Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳🍊

ngày thứ nhất

sunghoon trở về quê sau khi hoàn thành kì thi ở trường đại học.

quê hương cậu là một thị trấn nhỏ ở giữa những đồi thông, mặt khác của nơi đây lại là một đồng bằng, nơi đây mang vẻ đẹp tĩnh lặng của thiên nhiên .

đã khá lâu rồi cậu mới được về quê của mình, kể từ khi cậu bắt đầu thời sinh viên đến nay. vì đường dài lại thêm lịch học dài.

sunghoon cũng nhớ nơi đây lắm.

nhớ gia đình, nhớ họ hàng làng xóm, nhớ những năm tháng tuổi thơ đã được gắn kết ở vùng đất này.

và nhớ người mình đã thầm thương trong lòng.

sau khi đã ăn bữa sáng ở nhà, sunghoon đi dạo quanh thị trấn. nhìn mọi khung cảnh trước mắt, bao nhiêu kỉ niệm ùa về.

ra đến khu chợ, mọi hoạt động ở đây vẫn như vậy, tấp nập, ồn ào, xen lẫn trong đó là những tiếng cười nói giữa người mua và người bán.

điều mà sunghoon ở thị trấn này cũng chính là sự vui vẻ đó, ai ai cũng đều đối xử với nhau rất nhiệt tình.

cậu ghé qua một nhà hàng sau khi đi ra khỏi khu chợ.

đây là nhà hàng có tiếng nhất vùng, cũng vì mọi món ăn tại đây đều khiến người dùng nó nhớ đến. nhưng lí do hôm nay cậu đến đây không phải là tìm là những hương vị trước đây.

cánh cửa mở ra cùng với tiếng chuông rung lên, sunghoon bước vào. người đàn ông ở quầy phục vụ nhìn thấy cậu liền hào hứng.

"sunghoon!! cháu về rồi sao!?"

"dạ! cháu về hôm qua"

"vậy sao? mà cũng lâu không gặp, giờ nhìn cháu lớn hơn rồi nhỉ?"

"cháu lớn lên mỗi đó ạ!"

"haha phải rồi nhỉ! mà nhớ tới mấy món cũ ở đây chứ không phải nhớ chú nên đến phải không?"

"hì không phải đâu ạ! cháu luôn nhớ mọi thứ ở thị trấn này"

"đúng rồi! dù có đi đâu thì phải luôn nhớ đến gốc gác của mình"

"dạ! mà anh heeseung có ở đây không ạ? vừa nãy cháu có ghé qua nhà nhưng không thấy ai"

"ra là hỏi nhóc con đó à!? nó vừa ở đây mà đi ra ngoài rồi"

"dạ...chú biết ảnh đi đâu không?"

"chắc lại đi lông nhông ngoài đường đó mà, cháu đi vài chỗ là thấy nó à"

"dạ! vậy hẹn gặp lại chú, hôm sau cháu ghé ủng hộ ạ"

"ừ! đi cẩn thận"

sau đó sunghoon rời đi. trong suy nghĩ lúc này của cậu, có lẽ đã biết nơi anh đến là ở đó là ở đâu.

ở một cánh đồng của thị trấn, có một cái cây cam khá to, trẻ con trong vùng luôn thích thú với nó, khi nhỏ sunghoon cùng với heeseung cũng thường đến đây chơi.

vậy nên bây giờ sunghoon đang chạy một mạch đến đó.

và giờ đây trong mắt cậu lại hiện lên những hồi ức trước kia khi nhìn thấy cái cây ấy đang đứng sừng sững giữa cánh đồng ruộng.

nhìn từ xa, cậu thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây. sunghoon chạy lại gần hơn, vừa chạy vừa hét thật to.

"heeseung hyung!!!!!"

lúc ấy, người kia ngước lên nhìn cậu, có lẽ anh ấy cũng đã nhận ra đó là sunghoon nên đã đứng dậy và dang tay ra.

sunghoon lao đến vòng tay của anh, ôm lấy anh thật chặt. heeseung nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng người mình đang ôm.

"sunghoon à, em về thật rồi sao!?"

"vâng! em về rồi đây"

"lâu không gặp mà giờ em đã cao gần bằng anh rồi sao? ghen tị quá đi mất!"

"heeseung hyung thế mà lại thua em thế này sao?"

"đừng nói thế chứ haha! mà sao em biết anh ở đây?"

"chú lee nói ạ"

"hửm? anh có nói với bố là đến đây đâu nhỉ?"

"em tự biết đó, chứ chú ấy không có biết"

"biết nhiều quá nhỉ? thế về đây mấy hôm?"

"ở tận 1 tuần đó anh, về em hâm nóng tình cảm với mọi người"

"thế ở thành phố có nhớ anh của em không đó?"

"sao em quên anh được, nhớ nhất luôn đó nha!"

"cảm ơn em"

rồi cả hai cùng nhau ngồi đó, tâm sự về những thời gian đã thiếu vắng nhau vừa qua. anh kể cho cậu nghe về những ngày chăm sóc cái cây to lớn này, anh luôn tươi tiêu cho nó. cậu cũng cũng vừa những tháng ngày đi học vất vả khi mới bước vào đại học.

cả hai cùng nhau xâu chuỗi lại các câu chuyện, ngồi ở đó và cười nói rất vui vẻ. sunghoon thích cảm giác được nói chuyện với anh, nói thẳng ra là cảm giác bên cạnh người mình yêu.

"tối nay...em qua nhà anh ngủ một hôm được chứ?"

"sao thế? lại cãi nhau với mẹ như ngày trước à!?"

"không đâu ạ! chỉ là lâu rồi chúng ta không gặp nhau,nên em muốn tìm lại những kỷ niệm ạ"

"sến ghê chưa! tôi tưởng anh về gặp người yêu cũ không đó"

"không phải đâu"

"mà thôi được rồi, cứ qua thoải mái đi"

"yeah!! anh vẫn mãi đỉnh như ngày xưa!!!"

____________________

trời đã dần tối

sunghoon đi qua nhà của anh.

người mở cửa là heeseung, cậu thấy anh thì rất vui mừng, cứ như con nít nhìn thấy kẹo.

"sunghoon vào nhà đi! anh đang làm bữa tối"

"vậy ạ!? em ăn tối rồi nhưng mà bụng vẫn còn chứa được mấy món anh nấu đó nha!"

"có bể bụng cũng không phải lỗi của anh đâu đó"

"hihi em biết rồi ạ!"

cậu vào bếp phụ giúp anh dọn bát đũa ra bàn, heeseung thì đang nấu ramen.

"anh vẫn giữ sở thích ăn mì vào bữa tối đó à?"

"ngon mà!?"

"biết là vậy nhưng mà ăn nhiều không tốt đâu đó"

"thế nếu em tích cực nấu cho anh vào sáu ngày còn lại thì anh sẽ thay đổi điều đó"

"anh khôn vậy ai chơi lại?"

"haha...mà dạo này anh cũng ít ăn rồi, em khỏi lo!"

"tự tin nhỉ? mà thôi việc ăn uống của anh đâu liên quan đến em"

"thế thì ngồi xuống ghế đi ông cụ non, cẩn thận nồi nóng"

...

9h30

cả hai đã đánh răng rửa mặt xong, heeseung lên giường nằm xem điện thoại còn sunghoon đang ngồi đọc sách.

mấy cuốn sách của anh tuy đã được cậu đọc qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đọc lại cậu vẫn thấy nó rất hay.

"mấy cuốn sách của anh đọc vẫn như xưa nhỉ?"

"lâu rồi anh chưa đụng tới, mà sunghoon lúc nào qua đây cũng đọc mấy cuốn đó"

"vì em với anh khác nhau mà!"

"tôi biết rồi ông tướng ạ! giờ tắt đèn đi ngủ thôi"

"nae~"

cậu đến chỗ công tắc rồi tắt nó, sau đó thì men theo bức tường mà quay về giường. cậu ngồi lên, rồi tiện tay bật chiếc đèn ngủ lên.

"vậy mà anh cũng chẳng thèm mở đèn cho em đi"

"anh cũng có thế gì đâu"

"hừ"

"..."

"sunghoon này"

"dạ?"

"em có bạn gái chưa?"

"sao anh lại hỏi việc đó, ngại chết đi được!"

"thế là có rồi à...?"

"chưa! em mà dám yêu ai chứ"

"vậy à!?"

"ừm! thế còn anh?"

"anh mày đợi đến năm 30 thì cưới luôn chứ không cần quen ai"

"hihi vậy còn 5 năm nữa"

"đừng có tính trước, anh mày ế bây giờ"

"ế thì để em"

"tào lao! em nhỏ hơn anh, rồi lỡ ra đường người ta tưởng anh ép buộc em sao?"

"có 5 tuổi thôi mà!?"

"hơn số 2 là nhiều rồi"

"không hề nhá!"

"sao cũng được, giờ đi ngủ nào!"

"anh ôm em nhé?"

"ừ nhóc ạ"

ngày thứ hai

heeseung thức dậy trước và chuẩn bị bữa sáng, còn sunghoon vẫn ngủ say trên giường. khi mặt trời đã lên khá cao, anh mới đi vào phòng gọi cậu dậy.

"sunghoonie dậy thôi nào!"

đáp lại anh là sự im lặng, lay mãi mà cậu chẳng dậy.

"dậy hẹn hò với anh"

"dạ!!!???"

sunghoon bật dậy, hóa ra nãy giờ cậu chỉ muốn thử xem anh sẽ làm gì khi cậu cứ nằm lì trên giường.

"chịu dậy rồi sao!? giờ thì rửa mặt mà ra ăn sáng đi"

"em chỉ muốn nằm thêm chút nữa thôi"

"thế thì nhịn đói đi nhé?"

"không!!!!! là món anh nấu sao bỏ được"

nói rồi cậu phóng xuống giường rồi chạy ra toilet, trước sự bất lực của anh. heeseung dọn dẹp lại đống mền gối. được một lúc thì anh trở vào bếp, dọn thức ăn ra bàn.

heeseung ngồi trên sofa đợi sunghoon. được một lúc, cậu cũng từ trên lầu đi xuống.

"hyung chưa ăn ạ?"

"anh đợi em mà"

"thế thì ăn thôi! anh mà chết đói em không biết phải làm sao?"

"em không cần phải lo"

"..."

"thật tốt nếu như ngày nào em cũng được ăn món anh nấu"

"bỏ tiền ra thì anh nấu cho"

"em nghèo"

"haha...mà hôm nay em tính sẽ làm gì?"

"em chưa biết nữa"

"nếu rảnh thì em với anh ra cây cam đó làm một buổi picnic, được không?"

"em cũng rảnh rỗi, thế thì phải triển luôn thôi nào!!"

sau bữa sáng, cả hai cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa chén bát, rồi lại đi chợ cùng nhau.

cả hai mua một số nguyên liệu để làm bữa trưa. lúc đi mấy hàng quen thuộc của sunghoon, cậu đều quay vào nói chuyện với mấy cô chú ở đó. phải nói rằng, sunghoon luôn được mọi người yêu quý vì cái tính thân thiện cộng với nụ cười thật tươi, cả heeseung cũng thấy ấn tượng với nó.

"em vẫn luôn như vậy, nhỉ?"

"vì em vẫn là em mà!!"

"anh biết, vậy nên không thích em bị người khác lợi dụng đâu"

"ai lại dám lợi dụng park sunghoon này đâu ạ"

anh cười, cậu cũng vậy.

___________________

sunghoon trải tấm thảm dưới bóng cây cam, sau đó đặt mấy hộp thức ăn lên đó.

"haiz! cuối cùng cũng xong rồi"

"hay nhỉ? em nói cứ như em làm việc gì nặng nề vậy"

"nhưng mà em đã giúp anh rồi mà...?"

"sao cũng được"

"..."

"mà...có khi nào đang ăn thì cam rơi xuống đầu không ạ?"

"đừng nghĩ lung tung nữa mà ăn đi"

"anh dỗi gì em à?"

"dỗi gì ở đây?"

"không có thì để em ăn"

sau khi đã dọn dẹp xong, hai người ngồi dưới gốc cây để nghỉ ngơi, được một lúc thì có một bé gái đến bên cạnh hai người.

ngước lên, thấy con bé đang nhìn mình, sunghoon mới thấy khó hiểu.

"chuyện gì thế?"

"hai anh...cho em hỏi"

"ừm! cứ hỏi đi"

"hai anh là...người yêu của nhau hả?"

lúc ấy heeseung vừa mới kề chai nước vào môi, khi nghe nói vậy thì không cần uống nước vẫn mém bị sặc.

"ặc...gì cơ??"

"anh ơi bình tĩnh"

"thì...không phải anh này là tóp"

con bé chỉ tay về phía heeseung.

"còn anh này là bót ạ?"

"nhỏ này! sao em lại nói vậy?"

"hồi nãy em thấy hai anh nói chuyện thân thiết quá mức nên...tưởng"

"không phải vậy đâu! anh với em ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi à"

"ra vậy...em xin lỗi!!"

con bé cúi đầu, rồi chạy mất đi.

"làm anh giật cả mình"

heeseung cười nhẹ nhõm thì quay qua. lúc này, sống mũi của sunghoon cứ cảm giác cay cay, có lẽ nước mắt cũng sắp tràn ra.

"hóa ra...chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi sao!?"

cậu vừa nói, vội dùng tay dụi mắt.

"k..không phải...là hơn cả bình thường!"

anh lúc này cảm thấy bối rối lắm, chẳng biết phải làm sao.

"hơn bình thường...là như nào?"

"là...nói sao nhỉ?"

"a! là thân!"

"đối với anh là vậy, còn em thì không!"

nói rồi cậu đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác rồi bỏ đi.

"mình nói sai, hay do em nhạy cảm nhỉ?"

ngày thứ tư

đã hai ngày kể từ khi cậu và anh giận nhau. suốt ngày cậu chỉ dám ru rú trong nhà, một điều kì lạ đối với một người như sunghoon đây, cả mẹ anh cũng cảm thấy thắc mắc.

khi cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa, mẹ có hỏi về sự thiếu sức sống của cậu. lúc đấy, sunghoon không trả lời sự thật mà chỉ nói là bản thân cảm thấy mệt mỏi.

ngày thứ năm

heeseung sang nhà sunghoon, người mở cửa là cậu. thấy anh, cậu cũng chẳng biết trốn đường nào. anh bảo muốn đi dạo, sunghoon ban đầu không đồng ý nhưng vì thấy ánh mắt tiếc nuối của anh cậu cũng chỉ gật đầu.

cả hai lại đi trên con đường quen thuộc, đến nơi cái cây đứng sừng sững giữa cánh đồng.

"sunghoon à anh xin lỗi nếu như đã làm em cảm thấy khó chịu"

"không! không phải lỗi của anh! chỉ là em đã nhận ra cảm xúc của hai ta khác nhau nhưng lại quá ích kỷ"

"vậy là sao?"

"anh biết mà! em đối với anh như là một người bạn, gắn bó với nhau một thời gian dài"

"còn em...em cũng từng nghĩ như vậy...chỉ là"

"là..là sao?"

"là thích anh đó tên ngốc!!"

"cái cảm xúc đó anh có biết rằng em đã kiềm nén rất lâu rồi không!?"

"bao lâu?"

"6 năm đó ạ! em thích anh lúc cuối cấp hai đó!"

"ra vậy"

"..."

"anh xin lỗi! lại để em chịu thiệt rồi"

"anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, còn suy nghĩ của em thì anh có biết đâu!"

cho đến lúc này, hai hàng lệ đã chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. heeseung không biết phải dỗ dành như nào, chỉ dám quay qua ôm chầm lấy cậu.

"được rồi! bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em, coi như là bù đắp cho thanh xuân của em!"

"thanh xuân gì chứ? haha"

nghe được lời chân thành của anh, tuy cảm thấy được sự chân thành của anh dành cho cậu, nhưng cậu chẳng tại sao mình lại bật cười.

"thôi! không giận anh nữa"

"giờ anh là bạn trai của em rồi đó!"

"biết rồi ông tướng ạ"

"em biết ngay mà!!!!!"

một giọng nữ hét lên bên cạnh hai người. quay qua nhìn thì mới biết là con bé hôm trước, vậy mà làm cả hai giật mình.

"ui em ơi đau tim chết mất!"

"dạ em xin lỗi!"

"hai người thành đôi rồi đúng không ạ?"

"ừ! chẳng phải em đã thấy rồi sao?"

"dạ! em biết thế nào cũng vậy mà"

"là sao?"

"thì...mẹ em nói hồi đó trong thị trấn cây cam này là một vị thần tình yêu, ai ai cũng đều được thần kết duyên,kể cả ba mẹ em"

"à! anh từng có nghe đến"

"nhưng mà...thần kì thật"

"em cũng nghĩ vậy sao?"

"ừm"

"vậy thì chúng ta phải cảm ơn vị thần cây rồi"

"hihi phải rồi nhỉ"

ngày thứ sáu

như lời hứa, tối nay sunghoon đến nhà hàng của chú Lee cùng với gia đình. bốn người ngồi vào một bàn ở gần cửa sổ.

nhà hàng của chú chuyên về mấy món như thịt, hải sản nướng nhưng thay vì để chúng là trọng tâm ở đây thì chú vẫn có thể làm thêm nhiều món ăn mới.

nói dễ hiểu hơn thì ngoài món nướng, nhà hàng này cũng có thể cung cấp thêm nhiều món chính khác.

hôm nay heeseung đến làm phục vụ ở đây, cũng là công việc hiện tại của anh. vừa thấy sunghoon, anh liền cười tít mắt.

cũng may cho anh, người phục vụ bàn đó lại là anh. ông trời độ anh ta.

sau lo liệu xong về phần món ăn, heeseung đứng nép vào một góc, đợi chờ những yêu cầu từ gia đình cậu.

"ờm...heeseung hyung ơi!"

là sunghoon, cậu cần anh giúp.

"có việc gì ạ?"

"cho em thêm hai chai soju"

"vâng!"

"người yêu mình làm việc thấy nghiêm túc hẳn ra"

cậu cười thầm.

lúc sau, anh quay lại bàn. thay vì chỉ cần khui nắm chai ra thì heeseung còn phải đổ rượu ra ly giúp cậu.

bỗng chú lee đến gần, khoác vai anh.

"anh sui chị sui thấy thế nào?"

chú cười, bố mẹ lẫn em gái cậu cũng cười.

còn hai người này chỉ biết ngượng đỏ mắt, rồi vội nhìn đi chỗ khác để lảng tránh.

"thế phải đợi sunghoon nó học hết đại học rồi làm đám cưới luôn là vừa!"

trong bầu không khí ấy, chú park lại tiếp thêm lời.

buổi ăn hôm ấy không ngờ lại trở nên ồn ào với sự góp mặt của cả chú lee và heeseung. cặp đôi trẻ lại được mùa mà mặt đỏ như tôm chín.

ngày thứ bảy

hôm nay đã là ngày cuối cùng, thời gian của cả hai chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng. heeseung cùng sunghoon dành cả buổi sáng để ở bên nhau.

cả hai người cùng đi khắp nơi, nói với mọi người về mối quan hệ của họ. ai ai cũng đều cảm thấy bất ngờ, nhưng lại rất ủng hộ cho cả hai.

và cuối cùng, họ lại đến cây cam đó.

"sunghoon này!"

"dạ?"

"đừng có quên anh đây nhé!"

"không quên nổi đâu, anh cũng vậy đó"

"anh yêu em!"

"em cũng vậy, cũng yêu anh!"

cậu nhìn anh, anh vẫn đang nhìn cậu. sunghoon chuyển từ nhìn anh thì lúc sau lại nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn của anh.

sunghoon muốn hôn.

thấy ánh mắt cậu thay đổi, anh cũng đoán ra được ý đồ, anh liền cười khẩy.
thấy anh cười, cậu liền nhìn lên. chưa kịp nghĩ gì, cậu đã cảm nhận được môi của đối phương đang áp vào môi mình. heeseung đã chủ động hôn trước rồi.

được một lúc, hai đôi môi ấy liền tách ra, sunghoon có chút tiếc nuối.

"thích chứ?"

"cực thích luôn"

___________________

chiều

cậu chia tay với mọi người trong gia đình, và hàng xóm. heeseung tiễn sunghoon ra ga tàu. cả hai đã nắm tay nhau, đi một đoạn đường dài.

anh cùng cậu ngồi đợi tàu đến, tay vẫn chưa rời khỏi nhau. heeseung thấy mắt mình đã rơm rớm nước mắt, liền giấu đi không cho cậu thấy. nhưng với đôi mắt của sunghoon thì dù có giấu thế nào cũng chẳng được.

"anh mà khóc là em khóc theo đó"

"anh xin lỗi"

"em biết anh không có lỗi vậy nên đừng cứ xin lỗi nữa!"

"anh biết rồi"

"..."

"em đi rồi nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm gì tổn hại đến sức khỏe nhé!"

"em chỉ đi học thôi mà, đâu phải đi đánh giặc đâu?!"

"thì biết vậy, nhưng anh là người lớn hơn, anh phải chăm cho em nhỏ chứ!"

"chỉ giỏi dẻo mồm"

"mà nói thế thôi! em nhớ sẽ sống tốt mà"

"cảm ơn anh!"

cậu ôm chặt anh. trong vòng tay ấy, anh đã khóc mất rồi.

tiếng khóc của anh xé tan bầu không khí yên tĩnh, cả sunghoon cũng sắp rơi lệ, nhưng cậu còn bận dỗ dành anh.

"em đi học rồi cũng sẽ về, đến lúc đó anh cho em nằm trên nhé?"

chẳng biết lý do gì mà sunghoon lại nói câu đó, có lẽ là vì đang muốn chọc cho heeseung đỡ khóc đi và cười.

"a..anh biế..t r...ồi"

"được rồi! em yêu...rất yêu anh!!!"

tàu đã đến ga, heeseung từ từ thả sunghoon ra.

cậu bước lên, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía anh. cậu vẫy tay chào tạm biệt anh, và đáp lại cũng là cái vẫy tay ấy. tàu đã bắt đầu chạy, nhưng hướng mắt của cậu vẫn luôn nhìn anh.

đến một góc bị khuất bởi đám cây ven đường, cậu chẳng còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa, trong lòng đầy sự nuối tiếc.

.

.

.

chúc readers một năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc và cũng đừng quên con nhỏ author này=))

iu mọi người rất nhiều.

cũng như cảm ơn mọi người đã đọc shortfic mà mình viết cho khởi đầu của năm mới này.

0:00 1.1.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro