Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiến dịch đầu tiên

đợi đến ngày mashiho moi được thông tin từ chỗ nha sĩ park jeongwoo chỉ với ba điểm chuyên cần cho kì thực tập, rồi quên béng luôn cái chuyện đó thì chiến dịch đầu tiên mới được bắt đầu. 

mashiho nhớ rõ.

hôm đó là thứ ba, khoảng tám giờ sáng, em vừa đặt mông vào được đến chỗ ngồi quen thuộc ở phòng khám thì điện thoại đổ chuông báo có số lạ gọi đến. chẳng rõ điều gì đã thôi thúc một người siêu cấp đa nghi như em nhấc máy (còn sau này, khi nghe kể lại, asahi chắc nịch rằng, đây hẳn là hồi trống giục giã của tình yêu), vừa alo một tiếng, giọng lạ bên kia đã vội vã như kiểu lẹ lên, tao gấp lắm mày biết không.

"anh takata mashiho đúng không ạ? có bưu phẩm được gửi cho anh, anh có thể ra nhận được không ạ?"

ù ù cạc cạc tiếp nhận, mashiho cái nhẹ bẫng từ lúc nào chẳng hay. em bé ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mà không để ý đến dưới chân mình là đôi dép bệnh viện được chủ tịch choi khẳng định, viết to rõ lên bảng nội quy là không được phép đem ra ngoài, hùng hục khí thế ra nhận đồ trong khi có đầy một bụng lẫn lộn đa nghi cùng háo hức.

ấy rồi bưu phẩm được giao tới cho em là một bó hoa hồng xanh lớn, ngào ngạt sắc hương, trên lớp giấy gói biêng biếc nền trời còn được điểm lên chiếc nơ vàng ươm màu nắng. cả bó hoa lớn hãng còn được bọc cẩn thận, chu đáo trong hộp bóng kính. từ bên ngoài có thể trông thấy một tấm thiệp được viết tay lấp ló dòng chữ từ người ái mộ bạn, quả tim thấy máu không nhảy, thấy xác không động nay lại đánh hẫng một nhịp, mashiho cảm động, rối rít ôm vội hộp hoa vào lòng cảm ơn người đem đến cho mình.

nhưng vừa xoay người, chân phải hí hửng nhấc lên chưa kịp đặt xuống, anh shipper đã vỗ vai tỏ ý giữ em lại. mashiho thắc mắc nhìn vẻ bối rối trên mặt người kia, cạn nghĩ hay là còn gì đó người ta chưa đưa cho em nhỉ, ấy rồi mashiho chìa tay ra để nhận lấy một đoạn giấy nhỏ màu trắng, trống ngực thình thịch mong chờ món quà tiếp từ người lạ mặt giấu tên này. anh shipper thân thiện cười cười, lúng túng gãi đầu gãi tai khi thấy người kia nâng niu mảnh giấy úp xấp trên tay mình, đến khi mashiho lật lại, anh shipper mới dám lên tiếng.

"đây là hoá đơn, mong anh thanh toán 30 ngàn tiền ship ạ."

"..."

___

































nghe tin mashiho nhận được bó hoa lớn, thầy trò hamada vừa xong việc đã tức tốc chạy sang phòng nghỉ của em,  vừa tiện nghía qua sắc mặt người anti romantic lúc nhận hoa như nào để cợt nhả một tí, vừa tiện làm tay trong cho anh trai họ park.

nhưng đến nơi lại thấy bé chuột hamtori đang ngồi xem sổ khám của bệnh nhân, mà mặt mày đằng đằng sát khí làm hai thầy trò rén, y tá bên ngoài cũng rén, báo hại cả mấy người chỉ biết núp ngoài nhìn nhau, giao tiếp qua lại bằng miệng cho đỡ lộ. mà chủ yếu câu chuyện này chỉ có park jeongwoo với hamada asahi nhiều chuyện là chính.

"anh mashiho làm sao đấy thầy? em tưởng hôm nay anh em tặng hoa cho ảnh cơ mà? nhận hoa thì phải vui chứ thầy nhỉ?"

"sao mà tao biết được, hay anh mày tặng phải hoa nó không thích?"

"làm gì có, yoshi-hyung bảo em họ ảnh thích nhất hoa hồng xanh, nên anh trai em mua đúng mà, kia kìa, bó hồng xanh to lù trên ghế sofa đằng kia kìa."

"đâu? mày gọn cái đầu ra coi thằng quỷ, che hết tầm mắt tao rồi."

đến khi asahi khó chịu đẩy đầu jeongwoo ra để xem cho rõ thì cửa mở hẳn ra, và đập vào mắt asahi lúc nào là một vòm ngực vững trãi gói gọn trong áo blouse. tuy nhiên đấy là lúc đang còng lưng nhìn trộm nên thấy vậy, chứ đứng thẳng lên, cười hề hề cho qua chuyện lại chỉ thấy có đỉnh đầu của người kia.

mashiho nghe tiếng hai thầy trò nhà này xì xèo bên ngoài, đem một bụng khó ở ra mở toang cửa, tính đuổi đi. mà đến nơi thấy một đám đông bám đày ngoài cửa lại càng tức hơn, đành kéo tai hai con người ở giữa, kệ họ la oai oái mà lôi thẳng một đường vào ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh bó hoa trên ghế. nhìn thấy hai thầy trò ôm nhau sợ sệt, mashiho thở hắt ra một hơi, mà asahi là ai? là bạn từ tấm bé, từ thuở cởi chuồng tranh sữa của nhau nên biết thừa mashiho đang muốn nói chuyện, nhìn khúc đuôi lo lắng sau lưng mashiho là biết ngay thời của mình đến, thằng nhóc học trò của anh có thể chết dưới móng chuột, chứ anh thì không. thế là asahi len lén lại gần ôm ôm vuốt tóc bạn hamtori, khẽ khàng hỏi bạn sao thế? để bắt đầu hội nghị bàn trà.

không rõ nha sĩ hamada, nha sĩ park jeongwoo cùng nha sĩ takata đàm đạo những gì, chỉ biết sau buổi trưa hôm ấy, trên dưới bệnh viện ai ai cũng biết nha sĩ mashiho được tặng hoa, bó hoa đẹp, đúng gu em, nhưng quan trọng là người gửi, ảnh chưa trả tiền ship.

nha sĩ trẻ đáng yêu giận, báo hại cả khoa răng hàm mặt không phút nào yên ổn.

còn chiều hôm đó, sau khi nhận được tin nhắn của asahi, bác sĩ hiền lành như bụt yoshinori liền kéo theo bác sĩ kim qua đánh hội đồng, kí đầu vị bác sĩ đang vừa khám vừa mơ tưởng chiến dịch đầu thành công, và một tương lai gần (như xa vời vợi) được ôm trọn em bồ trong tay mình mà hôn mấy cái chụt chụt.

park jihoon bị đánh bay khỏi mộng tưởng cái rầm sau cú xô cửa của hai bác sĩ họ kim, chưa kịp hỏi làm sao đấy?? đã bị họ tổng tấn công.

đến lúc park jihoon thoát ra được, hét lên đm chúng mày làm gì đấy?? kim yoshinori vẫn chưa hết tức, đập bàn cái rầm, khiến park jihoon chời không sợ, đất không rén ôm tim giật thót.

"tao bảo mày mua hoa để trên bàn làm việc của nó, mày lại để nó trả 30 nghìn tiền ship là sao?"

và đến tận lúc hiểu ra vấn đề, park jihoon vẫn phải nhận kèm theo đó là những cú xoáy đầu cùng câu nói đế theo của kim junkyu.

"này thì 30 nghìn tiền ship này."

đấy. ai nói tán bồ chắc chắn dễ hơn đánh giặc? đều là chiến dịch cả nhé, là quá trình gian nan, khổ ải cả đấy hiểu không? đều phải có kế sách lâu dài mới thành công được hiểu không?

rồi bước đầu chiến dịch như vậy là thành công dữ chưa?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro