon khiến tôi vô cùng tự tin vào tình cảm của anh ấy, bằng cách sẵn sàng để cho cả thế giới biết rằng anh ấy yêu tôi như thế nào.
tôi đã yêu anh ấy như vậy. đáp lại tất cả những sự phô bày thật tâm, tôi lại chỉ có thể mang trong lòng một tình yêu thầm kín không nên câu.
khi còn ở cùng nhau, jihoon rất thích sang phòng tôi chơi. tôi chưa từng thấy mệt vì điều này, chỉ là không nghĩ trên đời có người kiên trì như anh ấy, nên mấy lần trêu anh, để anh gõ cửa đến lần thứ mười lăm rồi mới chịu cho anh vào. jihoon luôn làm phiền tôi, nhưng tôi không bao giờ thấy phiền. tôi dần nghiện vòng tay anh ấy, nghiện hơi ấm của anh ấy, và mỗi khi thực sự chỉ còn lại hai đứa tôi ở bên nhau, tôi mới thoải mái thả lỏng cơ thể để anh tuỳ ý ôm ấp và lăn qua lộn lại.
"shiho à, em có khó chịu không?"
jihoon là một người đủ tinh tế để trở thành một trong những lí do khiến người khác không ghét nổi anh ấy. anh ấy yêu tôi và tôn trọng từng xúc cảm trong tôi, luôn dè chừng với nó và sợ tôi không thoải mái. jihoon thích dụi mũi vào tóc tôi, anh nói tôi có mùi thơm đặc biệt lắm, không phải dầu gội hay sữa tắm, cũng không phải mùi nước hoa, anh rất thích. jihoon có rất nhiều thói quen nhỏ nhặt mà chỉ khi ở gần tôi anh ấy mới biểu lộ. những thói quen nhỏ nhặt đó, chỉ dành cho một mình tôi.
-
-
từ ngày tôi trở về nhật bản mà không thể để lại lời nhắn hẹn rằng bao giờ quay lại hàn quốc, mỗi ngày tôi nhận được không dưới mười tin nhắn kakao talk từ jihoon.
-
"shiho à, hôm nay anh đã đến công ty làm việc sớm lắm. anh nghe bản demo bài hát mới của nhóm mình nhiều lần rồi, anh rất thích. anh cứ nghe đi nghe lại mà không biết chán. em có biết tại sao không? vì bài hát rất hợp với em, shiho à."
anh ước gì có thể được nghe em cùng anh và mười người còn lại hát bài hát này.
anh rất nhớ em."
-
"shiho à, khi anh đi làm, người hâm mộ ở đó chào anh. khi anh tan làm, họ vẫn cứ ở đó và chào anh lần nữa. anh nghe loáng thoáng họ nhắc đến tên em và yedamie, hình như họ hỏi anh có nghe tin gì về hai đứa không, nói cho họ biết với, họ nhớ em và em ấy lắm.
anh lúc đó chỉ có thể cười và chào lại họ thôi. anh cũng bất lực hệt như họ vậy. anh cũng nhớ yedamie, và nhớ em rất nhiều."
-
"shiho à, em đã ngủ chưa?
gần mười hai giờ rồi, anh mong là em đang say giấc. anh không ngủ được, anh vẫn cứ nghe mãi bản demo của nhóm chúng mình, rồi lại lên trò chuyện với người hâm mộ của chúng ta. anh đã làm đủ mọi cách nhưng không thể nào ngừng nhớ em được.
shiho à, mong em ngủ thật sâu và đừng mộng mị gì cả nhé. cũng đừng mơ thấy anh, như thế mới ngủ ngon được.
anh rất nhớ em."
-
jihoon đã nói nhớ tôi nhiều như vậy.
thời mới lớn tôi từng được nghe nhiều người nói về chuyện tình yêu. rất nhiều người cho rằng tình cảm không thể xác định được qua con chữ và câu từ hoa mỹ, tỉ dụ như một vạn lời nhung nhớ cũng không thể sánh bằng cái ôm chầm tha thiết, hay một triệu tiếng yêu đầu lưỡi sẽ chẳng thể thay thế cho khoảnh khắc môi chạm môi nồng nàn. tôi nghe thế nào cũng không hiểu, tôi chỉ có thể ghi nhớ. không phải lời lẽ nào cũng đáng tin, nên chứng thực tất cả bằng hành động thì hơn.
tôi đã giữ mãi suy nghĩ đó cho đến khi gặp jihoon, yêu jihoon và rời xa jihoon.
jihoon chưa từng tiếc với tôi một lời yêu đương đường mật như rất nhiều cặp đôi lãng mạn trên thế giới này. anh ấy luôn cố gắng cho tôi biết rằng anh yêu tôi đến nhường nào, mặc kệ thế gian trêu chọc, anh vẫn muốn để những người khác thấy rằng anh thực sự không thể sống thiếu tôi. tôi đã từng không thích như vậy, không thích vì nghĩ anh phô trương, không thích vì cho rằng rồi anh cũng sẽ mệt mỏi với những điều anh từng nói và quên đi tất cả như thể chưa từng có gì xảy ra. cho đến khi tôi về lại quê hương và cắt đi mọi liên lạc với anh rồi, tôi mới biết thực ra anh chưa từng nói dối. khoảng thời gian sau này anh vẫn sống tốt, vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái và hình ảnh của mình đúng như thói quen cũ, vẫn rất hăng hái hoạt động trên ứng dụng trò chuyện với người hâm mộ. tuy nhiên, không khó để tôi nhận ra nỗi buồn man mác khuất lấp sâu trong con ngươi đen láy của anh mỗi khi anh đăng một bức ảnh chụp bản thân đang cười.
đã từng có những ngày tôi nhớ anh không chịu nổi. nhiều đêm tôi vì những tin nhắn anh gửi mà đột nhiên bật khóc. chính tôi cũng không biết tình trạng hiện tại của mình ra làm sao, không biết mình có ổn hay không, không biết liệu mình có thể trở về cùng nhóm của tôi và trở về bên anh nữa hay không. tôi cũng nhớ anh như cái cách anh luôn nói nhớ tôi cuối mỗi đoạn tin nhắn ngắn ngủi. tôi nhiều lần suýt chút nữa thì đã bật lại trạng thái hoạt động và trả lời tin nhắn của anh, nhưng rồi tôi lại phải vứt điện thoại sang một bên, vì tôi sợ mình sẽ làm hỏng tất cả, mình sẽ khiến mọi vấn đề xung quanh trở nên tệ hại hơn. tôi ước gì anh ở đây với mình, vòng tay anh và hơi ấm của anh là khoảng không gian an toàn nhất tôi từng có. anh chưa một lần nào khiến tôi cảm thấy cô đơn.
-
"shiho à, hôm nay anh tan làm muộn, anh đã nghĩ khi về đến nhà phải ghé sang phòng em ngay mới được, vì anh rất muốn được ôm em. vậy mà khi đến nơi rồi, anh lại chẳng nghe thấy mùi hương đặc biệt của em nữa. lúc ấy mới nhớ ra em không còn ở đây.
bao giờ anh mới lại được gặp em như lúc trước đây, shiho ơi?
anh rất nhớ em."
-
tôi co mình ngồi ngoài ban công, để gió đêm ùa lên trán và hai bên gò má. tôi tựa lưng vào tường, ngửa đầu lên trời cao đen thăm thẳm, những vì sao treo lửng lơ chớp nháy như nhảy múa. tôi tự hỏi không biết jihoon đã ngủ chưa, không biết ngày mai tôi có thể thức dậy để đọc tin nhắn của anh nữa hay không, cũng không biết bao giờ mọi thứ mới có thể trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
tôi không mong anh ấy cũng đang ngắm nhìn bầu trời giống như tôi hiện tại.
jihoon à, hôm nay anh có mệt không? hôm nay em cô đơn quá.
-
-
rất nhiều ngày trôi qua đối với tôi tưởng chừng là cả một thập kỉ. tôi đã nằm một mình trong phòng suốt một thời gian dài, nghĩ xem nếu một ngày gặp lại để tôi được thành thật với bản thân và nói cho anh biết rằng tôi cũng có tình cảm với anh, liệu anh sẽ biến thành bộ dạng một chú cún vẫy đuôi hay anh chỉ cười thật tươi và ôm lấy tôi vào lòng. nhưng rồi tất cả vẫn chỉ là trong tâm trí, trong suy nghĩ của tôi. tôi rất nhớ mười lăm lần gõ cửa mỗi đêm trước khi đi ngủ, nhớ hơi thở ấm áp và những tiếng yêu anh thủ thỉ bên tai. tôi không còn tin vào chuyện mình từng nghe từ những người kể về tình yêu năm nào nữa, lời của jihoon thốt ra từ tận đáy tim, thật lòng tôi dành trọn tin tưởng.
tôi sẽ chờ đến ngày gặp lại nhau. tôi nhất định phải trở về, với đồng đội của tôi, với đam mê của tôi, và với cả tình yêu của tôi nữa. tôi không dám hy vọng jihoon khi ấy vẫn sẽ yêu tôi nguyên vẹn như thuở ban đầu, tôi không muốn mình khiến tuổi trẻ của anh hoài phí.
chỉ là,
xin đừng dừng lại việc gửi tin nhắn cho em. em vẫn luôn muốn biết mỗi ngày của anh trôi qua như thế nào.
xin đừng vì em mà trằn trọc mất ngủ, anh đã đủ vất vả rồi, em không muốn trở thành lí do khiến anh mệt mỏi thêm nữa.
em nhất định sẽ quay trở lại hàn quốc mà. yedamie cũng thế, em ấy chắc chắn cũng sẽ không muốn buông tay đồng đội chúng ta đâu.
xin đừng quên em, park jihoon. em sẽ cố gắng quay về và gặp lại anh, sớm nhất có thể.
em rất nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro