chắc chắn là tại kim junkyu!!!
chuyện là bác sĩ khoa nhi park jihoon một thời vì dân vì nước giờ chỉ vì em, cũng nhàn rỗi quá rồi đi?
hôm nay cũng như bao ngày thôi. một ngày đẹp đẽ. cụ thể thì ngoài kia trời trong xanh, mây gợn tí, cây cối xanh óng ả, từng con đường rợp nắng vàng ươm. và bên trong là mashiho đang bày ra vẻ vô cùng bất lực, dỏng tai nghe bệnh nhân than phiền về thực tập sinh mới, kiêm thằng nhóc em trai tồi tệ không giúp đỡ nổi anh jihoon việc gì.
càng trông chừng (rình mò) càng thấy em đáng yêu là sao? takata mashiho em bị điên rồi hả, sao lại đáng yêu quá đáng như vậy? em có biết vì em đáng yêu quá nên ngày nào anh cũng phải ngồi canh bên cửa viện khoa răng hàm mặt không hả? anh là sợ có ai đó bỏ em vào túi bắt đi mất, em có biết không? biết không hả, đồ đáng yêu mạnh mẽ vừa kí đầu park jeongwoo lẫn asahi kia?
"chắc chắn không ai có ý xấu với nó ngoài mày đâu."
giữa lúc park jihoon còn đang rình trộm một cách quang minh chính đại, người biết, trời biết, đất biết, đồng nghiệp biết mà mashiho cũng biết, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. kim-koala-junkyu từ đâu xuất hiện. một tay cầm theo thanh kẹo socola vị bạch đàn khoái khẩu mà chắc vừa xài để dí con nít tới khám. tay kia dắt túi quần, thở ra một câu đầy thiếu đánh.
liếc thằng bạn mình đúng một cái, park jihoon khinh bỉ xong, lại quay đầu về phía khoa răng hàm mặt, tiếp tục công việc mà anh đã làm hai tuần nay. cụ thể thì là chọn một chỗ đẹp, và trồng cây si.
rõ ghét thái độ thằng bạn, kim junkyu nhặt từ đất lên cái cặp lồng, phủi phủi mấy cái, ung dung đẩy cửa tiến thẳng vào sảnh chính khoa răng hàm mặt.
thêm một lần nữa. giữa lúc park jihoon còn đang bận nghĩ xem thằng bạn mình có ý định gì, thì mashiho cùng asahi nhanh nhảy chạy tới. niềm nở, tươi cười, tươi cười, tươi cười, niềm nở (cái gì đau thì cần nhắc lại nhiều lần) đón tiếp thằng bạn mình. cụ thể là nhận lấy cái cặp lồng ú ụ thức ăn mà yoshi đã cầm theo sáng nay. rồi đáp trả lại mấy lời của junkyu bằng cái điệu cười hinh hích, mắt mũi nhăn tít lại như khỉ.
thề là lần đầu tiên park jihoon thấy em cười xấu như thế.
chắc chắn là tại kim junkyu.
và park jihoon ngay lập tức liệt kê kim junkyu (trong tình trạng tên bị gạch chân, bôi đậm, đỏ lè) lên đầu danh sách những tên đốn mạt cần đề phòng nhất trong quá trình hốt bồ 20xx trong ghi chú điện thoại của mình.
hình như thấy chưa đủ, và để khích lệ tinh thần thằng bạn chí cốt hãng còn mắt tròn mắt dẹt bên ngoài cửa. kim junkyu đưa tay trái ra sau lưng, cẩn thận tặng ngón tay giữa thân yêu cho nó. bonus thêm cái điệu cười khoa trương đến độ y tá trong viện tưởng bác sĩ kim qua đây để dỗ đứa nhỏ nào đấy, chứ không đơn thuần là chọc ngoáy thằng bạn tồi tệ nhất lịch sử đem việc bỏ viện cho hai đứa bạn thân cùng đưa đồ ăn cho mashiho giúp vị phó khoa nhi đang nhồm nhoàm nhai nuốt giữa lúc sao kê lại danh sách bệnh nhân, cho kịp khám tiếp ca chiều.
đến đây park jihoon trực tiếp có lí do cho việc mình chưa từng được nói chuyện với ẻm một cách đàng hoàng.
sắp tới hẳn bác sĩ kim đây sẽ liên tục phải tăng ca, đến nỗi phát điên mà đem cái tên vị trưởng khoa nhi ra chửi đong đỏng đong đỏng lên ở phòng trực cũng nên? nhưng ai mà biết được sau này thế nào, chỉ biết ở hiện tại, đến lúc junkyu đủng đỉnh quay trở ra, park jihoon như bị dẫm phải đuôi (cún), vậy nên giờ đây, trước cái bảng ghi tên khoa răng hàm mặt đang diễn ra một cảnh khiến ai cũng hết sức e dè.
đó là vị trưởng khoa đẹp trai mà ai cũng biết là ai rồi đấy đang túm chặt lấy vị bác sĩ ai cũng biết là ai (2) gào lên đầy ai oán, thiếu điều muốn lăn lông lốc ra ăn vạ, và suýt thì bị bảo an hốt đi.
"chắc chắn là tại mày nên tao chưa được nói chuyện với ẻm. kim junkyu. đồ koala!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro