2.
Giờ trưa cũng đến, em loay hoay đứng trước cửa lớp anh để rủ anh đi ăn trưa, chẳng thấy bóng dáng người cần tìm đâu, em bèn kiếm đại một bạn mà hỏi.
"À bạn ơi cho mình hỏi, anh Sunghoon ở lớp này đâu rồi ạ?"
"À anh ấy đi cùng Jay, Jake và Heeseung rồi. Nghe bảo là xuống cantin ăn trưa"
"Vâng, cảm ơn bạn"
Nói xong thì em cũng đi thôi, em biết chắc anh còn giận vụ lúc sáng, nhưng đã hứa là ăn cùng nhau kia mà, sao lại đi với người khác mà không báo trước với em một tiếng. Em ủ rũ, định đi ăn một mình thì chợt nhớ, em còn Jungwon mà, em đâu có một mình, em sẽ xuống lớp Jungwon.
"Các bạn ơi, bạn Jungwon lớp 10D8 đâu ạ?" - Em lại hỏi một bạn
"À bạn là Niki phải không? cậu ấy chờ cậu ở trong lớp ấy, cậu vào tìm nhé"
Em nghe thế thì đi vào lớp, thấy Jungwon ngồi ở dãy bàn cuối, cắm mặt xuống bàn viết viết cái gì đó, chả thèm nói chuyện với ai.
"Jungwon à, đi ăn thôi" - Em chạy đến vỗ vai bạn.
"À Niki, nãy giờ mình chờ cậu đấy"
- Jungwon thấy em thì mắt sáng lên hẳn.
"Vậy chúng ta đi thôi"
Trong cái cantin đông đúc như này thì kiếm chỗ trống quả là thử thách khó, bọn em đành chờ đợi xếp hàng để lấy thức ăn, lâu lâu lại gặp những kẻ chẳng mấy lịch sự mà cứ lấn tới chen hàng của em và Jungwon, em định đến kiếm chuyện nữa rồi đấy, nhưng vì Jungwon ngăn em lại, không thì chúng sẽ chết dưới tay em. Không, là chết dưới tay Jungwon mới đúng, em không có võ, cậu ta sẽ bảo vệ em bằng kinh nghiệm học Taekwondo của cậu ta, giờ chúng em là bạn rồi nhé, em chẳng ngán bố con thằng nào cả.
"Ui tao thấy có món này ngon mà mới này Sunghoon, chúng ta nên thử không?" - Jake thấy được đồ ăn mới thì không cưỡng lại sự tò mò.
"Ý hay, thế hai đứa mình lấy cái này" - Sunghoon cũng đồng tình.
"Sao chỉ biết hai bây thôi vậy? còn anh mày thì sao, tao là anh lớn đấy nhé, lấy cho tao thêm phần này với" - Heeseung cảm thấy bị coi thường, chúng nó chỉ lo ăn thôi, không quan tâm tới thân già này gì hết.
"Còn tui nữa mấy cha, lấy luôn phần coi" - Jay tới giờ mới nói chuyện, nãy giờ mải mê lo bấm điện thoại đấy, lo đọc ba cái tin tức như ông cụ non, nào là môi trường thiên nhiên như thế nào, tại nạn, xe cộ ùn tắc, giao thông, vận chuyển hàng hóa, ôi mệt ông nội này thiệt chớ.
"Ây Sunghoon, ai như Niki phải không? Còn cậu bé kia là ai" - Jake nhìn xung quanh thấy người quen, ai ngờ là Niki, người hay đi chơi cùng Sunghoon, nhưng Jake không có cơ hội tiếp xúc nhiều với em.
"Ừ đúng là Niki, còn người kia thì tao không biết" - Nghe Jake nhắc tên em, anh quay đầu lại thì thấy em đang đi ăn cùng một cậu bé lạ mặt. Anh lấy làm lạ vì ngoài anh ra, em chẳng thân với ai hết, giờ lại lòi đâu ra đứa nhóc kia. Anh thoáng nghĩ, Niki không chỉ có mình anh, em ấy còn có những mối quan hệ thân thiết mà anh không biết, em chưa từng nói với anh về cậu bé này, anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
"Ôi nhìn kìa Sunghoon, sao trông thân thế? khéo lại thân hơn cả mày đấy Sunghoon ạ" - Jake chỉ trỏ.
"Trời mày nói làm gì, thằng Sunghoon không quan tâm đâu, nó đời nào mà thích Niki, tội nhỏ chết đi được, 5 lần 7 lượt mà thằng này có để ý gì tới ẻm đâu í chứ" - Jay vừa đọc báo cũng không yên với cái miệng tía lia của Jake, đành lên tiếng cho sự nhiều chuyện này.
"Giời ơi mấy nhóc này, có đồ ăn rồi kìa, lấy lẹ lên còn ăn nữa" - Heeseung hối thúc bọn trẻ nhiều chuyện kia.
Sunghoon cứ nhìn về hướng đó mãi, lòng tự hỏi cậu bé kia là ai, cử chỉ hết sứt thâm mật với em, thỉnh thoảng lại cười đùa, bẹo má nhau. Anh thậm chí chưa được làm như vậy với em lần nào, hà cớ gì giờ lại xuất hiện người như cậu ta ở đây. Nhưng anh cũng càng không hiểu, việc gì mình phải bận tâm? em vốn là em trai thân thiết của anh thôi, anh biết Niki thích anh, nhưng anh không thích em, thì việc gì lại suy nghĩ cho thêm nao lòng.
Thấm thoát đến giờ ra về, em quyết định hôm nay sẽ đi đến sân bóng để tập luyện, em thích bóng rổ từ rất lâu rồi, không phải vì bản thân em, mà là vì anh. Lần đầu em thấy anh tại sân bóng rổ, có lẽ em đã biết yêu là gì. Vốn từ nhỏ em thích gần gũi với anh, em chỉ nghĩ đó là cảm giác anh thân thuộc với em, chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Mãi sau này lớn lên, cái năm em học lớp 7, em thấy anh chiều đi học về, nhưng anh không về nhà, anh tập luyện chơi bóng rổ tại sân sau của trường, anh lúc đó trông ngầu lắm, đẹp trai nữa. Em cảm thấy tim đập không ngừng vì hình ảnh ấy, em cứ đứng thập thò ở đó, cứ say sưa nhìn anh chơi. Và cứ như thế mỗi ngày em đều đến đó để xem anh chơi bóng, hàng ngày, hàng tuần cứ trôi qua. Rồi bỗng một ngày anh không chơi ở đó nữa. Em vẫn đến hằng ngày chờ đợi anh, với hy vọng sẽ thấy anh tại sân bóng rổ ấy. Một tuần trôi qua, em vẫn không thấy anh đâu, em quyết định đến thẳng nhà anh để hỏi, nhưng anh không ở ngoài, lúc đó mẹ anh bảo anh có chuyện buồn nên mấy ngày nay cứ nhốt mình trong phòng suốt, không chịu nói chuyện với ai, cô có hỏi cũng không chịu kể cho cô nghe, em quyết đi tìm câu trả lời cho lý do tại sao anh buồn.
Em bắt đầu truy lùng, hỏi những người bạn của anh, hỏi về cuộc sống của anh, vì lúc đó em với anh chỉ là lâu lâu mới gặp, em và anh lúc đó chưa thân như bây giờ, em chỉ là tự đơn phương thích anh, chỉ là tự đơn phương nghĩ về anh, anh chỉ xem em như em trai và tới bây giờ cũng vậy. Mãi mới hiểu được nguyên nhân, anh buồn vì anh thích một chị trong lớp anh, nhưng lại có một tình địch cũng thích cô ấy, họ quyết định so tài với nhau về bóng rổ để xem ai thắng ai thua, thế là ngày nào anh cũng tập luyện sau khi đi học về. Họ thi đấu vào buổi chiều cách đây 1 tuần trước. Anh thua, anh không yêu được cô gái ấy, hai người họ chính thức hẹn hò, anh buồn, anh không nói chuyện với ai. Anh buồn 1, em đau 10. Anh thề không chơi bóng rổ nữa, cho dù rất thích nó. Giờ em đang chơi vì anh, vì đó là sở thích của anh, nhưng em thấy em ngốc lắm. Anh đơn phương chị ta, chị ta có người yêu, giờ thì anh cũng quên bén chị ta và chẳng chơi bóng rổ nữa, còn em, em vẫn chơi nó vì anh. Em ngốc thật !
"Ya Niki à, về thôi" - Sunghoon đi đến khi em đang chơi bóng.
"Em nói là anh về trước đi mà, em ở đây tập luyện." - Niki không màn đến anh, vẫn chơi liên tục.
"Giờ vậy nhé, chúng ta chơi một trận. Nếu anh thua, anh sẽ chơi bóng với em tới tối. Nếu anh thắng, chúng ta sẽ lập tức đi về." - Sunghoon giao kèo.
"Được thôi"
Họ bắt đầu chơi, Sunghoon bắt đầu đánh bóng, chạy về phía cái rổ, lướt siêu nhanh về hướng của em, động tác điêu luyện, hết sứt thân trọng theo từng biết đi của em. Gần đến rổ, anh quyết dùng hết sứt lao tới, và sẽ dùng chân bay thẳng lên, úp bóng vào rổ. Nhưng đâu dễ, Niki chặn lại, lật ngược thế cờ, em lấy tay bắt bóng, úp bóng vào rổ và em trở thành người chiến thắng.
"Thế là anh thua nhé" - Niki tuyên bố kết quả.
"Chưa chắc đâu, anh thua trận này, nhưng nếu chúng ta chơi tới tối, thì anh sẽ không thua nữa đâu, em chờ đó."
Thế là họ chơi với nhau không ngừng, tầm 10-20 ván gì đấy, trời sụp tối, họ thấm mệt. Anh và em quyết định ngồi nghỉ trên băng ghế dài. Lúc bấy giờ, mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả áo anh và em, em vô tình nhìn thấy khung cảnh mĩ quan trước mặt, không khỏi đỏ mặt vì nước làm xuyên thấu vào bộ đồng phục của anh, nhìn rõ cơ bắp cuồn cuộn, quả là công sức anh tập gym rất có lợi. Em thề, nếu sau này gặp may được làm bồ anh, em sẽ sờ vào cơ bắp ấy, mỗi ngày.
"Em mệt rồi đúng không? uống nước đi" - Anh đi đến lấy chai nước trong gỗ xe của Niki, anh mua chúng từ lúc ra về, anh quyết sẽ chơi bóng cùng em mà, anh không muốn về một mình.
"Sao mỗi có một chai vậy? sao đủ cho cả em và anh" - Niki mở nắp uống một ngụm rồi quay qua hỏi anh.
"Thế thì em phải biết chừa cho anh đi, đừng tự uống một mình" - Sunghoon cáu kỉnh trêu chọc.
"Em sẽ uống hết hhaaha, đùa đấy, em không uống nữa đâu, cho anh" - Niki đưa lại chai nước cho anh.
"Em khát thì cứ uống, anh sẽ có cách khác để uống được chúng"
"Cách gì?" - Em khó hiểu hỏi.
"Em cứ uống đi rồi sẽ biết"
Em nghe lời Sunghoon mà cứ đưa nước vào miệng uống, chưa kịp nuốt thì mắt em bị che khuất bởi anh, anh tiến tới ép môi mình vào môi em, rút hết nước từ miệng em chuyền vào miệng mình. Lấy sạch nước, anh không để yên, hôn lên môi em tới tấp, nhấn mạnh, hôn sâu, tạo ra những tiếng nút ám mụi làm em xấu hổ vô cùng khi nghe những âm thanh ấy. Hôn hồi lâu, em khó thở, đánh nhẹ vào vai anh ra dấu hiệu ngừng lại, anh dứt ra, tạo nên sợi chỉ bạc giữa họ. Em sặc sụa, cố gắng lấy không khí để thở, hô hấp trở nên khó khăn. Em mềm nhũng nhìn anh, sao lại hôn em? anh có ý gì, xin đừng làm vậy nếu anh thật sự chưa thích em.
"Anh có ý gì?" - Em lập tức xoay qua nhìn anh giận dữ, đó là nụ hôn đầu của em mà. Em vui chứ, nhưng em cũng giận chứ, nếu anh thích em, nó sẽ thật tuyệt nhưng bây giờ anh không thích em mà.
"Anh chỉ đang uống nước của mình, về thôi Niki" - Sunghoon bước đi thản nhiên như chưa có gì.
Em khó hiểu vô cùng, nhưng em sẽ nhắc tới nó vào ngày mai, giờ thì về nhà trước, mẹ em sẽ chửi mất.
Về tới nhà anh, anh bước xuống rồi trả xe cho em, chẳng nói lời nào, quay ngoắc đi định vào nhà.
"Em tha cho anh hôm nay, mai anh phải giải thích tất cả những chuyện anh đã làm" - Niki nói trước khi anh kịp vào trong, rồi em giận dữ chạy xe đi về nhà mình.
Anh đứng đó nhìn em rời đi, rồi cũng vào trong, anh thật sự hiểu những chuyện anh đang làm, anh không sợ hãi. Anh đã xác định rõ ràng trước khi hôn em, anh phát hiện anh thích em lâu rồi, tại anh chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro