1.
‒ thầy sunghoon chắc là phải rời lại lịch học để chọn đi du lịch cùng nhà chúng tôi ấy nhỉ.
‒ dạ vâng...
‒ riki nhà cô học được chứ? biết là thầy thoải mái với con, nhưng đôi khi cứ chiều hư vậy thì thằng cu này nó quậy lắm.
‒ riki cũng vâng dạ nghe lời lắm cô, chỉ là không phải lúc nào em cũng như vậy....
‒ mẹ ơi, thầy ơi!!
riki ngó đầu vào căn phòng bếp, í ới gọi.
‒ mình đi thôi! ra nhà hàng ăn!!
‒ konon, misora đâu rồi riki.
‒ hai người ấy ra xe ngồi sẵn từ bao giờ!
‒ thế con ra đi, mẹ gói nốt mấy miếng bánh cất tủ lạnh.
‒ ......
‒ thầy, thầy ra đây với em.
sunghoon liếc bác gái, nhận lại được một cái gật đầu khe khẽ. anh chẳng hiểu ý đồ của đối phương cho lắm. nhưng vẫn đặt con dao cắt bánh dở xuống bàn, quay lưng.
‒cần thầy việc gì à?
‒ thay quần áo chưa?
‒ ai thay? chủ ngữ vị ngữ đâu. thật tình, đi chơi mà tôi vẫn phải dạy em cách dùng câu đầy đủ cấu trúc nữa.
sunghoon day day trán.
‒ không phải lóng!
‒ ai dạy em câu đó vậy?...
‒ em tự học, for you.
‒ đừng học đòi linh tinh trên mạng nữa. hư hết người.
‒ hu hết nguòi?? là cái gì??
‒ hư, em hư.
‒ em? sao em lại hư? em ngoan vãi cả bu—
‒ TÔI ĐI THAY QUẦN ÁO.
‒ .....??
đôi khi anh cũng chẳng hiểu, dạy dỗ cho thằng nhóc này từng ấy kiến thức mà nó cứ coi như một trò đùa vô bổ. xem cái thái độ cười cợt đến híp cả mắt lại kia...
xem ra cũng giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro