Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bliss

Về lần đầu tiên gặp nhau, kí ức mà Park Sunghoon dành cho Nishimura Riki chỉ đúng năm từ, đó là em bé ưa khóc nhè

Park Sunghoon là cậu ấm của một gia đình có tiếng lúc bấy giờ. Tiền và quyền đều không thiếu, duy chỉ một việc khiến phu nhân Park mãi luôn trăn trở không thôi, đấy chính là con trai mình không có anh chị em cùng lớn lên. Bà thì không muốn con trai mình lớn lên hiu quạnh vậy, nhưng sự đã đành, sức khoẻ bà không tốt, lần trước bà cố gắng đến độ mất đi nửa linh hồn nhưng sau cùng cũng không thuận lợi có thêm đứa bé thứ hai. Thế nên mỗi lần thấy bóng dáng con trai một mình rong chơi ngoài vườn hoa liền không khỏi cảm thấy xót xa.

Điều này vừa hay lại đánh trúng tâm lí của hội mái ấm tình thương. Gọi là một mái ấm hay tổ chức gì đấy, nhưng bà Park biết tỏng đây là một lũ buôn người. Chúng sẽ bắt cóc những đứa bé có ngoại hình sáng sủa nhưng lại sống trong những ngôi nhà không mấy ấm êm, biến những đứa trẻ vô tội ấy thành trẻ mồ côi rồi bán cho những gia đình có tiền để kiếm mánh hời. Một lũ khốn nạn và đáng bị nguyền rủa ngàn đời, bà nghĩ thế, nhưng suy cho cùng bà chỉ có thể căm phẫn thành phần vô lại trước mặt, còn đứa trẻ kia chẳng có tội tình gì hết.

Nishimura Riki, một đứa bé còn chưa đến năm tuổi. Là người Nhật lưu lạc qua Hàn đã quá sáu tháng. Nắng gắt và gian khổ không khiến làn da đứa trẻ tối màu đi, ngược lại còn trắng mịn và bụ bẫm hệt như một chiếc bánh nếp lớn. Cùng với bộ kimono sáng màu và đống trâm cài lỉnh kỉnh trên đầu, trông em chẳng khác những con búp bê bằng sứ mà bà Park đã thấy qua là bao. Bé con với vẻ ngoài xinh xắn tựa như thiên thần thế này chắc chắn đã được đem đến trình diện khá nhiều nhà, nhưng bà Park biết hẳn là vì vấn đề ngôn ngữ cùng với việc làm giấy tờ cho đứa bé ngoại quốc này quá phức tạp nên đâm ra nhiều nhà quan ngại việc nhận nuôi em.

Đối diện với cái nhìn chằm chằm của vị phu nhân lạ mặt là bà Park, Riki sợ hãi không dám khóc. Em nắm chặt bàn tay, những móng tay ngắn ngủn chọc vào lòng bàn tay em, đau nhưng Riki biết đây là cách duy nhất có thể khiến em phân tâm và thôi không khóc nữa. Trước đây, sau những lần bị đám buôn người đưa đến những nhà giàu để chào mời, em không nén được nỗi sợ mà để nước mắt tuôn như chuỗi ngọc, sau những lần ấy liền bị bọn khốn khiếp kia doạ nạt rằng sẽ vứt bỏ em ở một nơi nào đó để em tự sinh tự diệt. Sau lần ấy, Riki có sợ em cũng chẳng dám bật ra những tiếng nức nở. Dáng vẻ này của em vừa hay lại đánh trúng tâm lí của bà Park. Bà hiểu rằng trong sáu tháng vừa qua, em đã cực khổ đến nhường nào, nhưng bà phải thú thật với lũ bặm trợn trước mặt kia rằng vốn dĩ bà cần một bé gái lớn lên cùng con bà hơn.

Thế nhưng dẫu sao thì lũ buôn người trước mắt vẫn là những kẻ biết ăn nói và đặc biệt chúng không thể bỏ qua món hời trước mắt được. Bởi mặc dù đã đi qua nhiều nơi nhưng hoạ hoằn lắm lũ này mới kiếm được một gia đình giàu có và gia chủ nhẹ dạ như này. Vì thế liền nhanh chóng mở miệng ra dụ dỗ bà Park.

"Tôi biết là phu nhân cần một đứa bé gái hơn, nhưng tôi nghĩ thế này, những đứa trẻ nhỏ này nhìn thoạt đầu không thể phân biệt là trai hay gái được đâu, huống chi Riki còn đáng yêu như thế này nữa. Hơn nữa tôi nghĩ rằng nếu chỉ cần một đứa trẻ chơi cùng thiếu gia thì rõ ràng một bé trai sẽ tốt hơn rất là nhiều mà" Sau khi đắn đo một hồi, gã liền tiếp lời "Chưa kể tôi cũng đã xem qua bát tự của hai đứa bé, hoàn toàn hợp nhau đến mức không tưởng"

Ngay lúc bà còn đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên Park Sunghoon nãy giờ hẵng còn nghịch đất cát ngoài vườn bỗng dưng chạy ù vào tìm mẹ. Nhưng nhìn thấy hai người lạ mặt cùng một em nhỏ thì chợt khựng lại. Park Sunghoon bảy tuổi luôn tự nhận mình đẹp trai thế nhưng nhìn thấy bé con xinh yêu trước mắt kia cũng phải trầm trồ và vui vẻ cười đến tít mắt. Lại nhớ đến lời hứa của mình mà mẹ từ thửo nao thuở nào liền cho rằng đây chính là em gái mà mẹ luôn hứa hẹn, liền chuyển hướng từ mẹ chạy qua chỗ em nhỏ. Bầu má của bé con bốn tuổi hơn đỏ hây, to tròn và luôn trong tình trạng như muốn trũng xuống của em bé khiến Sunghoon kìm lòng không đặng liền lấy bàn tay nhỏ của mình cưng nựng em. Lại nói muốn kéo em ra ngoài chơi nhằm thưởng thức toà lâu đài tình ái vừa mới xây hẵng còn trơ trọi giữa sân kia, nhưng nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt của em liền thôi, quay quắt qua phía mẹ mà hồn nhiên hỏi.

"Mẹ ơi, đây là em gái mà mẹ vẫn hay nói với Sunghoonie đúng không ạ, từ giờ trở đi em sẽ ở đây với Sunghoonie đúng không ạ?"

Lời Sunghoon vừa dứt lại vừa vặn đánh bay mọi sự ngại ngần nãy giờ của bà. Con trai bà cũng đã yêu thích đứa trẻ này đến như vậy, mà bà lại không muốn đứa bé người Nhật này phải cùng lũ buôn người kia dãi nắng dầm mưa nữa liền đồng ý mua dứt Riki, gọi tên cầm đầu đến phòng khác thanh toán tiền.

Trong thời gian chờ đợi, tên còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà liền làm thủ tục cuối cùng, dẫu sao thì cũng mượn danh tổ chức tình thương nên đã làm thì làm cho trót. Gã ta cúi người xuống, ôm lấy Riki trong vài tíc tắc ngắn ngủi rồi dặn dò em sau này sống ở đây không được quậy phá, phải nhớ được nhà họ Park nhận nuôi là một vinh dự to lớn.

Riki bốn tuổi còn đang bập bẹ tiếng Hàn không rõ người đàn ông nói gì, nhưng nhìn hành động của hắn ta thì đoán mẩm rằng hắn ta sẽ bỏ mình lại nơi này.Kí ức khốn khổ về những ngày bị bắt và đánh của em rơi vào quên lãng, em không có họ hàng thân thích, em biết dựa dẫm vào ai, liền coi những kẻ bắt cóc làm phao cứu sinh. Em oà khóc nức nở và cố níu lấy vạt áo hắn ta, nhưng ngay khi tên cầm đầu trở lại cùng cọc tiền dày ớn liền gạt tay em ra, mặc kệ tiếng khóc thét của em đằng sau, nhanh chóng cầm tiền cong đuôi chạy sớm.

"Ơ em bé, sao em lại khóc thế?"

Park Sunghoon khi ấy không thấu hiểu hiểu nội tâm của em, từ nhỏ sống trong nhung lụa từ bé, người người hầu kẻ hạ, không biết uất ức là gì, lại càng không hiểu em sống ở đây có gì không tốt mà phải buồn tủi đến độ khóc lớn thế. Vì thế nên tay chân càng thêm lóng ngóng không biết dỗ em ra sao, nghĩ đến việc hồi trước thấy bố mình mỗi lần làm sai sẽ đi tới hôn mẹ để chuộc tội liền bắt chước làm theo. Ngặt nỗi môi mình vừa chạm đến má em lại cảm nhận được vị chan chát từ nước mắt của em, vị này thật sự không ngon chút nào, liền thay đổi kế hoạch ôm lấy em, ra sức nói lời ngon ngọt.

"Em bé đừng khóc mà, ở lại đâu với anh Park Sunghoon này sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt đâu, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, hơn cả thằng chả Heesung chăm cho Jaeyun nữa cơ"

"Em cứ yên tâm, chỉ cần làm em gái của anh, cả đời này anh liền không phụ em"

"Ơ sao em vẫn cứ khóc thế, em đừng khóc nữa mà, nếu không anh cũng sẽ khóc đó"

Riki khi ấy cũng không hiểu nổi hành động của Sunghoon. Cảm thấy người người trước mắt thật khó hiểu, vừa nói cái mô tê gì, lại vừa có thể chơm chơm em ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Nhưng Riki cứ khóc mãi thế, còn Sunghoon cũng chẳng bỏ cuộc. Giống như một cuộc thi xem ai là người cứng đầu hơn, nếu Riki dùng sự lạnh nhạt của em để đối đầu với Sunghoon, thì trái lại Sunghoon dùng chính sự chân thành để đối đãi với em.

***

Đám người làm ở nhà họ Park trước đây luôn truyền miệng rằng phu nhân sẽ mang một bé gái về nuôi làm con dâu từ bé cho thiếu gia. Nhưng khi thấy một bé trai người Nhật non nớt, không một ai nói gì, họ cũng tự khắc hiểu phải nuôi dưỡng đứa bé này như bé gái. Thế nên ngay sau khi tắm rửa cho Riki, liền lấy bộ váy tiểu thư trong tủ đồ mà phu nhân Park đã chuẩn bị từ lâu cho em mặc, cũng tìm người về dạy tiếng Hàn cho em. Và khác với thiếu gia Sunghoon được tự do chạy nhảy, thì hằng ngày Riki phải ở trong nhà học pha trà đạo và cắm hoa.

Cũng chính vì vậy nên khi lớn lên cả hai mang tính cách đối lập nhau. Thiếu gia mặc dù mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng tính cách lại luôn năng động và hoà nhã còn Riki thì khác, những lễ nghi tôi luyện em mang phong thái của tiểu thư đài các. Trái ngược đến độ khoảnh cách của cả hai người cách nhau dù chỉ một vài bước chân nhưng nhiều lúc Sunghoon cảm thấy xa vời tựa như ngàn năm ánh sáng.

Mặc dù rất nhiều lần Sunghoon luôn cố tình rút ngắn khoảng cách với em. Luôn cố gắng giải thoát em khỏi những tiết học nhàm chán và gò bó lấy em, luôn mang về cho em những bông hoa xinh đẹp, những đồ vật tinh xảo phù hợp với em, thế nhưng Riki mãi luôn mang thái độ cung kính đối xử lại với anh.

Sunghoon không hiểu nổi, nếu là vấn đề xưng hô hồi bé thì sau khi lớn lên, được mẹ giải thích gọn gẽ về việc Riki thực chất và một bé trai, và thay vì gọi là em gái thì Sunghoon phải gọi là em trai, dù đã thành thói, anh cũng đã cố gắng sửa cho bằng được. Thế nhưng Riki mãi mãi vẫn không để ý anh vào mắt.

Đương nhiên Sunghoon cũng không biết rằng, từ ngày được mua về đây, đám người làm đã căn dặn Riki phải giữ thái độ cẩn trọng và cung kính với thiếu gia. Bởi trong mắt đám người kia, Riki, nói em là con dâu nuôi từ bé của họ Park cũng chẳng phải, ai đời một dòng dõi quý tộc như họ Park lại để một đứa con trai làm dâu trưởng chứ, nhưng để mà nói làm món đồ chơi trưởng thành cho thiếu gia thì cũng ổn. Và Riki cũng chỉ nghe lời của đám người làm và thành thật mà nói càng lớn em lại càng cảm thấy giai cấp của hai người rõ khác biệt, dẫu Sunghoon đối xử với em tốt đến nhường nào, Riki vẫn chỉ nghĩ rằng đây là điều mà một người anh trai sẽ dành cho em gái. Thế nên cứ mỗi lần Sunghoon ra sức nài nỉ Riki ra ngoài kia chơi cùng anh em đều viện cớ mà từ chối.

Mãi cho đến một hôm tổ chức lễ hội pháo hoa, lúc này Sunghoon đã ngót nghét mười lăm còn Riki thì mười hai. Nhận thấy việc bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa nhỏ của mình rất cần thiết, mẹ Park cuối cùng cũng đồng ý cho phép Sunghoon mang Riki đi đến chân cầu xem pháo hoa.

Đến độ tuổi này, phu nhân Park cũng không nhất thiết bắt ép Riki phải mặc đồ nữ và để tóc dài nữa. Bà đồng ý cho người cắt lẹm đi mái tóc dài tận eo của Riki và sắm sửa đồ áo nam cho em. Phải nói lúc Sunghoon tan học trở về nhà, theo thói quen mua một xiên kẹo Tanghulu cho Riki, còn đang hớn hở muốn trao tận tay cho em thì thấy một Riki không còn mái tóc dài óng ả thường được bện thành hai bím tóc thì hoảng hốt vô cùng. Đến độ đánh rơi mất quà xế chiều của em và khóc ré lên như thể trời sập.

Đương nhiên sau một hồi dỗ dành Sunghoon cũng đã lấy lại được tinh thần, không còn sùi sụt khóc nữa, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn man mác ở đó. Lời hứa hẹn sau này sẽ tập học cách thắt bím tóc cho em cũng chẳng thể giữ nổi nữa. Nhưng suy đi tính lại, hai người vẫn phải đi ngắm pháo hoa nên Sunghoon chẳng thể cứ ăn vạ ở đó nữa, nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị đi chơi cùng với em.

Lễ hội pháo hoa vốn thu hút rất nhiều người đến xem. Thế nên trước khi đi, mẹ Park đã căn dặn rất kĩ hai đứa không nên rời nhau quá nửa hước, nếu lạc thì rất khó để kiếm tìm. Đương nhiên thiếu gia Park cũng rất nghe lời dạ dạ vâng vâng nắm lấy chặt lấy tay em rời khỏi nhà.

Vốn dĩ thái độ của Riki luôn tỏ ra xa cách với anh nên việc đi cả chặng đường Riki chẳng hề hé miệng nói nửa câu, nhưng việc em để Sunghoon nắm lấy bàn tay em đã quá đủ để khiến Sunghoon hạnh phúc đến nhường nào rồi. Park Sunghoon luôn để ý lấy bàn tay của em, nhỏ gọn và thanh mảnh, cứ mỗi lần em học cắm hoa, nhìn những khớp tay của em cử động nâng lấy cành hoa khiến Sunghoon rời mắt không nổi, luôn muốn cầm lấy tay em và hôn nhẹ lên đó. Cứ tưởng rằng những ước mơ mãi chỉ là mơ ước nhưng hôm nay được thực hiện, Sunghoon đương nhiên vui vẻ vô cùng. Còn Riki thì khác, em luôn mang vẻ mặt đăm chiêu và tỏ ra không mấy vui vẻ.

Những gánh hàng rong hôm nay đặc sắc hơn bởi lễ hội pháo hoa. Nhìn những món ăn được trang trí hình thức vô cùng đẹp mắt khiến Sunghoon chần chừ. Anh biết rằng Riki luôn tỏ ra thái độ không mấy quan tâm đến những món ăn đường phố này, nhưng thực chất em thích muốn chết và cũng bởi muốn lấy lòng người đẹp nên mỗi ngày tan học Sunghoon đều dành một ít thời gian mua quà bánh cho Riki. Người lớn tuổi hơn muốn dừng lại mua một ít thế nhưng dòng người quá đông, muốn mua cũng phải chờ đợi. Không khí thì nóng nực và Sunghoon không muốn Riki bị những con người này chì chiết đến đổ mồ hôi thế nên bảo em hãy đến địa điểm trước chân cầu và đứng đợi anh, còn anh sau khi mua xong sẽ nhanh chóng tới ngay.

Không hiểu vì lí do gì khi nghe xong Riki lại gật đầu nhanh chóng và hoà vào đám đông khiến Sunghoon quên béng lời mẹ dặn, hơn cả lại còn an tâm xếp hàng mua đồ ăn cho em.

Nhưng có lẽ là Sunghoon chưa từng nghĩ đến việc Riki muốn rời khỏi nhà họ Park như thế nào. Mấy năm trở lại đây, em không còn khóc lóc muốn về nhà nữa, chỉ khi về đêm, nằm ngay cạnh Sunghoon đã thiếp hẳn, em trăn trở và nuôi ý chí trở về đến nhường nào. Thế nên khoảnh khắc Sunghoon nói vậy, Riki liền chạy thốc chạy tháo tìm con đường ngày xưa. Chỉ có điều, em quên mất rằng mấy năm nay quanh đi quẩn lại em cũng chỉ ở trong căn biệt thự nhà họ Park, hoàn toàn không ra ngoài, và đường xá đã thay đổi hoàn toàn. Không còn cây ngân hạnh già cỗi rụng đầy lá dưới đất của năm nào, cũng chẳng còn ngôi nhà với chiếc hàng rào gắn đầy mảnh chai, tất thảy đều biến mất sạch sành sanh, đến độ Riki còn ngỡ rằng phải chăng là mình còn đang chiêm bao.

Tiếng huyên náo của dòng người đi xem pháo hoa truyền đến cũng chẳng thể thức tỉnh nổi Riki còn đang chìm sâu vào tuyệt vọng. Riki nhớ mình đã trải qua hơn cả một nghìn lẻ một đêm không ngủ vì nhớ nhà, những đêm ấy dù có tối tăm đến độ không có một ánh sáng nào chiếu đến cũng chẳng mù mịt như bây giờ, khi mà niềm tin duy nhất còn sót lại của em bị đánh vỡ. Đã bao lâu rồi Riki chưa khóc lại nhỉ? Riki không nhớ nữa. Hình ảnh những chiếc kẹo ngọt, hay là chiếc chong chóng, con gấu nhồi bông nhỏ mà Sunghoon lấy thường hay để dỗ dành em hiện hữu.

Ngay khi tiếng nức nở trong cuống họng em bật ra, nước mắt giàn dụa thì tiếng bước chân và hơi thở hổn hển quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt của em.

Hệt như deja vu, Park Sunghoon lại xuất hiện và ôm lấy em, mãi cho đến khi cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn cùng với hơi ấm của anh, Riki mới nhận ra, trước sau vẫn chỉ có là người này đến dỗ dành mình. Thế là em lại khóc tợn hơn, em không biết rõ tình cảm Sunghoon dành cho mình là gì, nhưng hơn hết, Riki cảm thấy xấu hổ đến tột cùng. Luôn là người này dỗ dành em và em thì vẫn luôn là người gây ra rắc rối. Lần này Sunghoon không nói gì cả, chỉ ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về em, an ủi tâm hồn em bằng sự chân thành vốn có của mình.

Dần dần, Riki thôi khóc, những cơn nấc bắt đầu ngưng dần, em lấy tay gạt nước mắt, vừa muốn xoá nhoà hình ảnh khóc lóc đến xấu xí của mình trong mắt Sunghoon, nhưng khi em vừa bưng mặt, Sunghoon đã dịu dàng gỡ từng ngón tay của em và hôn lên gò má chan chứa nước mắt. Tiếng pháo hoa bắt đầu nổ, Sunghoon không nhanh cũng không chậm kéo em dậy, lấy chiếc khăn mùi soa trong túi quần của mình lau qua khuôn mặt của em. Xong xuôi tiếp tục nắm lấy tay em và mang em tới đúng địa điểm người ta tụ tập ở đấy. Và Riki dường như cảm nhận được lần này, Sunghoon năm chặt tay em hơn hẳn.

Cứ thế cho đến khi ngắm pháo hoa đã đời và về đến dinh thự họ Park, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu gì cả. Em và Sunghoon vẫn cứ như bình thường, vẫn cứ đối xử với nhau hệt như xưa, ngủ chung với nhau trên một chiếc giường, chỉ có điều, chiếc ôm đã chặt hơn xưa và em cũng chẳng bài xích lấy Sunghoon nữa.

Cho tới tận sau này, Sunghoon vẫn sẽ không nói với Riki rằng ngày hôm ấy khi xách lỉnh kỉnh một đống đồ không thấy bóng dáng em đứng chờ, Sunghoon đã hoảng hốt đến độ vứt tỏng hết và chạy đi tìm em điên cuồng. Sunghoon vẫn luôn ngờ ngợ em luôn muốn rời khỏi mình, nhưng khi sự thật trước mắt, Sunghoon vẫn bị một màn này doạ sợ đến độ muốn bật khóc, nhưng khi nhìn thấy em ngồi khóc ở phía cuối đường, bất chợt Sunghoon cảm thấy an tâm đến lạ thường. Ở độ tuổi phản nghịch, Sunghoon cũng đã thấu hiểu một phần nào đó nỗi khổ sở của Riki nhưng Sunghoon biết, anh vẫn luôn cầu mong ông trời giữ Riki ở bên cạnh mình, không muốn rời lấy em dù chỉ một thước.

***

"Cậu chủ sắp trưởng thành rồi, tiếp tục ngủ chung với Riki không có vấn đề gì chứ?"

"Tao nói này, năm nay cậu chủ đã mười bảy, mười tám tuổi, một người con trai bình thường ngủ chung với người khác không có vấn đề gì mới là lạ á"

"Tao không hiểu bọn mày lo thế để làm gì luôn ấy, rõ ràng ngay từ đầu bà chủ mua Riki về cũng chỉ để làm thú vui cho cậu chủ mà thôi, nên kể cả hai người ấy có làm tới cũng chẳng có chuyện gì cả"

"Nhưng Riki còn chưa đủ tuổi, nó chỉ mười lăm tuổi mày hiểu không?"

"Thì sao chứ, ngay cái việc nó ở đây đã là phúc ba đời nhà nó rồi, bị cậu chủ chơi chẳng phải là điều nên làm sao"

Đám người làm nhà họ Park rảnh rỗi sẽ đem chuyện này ra để bàn tán. Nhiều đến độ chính người trong cuộc cũng nghe đến nhuần nhuyễn. Riki chưa bao giờ đáp trả cả, bởi chính em cũng thừa nhận rằng những lời nói kia suy cho cùng cũng chẳng sai, số phận của em vốn dĩ đúng như tên buôn người năm nào cùng đám người làm kia nói.

***

Trong dinh thự của họ Park, luôn có một số quy luật được đặt ra, trong đó có một điều khiến Riki luôn rầu rĩ. Đó là phu nhân Park ghét lông của động vật như là chó và mèo, thế nên nhất định không được phép nuôi, kể cả những con vật hoang quanh dinh thự cũng không được phép động vào.

Nhưng Riki thì khác, từ đó giờ, Riki luôn mong ước rằng sẽ nuôi một em cún thật xinh yêu. Vừa hay một hôm đang tưới cây cắt cỏ trong vườn bỗng gặp một em cún đáng yêu vô cùng. Và hẳn em cún cũng yêu thích Riki lắm nên vừa nhìn thấy em đã vui vẻ quẫy đuôi chạy quanh em một vòng. Thế nhưng nhớ đến lời đám người làm dặn, Riki vừa có chút không nỡ để em cún ngoài trời đông lạnh buốt, nhưng lại không dám làm trái lời.

Thế nên em kiếm một thùng cát các to, nhét thêm một vài chiếc áo bông đã cũ vào trong để làm ổ giữ ấm cho em cún, đồng thời lén lấy một ít đồ ăn thừa dành cho em cún nhỏ. Việc này cứ thế trở thành bí mật của em. Thế nhưng vào một ngày trời mưa tầm tã, Riki còn đang loay hoay không biết nên cho em cún trú mưa bởi mặc dù khu vườn rộng lớn đến thế nhưng hoàn toàn không có mái che thì Sunghoon đã xuất hiện với một chiếc ô trên tay. Sunghoon thì không chán ghét động vật như mẹ Park nhưng cũng không tỏ thái độ quá yêu thích. Vốn dĩ Sunghoon đã biết chuyện em lén lút nuôi em cún này ở ngoài vườn, nhưng cũng không vạch trần em, thậm chí còn thường xuyên cố tình bảo đám người làm đừng vứt đồ ăn thừa ngay lập tức để có ít của cho em chôm chỉa. Thế nhưng nhìn em ướt sũng ở ngoài trời chỉ vì một con cún nhỏ thế này Sunghoon không đành lòng. Hơn ai hết, Sunghoon biết em dễ bị nhiễm bệnh đến nhường nào và cứ mỗi lần như thế đều nằm li bì trên giường đến tận non nửa tháng.

Cả hai người giằng co một lúc, Sunghoon cũng không muốn nói nhiều nữa, bưng hẳn con chó vào trong lòng và kéo em vào nhà trước khi em ướt nhiều hơn.

Biết rõ kết quả sẽ bị phạt nên Sunghoon ép Riki đi tắm cùng em cún nhỏ, còn mình thì tự đến phòng của mẹ thừa nhận muốn nuôi động vật và chấp nhận ăn đòn.

Bởi vì không an tâm nên Riki chỉ tắm nước nóng qua loa cho bản thân mình và em cún, sau khi bọc kín em cún trong chiếc khăn lông dày cộm thì liền vội vàng mặc quần áo chạy xuống khỏi phòng.


Chưa cần bước đến gần phòng, tiếng cọc gỗ nện lên da thịt đã vang rõ. Khỏi cần nói cũng biết phu nhân Park ra tay tàn nhẫn đến nhường nào. Hồi nhỏ Sunghoon chẳng bao giờ vi phạm những lỗi lớn thế này, nếu có cũng chỉ vặt mất mấy bông hoa quý mà mẹ Park dày công chăm sóc nên đây là lần đầu tiên Sunghoon bị chính mẹ mình đánh đến nặng thế này.

Riki không cam tâm, rõ ràng lỗi lầm đều là của em, thế nhưng lúc nào cũng thế, Sunghoon luôn là người dỗ dành và nhận lấy hết lỗi sai về phía mình. Nhưng ngay khi em vừa muốn mở cửa để ngăn phu nhân Park thì đã bị đám người làm ngăn lại không cho em đến gần.

Thế là không còn cách nào khác, Riki đành lên phòng, ôm lấy em cún đã khô lông hẳn. Lúc này em cún còn đang chạy quanh quanh người em và liếm láp lấy bàn tay hẵng còn run rẩy của Riki, nhưng giờ đây Riki chẳng còn bận tâm đến sự đáng yêu của sinh vật trước mắt nữa. Tâm trí của em chỉ bận nghĩ đến phu nhân mạnh tay thế Sunghoon sẽ đau đến nhường nào chứ.

Cuối cùng thì Sunghoon cũng trở lại, ánh đèn sáng trên phòng khiến anh cảm thấy hơi chói mắt, vừa toan tính muốn tắt đi thì thấy Riki đã đặt em cún xuống nền sàn và chạy đến gần Sunghoon.

Mắt em bắt đầu ươn ướt khi nhìn thấy những vết hằn đỏ đang muốn chuyển dần thành xanh tím dày đặc trên khắp tay Sunghoon, thậm chí có vài vết thương còn chưa khô máu nữa. Đến đây Riki lại không nhịn được bắt đầu khóc oà lên. Em tự trách bản thân mình, năm lần bảy lượt đều khiến Sunghoon lo lắng và bị thương đến thế, đều tại em hết.

"Đừng khóc nữa, xin lỗi em nha, anh hơi đau một chút nên muốn nghỉ sớm. Mẹ đã đồng ý cho phép bọn mình nuôi em cún này rồi nên em không cần phải lo nhé"

Sunghoon không hề nói điêu, việc nâng tay lên để lau nước mắt cho em cũng khiến tay anh cảm thấy đau đớn và có chút khó khăn rồi. Nhưng vì không muốn em khóc nhiều hơn nên nhanh chóng dỗ em rồi muốn nằm xuống ngủ. Thế nhưng lần này thì khác, Riki không muốn cứ im ỉm để mọi chuyện trôi qua, em cảm thấy khó chịu và em biết nếu cứ để như thế, chẳng công bằng cho người luôn bảo vệ em trước mắt này một chút nào cả.

"Anh... tại sao em phải làm như thế chứ, rõ ràng anh có thể nói với phu nhân sự thật mà. Anh bị thương đến thế này em —- em"

"Riki, anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho em, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ đứng ra làm lá chắn cho em"

"Vì gì chứ? Rõ ràng bọn mình chẳng phải là anh em ruột, anh có thể bỏ mặc em cơ mà"

Sunghoon đơ người một lúc, cho đến tận bây giờ Riki vẫn nghĩ mọi điều Sunghoon làm vì em đều như một người anh trai dành cho chính đứa em của mình. Tức thời, Sunghoon cảm thấy giận giữ, cũng không kiêng nể nói ra hết lòng mình.

"Anh không hề xem em là em trai của anh. Những gì anh làm vì em chẳng nhẽ em đều không cảm nhận được sao? Anh biết em luôn muốn rời khỏi đây, nhưng thế thì sao chứ, em muốn rời khỏi đây thì mặc kệ em, nhưng tình cảm của anh vẫn cứ như thế, anh vẫn cứ thích em và luôn bảo vệ em"

"Anh..."

"Thế nên Riki, em nghe rõ đây, em có ghê tởm anh, hay không chấp nhận tình cảm của anh thì anh không cần biết, nếu em muốn rời khỏi đây thì cho đến khi em đủ tuổi trưởng thành cứ rời đi, còn khi em ở đây, em sẽ chẳng bao giờ ngăn cản nổi tình cảm của anh dành cho em lớn dần đâu"

Kí ức về những ngày đầu tiên hiện hữu về, khi ấy, tình cảm của Sunghoon dành cho em chưa có gì cả, nhưng sự chân thành của Sunghoon khi ấy đã là thật. Cho đến tận bây giờ, người con trai trưởng thành trước mắt em, cùng em đồng hành đến tận hơn mười năm nay, vẫn dùng chính sự chân thành ấy để nuông chiều em, dỗ dành em.

Còn em thì sao nhỉ?

Em luôn trốn tránh, gạt bỏ Sunghoon.

Nhưng từ đầu đến cuối Sunghoon vẫn chẳng hề thay đổi.

Từng có một người nói với Riki rằng cơ hội không phải sẽ mãi đến với em, có nhiều lúc em sẽ không cảm thấy hối hận khi đã bỏ lỡ, nhưng cũng sẽ có lúc em dùng cả đời mình để tiếc nuối.

Và lần này, Riki không muốn bỏ lỡ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro