1 - 2
1.
Sứa có rơi nước mắt không? Han Jihoon muốn biết.
Khi tờ giấy thông báo kế hoạch debut bị hủy bỏ đưa đến tay Jihoon, biểu cảm trên gương mặt cậu đã cứng lại. Đứa trẻ 16 tuổi không biết nên diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của bản thân như thế nào nữa. Cậu chỉ lẳng lặng nhận tờ giấy, thu lại nụ cười, ngây ngốc nhìn từng câu từng chữ trên giấy.
Trong căn phòng chật hẹp, bầu không khí nặng nề, tựa như tràn ngập một cỗ áp lực vô hình, khiến người ta không thở nổi. Han Jihoon nhìn giọt nước mắt chảy xuống trên má những người khác, cậu không biết tại sao, cũng vô thức chạm vào mặt mình, nhưng không thấy dù chỉ một chút cảm giác ẩm ướt.
Han Jihoon lúc này mới nhớ tới kiến thức mà khi còn nhỏ cậu đọc được từ sách báo phổ cập khoa học: Sứa là sinh vật dưới biển không có đại não, trái tim và tuyến lệ, không có khả năng cảm nhận cảm xúc, chúng sẽ không khóc.
Dù cho có rơi lệ, cũng chỉ hòa vào làm một với đại dương.
"Sứa sẽ không khóc." Han Jihoon cúi đầu, yên lặng lặp lại lời nói ấy trong lòng, "Đúng vậy, sứa sẽ không rơi nước mắt." Cậu siết chặt tờ giấy trong tay, đầu ngón tay run rẩy.
Cuộc đời trước khi 16 tuổi là mùa xuân, tuy có mưa có gió, song hơn cả vẫn là ánh mặt trời ấm áp, hy vọng về sự sống mới. Mà năm 16 tuổi kia, cuộc đời Han Jihoon gặp phải trận tuyết phủ, cậu biến thành một con sứa băng, xúc tu cảm giác vạn vật bị đông cứng, chìm xuống nơi đáy biển.
Cuộc sống của thực tập sinh luôn đi kèm với rất nhiều điều không chắc chắn, rất nhiều thứ không được như mong muốn, Han Jihoon chết lặng.
2.
Công ty mới, kế hoạch mới, tập thể mới, mọi sự thay đổi và chỉnh sửa đồng nghĩa với một khởi đầu mới. Nhưng trái tim Han Jihoon hình như đã khuyết mất một chỗ, cậu cảm thấy trống vắng, cảm thấy không thật.
"Mình rất thích nhảy." Han Jihoon từng để lại một dòng chữ như vậy ở phần "Sở thích" khi tự giới thiệu bản thân. Dường như chúng đã trở thành phản xạ cơ thể, trọng lượng của bốn chữ này là thanh xuân mười mấy năm qua của cậu.
Lại một lần mất ngủ, nỗi lo âu cùng mờ mịt trong lòng làm Jihoon không thể chìm vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ rời giường, một mình ra khỏi ký túc xá.
Han Jihoon theo thói quen đi vào phòng luyện tập. Chiếc gương lớn phía trước phản chiếu gương mặt và thân hình, Han Jihoon hoảng hốt nhìn bản thân trong gương, thoáng thất thần.
Trong vô thức, cậu bắt đầu nhảy.
Giống như chỉ có nhảy, mới có thể khiến cậu quên đi bản thân.
Thời khắc ấy, cậu chỉ thuộc về chính mình.
Cho đến khi yết hầu khô khốc, khó chịu vì hơi thở dồn dập, Han Jihoon mới ngừng lại được. Cậu bám vào đầu gối thở dốc, âm thanh lớn đến nỗi toàn bộ phòng tập đều có tiếng vọng lại, ong ong bên tai.
"Woa, Jihoon vũ đạo của cậu tốt quá..." Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cảm thán. Tiếng Hàn của đối phương trúc trắc, chứa khẩu âm, kéo suy nghĩ đang phiêu tán của Jihoon trở lại. Cậu ngồi dậy, nghi hoặc quay đầu lại nhìn, đón được một gương mặt tươi cười có chút cẩn trọng.
Đèn dây tóc ở phòng tập chiếu xuống sợi tóc Han Jin phớt sáng, cậu nhìn đôi mắt đặc biệt sáng ngời trong veo của Han Jihoon, sóng sánh nước, tựa như vì sao in xuống đáy biển.
"Cảm ơn" Han Jihoon vừa khom lưng vừa gật đầu đáp lại.
Ánh mắt hâm mộ kia làm cậu thoáng đỏ tai, Han Jihoon không quen được người khác khen, càng không biết làm sao bắt chuyện với thành viên nhóm mới quen chưa được bao lâu. Cậu chỉ giả vờ bình tĩnh đội mũ lên, che khuất tầm mắt Han Jin, sau đó quay đầu lại.
Sự yên tĩnh khi không ai lên tiếng bao trùm hai người.
Han Jin xấu hổ gãi gãi tai, cậu nhìn Han Jihoon thở hổn hển trước mặt. Chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lấy từ trong túi một chai nước đưa ra, "Nước, nhảy xong uống nước sẽ thoải mái hơn một chút, Ji... Jihoon." Han Jin nhỏ giọng, cậu không biết gọi Han Jihoon như vậy có đúng hay không, cậu nhớ thầy dạy tiếng Hàn từng nói: Ở Hàn Quốc, bạn bè cùng tuổi có thể gọi thẳng tên nhau.
Han Jihoon nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt dừng lại trên khớp ngón tay phiếm hồng của Han Jin, đèn dây tóc chiếu lên cánh tay thon dài trắng nõn.
Dưới ánh đèn, Han Jin thật đẹp, ở mọi góc độ.
Han Jihoon nhận nước, cậu thấy Han Jin thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Jihoon, cậu nhảy giỏi thật đó, hâm mộ cậu ghê!" Câu nói hưng phấn của Han Jin lọt vào tai Jihoon. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe những lời khẳng định như thế?
Han Jihoon cảm thấy tiếng tim đập của bản thân giờ phút này thật kỳ lạ, inh ỏi chói tai.
Là do vận động mạnh quá nhỉ, bằng không, loài sứa không có trái tim sao có thể cảm nhận được những rung động của cảm xúc?
----
Trong lúc app cam lè LCD thì toi quyết định đăng chap mới hố mới >< mấy hố kia thì từ từ đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro