☆
tít tít
đồng hồ điểm 6:00 p.m, thế mà hai con người kia vẫn chưa chịu rời khỏi lớp ghế sofa.
- anh heeseung, riki. hai người đã đi tắm chưa ?
bé nhóm trưởng đầu tóc rũ rượi bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt dò xét.
- chưa.
- 1 tiếng nữa còn phải đi ăn, mà hai người giờ này vẫn chưa tắm, đừng có chăm chăm vào cái đống game vô bổ đó nữa.
- bọn anh biết rồi, chú mày cứ chuẩn bị đi, lát bọn anh ra quán sau cũng được.
jungwon cũng đành chịu, vừa tập nhảy từ công ty về thì liền nhảy vọt lên chiếc ghế, cầm chiếc máy điều khiển em riki vừa khoe vài hôm trước, kết cục là hai con người kia vẫn miệt mài chơi hết ván này đến ván khác.
- không đi thì mình đi, jay với sunoo đợi ở quán trước rồi đấy.
trai Úc gom cả bọn, vào phòng xách tay sunghoon đi luôn cho biết mặt, miếng ăn tới miệng mà cặp đôi anh cả - em út vẫn lì đầu vào mấy trò thực tế ảo.
chơi mãi được một lúc thì anh cả mỗi lưng, quay qua cậu em út tám chuyện.
- nãy giờ cũng lâu mà chưa ra với mọi người, chắc lại ăn hết đống thịt rồi, chú coi mà nhanh lên nhé, anh mày vào tắm trước.
riki chỉ gật gật.
heeseung tắm rửa rồi lại ra ngoài kêu cậu em đi, nhưng riki lại bảo không muốn đi, nghe cậu em nay chán thịt ba chỉ nướng thì có hơi lạ, cũng gặng hỏi.
- sao thế? đi, nhanh, anh mày đợi. bọn kia ăn hết đấy, muốn chơi thì tối về anh với mày đọ tiếp.
- thôi em đang không có hứng, anh cứ ra ăn đi nhé! em hơi mệt, em vào phòng ngủ.
nói xong cậu nhỏ vào phòng đóng khẽ cửa lại, còn người kia đứng chết trân tại chỗ. những câu hỏi trong đầu còn chưa được bật ra, chỉ ú ớ, nhưng cứ nghĩ thằng em đang mệt, có gì bữa sau anh bù cho nó bữa thịt là ổn ngay ấy mà.
két....
cạch
riki nghe được tiếng đóng cửa từ heeseung thì cũng nhanh chóng tắm rửa, mặc chiếc áo lông lớn vì thời tiết đang rất cống.
lon ton chạy ra cửa hàng tiện lợi mua tạm một hộp sữa chua, cùng tô mì samyang rồi ăn ở đấy.
tay chân vẫn chuyển động liên tục, gắp từng đũa mì to lớn cho vào miệng, nhưng đầu óc thì lại chết lặng vì những lời nói từ sáng.
vì sáng này, jungwon có bảo dạo gần đây, sunghoon khá nhạy cảm với mọi thứ, nhưng cậu leader vẫn chưa tìm được nguyên do.
làm ảnh hưởng đến các vũ đạo khi sunghoon vô tình mất tập trung, nên jungwon biết sunghoon và riki đang là 'một đôi gà bông'. và cậu khuyên rằng riki nên chia sẻ với anh.
riki dạo này cũng khá thắc mắc, vì sunghoon có vẻ tránh riki, chỉ là cảm nhận của riêng em. may dịp này có thể trò chuyện cùng anh.
nhưng chiều này, tất cả mọi người sau khi tập nhảy xong cũng khá mệt.
và bất ngờ bộ đôi riki - sunghoon có một cuộc cãi vã vì hai cậu đang khá chật vật trong vũ đạo, không tìm được sự đồng thuận nên những lời nói to tiếng được bộc phát từ họ.
mọi người can ngăn và để họ tách nhau ra, sau khi về đến nhà thì sunghoon vào phòng, riki thì vờ đi bằng cách chơi game với anh cả.
họ không nói chuyện với nhau.
jake thấy vậy nên đề nghị đi ăn để không khí vui vẻ, riki cố tình không đi cùng mọi người vì đang suy nghĩ về mối quan hệ với sunghoon.
kết là em ngồi ăn một mình ở cửa hàng tiện lợi.
- riki đâu rồi huyng?
jungwon thấy anh cả hớt hải chạy đến thì vội hỏi, khi không thấy bóng dáng cậu út.
- riki không đi, em ấy bảo mệt nên vào phòng ngủ rồi.
- thằng bé thích món này lắm kia mà. mấy lần trước mệt thì em ấy cũng...
sunoo lỡ miệng, jungwon vội liếc qua sunghoon rồi đổi chủ đề.
- ooh có thịt ba chỉ nè, sunghoon đưa dĩa đây.
sunghoon nhận miếng thịt từ em.
sau đó mọi người đều liên tục chọn chủ đề vui vẻ cười đùa, sunghoon cười lơ để hòa cùng dù tâm trí cũng chẳng vui nổi.
cạch
- riki à, bọn anh về rồi, ngủ chưa thế?
heeseung vào phòng kiểm tra, rồi vội nói.
- bé nó ngủ rồi, mọi người khẽ thôi nhé.
mọi người cũng cất đồ đạc rồi lần lượt vào phòng ngủ, riêng sunghoon sau khi nghe heeseung nói thì lại vọt qua phòng riki.
anh khẽ mở cửa.
- riki, ngủ rồi hả?
- ngủ thật rồi nhỉ.
anh nhìn chăm chăm vào em khoảng vài phút thì lại chui rút vào trong chăn cùng em, vòng tay lớn ôm eo nhỏ, em riki nằm xoay lưng lại với anh.
chỉ nằm ôm em, ôm rồi lại chui rúc vào hõm cổ đứa trẻ kia.
- riki ngủ ngon, anh về phòng anh, sáng gặp em.
sau khi nằm ôm cậu em được nửa tiếng thì về lại phòng của mình.
riki vẫn chưa ngủ, chỉ là em không dậy, muốn biết anh sẽ làm gì.
- nóng quá, bé nó sốt tận 39 độ mọi người ạ.
là jungwon đo nhiệt kế cho em, vì sáng nay còn phải đi duyệt âm thanh, nhưng không thấy cậu em dậy, leader vào kiểm tra thì ra báo với mọi người.
- mọi người cứ chuẩn bị đi, em đi mua thuốc.
sunghoon chạy tít ra ngoài, rồi lại vội chạy về, đem cháo - thuốc về, nhưng lại nhờ jungwon đúc cho em vì anh nghĩ em chưa muốn thấy anh.
sau khi trưởng nhóm chăm cho em xong thì mỗi người lên xe để chuẩn bị khởi hành, còn sunghoon vẫn đứng lóng ngóng ở trước giường em vài phút rồi cũng theo mọi người.
vì phần duyệt âm thanh sân khấu thì riki có thể gác lại ngày khác do tình trạng sức khỏe của em.
nguyên ngày làm việc liên tục, sunghoon vẫn luôn lo lắng cho đứa út nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần trình diễn, luôn điện thoại hỏi quản lí rằng em ổn chưa, em đã ăn gì, em dậy rồi thì dìu em đi quanh nhà để thoáng cho em, dặn dò nếu em có gì thì lập tức chở em đến bệnh viện rồi báo cho sunghoon biết, anh sẽ đến ngay.
mãi đến tối mới về đến nhà, sunghoon nhanh chân chạy qua phòng em, kiểm tra thấy em ổn rồi lại về phòng tắm rửa - ăn tối.
- vẫn chưa làm lành à?
jay lại gần sunghoon rồi hỏi.
- vẫn chưa, sao?
- nhanh đi nhé, để lâu không ổn đâu.
- nhưng thằng bé đang bệnh.
jay cười khẩy.
- thấy chú mày sáng giờ lo cho thằng bé như thế thì hiểu rồi, ráng mà giữ nhé, tao không muốn mày sống mà như mấy thằng nghiện đâu.
sunghoon nheo mày khó hiểu.
- nghiện là sao nữa?
- thì khó cai chứ sao.
jay cười khúc khích khi trêu được cậu bạn, nhưng cậu kia còn không biết mình vừa bị trêu, vẫn chưa hiểu lắm.
sunghoon về phòng, nằm nhắm mắt thế chứ sao ngủ được, bèn lò mò vào phòng riki.
cứ thế mà ôm em, nhưng anh lại chui vào lòng riki, thì thầm từ trong ngực riki mà ù ra.
- sao ngủ sớm vậy.
- ngủ cả ngày mà vẫn chưa chịu dậy à.
- nói chuyện đi, ngủ lắm, heo hả nhóc.
- anh sợ riki không tập trung làm việc nên né tránh em, nhưng lại tạo khoảng cách giữa tụi mình rồi.
- mấy nay không nói chuyện, nhớ giọng riki, nhớ riki, nhớ nhiều.
- xin lỗi vì vờ như không quan tâm tới riki, chuyện nhỏ vậy cũng giận 2 ngày, khó chịu thật.
- sáng khỏe lại, anh xin lỗi trước. còn không khỏe thì xin lỗi anh đấy.
- yêu em, yêu riki, riki ngủ mơ thấy sunghoon đẹp trai nhé.
riki khẽ cười vì bạn người yêu ngốc, càng ôm chặt lấy anh hơn nhưng anh khò khò mất tiêu rồi.
sáng dậy, mở mắt ra thì sunghoon liền đo nhiệt độ cho riki thì thấy em đã khỏe, vô tình đánh thức em rồi lắp bắp rặng từng chữ.
- a..anh xin lỗi, a.an-h không nê-n to tiến..g...
- biết rồi, đi ăn sáng thôi.
riki bật cười, rồi đi thẳng ra ngoài, cười toe toét với những thành viên khác.
dù chưa rõ, sunghoon cũng chạy theo.
trong lúc ăn sáng thì sunghoon lại bị trêu.
- hôm kia sunghoon mua thịt ba chỉ về cho riki đấy, giờ lấy ra ăn chắc ngọt lắm.
- sao lại còn ngọt được ? hôm kia đến giờ mà.
sunoo hỏi.
- vì ướp sự ngọt từ tình yêu của sunghoon dành cho riki đó.
jake nháy mắt, cả bọn cười lớn.
- hôm qua đang chỉnh mic mà sunghoon nói với anh "riki chắc giờ này vẫn còn sốt, em muốn chăm cho riki nhưng sợ em ấy còn giận, nên đã nhờ jungwon nhưng leader lại làm nhanh quá, giờ chắc vẫn sốt cao lắm", lần đầu anh thấy cậu ấy lải nhải như thế đấy.
heeseung tiết lộ.
sunghoon chỉ biết đỏ mặt rồi phản bác nhưng không đáng kể.
còn phần riki thì em biết mà, em biết anh yêu em, em cũng vậy.
em yêu sunghoon nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro