Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

can't

"không về nhà luôn đi, có nhà bỏ không lại mò sang đây ngủ bụi." lee heeseung cười cợt, giọng pha chút trêu chọc khi thấy sunghoon từ phòng tắm bước ra.

đã lâu lắm rồi anh mới qua nhà heeseung ngủ lại nên không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, sunghoon chỉnh lại vạt áo còn hơi xộc xệch rồi ngồi xuống sofa, cách heeseung và jaeyun một khoảng.

sim jaeyun nghe câu nói đùa thì tò mò ngoái sang, heeseung ngồi giữa hai người tiện tay đưa cho sunghoon chai nước khoáng vừa lấy trong tủ lạnh. thân chai vẫn còn hơi lạnh, sunghoon nhận lấy uống một ngụm, đúng là sau khi nhậu xong cổ họng khát khô.

"ngủ bụi sai gì à?"

"hay hai người làm gì mờ ám nên ngại có người ngoài?"

lee heeseung bật cười, ánh mắt tinh nghịch. "ồ chuyện gì mờ ám chẳng phải chú mày biết rõ quá sao? lát nữa có nghe được thì ráng bịt tai mà ngủ nhé."

"này thôi đi." jaeyun liền vỗ bốp một cái vào tay heeseung ra dáng nghiêm nghị. "em còn không hiểu hai người đang nói gì nữa, mau vào trọng tâm cho em nhờ."

nói rồi, em hắng giọng liếc sang sunghoon.

sunghoon vờ như không để ý, mắt dán vào màn hình tv tối đen chưa bật, thái độ lảng tránh rõ ràng. "hay là... xem phim đi ha."

sim jaeyun nhận ra anh không muốn mở lời nên chuyển hướng nhắm thẳng vào heeseung. "lee heeseung!"

"rồi rồi anh kể." heeseung giơ tay đầu hàng, nhếch môi cười. "nãy mới gặp nhóc riki đi chơi với nhóm bạn, còn khoác tay qua vai một cô gái trong đó nữa."

jaeyun nhướng mày. "rồi sao? chẳng lẽ vì thế mà chú mày tủi thân mò qua ở ké bọn này?"

heeseung gật gù nói tiếp. "khoác vai gái đã một chuyện, đi chơi xong còn bảo khuya sẽ qua nhà sunghoon."

căn phòng bỗng im lặng, bàn tay sunghoon siết chặt chai nước lạnh ngắt, anh không đáp chỉ cúi đầu.

jaeyun ngả người ra sau, khẽ nhíu mày. "căng thật, nhóc ấy vẫn chưa biết gì sao?"

heeseung thở dài. "chuyện hai đứa bọn mình từng quen nhau trong khi vẫn chung một nhóm bạn đã đủ khiến nhóc ấy sốc rồi. làm sao riki dám nghĩ tới chuyện sunghoon có ý với nó chứ."

jaeyun chau mày, ánh mắt thoáng thương cảm hướng về phía sunghoon. "hơn nữa nhìn kiểu gì nhóc ấy cũng... thẳng nhỉ?"

câu cuối cùng của jaeyun khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng, sunghoon không phản bác, chỉ mím môi hốc mắt như tối lại.

heeseung và jaeyun nhìn nhau, cả hai vốn là người yêu càng thấu hiểu rõ ràng sự khó xử cùng nỗi buồn mà sunghoon phải mang theo trong lòng.

"thôi em đi ngủ trước đây, hai người muốn xem phim thì xem nhé." jaeyun vừa nói vừa ngáp dài, khóe mắt đỏ hoe vì mệt. em lười biếng vươn vai, lê từng bước nặng trĩu vào phòng ngủ. thường ngày jaeyun luôn ngủ rất sớm nhưng hôm nay lại cố thức chỉ để chờ hai con người kia. đến nửa đêm mà mí mắt vẫn phải cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, rốt cuộc cũng chẳng trụ được nữa.

"ngủ sớm đi, để anh lấy chăn cho chú." heeseung dịu giọng, đi vào phòng ngủ sau jaeyun. một lát sau anh quay ra với tấm chăn gấp gọn trong tay đưa cho sunghoon.

sunghoon chỉ mỉm cười nhận lấy không nói gì thêm, thân phận "ngủ ké" nên anh không đòi hỏi nhiều. may mắn là sofa nhà heeseung và jaeyun khá rộng, lớp đệm êm hơn anh tưởng đủ để nằm mà không đến mức khó chịu. anh trải chăn nằm xuống, hít một hơi dài cố gắng ép mình nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì nữa.

nhưng càng nhắm mắt đầu óc anh lại càng tỉnh táo. tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ ràng, ánh đèn đường bên ngoài len qua khe rèm loang lổ những vệt vàng nhạt trên trần nhà. sunghoon trở mình mở mắt nhìn chằm chằm vào những khoảng sáng tối ấy.

2 giờ sáng, anh chau mày lòng bồn chồn, cơ thể mệt mỏi nhưng giấc ngủ vẫn cứ trốn tránh. bên tai tiếng gió đêm rít qua khung cửa mang theo chút hơi lạnh càng làm anh thấy lạc lõng trong căn phòng chẳng phải của mình.

sunghoon thở dài, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn. dù cố dỗ dành bản thân anh vẫn không sao chìm vào giấc ngủ được.

từ trong phòng ngủ cánh cửa khẽ kêu "cạch" một tiếng, jaeyun lảo đảo bước ra mái tóc rối bù, mắt vẫn nhắm hờ chưa thật sự tỉnh. em đi thẳng về phía bếp lấy cốc nước lạnh, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong căn nhà tĩnh mịch.

sunghoon vẫn nằm yên, mắt dán chặt vào trần nhà không buồn xoay người. tưởng rằng jaeyun sẽ không để ý, nào ngờ em lại nói vọng ra, giọng khàn khàn ngái ngủ.

"không ngủ được sao?"

sunghoon nghiêng đầu, lười biếng đáp một tiếng ngắn gọn. "ừm."

jaeyun đặt cốc nước xuống bàn, bước lại gần sofa. "vậy có muốn nói chuyện một chút không?"

.

ban công phòng khách yên lặng chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt của anh, sunghoon dựa lưng vào lan can ngửa đầu nhìn bầu trời thành phố lấm tấm vài vì sao hiếm hoi. trong khoảnh khắc ấy, anh lại thấy thèm một điếu thuốc.

anh chép miệng, lục tìm trong túi quần nhưng chẳng có gì ngoài nỗi trống rỗng. sunghoon bỏ thuốc lâu rồi, một phần vì bản thân, phần lớn hơn là vì riki.

riki không thích mùi thuốc lá cũng không thích thấy anh hút thuốc. thật ra lý do sunghoon bắt đầu hút thuốc cũng chẳng có gì to tát, chỉ là thói quen lúc nhàm chán, hay cách để giết thời gian sau những đêm dài mất ngủ. vậy nên nếu riki không thích anh có thể bỏ.

jaeyun bước ra ngay sau đó, tay cầm hai ly sữa ấm còn bốc khói nghi ngút. hơi nóng mờ mịt quện vào khí lạnh đầu đêm mang theo chút mùi ngọt thoang thoảng.

"sữa?" Sunghoon nhíu mày, giọng điệu nửa trêu chọc nửa ngạc nhiên.

"ừ, uống rồi dễ ngủ hơn." jaeyun chìa ly ra, đôi mắt vẫn ánh lên sự ngây ngô thường ngày.

sunghoon cười nhạt, đón lấy. "không có thuốc lá sao?"

jaeyun lắc đầu. "không, bỏ từ lâu rồi. heeseungie không thích mùi ấy."

"chậc." sunghoon tặc lưỡi, đưa ly sữa lên nhấp một ngụm. dù miệng thì tỏ vẻ chê bai, ánh mắt hờ hững chẳng mặn mà nhưng cái ấm áp lan dần từ cổ họng xuống tận lồng ngực khiến anh không thể phủ nhận rằng trong tiết trời se se lạnh thế này, một ly sữa nóng thật sự rất tuyệt.

"giờ tính làm sao đây? cũng không thể trốn tránh em nó mãi." giọng jaeyun vang lên nhẹ tênh, nói về chuyện tình cảm rối rắm của sunghoon cứ như đang bàn mấy chuyện vặt vãnh là mai ăn gì, mấy giờ dậy, hay trời hôm nay có mưa không.

chính cái cách em nói về mọi thứ với thái độ tự nhiên như vậy lại khiến sunghoon thấy nhẹ nhõm. anh không phải kiểu người dễ mở miệng chia sẻ, thế nhưng jaeyun cũng chưa bao giờ hối thúc. em đứng đó nghe anh nói hết, kiên nhẫn với từng mảnh rối ren trong lòng sunghoon.

có lẽ cũng vì vậy mà sunghoon luôn cảm kích thằng bạn này, người duy nhất có thể khiến anh thấy an toàn khi thừa nhận rằng đôi khi mình cũng chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra.

"không biết nữa," sunghoon rũ mắt. "chắc là chuyển sang nơi khác ở."

"thế nếu em nó lại vô tư tìm đến nữa thì sao? dù sao mày cũng đâu biết cách từ chối."

sunghoon im lặng, không phải vì anh không muốn cãi mà vì jaeyun nói đúng đến mức chẳng còn lời nào để phản bác.

jaeyun bật cười nhạt đưa ly sữa lên nhấp một ngụm rồi trầm ngâm. một lúc sau em mới chậm rãi nói. "mày thật sự không tính có người yêu à? cũng lâu lắm rồi đó."

câu hỏi bật ra nghe tưởng nhẹ bẫng nhưng lại rơi thẳng xuống tim sunghoon như một viên sỏi nhỏ khuấy lên mặt hồ vốn tưởng đã phẳng lặng từ lâu.

sunghoon khẽ siết chặt ly trong tay, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành cốc. ánh mắt anh hướng xuống mặt sữa sóng sánh, tránh né ánh nhìn vừa sáng rực vừa chân thành của jaeyun.

"chết tiệt." bàn tay sunghoon đưa lên vò mái tóc dày một cách bất lực. ánh mắt anh rối bời, phức tạp đến mức ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi.

"không yêu người khác được, tao vẫn còn đặt em ấy trong lòng. nếu cứ cố tìm hiểu người khác chẳng phải là quá bất công cho họ sao?"

jaeyun chống khuỷu tay lên lan can, ánh nhìn hướng ra khoảng không trước mặt, thở dài một tiếng nặng nề. dù em hiểu rõ vì sao sunghoon lại chọn cách làm khổ bản thân như thế, cố chấp, im lặng, tự giam mình trong cảm xúc ấy nhưng cũng chẳng thể trách anh được.

là bạn thân jaeyun biết có những nỗi đau người ngoài không thể chạm vào, chỉ có thể đứng nhìn bất lực như một kẻ chứng kiến cơn mưa rơi mà không thể đưa ô.

"nhưng mày cũng không thể cứ thế này mãi, không làm gì, không bước tiếp. tính trốn chạy cả đời à?"

sunghoon nở nụ cười mệt mỏi hơn là vui. "thế tao nên làm gì?"

jaeyun nhún vai. "tao không biết, nếu tao nghĩ ra cách thì đã chẳng để mày bế tắc thế này."

"cả mày và riki đều là bạn tao, chính vì thế nên mới khó xử. trước mặt hai người tao không thể giả vờ như chẳng có gì cả."

anh hít một hơi sâu, ánh mắt xa xăm. "giống mày với heeseung hyung hồi đó nhỉ?"

"khác chứ, ít ra tao dám bỏ qua mặt mũi chấp nhận hạ mình để theo đuổi heeseung hyung."

"dù mày biết nếu thất bại, ngay cả tư cách làm bạn cũng chẳng còn?"

jaeyun gật đầu, mắt nhìn thẳng vào sunghoon. "thì đã sao? thất bại thì đau nhưng ít nhất tao sẽ không hối hận vì đã không dám làm."

ánh mắt em chợt dịu lại, hồi tưởng từng kỷ niệm ngọt ngào ùa về. nụ cười thoáng hiện ở khóe môi, chân thành đến mức khiến sunghoon bất giác sững lại.

"và như mày thấy đấy..." jaeyun nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn vàng. "tao thật sự đã theo đuổi được anh ấy, giờ tụi tao hạnh phúc hơn bao giờ hết."

"sunghoon à, có những chuyện dù chỉ còn 0,1% hy vọng, mày cũng phải tin vào nó. trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả, tạo hoá vẫn luôn biết cách mang đến những điều bất ngờ mà mình không ngờ tới."

"tao không biết nữa jake." sunghoon cúi đầu, ánh mắt ảm đạm đến nghẹn thở. "tao không nhớ đã bao nhiêu lần bắt gặp em ấy đi cạnh một cô gái nào khác. chuyện này cứ lặp đi lặp lại, từ lúc tao nhận ra cái tình cảm không nên có này cũng đã ba năm rồi."

giọng anh nhỏ dần. "cô bé đó hay bất kỳ người nào em ấy từng quen đều không có một chút gì giống tao, tao không thể tự tin được."

"dù biết đau như vậy tại sao mày không từ bỏ?"

"tại sao vẫn cố chấp thích lâu đến vậy, dù rõ ràng chẳng có kết quả?"

"tao... không biết."

không gian lại lần nữa rơi vào im lặng, jaeyun nghiêng người vỗ vai sunghoon một cái chắc nịch.

"mày sống quá lý trí rồi, lúc nào cũng tìm lý do tự biện hộ rằng mình không thể, rằng không nên. nhưng trái tim mày thì đâu có nghe lời? nó vẫn luôn phản kháng, vẫn luôn hướng về em ấy."

jaeyun ngừng lại một chút. "đã lâu đến vậy rồi cũng nên thử một lần nghe theo trái tim mày đi."

sunghoon lặng người, trong đôi mắt sâu thẳm dường như thoáng qua tia sáng nhưng cũng nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.

"dù thế nào thì anh em vẫn luôn ở bên cạnh mày, và tao tin riki cũng không tuyệt tình đến mức sau này ngay cả tư cách làm bạn của mày cũng không còn đâu."

"chà tao không ngờ cái người từng khóc lóc thảm hại vì theo đuổi người khác lại có ngày phải đứng đây an ủi tao đấy."

jaeyun lập tức trợn mắt. "này tao vừa động viên mày thật lòng đấy. bạn bè mà đối xử với nhau thế đó hả?"

"nhanh thật, mới đó mà mày với heeseung hyung hình như quen nhau 4 năm rồi nhỉ?"

"chính xác là 4 năm 9 tháng." jaeyun sửa lại ngay, ánh mắt sáng lên một chút tự hào.

"thêm cả một năm mày theo đuổi ổng nữa là 6 năm rồi. yah jake của chúng ta kiên trì thật sự."

jaeyun gật gù, ra vẻ đắc ý. "ừ vậy nên nhớ học hỏi bạn mày đi nhé."

"chậc..." sunghoon bật cười, lắc đầu. "mà hồi đó cha heeseung chảnh thật chứ chẳng đùa. nếu đổi là tao, chắc tao bỏ cuộc ngay từ tháng đầu tiên rồi."

jaeyun liếc ngang, hắng giọng. "suỵt, cái này mày thấy là chảnh thì tao lại thấy là ưu điểm, không dễ dãi với ai thế mới đáng trân trọng. tao đâu có chê."

sunghoon bĩu môi, giơ tay ra hiệu chịu thua, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. tiếng cười vang lên giữa ban công tĩnh mịch tan vào màn đêm se lạnh. trong khoảnh khắc ấy không khí nặng nề giữa họ cũng đã được gột rửa, để lại cảm giác nhẹ nhõm bao trùm.

đúng lúc ấy điện thoại sunghoon bất chợt rung lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, chiếu rõ tên người gọi riki.

sunghoon nhìn chằm chằm vào cái tên ấy vài giây, khi mở phần tin nhắn anh mới phát hiện riki đã gửi rất nhiều tin nhắn từ mấy tiếng trước. tin nhắn trôi qua đã lâu nhưng anh lại chẳng hề để ý.

tiếng chuông vẫn reo, kéo dài gấp gáp hơn. sunghoon do dự, ngón tay trượt nhẹ trên màn hình nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. ánh sáng điện thoại phản chiếu trong mắt anh, chập chờn như chính suy nghĩ đang rối bời.

chỉ đến khi chuông sắp ngắt, anh mới hít sâu một hơi ấn nút nhận cuộc gọi.

jaeyun đứng bên cạnh, im lặng theo dõi toàn bộ. khi thấy sunghoon cuối cùng cũng nhấc máy, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"cố lên," jaeyun thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ mình em nghe thấy. em quay lưng trở vào phòng ngủ để lại không gian cho sunghoon.

"em nhập mật khẩu mới rồi vào nhà đi, đứng ngoài lạnh. giờ anh về."

.

sau khi nhắn tin cho jaeyun rằng mình sẽ về nhà, sunghoon rời khỏi căn hộ. đồng hồ đã chỉ gần hai rưỡi sáng, khi mở cửa bước vào thứ đầu tiên sunghoon thấy là ánh sáng mờ hắt ra từ màn hình tivi. riki đang ngồi trên sofa phòng khách, hai chân co lên mắt dán chặt vào netflix không nhận ra ai vừa vào.

trên màn hình là bộ phim mà anh chưa xem bao giờ nhưng có lẽ riki mới vào không lâu, vì bộ phim chỉ vừa chạy được vài phút đầu khi hai nhân vật chính bắt đầu gặp lại nhau.

sunghoon tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. tiếng đối thoại trong phim vang nhỏ, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cả hai hắt ra những mảng sáng tối đan xen.

riki đang tập trung xem đến khi cảm nhận phần sofa bên cạnh lún xuống mới quay sang. đôi mắt cậu chạm vào sunghoon, nhẹ giọng hỏi.

"anh xem bộ phim này chưa?"

"anh không rành phim lắm." sunghoon trả lời, giọng bình thản.

"em xem bộ này rồi, có thể nói là xem lại khá nhiều vì màu phim và cách quay rất đẹp." riki nói, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

"vậy nội dung thì sao?" sunghoon hỏi.

"không hay lắm." riki đáp.

"tại sao?"

"khá đại trà, nữ chính và nam chính là bạn thân từ nhỏ. một ngày nữ chính phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối, quyết định nghỉ việc về quê sống cùng gia đình. trùng hợp gặp lại nam chính và dành những ngày cuối đời bên gia đình và anh ấy."

"cũng không đến mức tệ." sunghoon nhận xét.

"tệ nhất là đến cuối đời nam chính vẫn không biết nữ chính yêu mình. tại sao đã yêu lâu như vậy nhưng lại không thổ lộ? cảm thấy chi tiết này không chân thật." riki nhún vai.

"nam chính chắc cũng ngốc tới mức không nhận ra cô ấy thích mình." riki cười nhẹ.

sunghoon trầm ngâm nghe riki giải thích, ánh mắt bình thản không để lộ nhiều cảm xúc.

"có thể vì sợ sẽ không thể làm bạn được nữa." Sunghoon nói.

"khoảng thời gian còn lại của nữ chính rất ít, nếu lỡ tỏ tình mà bị từ chối liệu cô ấy chịu nổi nỗi đau này chứ?"

"hoặc là bởi vì cô ấy sắp ra đi, nếu tỏ tình mà được chấp nhận liệu cô ấy sẽ bên nam chính được bao lâu với cơ thể bệnh tật như vậy?"

"chính là không tự tin." sunghoon kết luận.

riki lắng nghe bất ngờ trước cách sunghoon phân tích sâu sắc một bộ phim tưởng chừng chỉ là giải trí. lâu lắm rồi cậu mới thấy sunghoon nói nhiều đến vậy về một thứ nhỏ nhặt như phim.

cậu im lặng một lúc rồi thay đổi chủ đề. "có phải anh đổi nhầm mật khẩu nhà không? sao lại là 0912 chứ không phải 08? sinh nhật anh ngày 8 mà."

sunghoon im lặng, anh nhìn thẳng về phía màn hình đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhạt của phim. riki tưởng anh không nghe định hỏi lại lần nữa thì giọng anh cất lên trầm thấp, chậm rãi. "không nhầm."

tiếng phim vẫn vang nhưng cả hai đều không còn để tâm đến nội dung trên màn hình.

"anh đi đâu mà tối nay lại không có ở nhà? không giống anh chút nào." giọng riki nhỏ nhưng đủ để kéo sunghoon về hiện tại.

sunghoon chớp mắt, anh còn chẳng biết bộ phim đã chiếu đến đâu. từ nãy đến giờ anh vẫn dán mắt vào màn hình, giả vờ như đang xem chỉ để che đi sự rối bời trong đầu.

có những lúc riki thấy sự im lặng của sunghoon thật khó hiểu. nó khiến cậu muốn bước vào thế giới của anh, muốn biết anh đang nghĩ gì sau lớp vỏ bình thản ấy.

"tại sao lại là 9?"

sunghoon quay sang, ánh mắt trầm lại. "em thật sự muốn biết sao?"

"ừm không phải là sinh nhật em- "

sunghoon bất ngờ ghé sát đặt lên môi riki một nụ hôn sâu, môi riki mềm mại căng mọng đến khó cưỡng, sunghoon đắm chìm ngay tức khắc.

anh nhấm nháp nhẹ nhàng mút lấy cánh môi dưới của riki, đồng thời ấn sát cơ thể mình vào người cậu hơn. khoảnh khắc ấy anh nhanh chóng đẩy riki nằm xuống sofa, còn mình thì chống đỡ phía trên bao trùm lấy cậu.

riki hoàn toàn bị nụ hôn bất ngờ này làm cho choáng váng, đôi mắt cậu mở lớn ngỡ ngàng. cậu cố gắng dùng tay đẩy sunghoon ra nhưng chẳng hiểu sao bàn tay lại run rẩy khó kiểm soát, không thể nào khống chế được lực. cuối cùng cậu chỉ đành vô thức níu chặt lấy vai áo của anh, cảm nhận hơi thở sức nặng đang đè lên mình.

sunghoon chậm rãi dứt ra khỏi nụ hôn, trong khoảng cách gần đến nghẹt thở, riki ngây người nhìn thẳng khuôn mặt anh. đôi môi sunghoon còn vương chút ẩm ướt khiến riki cảm thấy một luồng hơi nóng đột ngột lan tỏa khắp gương mặt cậu, trở nên nóng ran đỏ ửng. riki không thể rời mắt khỏi anh.

sunghoon nâng tay, lướt qua trán riki gạt những sợi tóc rối bời dính vào thái dương cậu ra sau tai.

"tại sao em lại không đẩy anh ra?"



࣪ ִֶָ☾.

phim t bịa hoi nha chứ không có tên đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro