
00
Bọn họ đã có một giấc ngủ dài, phỏng chừng khoảng 14 tiếng bởi Sunghoon biết rõ cái cảm giác rệu rã và uể oải như muốn vỡ tan thành từng khúc thế này chỉ xuất hiện sau khi gã ngủ quá 12 tiếng. Nhưng tại sao lại là "bọn họ"? Chứ không phải Park Sunghoon, khi mà hắn ta chắc cốp tối qua ngủ một mình và chắc chắn rồi, hắn ta không có thói quen mộng du và càng không có cái thói phải ngủ cùng anh lớn mới an tâm như thằng nhóc út ít của nhóm.
Và nói sao nhỉ, Park Sunghoon cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm khi mà cái thằng nhóc mỗi ngày đều ghé thăm phòng ngủ của từng người anh lớn đều như vắt tranh đang nằm quấn chăn như một cái đòn bánh tét nằm kế bên mình. Bảo sao tối qua cứ thấy lạnh cóng người, tìm mãi không thấy chăn mền đâu, hoá ra tiên sư bố thằng em út này quấn hết chăn.
Tỉnh táo thêm một chút nữa thì Sunghoon nhận ra đây không phải là căn phòng mình, càng không phải là căn phòng nào ở kí túc xá hết. Haha, thật hài hước, nhưng đéo thú vị một tí nào. Ý là Park Sunghoon không thích và không muốn chửi tục đâu, nhất là với vẻ đẹp mĩ miều của hắn ta thì việc sử dụng những ngôn từ vượt quá mức giới hạn chẳng hay tí nào. Nhưng mà đì con mẹ, đéo ai thể chấp nhận được việc mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc cùng thằng em còn chưa tỉnh ngủ và vấn đề là trong phòng đếch có cái mẹ gì ngoài 1 chiếc giường rộng to chà bá, 1 chiếc chăn bị thằng út cướp và một chiếc tivi đặt trên kệ tủ.
Ngay lập tức Park Sunghoon bật dậy như một tia chớp. Hắn cố gắng mở tung cánh cửa ra để thám thính xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nhưng sự tuyệt vọng không chỉ có thế, bởi hắn phát hiện ra ở đây ngoại trừ một căn phòng ngủ và một căn phòng tắm thông với nhau thì hoàn toàn chẳng có lối thoát nào hết. Là một trò đùa hơi quá đáng của một kẻ rảnh rỗi nào đó, hay chỉ là một chương trình mà cả nhóm lẫn công ty đã bí mật giấu hắn và thằng em út để cả 2 thực hiện? Park Sunghoon cuống quýt trở lại phòng, vớ lấy chiếc điện thoại để gọi cho bất kì ai, có thể là anh quản lí hoặc là Jungwon, hay thành viên nào đó, ai cũng được, miễn là hắn có thể biết được sự thật là gì. Thế nhưng màn hình điện thoại hiện lên rõ không có bất kì một vạch sóng nào cả. Một trò đùa quá đáng và kẻ đằng sau ắt hẳn chính là một kẻ tâm thần với những sở thích bệnh hoạn. Bởi người bình thường chẳng ai lại như vậy cả.
Có lẽ là Park Sunghoon thật sự đã lạy chín phương trời, mười phương Phật. Thế nhưng phép màu vẫn chỉ là miracle, chẳng có cái quái gì tốt đẹp có thể xảy ra sau khi Park Sunghoon thành tâm cỡ đó cả. Thế là hắn bỏ cuộc, trèo lên giường, tính giật chăn ngủ tiếp vì làm đếch gì có cái mẹ gì để ăn đâu thì thằng út đã tỉnh.
Chao ôi, nhìn cái mái đầu tẩy của thằng nhóc đang bù xù lên, lông mày như có như không, mặt thì bí xị hết cả lên mà Sunghoon tí nữa đã bật cười thành tiếng. Được rồi, trong cái rủi có cái xui, ít nhất thì người ta cũng đã mang tới cho gã một con vịt vàng chứ không để hắn lẻ loi một mình và chết chìm trong sự cô độc.
"Mấy giờ rồi vậy hyung? Tối qua em nhớ là em ngủ với Jungwonie mà, sao giờ mở mắt ra lại thấy hyung vậy?" Riki nói, em nó còn chưa mở hẳn mắt ra, đang bận dụi dụi nên vẫn chưa phát hiện ra rằng điều gì bất thường đang xảy ra ở đây.
Một
Hai
Ba
"Ôi lời gì vậy trồn, cái đéo gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Không phải giường Jungwonie và cũng đéo phải kí túc xá?" Riki hoảng tới mức mồm miệng phun ra bao nhiêu câu ngọc ngà "nói gì đi hyung, có camera ẩn đúng không? Chúng ta đang quay cái mẹ gì vậy?"
Thằng bé nó lắc Sunghoon, tới nỗi mà Sunghoon nghĩ cái giường có thể sập với sức mạnh của thằng nhóc dù rằng cả hai đếch có làm gì quá mức cả.
"Riki à, ý là đừng lắc anh mày nữa, mày có biết là anh chưa ăn gì vào tối qua không hả? Lắc nữa là anh mày huệ thật đấy"Sunghoon nói, vừa muốn thoát ra khỏi thằng nhóc trước mắt nhưng làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa. Con vịt vàng trước mắt ngồi hẳn lên hông anh nó để nắm lấy cổ áo và lắc.
"Làm gì đó đi hyung, bọn mình còn có lịch luyện tập nữa đó. Đâu thể chờ chết mãi trong căn phòng này được" Con vịt vàng thảng thốt, Park Sunghoon không biết có nên nói ra không nhưng nhìn cặp lông mày như có như không của nó díu lại, môi thì trề ra cả thước cứ oe oe đòi hắn giải quyết mà hắn có thể cười tới ngày mai luôn cũng được.
Thế nhưng Riki chẳng thể bấu lấy cổ hắn quá lâu và chính hắn cũng chẳng thể cười được nữa. Bởi chiếc TV đối diện giường ngủ trước mặt kia bỗng dưng được bật lên.
Chiếc hộp của Schrödinger được mở ra. Liệu con mèo sẽ sống hay sẽ chết đây?
Park Sunghoon và Nishimura Riki không biết.
Họ chỉ biết, cảm giác lợn cợn dâng lên từ cuống họng, ngứa ngáy và khó chịu như thể phát ban ngay sau khi nghe và thấy những dòng chữ được phát ra từ chiếc TV.
"Xin chào 2 chủ thể đã tới phòng số 9"
"Chủ thể A(Park Sunghoon) và chủ thể B(Nishimura Riki) là hai người may mắn được chọn để tham gia thử thách phòng số 9 này. Ắt hẳn hai chủ thể đang rất thắc mắc vậy nên tôi cũng không muốn nhiều lời mà giải thích luật chơi như sau"
"Hai chủ thể sẽ phải hoàn thành 1 trong 2 thử thách mà chúng tôi nêu ra. Đương nhiên, sự lựa chọn hoàn toàn nằm ở 2 chủ thể. Chủ thể có thể chọn làm 1 trong 2 nhiệm vụ đã nêu ra, hoặc là căn phòng sẽ giảm xuống -100 độ C và sau đó sẽ rút dần dần không khí ở trong phòng này"
"Nếu hoàn thành thử thách, chủ thể sẽ nhận được đồ ăn, thức uống, đồ dùng cá nhân. Phần thưởng sẽ cập nhật thêm sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ"
"Tuy nhiên, nếu như 2 chủ thể cố tình hoặc vô ý không hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian đưa ra, kết cục cũng sẽ là giảm xuống -100 độ C và sau đó sẽ rút dần dần không khí ở trong phòng"
"Sau khi tích luỹ đủ 100 điểm, cũng là lúc 2 chủ thể hoàn thành nhiệm vụ và được thoát ra ngoài. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ được cập nhật sau 5 phút nữa"
Giọng đọc như chiếc máy phát thanh cũ phát ra đều đều vang khắp căn phòng kín. Thế nhưng Park Sunghoon lẫn Nishimura Riki chẳng thể nghe hiểu nổi và hình dung những gì đã và đang xảy ra với họ.
Đúng là sống lâu cái mẹ gì cũng thấy. Thật sự trên đời này có người rảnh rỗi tới nỗi bắt cóc 2 con người xa lạ và sau đó nhốt họ vào một cái phòng số 9 nhưng đếch khác gì một phòng giam đúng nghĩa chỉ để thoả mãn sở thích bệnh hoạn cá nhân à? Đâu vốn dĩ không dừng lại ở mức độ bắt cóc người mà còn là đe doạ và ép uổng người ta thực hiện nhiệm vụ nữa rồi. Phòng giảm xuống -100 độ C và sau đó sẽ rút dần dần không khí ở trong phòng nếu như không thực hiện được nhiệm vụ? Phải biến thái và điên rồ cỡ nào mới làm được vậy?
Nhưng Park Sunghoon và Nishimura Riki còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì tiếng giọng lè nhè tiếp tục được phát ra và chiếu trên TV
"Thử thách đầu tiên.
Chủ thể A(Park Sunghoon) sẽ rạch một vết thương nơi vùng khoeo chân bên trái hoặc phải của Chủ thể B(Nishimura Riki)
hoặc
Chủ thể A(Park Sunghoon) cùng chủ thể B(Nishimura Riki) hôn nhau trong vòng 1 phút"
"Hai chủ thể có 1 tiếng để thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu ngay từ bây giờ"
"Xin được phép nhắc lại nếu hoàn thành thử thách, hai chủ thể sẽ nhận được đồ ăn, thức uống, đồ dùng cá nhân. Phần thưởng sẽ cập nhật thêm sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ"
"Tuy nhiên, nếu như 2 chủ thể cố tình hoặc vô ý không hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian đưa ra, kết cục cũng sẽ là giảm xuống -100 độ C và sau đó sẽ rút dần dần không khí ở trong phòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro