brainrot
『★☆』
warning: nsfw, pwp
_
park sunghoon vô tình lướt trúng chiếc ảnh park jongseong ngồi trên đùi hắn, cả người dựa hẳn ra sau, nửa gối đầu lên vai, đôi mắt lim dim hưởng thụ. park sunghoon thầm nghĩ, con mèo hôm đó ăn gan hùm, bình thường đỏng đảnh không thèm tiếp xúc với hắn, suốt ngày đi ôm yang jungwon, đến lúc máy quay không chú ý thì mới ỏn ẻn lại gần, làm ra vẻ vô tình mà đụng nhẹ cái đùi cái vai. park sunghoon khi ấy chẳng biểu hiện gì, hắn biết loài mèo thường hay chảnh, và park jongseong chính là một ví dụ điển hình về chú mèo đen quý tộc, luôn biết cách kiềm chế và suy tính để bản thân trở nên có giá.
ấy vậy mà hôm đó em lại buông lỏng bản thân, đem toàn bộ cơ thể đặt vào hắn, cái mông căng mẩy đáp vừa vặn lên cặp đùi săn chắc. ngay bên cánh mũi, hương thơm của em ngào ngạt, vấn vương chút nước hoa và âm ẩm của mồ hôi. cách vài lớp vải hắn còn cảm nhận được sự ấm áp từ làn da và sẽ thật tuyệt nếu được chạm vào nó một cách trực tiếp.
tuy nhiên, park sunghoon là một con chó (sói) giỏi che dấu, khuôn mặt lạnh như tiền đủ sức lấp liếm đi đáy lòng đương rạo rực, bàn tay đặt hờ chỗ eo người thương nắm chặt, cố gắng tạo khoảng cách an toàn để ngăn bản thân không làm loạn.
một tiếng mở cửa vang lên, kế tiếp là tiếng khoá cửa cái cạch, park jongseong vừa mới tắm xong, quần đùi áo ba lỗ bước lại chỗ sô pha hắn ngồi. park sunghoon không thèm ngước lên nhìn em, park jongseong cũng mặc kệ con chó khó ưa. em ngồi ở phía xa, hơi xê dịch để cả người tựa vào tay ghế, hai chân nhất thời duỗi thẳng chuẩn xác gác lên cặp kiếm của cựu vận động viên. park sunghoon cũng rất tự nhiên đặt tay lên cổ chân em, bóp nhẹ, mớ thịt nóng lập tức căng tràn trong tay.
suy cho cùng cả hai cũng đều làm dáng như nhau, ngoài mặt đứa nào cũng muốn khích đứa kia, nhưng sâu bên trong lại khao khát da thịt của nhau hơn bao giờ hết.
park sunghoon vừa lướt điện thoại vừa xoa bóp cẳng chân của park jongseong. con mèo được đà thoải mái liền giãn cái mặt, như vua như chúa tận hưởng sự hầu hạ của hắn. cả hai rơi vào khoảng lặng. em và hắn mỗi khi ở cạnh nhau thì không nói nhiều, chỉ có không gian mơ hồ gian díu sắc tình giữa hai cơ thể và linh hồn là hiện rõ.
body talks.
ngón tay vô định trượt trên màn hình, park sunghoon có chút chán, tựa như chẳng còn gì hấp dẫn hơn bước ảnh park jongseong ngồi đung đưa trên đùi hắn.
vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.
đấy là một video có vài giây chiếu cảnh park jongseong mặc một chiếc quần jeans ôm ngồi ngọ nguậy trên ghế, cái hông hết nhích sang phải rồi sang trái, người đăng còn cố tình zoom vào nó khiến mọi sự tập trung của park sunghoon dường như đổ dồn vào vùng thân dưới đầy đặn của em. khung xương chậu nở nang xinh đẹp, kèm theo cái eo nhỏ lấp ló dưới chiếc áo sơ mi được đóng thùng tử tế. có vẻ ông trời đã quá ưu ái khi cho park jongseong một cơ thể rất tuyệt, mảnh mai đúng chỗ đẫy đà đúng nơi, kết hợp với khuôn mặt sắc lẹm nam tính, tạo nên một sự đối nghịch vô cùng đặc biệt.
park jongseong lúc này nào để ý đến con chó đang dần hoá thú kia, em vẫn ngây ngô bấm điện thoại, được một lúc thì nhận thấy cái tay lành lạnh không còn chạm vào em nữa. park jongseong khó hiểu bỏ điện thoại xuống, tỏ vẻ không hài lòng mà nhướn mày nhìn hắn. đáp lại ánh mắt của em, park sunghoon liền bảo em đứng dậy, chất giọng của hắn đều đều, chẳng rõ tâm tư. park jongseong vô thức rụt chân lại, em tưởng hắn khó chịu ở đâu, có hơi lo lắng mà đứng lên, chưa kịp mở miệng hỏi thì park sunghoon lại cướp lời.
"qua đây."
park jongseong ngơ ngác bước đến trước mặt hắn. park sunghoon đột nhiên vươn tay ra nắm lấy hai bên eo em, mèo đen có chút giật mình mà ưỡn người ra nhưng con chó trắng không cho em thoát. park sunghoon dùng lực ép hai bàn tay vào nhau, cái bụng nhỏ của em lập tức bị siết lại, park jongseong bất giác nín thở, khẽ bám lên cánh tay chằng chịt dây điện của hắn, mèo đen vô thức nhìn xuống, đôi mắt bỗng xáo động khi trông thấy hai ngón tay cái xém đụng vào nhau. park sunghoon cũng chẳng khá hơn, nhỏ thiệt đấy.
suy nghĩ ấy vừa hiện lên và hắn sợ bản thân không tự chủ được mà bóp chết con mèo. chậm chậm thả tay ra, park jongseong như lấy lại được hô hấp mà gấp gáp hít thở.
vén nhẹ chiếc áo ba lỗ của em lên, làn da bánh mật hằn rõ mấy vệt đỏ. park sunghoon nhìn chằm chằm vào đó, ngón tay vô thức chạm lên những dấu vết do hắn gây ra. lớp da bụng mịn màng, lấp lánh vài đường cơ mà con mèo lấy làm tự hào trải dọc xuống hai bên lỗ rốn. park jongseong dõi theo hành động của park sunghoon, chiếc áo được hắn cố định vào một góc, da thịt trần trụi đối diện với ánh mắt sâu thẳm. không gian đột nhiên ngưng đọng khi park sunghoon ấn môi lên bụng em. đáy lòng park jongseong lập tức chao đảo, mèo đen khẽ giật một cái, chỗ được hắn hôn dường như phát ra điện.
vò lấy phần tóc sau gáy hắn, hơi thở bỗng chốc hỗn loạn khi park sunghoon liếm lên lỗ rốn. lần đầu trải qua cảm giác mới lạ khiến park jongseong nhộn nhạo muốn tránh, nhưng con mèo dễ gì thoát khỏi móng vuốt của chó. park sunghoon như khai phá được một điểm nhạy cảm trên người em liền không chần chừ mà chơi đùa nó, cái lưỡi hết đâm vào rồi lại rút ra, hệt như động tác giao hợp, nhanh chóng khiến park jongseong lú lẩn giữa chín tầng mây.
khẽ dùng lực đẩy đầu hắn ra, hành động có chút đột ngột làm park sunghoon chưa kịp khép miệng. nhân lúc đó, park jongseong liền cúi xuống áp môi mình lên, cuốn lấy lưỡi hắn, vụng về liếm mút. cơ thể cứ thể đổ ập lên người park sunghoon. ngồi trong lòng hắn, mặc cho đôi tay ấy hành hạ từng tấc da tấc thịt, cái miệng bị hôn đến nhão nước. khẽ dứt ra, park jongseong mơ màng thè lưỡi liếm lên cằm hắn, các chồi nụ lập tức lướt qua mớ râu lún phún của park sunghoon.
em phát nghiện với nó.
mỗi lúc làm tình, đám gai nhọn sẽ vô thức chạm lên làn da em, như có như không báo cho park jongseong biết rằng người yêu em đang ở rất gần. hay những lúc park sunghoon mè nhèo đòi em cạo râu cho hắn, dù ngoài miệng chê thằng bồ phiền nhưng con mèo lại thích thú hơn bao giờ hết. em chẳng lấy làm tiếc đâu, bởi con chó trắng này mọc râu như cơm bữa, sáng cạo thì chiều tối đã bắt đầu nhú nên mèo đen không lo chuyện bản thân không được mớ tóc này chăm sóc.
đôi môi lướt dần qua quai hàm và xuống cổ, park jongseong chả dám mút mạnh, da tên cún này trắng nhách, lớ ngớ một cái là lưu vết như chơi. con mèo định dời đi chỗ khác, nhưng ánh mắt chợt chạm phải yết hầu quyến rũ của hắn, hệt như bị thôi miên, park jongseong nhất thời cắn nhẹ lên đó một cái, nhưng sợ làm hắn đau, em liền xoa dịu bằng cách đưa lưỡi vuốt ve lên dấu răng nhạt nhạt.
mèo đen không biết vẻ mặt của park sunghoon khi này đã lạnh như nào, hắn lập tức siết chặt người em, giơ tay đánh một cái thật mạnh lên mông thịt. park jongseong giật mình rên rỉ, cảm giác đau rát bủa vây khắp đầu. park sunghoon ôm em lên giường, không khách khí thảy mạnh xuống, chen vào giữa hai chân, hai tay nắm chặt cổ tay mảnh khảnh mà ép xuống giường, đôi môi tiếp tục dày xéo hàng môi mỏng, vừa cắn vừa mút, răng nanh cạ vào khiến park jongseong nhăn mặt than đau. bỗng nhổ một chút nước bọt vào cái miệng đang mở hé của em, con mèo liền quen thói nuốt xuống, park sunghoon thấy vậy lập tức cắn một phát lên vết bớt chỗ cần cổ park jongseong, nghiêm giọng dạy dỗ.
"mèo hư."
park jongseong không hiểu tại sao hôm nay park sunghoon lại mạnh bạo như vậy, em chỉ cắn cổ họng hắn một cái, nuốt một miếng nước bọt. thế mà park sunghoon lại nhỏ mọn, đem em áp lên bức tường lạnh, quần áo không cho cởi đàng hoàng, quần đùi và quần lót lủng lẳng ở mắt cá chân. cả người bị hắn nhấc lên cao, hai tay vững vàng tách mở hai đầu gối, phần háng hung hăng thúc lên, dương vật cương cứng một đường thẳng tắp trừu sáp lỗ huyệt đỏ au, mị thịt bên trong sớm đã trở nên mềm nhũn.
bị lạm dụng trong thời gian dài khiến phản ứng của em có phần trì trệ, rên la còn chẳng nổi, park jongseong khi này hệt như một con búp bê bị hư, tuỳ ý cho hắn tàn phá. yếu ớt gục đầu lên vai park sunghoon, cơ thể vừa đau vừa mỏi nhưng khoái cảm từ bên dưới lại quá mãnh liệt, hai loại cảm xúc trái ngược vô tình huỷ hoại em. nước mắt rơi đầy trên mặt, âm thanh da thịt phang nhau chan chát lấn át chất giọng khàn đặc, park jongseong vô vọng lắc đầu, vừa khóc vừa lảm nhảm.
"làm-làm ơn...sunghoon à-chậm....chậm-lại....đau..."
park sunghoon biết bản thân đã doạ con mèo sợ, thể lực của em cũng không thể so với hắn, chưa kể tư thế này khiến mọi áp lực đổ dồn về nơi giao hợp, park jongseong chẳng thể làm gì ngoài dạng chân cho hắn đâm rút. sự kiêu kỳ của mèo đen trong khoảnh khắc này bay sạch, park sunghoon cũng không muốn em chịu khổ.
con mèo này chỉ được phép khóc vì hắn, dù đau đớn hay sung sướng, đều phải xuất phát từ park sunghoon.
khi tấm lưng yên vị trên giường, park jongseong mới thả lỏng được một chút. ở bên dưới tốc độ đâm rút cũng chậm dần giúp tâm trí của em bình tĩnh hơn. bàn tay chạm nhẹ vào sườn mặt hắn, ngón cái vô thức vẽ lên hàng chân mày. park sunghoon lập tức bắt lấy tay em, bao trọn nó, con mèo bắt đầu nuôi móng dài để chơi guitar, hắn không kiềm lòng được liền cắn lên mấy đầu ngón tay nhọn, sau đó dịu dàng hôn lên.
cách yêu của park sunghoon khá quái đản, hắn có thể trêu chọc park jongseong đến phát điên nhưng lại quan tâm đến cảm xúc của em nhất. có thể hùa theo anh em phá đám nhưng luôn bảo vệ em theo kiểu riêng của mình.
hệt như bây giờ.
park jongseong hơi đỏ mặt mà rụt tay lại, khẽ bày ra vẻ mặt hung dữ, cái miệng hờn dỗi chu chu.
"đồ hách dịch."
khoé môi park sunghoon bỗng nhếch lên. con mèo cứ như thế bảo sao hắn không kì lạ. tóm lại cách bày tỏ của em cũng như hắn thôi, ương ngạnh nhưng rất đỗi mong manh, chỉ với một chút yêu thương là có thể dỗ dành.
park jongseong luôn dung túng cho park sunghoon.
khẽ hôn lên đuôi mắt ươn ướt, đi qua gò má gầy và đáp lên khoé môi. hai khuôn mặt gần kề, tựa như trong hơi thở chỉ có đối phương, park sunghoon bỗng thì thầm.
"ừ, yêu em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro