4 - 6
4.
Han Jihoon, chú sứa cô độc không nơi nương tựa đã tìm được chỗ dựa của mình ở một vùng biển khác.
Từng ngày trôi qua, kim đồng hồ dịch chuyển từng chút một.
Trước khi debut, công ty đã yêu cầu Han Jihoon tháo khuyên trên tai xuống.
Lỗ khuyên đang dần khép lại, mọc da non.
Han Jihoon nhìn bản thân trong gương, cậu thoáng hoảng hốt. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt sạch sẽ, màu môi nhàn nhạt, mặt mày an tĩnh, nhưng cậu cứ có cảm giác không giống.
Đưa tay chạm vào lỗ tai đỏ bừng, Han Jihoon đột nhiên có chút hoài niệm khoảng thời gian trước kia. Khi mặc quần áo, khuyên tai sẽ không cẩn thận mắc vào vải, bị cậu vô tình kéo ra khiến bản thân đau đớn.
Han Jihoon đột nhiên có một suy nghĩ.
Cậu vuốt ve lỗ khuyên còn chưa khép lại, dùng sức kéo ra, cơn đau quen thuộc truyền đến, máu theo viền tai chảy xuống.
"Jihoon, tai cậu... máu!" Giọng nói hốt hoảng của Han Jin vọng đến phía sau lưng, Han Jihoon không nghĩ đến là Han Jin, người cũng ở trong phòng tập, đang để ý cậu.
"Tháo khuyên xuống hơi đau nên chảy máu." Han Jihoon không biết nên nói gì để che giấu, cậu xấu hổ cười cười, định nói dối cho qua.
Cho đến khi hơi thở nóng bỏng phả vào phần cổ, Han Jihoon cứng đờ. Cậu nhìn Han Jin bám vào vai mình, hơi nhón chân rướn người lên. Hai người mặt đối mặt như thể đang ôm, tư thế vừa kỳ quái vừa mờ ám.
Đôi tay lạnh lẽo chạm vào xương tai đau nhói của Jihoon, ngưa ngứa, như thể có dòng điện xẹt qua cơ thể.
Ngay sau đó, bên tai bị hơi thở ấm nóng đánh úp "Jihoon, miệng vết thương trên tai cậu rách cả rồi, phải tiêu độc..." Ngay giây phút đó Han Jihoon hoảng hốt nghiêng đầu ra, tránh khỏi hơi nóng Han Jin phả bên tai, cậu không nghe rõ lời Han Jin nói sau đó.
Cảm giác dính nhớp trên da thịt cùng nhịp thở gấp gáp làm trái tim Han Jihoon nảy lên loạn xạ.
"Làm sao vậy?" Han Jin nghi hoặc lên tiếng dò hỏi, cậu còn chưa buông tay nắm vành tai Han Jihoon.
"Không có gì..." Han Jihoon hồi phục tinh thần, một tay cậu đỡ lấy người trước mặt, vẫn luôn tay vuốt ngực, cảm nhận nhịp đập như chương nhạc từ nơi đó.
Cậu năm 17 tuổi còn đang hoài nghi sứa có trái tim hay không, nếu có, nó sẽ nảy lên nhanh như thế này sao?
5.
Ở Hàn Quốc, bạn bè cùng tuổi là một loại quan hệ rất đặc biệt.
Giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng mà đôi khi, Jihoon cảm thấy bản thân lại là người được Han Jin quan tâm nhiều hơn cả.
Han Jihoon không thể nói được cảm xúc của mình là gì.
Cậu cực kỳ ỷ lại Han Jin, điều này làm cho cậu cảm thấy an tâm.
Trong vô thức Han Jihoon rất thích skinship với Han Jin, thích ôm, ôm Han Jin, thích nắm lấy cặp tay trắng ngần của cậu ấy.
Cậu có chút ngượng ngùng, luôn cảm thấy bản thân là một con sứa dính người.
Hôm nay, cậu vẫn như cũ mang cả người đầy mồ hôi do luyện tập trở về ký túc xá. Lại thấy Han Jin vẫn ngồi ở phòng chờ cậu về.
"Han Jin, sao cậu còn chưa ngủ?" Han Jihoon lên tiếng hỏi.
"Đang đợi cậu, mau lại đây." Nội tâm của Han Jin rất đơn thuần, cậu sẽ không ngại mà thể hiện sự quan tâm hay để ý đối với người khác.
Cậu lấy từ hòm thuốc ra tăm bông và povidone.
"Jihoon, vết thương trên tai cậu mọc mủ rồi, cậu không phát hiện?" Han Jin chậm rãi nói từng câu từng chữ.
Vốn từ như vậy chắc chắn đã vượt qua phạm vi ngôn ngữ được học của Han Jin, nhưng cậu vẫn nói ra một cách cẩn trọng, nghiêm túc.
Han Jihoon chậm rãi tựa vào Han Jin ngồi xuống, sô pha nhỏ hẹp chỉ vừa vặn với hai đứa nhỏ mười mấy tuổi.
Han Jin nghiêng đầu bôi thuốc lên lỗ khuyên Jihoon. Chất lỏng kích thích lành lạnh tẩm vào miệng vết thương trên tai, Han Jihoon không thoải mái cựa mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần cậu giương mắt là có thể thấy cần cổ trắng nõn của Han Jin, ba nốt ruồi giấu sau cổ áo cũng được ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi.
Yết hầu Han Jihoon giần giật.
Cậu quay đầu nhìn đôi mắt Han Jin, môi không cẩn thận cọ qua tai cậu ấy.
Cảm nhận được xúc cảm diệu kỳ kia, ánh mắt cả hai khiếp sợ đánh vào nhau đều luống cuống.
"A, không, không phải, xin lỗi..." Han Jihoon vội vàng hối lỗi.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chẳng biết là nhịp tim của ai đang dần dần nhanh hơn, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Sứa có thể hôn không?" Han Jihoon đột nhiên muốn biết.
6.
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua trái tim Han Jin đập nhanh đến vậy.
Ánh mắt chạm nhau, đôi môi va chạm, cậu và Han Jihoon.
Hai con người ngây thơ ngô nghê ngồi sóng vai trong một góc, ánh đèn âm u, bầu không khí mờ ám, cơ thể kề sát lẫn nhau dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, cũng có thể nghe thấy hơi thở triền miên.
Đôi môi dán lấy nhau run rẩy, vụng về nhấm nháp hương vị của đối phương.
Tay Han Jihoon chậm rãi ôm eo Han Jin.
Thời gian tựa như đã trôi qua thật lâu, cho đến khi xa rời.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, thoáng cái đã thôi.
Han Jin khó tin xoa miệng mình, đôi mắt cậu đỏ hồng nhìn vào đầu sỏ gây tội. Sứa không có trái tim, nó không cảm nhận được nhịp tim của nhân loại. Nhưng mà Han Jihoon không phải sứa, cậu chỉ là một con người vọng tưởng trở thành sứa.
Cậu có trái tim, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Han Jin.
"Han Jin..." Han Jihoon không biết nói sao cho phải.
Cậu bật ra một câu hỏi thật ngốc nghếch: "Cậu có thích sứa không?"
Mọi điều lớn lao đều bắt đầu từ sự dũng cảm.
"Thích, nó rất giống cậu, mình đã nói rồi mà."
——————End.
Ai còn nhớ fic này chắc đẻ được 2 lứa rồi 😔
cổ xin lỗi vì ém chap cuối quá lâu 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro