08120912
Thời tiết dạo này chuyển hè, lúc nào cũng trong tình trạng nong nóng khắp người. Nó thở dài, bật dậy khỏi chiếc giường ẩm ướt.
– Đói ghê...
Nó nghĩ bụng, vác cái thân mỏi nhừ đứng dậy, vươn qua vươn lại mấy cái cho giãn cơ rồi xỏ dép, bật đèn ngủ, mở cửa.
Lạch bà lạch bạch đi ra phía hành lang. Nó bật điều hòa tất nhiên rồi, nhưng cái nó thấy là lạ là sao quanh chỗ này bỗng dưng thấy cũng man mát, ngang cái điều hòa trong phòng.
Nó chớp mắt, tỉnh từ đời rồi chứ có còn ngái ngủ nữa đâu mà.
Thế là nó gãi gãi quanh cần cổ nóng, nóng nhưng mà cũng dần thấy mát rồi cơ. Quanh đây không khí thoáng đãng hẳn.
Từng bước xuống cầu thang vắng hoe, giờ này ai thèm thức làm cái gì. Ba giờ sáng rồi, đen thùi lùi ngoài kia rồi. Đen thùi lùi dưới đây luôn, nó loạng choạng với tay chạm lấy công tắc đèn ở đầu tay vịn.
Tách tách vài cái, đèn chập chờn. Phải hai ba lúc sau mới sáng hẳn hoi. Nó nghĩ nhiều làm gì, đi thẳng một mạch xuống dọc theo cầu thang luôn. Làm miếng dưa hấu dưa gang còn nhét tủ lạnh rồi lên vật vã sau cũng được.
Nghĩ là làm, nó bước nhanh xuống tầng dưới và hướng thẳng đến nhà bếp. Đúng là quá đêm, chỗ nào cũng loang loang một màu đen xì đen kịt, trông lạnh lùng đến xé lòng.
Phòng bếp cũng tối đen không, nó đi thẳng vào, lỡ va phải ghế ở bàn ăn làm xê dịch đi một tí. Hết hồn, mấy ông anh kia mà tỉnh dậy biết thì vỡ mồm với Jay luôn.
– Dưa hấu ổng giấu đâu rồi...
Nó bĩu môi ngó qua ngó lại cánh bên trái của tủ lạnh, có tí đồ ăn mà cũng đem giếm đi cho bằng được nữa.
– Làm gì đấy?
Bỏ mẹ.
Nó quay đầu, khiếp may sao đấy chỉ là Sunghoon. Hắn đứng tựa người phía sau ghế gỗ, miệng nhoẻn điệu cười lộ răng nanh.
– Anh không thấy hả mà hỏi?
Nó quay trở vào, kéo ngăn giữa tủ lạnh ra. Rõ ràng còn ba bốn lát dưa hấu mà tìm mãi chả thấy đâu, bắt đầu cọc cọc trong người rồi đây.
Bỗng dưng nó thấy hối hả, cảm giác nhanh nhanh chóng chóng cuộn lên trong lòng mãi không thôi. Thật sự đấy, nó bắt đầu cáu.
Tìm mãi chả thấy miếng dưa hấu đâu, cáu bỏ bố ra.
– Ông Jay ổng để dưa ở đâu ấy? Anh có biết không?
Tìm mãi ngăn trái này, nó mở toang ngăn bên phải, nửa đầu của Sunghoon lọt vào tầm mắt. Mái tóc mượt mà thẳng thớm trông lạ lùng vô cùng.
– Đứng đó chi, tìm hộ đi anh có muốn ăn cùng không? – Nó dài mồm, có thèm nhìn đâu.
Bình thường Sunghoon không trả lời thì cũng là đang đứng im cười tủm tỉm, quái lạ là sao nay lại ngậm mồm kín bưng thế. Nó thấy nong nóng trong người rồi.
Ban nãy còn đứng đằng sau lưng, sao giờ đã ngay sát cái tủ lạnh rồi nhỉ. Lẹ thật, chả thấy tiếng động gì.
Nó nhìn vào tủ lạnh, quay sang bên. Đen xì. Hắn đâu rồi?
Ngó nghiêng một hồi lại chẳng thấy đâu. Nó vốn không hề mơ ngủ hay trong trạng thái lơ tơ mơ gà mờ.
Không nghĩ quá nhiều, không thấy đồ ăn thì nó đành quay vào nhà vệ sinh tầng một dội nước một cái rồi lên phòng sau.
– Haiz, nhức lưng thật chứ.
Nó tự mỉa mai lưng mình. Bước vào nhà vệ sinh, chẳng buồn đóng cửa nữa cơ. Tầng một có cỡ hai nhà vệ sinh, phòng nó đang đứng thì hơi nhỏ một chút.
Không đóng cửa là từ ngoài nhìn vào thấy gần như tất cả. Rườm rà làm gì nó té tí nước vào mặt cho mát thôi ấy mà.
Đang ngắm qua gương mặt rệu rã vì cơn nóng của mình, môi này, mắt này, nốt ruồi, tóc mai ươn ướt do vừa té nước.
Vèo. Sunghoon lướt ngang qua phía ngoài phòng bếp. Nhanh khủng khiếp, nó bần thần, hắn cứ lững thững quanh chỗ nó đứng rồi bây giờ thì bay thẳng qua đằng sau như thế.
Bay. Trông hắn như lướt trên mặt sàn vậy. Đèn điện nó bật sáng lờ mờ dưới chân cầu thang thôi. Nó lười không thèm bật hẳn ở phòng bếp.
Nó chỉ kịp nhìn thoáng qua thấy Sunghoon. Hắn vèo qua phản chiếu vào gương rồi không thấy đâu. Hay là thấy chán quá nên hắn lượn lên phòng rồi?
Xuống đây xem nó mò tủ lạnh rồi lại lên sao. Ông này coi bộ rảnh rang quá thể. Nó dẩu môi rồi lấy khăn lau bớt gương mặt đẫm nước.
Khệnh khạng tay đút túi quần đùi rồi bước lên cầu thang.
"Ê nhóc, còn thức không, anh chán quá nè."
"Iki."
"Riki kun."
"Ngủ rồi hả?"
Tiếng tin nhắn làm điện thoại nó rung rung trên mặt nệm. Nó lại gần rồi ngồi thụp xuống giường, Sunghoon nhắn. Nó nhăn nhó mặt mày.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa đanh thép làm nó chớp mắt.
– Iki, ăn dưa hấu không?
Tiếng hắn ta trầm trầm, bình bình vang ngoài cánh cửa im lìm.
"Ủa seen rồi nè, là còn thức hả?"
Nó siết lấy điện thoại, đồng tử căng cứng như bị phụt keo 520.
Ngón tay run run gần như không thể gõ nổi trên điện thoại.
"Không ăn dưa hấu đâu... đừng có gọi."
"Dưa hấu gì? Anh mày nằm trên giường vận nội công nhắn cho mày chứ dưa hấu gì ở đây??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro