Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần hai: số 3 và số 4

3. Bạn lên rank, tôi lên bạn.

Thằng Jay nhìn con người đang ngồi ung dung trước mặt mình, hàng chân mày bén lẹm của nó tức khắc nhăn lại, gương mặt chẳng khác nào vừa phát hiện ra mình bị ai đó xì lốp bánh xe.

Sunghoon vẫn cứ ung dung nhàn nhã, uống một ngụm matcha latte rồi đặt ly nước xuống bàn, tự tin đấu mắt với nó.

Thằng Jay hạ giọng, thở hắt ra một hơi rồi hỏi: “Cậu là Ice.prince.ss sao?”

“Ừm, tôi đây,” Sunghoon mỉm cười. “Có giống với tưởng tượng của cậu không? Jayevil_02?”

Không!

Giống cái đách!

Cõi lòng thằng Jay gào thét nhưng miệng nó bây giờ đã cứng ngắc đến mức mất hoàn toàn khả năng hoạt động.

Thằng Jay lại một lần nữa săm soi người trước mặt. Trắng. Rất trắng. Tay chân mảnh mai xinh đẹp nhưng bờ vai lại vô cùng rộng. Chiếc cổ cao kiêu hãnh nhô lên đỡ lấy gương mặt thiên sứ sắc nét trắng ngần, nhưng từ ánh mắt xấu xa kia lại ánh lên tia ma mãnh khi cậu nhìn vào mắt nó với một thái độ không chút chột dạ hay nhún nhường.

Công chúa băng giá của tôi.

Bạn gái qua game của tôi.

Cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong trí tưởng tượng của tôi.

Nát rồi!

“Cậu đùa tôi đấy hả??”

“Sao cơ?” Sunghoon lại mỉm cười. “Tôi đã đùa cậu bao giờ đâu?”

“Ngay từ đầu sao cậu không nói thẳng cậu là con trai, để đến khi gặp mặt như này mới cho tôi...?!” Jay gắt lên, tông giọng của một kẻ thua cuộc đang cố gắng gào thét thật to để doạ kẻ thù trước khi té xỉu. “Lừa tôi như thế cậu thấy vui lắm sao?”

“Ai lừa cậu chứ?” Sunghoon vẫn dùng ngữ điệu tự nhiên, đáp như thể mình không hề có chút lỗi lầm nào trong việc này. “Ngay từ đầu tôi cũng đâu có bảo tôi là con gái đâu?”

Phực.

Sợi nơ ron thần kinh bực tức vẫn đang căng trướng trong đại não Jay bây giờ đã đứt làm đôi. Đúng vậy, ngay từ đầu người này chưa bao giờ nói với nó là họ mang giới tính nào.

Trang cá nhân trong game Sunghoon để avatar hình sóc vàng Aya cười vui vẻ chớp mắt, khung viền lễ hội tình yêu trái tim màu hồng, hoạt ảnh 3D lại là Lauriel thứ nguyên vệ thần đầy kiều diễm. Nhưng bao nhiêu đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, vì trong game, biết bao nhiêu người thích chơi tướng nữ nhưng đều là con trai.

Lần đầu tiên chơi cùng nhau, Jay đã bất ngờ vì kỹ năng chơi game thành thạo của người này. Sunghoon điêu luyện dùng tướng tủ băng càn giữa lòng địch, chấp cả trụ mà không để cho bất kì ai khác chiếm spotlight. Lauriel là một con tướng mà mấy mùa gần đây bị game neft ngầm đến thảm hại, những tưởng lên rank cao sẽ rất khó dùng vị tướng này gánh team. Nhưng Sunghoon là một trường hợp khác. Cậu đánh như múa, né chiêu và bắt chủ lực đội bạn với con tướng ấy rất đỗi ngon lành.

Sau khi xong trận và gửi lời mời kết bạn, Jay mới vào acc của Sunghoon để stalk và nhận ra người này có tận 3 ấn vàng top bảng xếp hạng Lauriel những mùa trước, và mùa này vẫn đang ngồi chễm chệ ở vị trí top một. Lại nói, con tướng này thường chỉ có nữ chơi là chủ yếu, cộng thêm cái vẻ ngoài giao diện rất bánh bèo trong nick của Sunghoon, khiến thằng Jay từ đó đã mặc định rằng cậu là một bạn nữ hiếm hoi có kỹ năng tuyệt đỉnh.

Sau đó cả hai kết bạn, nói chuyện với nhau, chơi game cùng nhau một thời gian dài. Cuối cùng thấy tính tình đôi bên rất hợp, hôm nọ Jay đánh bạo rủ bạn này setlove và làm người yêu nhau. Thế là cả hai trở thành một cặp trong game kể từ hôm đó.

Thằng Jay chơi game cũng rất tốt, nhưng bình thường nó chỉ đi đơn vì không có bạn chơi cùng (và cũng ít ai hiểu ý nó để mà chơi chung). Nhưng người dùng Ice.prince.ss này lại phối hợp với Jay vô cùng tốt. Kể từ khi trở thành đồng đội, họ càn quét bảng xếp hạng và tỉ lệ thắng tăng vèo vèo.

Thế nhưng một thời gian dài chơi chung nhưng vẫn chưa thấy mặt nhau, thằng Jay đâm ra tò mò, muốn được gặp cô “bạn gái” này ngoài đời thực. Những tưởng sẽ mất nhiều công sức dụ dỗ lắm vì con gái hay ngại, nhưng chẳng ngờ chỉ cần ngỏ lời một cái là Ice.prince.ss đã đồng ý ngay, thậm chí còn tỏ ra rất mong chờ cuộc hẹn này.

Điều ấy khiến thằng Jay có phần áp lực. Sáng nay, trước khi đi, nó đã dành cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị quần áo thay ra thay vào, chải chuốt tóc tai sao cho trông mình thật bảnh trai rồi mới bước ra khỏi nhà đến quán cà phê nơi điểm hẹn.

Nhưng cô “bạn gái” này lại làm Jay bất ngờ quá thể...

Jay cúi đầu. “Ừ, nhưng cậu biết tôi là con trai.”

Sunghoon khoanh tay bắt chéo chân. “Thế thì sao?”

“Thì sao cái quái gì?” Jay gắt giọng ngước lên. “Hai thằng đực rựa thì sao mà yêu nhau được?”

Sunghoon nhếch mép “xì” một tiếng, sau đó còn quay đi nói thầm một câu gì đó mà Jay nghe cứ như kiểu “Có gì mà không được chứ!”.

Song chưa để thằng Jay kịp thắc mắc, Sunghoon đã quay lại.

“Thôi, xem như tôi nhận lỗi vì thật sự tôi đã làm cậu thất vọng... Thế này đi,” Cậu mỉm cười, tuy nụ cười rất thân thiện nhưng linh cảm nhạy bén của thằng Jay mách bảo cho nó biết, rằng người này rất có thể đang nuôi một ý đồ gì đó vô cùng đen tối. “Từ giờ chúng ta mỗi ngày ra quán nước chơi game, có máy lạnh có wifi mạnh. Tôi trả tiền còn cậu chỉ việc leo rank, xem như bù lại số tiền cậu chủ động nạp để mua skin cho tôi dù tôi không hề xin xỏ lời nào.”

Nói đến đây, lại có thêm một nhát búa dại dột nữa nện thẳng vào đầu Jay. Lần đầu tiên trong đời nó thầm rủa rằng mắc gì ba mẹ sinh mình ra lại cho mình giàu giữ vậy làm chi, để rồi chơi game không bỏ được cái tật sĩ gái. Mỗi lần tướng mà Sunghoon chơi có con nào ra skin mới, Jay đều nạp tiền vào mua tặng cậu dù người ta không hề gạ gẫm xin xỏ một lời.

Giờ nghĩ lại, Jay thấy sao mà mình ngu như con bò.

Song cái lời đề nghị vừa rồi của Sunghoon, Jay suy nghĩ một chút lại thấy cũng khá hợp lý. Dẫu gì thì hai đứa cũng đã là một cặp đôi ăn ý sát cánh leo rank được một thời gian rồi, chỉ vì chuyện như này mà cạch mặt nghỉ chơi thì thú thật, Jay tiếc. Bởi khó lắm mới kiếm được một người bạn game hiểu ý như thằng Sunghoon.

Hơn nữa, ra quán ngồi cạnh nhau, hai đứa còn có thể thảo luận trực tiếp bàn chiến lược, rất dễ chơi. Và việc được uống nước miễn phí một thời gian dài cũng chẳng có gì lỗ cả. Jay nghĩ tới nghĩ lui, thấy đường nào mình cũng được lợi, liền bỏ ngay cái vẻ mặt như đưa đám mà ngước lên nhìn Sunghoon.

“Cũng được đấy! Nhưng như thế thì chúng ta sẽ chuyển mối quan hệ trong game thành bạn thân hay anh em nhỉ.”

Sunghoon nhún vai. “Để đại đấy đi, có sao đâu. Tao lười đổi, với cả độ thân mật cày cả năm trời nhiều lắm rồi, bỏ thì tiếc lắm.”

Jay nghe thế thì thấy cũng hợp lý, liền gật đầu rồi trao đổi thông tin liên lạc với Sunghoon.

Đến tận lúc này nó mới nhận ra mình và cậu học cùng trường, chỉ là thằng Jay suốt ngày cắm đầu ở trong lớp chứ ít khi ra ngoài giao lưu, thành ra ba năm cấp ba cả hai đứa chẳng hề biết mặt đối phương, dẫu rằng lớp học của bọn nó chỉ cách nhau có đúng một dãy.

Jay gãi đầu. “Mình học cùng trường cơ à…” Rồi nó hoài nghi ngẩng lên. “Có phải mày đã biết từ trước rồi mà cố tình chọc phá tao không thế?”

Sunghoon quay ngoắt đi, giả vờ huýt sáo đánh trống lảng. “Tào lao, mày đừng có suy diễn lung tung.”

Jay nghe thì nghe vậy nhưng rõ ràng là nó không tin. Thằng này mặt mũi cũng đẹp trai sáng láng, thế mà từ đầu năm học đến giờ nó chẳng nghe danh lần nào cả. Ít ra thì bọn con gái cũng phải rù rì kháo tai nhau chuyện này chuyện kia chứ, không lẽ thằng Jay hướng nội đến mức bị tách biệt với nhịp sống học đường thời hiện đại rồi hay sao?

Lúc nhìn qua acc facebook của thằng Sunghoon, Jay còn tá hoả khi nhận ra thằng Jake với anh Heeseung cũng có kết bạn với cậu. Hai người này là anh em thân thiết của nó, thế mà nó chưa bao giờ nghe họ mảy may nhắc một tiếng về Sunghoon.

Jay hoài nghi hỏi: “Mày quen Heeseung với Jake hả?”

“Ừm, quen hồi đầu năm, lúc sinh hoạt câu lạc bộ chung.”

Thằng Jay à một tiếng, không thắc mắc nữa vì mười đời chín kiếp nó cũng chẳng bao giờ sinh hoạt câu lạc bộ đâu.

Hôm đó về nhà Jay đã bớt đau lòng, ít nhất là đỡ hơn lúc mới nhận ra cô “bạn gái” trong game của mình thật sự là một thằng đực rựa, không biết vì sao. Chắc có lẽ nó nhanh chóng cảm nhận được sự quen thuộc của “Ice.prince.ss” từ Sunghoon, một người đồng đội hay một người bạn vô cùng thân quen và hợp tính nó. Dù vẻ ngoài có khác biệt rất nhiều với suy nghĩ của Jay, nhưng Sunghoon vẫn là Sunghoon thôi, nó nghĩ nó vẫn có thể tin tưởng người này.

Chỉ có một điểm khác biệt lớn nhất mà thằng Jay phải khổ sở tập thích nghi từ khi gặp hoàng tử băng giá là, cậu ta vô cùng cà chớn.

Ngay khi vừa về đến nhà sau lần gặp đầu tiên, Sunghoon đã gửi sang cho Jay một đoạn clip. Gương mặt của người trong clip vô cùng thân thuộc với thằng Jay, và gần như không cần bật đoạn video đấy lên, nó vẫn có thể nghe lồng lộng câu nói vang vọng trong đầu mình:

“Nam nữ quan trọng đếch gì, sướng là được!”

-)(-

Việc lao ra quán cày rank sau mỗi giờ tan học với Sunghoon, đem lại cho thằng Jay một trải nghiệm còn tuyệt vời hơn nó nghĩ.

Mấy hôm đầu còn sượng sượng, hai đứa chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng chỉ sau vài ngày, tụi nó đều đã quen với việc ngồi cạnh nhau chơi game, thành ra nói chuyện nhiều hơn và bàn chiến lược vô cùng nhiệt huyết.

Nhưng chẳng biết học từ đâu ra, mà thằng Sunghoon luôn có một cái kiểu xưng hô khiến Jay nổi hết cả da gà mỗi khi gọi nó.

“Bé ơi, vào đây anh cho blue nè.”

"..."

“Bé ơi, con Veera trong bụi mid, cẩn thân nó hôn.”

"..."

“Bé ơi, anh mở combat em vào tuyến sau nha.”

"..."

Địt mẹ!

Jay rất khổ tâm mỗi khi chơi game với cậu cũng chỉ vì cái lý do như thế, nhất là khi trong quán không chỉ có mình hai đứa mà các bàn xung quanh cũng có người ngồi. Mỗi lần như vậy thằng Jay đều huých vai Sunghoon, bảo cậu dùng giọng điệu đàng hoàng lại nếu không sẽ bị hiểu lầm mất.

“Hiểu lầm gì, họ hiểu đúng đấy chứ.”

“Đúng con khỉ!”

“Haha giỡn.” Sunghoon cười khì. “Nói chứ tao quen rồi, tại lúc còn chưa biết mặt mày mà chơi chung ở trong game, tao tưởng mày bot.”

“Bot… cái gì cơ?” Jay khó hiểu nghiêng đầu. “Tao đi rừng mà?”

Sunghoon đập tay lên trán, thở dài rồi phất tay. “Thôi bỏ đi.”

Song chuyện khiến thằng Jay bận tâm cũng chỉ có thế, mà dần dà quen rồi, thậm chí thằng Jay còn chẳng thèm bận tâm nữa. Nhiều khi nó còn liệu mồm trả lời Sunghoon là “Dạ anh!” khiến thằng kia ngồi bên cạnh phút chốc đứng hình, phải để nó đạp vào chân đau điếng nhắc nhở là có combat thì mới chịu hoàn hồn trở lại.

Mà ngày qua ngày, Jay mới chợt nhận ra thằng Sunghoon chẳng những chơi game cừ mà còn học rất giỏi. Thằng Jay học cũng khá, nhưng do bình thường về nhà nó dành nhiều thời gian cày game nên có đôi khi lười học bài, hoặc không hiểu một số chỗ trên lớp, thế là nó mang ra hỏi Sunghoon trước khi hai đứa chơi game.

“Sao mày biết tao học giỏi?”

“Mô phật, mày còn chẳng thèm giấu chuyện mày ở trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường, và phó hội học sinh?”

Sunghoon bật cười. “Ờ ha.”

Thế là từ đó cứ như thể một thông lệ, cứ mỗi chiều sau lúc đi học về, hai đứa sẽ chọn một quán nước nào đó hợp tâm trạng rồi chui vào, lôi bài tập ra làm trước, sau đó mới bắt đầu leo rank.

Chính thằng Jay cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đột nhiên gương mẫu đến vậy. Hoặc chăng là do khi ngồi với Sunghoon, làm gì nó cũng thấy vui, nên Jay khoái chí được nhìn thấy một hình ảnh cậu là học sinh giỏi gương mẫu ngồi giảng bài cho mình. Vì kiểu này lạ và khác biệt hơn nhiều so với một Ice.prince.ss thần đồng game thủ mà Jay đã quá quen thuộc trước đây.

-)(-

Sunghoon bắt đầu đề nghị để cậu chở Jay đi học.

Nhà hai đứa cũng tiện đường, lại cộng thêm hôm nào bọn nó cũng đi đi về về có nhau, thành ra nếu đi chung xe thì sẽ đỡ tốn xăng hơn. Thằng Jay nghe thấy lý do này hoàn toàn hợp lý, thế là nó ok.

Sự thật đã chứng minh rằng chiếc cub 50 của Sunghoon gần như vừa khít cho cả hai. Và kể từ khi được thằng Jay cho phép mình chở nó đi học, cậu chăm đi rửa xe hẳn. Thiếu gia Jay Park trước nay chạy xe xịn tới trường, giờ đây thậm chí còn có hẳn một tài xế riêng đến đưa rước mỗi ngày. Nhìn thấy hai thằng trai cao kều ôm nhau trên chiếc cub, với hai cái cặp to đùng ngăn giữa, trông thật sự rất là dễ thương.

Mỗi khi đi chung, Sunghoon thường sẽ chuẩn bị từ rất sớm và đến rước Jay lúc mặt trời vẫn còn chưa lên hẳn. Nhà hai đứa khá xa trường, Sunghoon thường lại chạy chậm chậm để có nhiều thời gian cho tụi nó nói chuyện hơn. Vì đi sớm nên lại có dịp cho cậu chạy vào chợ huyện tìm một quán ăn sáng để mà lót bụng trước khi phải đấu tranh với tám tiết học sáng chiều.

“Từ lúc gặp mày hình như tao sống healthy hẳn Sunghoon ạ.” Jay vừa hào hứng gắp từng đũa phở đưa lên mồm thổi, vừa nói.

Sunghoon phì cười. “Thế thì mày nên cảm thấy tiếc nuối vì không được gặp tao ngoài đời sớm hơn đi.”

Đúng là thằng Jay có tiếc nuối thật, vì nó không ngờ là người bạn set love trong game của mình lại đa năng đến mức này, nhưng nó không bao giờ nói ra đâu.

Buổi sáng thì sẽ dẫn nhau đi ăn sáng, còn buổi chiều hai đứa sẽ tấp dọc những hàng quán xem có món gì ngon ngon bắt miệng không, mua vài phần để lúc vào quán cày rank còn có cái mà nhâm nhi.

Thằng Jay cực thích ăn bắp các loại. Bắp nướng bắp xào hay sữa bắp, nó đều mê cả. Hôm nào đi học về thằng Sunghoon cũng ghé ngang hàng đồ ăn vặt cô Mai quen thuộc của hai đứa, mua bao nhiêu thì mua, nhưng vẫn phải có một phần bắp gì đó cho Jay.

Ngày qua ngày thằng Jay được chiều nhiều hơn một chút, học giỏi hơn một chút, rank trong game tăng cao lên một vài sao, và khoảng cách giữa cả hai cũng dần được thu hẹp lại đi nhiều chút.

Nhưng có một điều mà có thể mãi về sau Jay mới nhận ra, là ngay từ đầu nó đã bị lọt vào cái bẫy lộ liễu của Sunghoon, để cậu dẫn đi hẹn hò mỗi ngày mà không hề mảy may hay biết.

-)(-

Từ lúc Sunghoon vừa mới đề nghị bao nước ra quán chơi game là đầu mùa, đến bây giờ thì mùa đã sắp hết.

Hôm nay đã là chủ nhật, hai đứa rủ nhau ra quán try hard thật căng. Vì rank cao cuối mùa những cao thủ tranh chấp nhau đến từng sao một, và thằng Jay thì đang vô cùng khao khát cái mác Chiến Thần 100 sao.

Sunghoon thì đã lên Chiến Thần từ lâu rồi, còn thằng Jay đã mắc kẹt ở cái mức sao ác quỷ 99, cứ lên lên xuống xuống hoài không chạm nổi đến mức một trăm. Hôm nay ra quán nhìn mặt nó vô cùng căng thẳng, khiến Sunghoon cũng rén mà chơi một trăm phần trăm công lực không dám lơ đãng phút giây nào.

Có lần, Sunghoon cũng bảo cái lời nguyền sao cuối cùng này quái ác lắm, rồi thuyết phục nó đưa acc để cậu cày giùm cho. Biết đâu đổi người thì giải được lời nguyền nhưng thằng Jay hẳn nhiên là không chịu.

“Acc của tao mà. Đây là cột mốc quan trọng, không phải tao tự tay chinh phục được thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Sunghoon thấy bạn yêu nói cũng có lý, nên không bắt ép nữa mà bắt đầu cố gắng nghiêm túc làm người đồng đội mẫu mực để giúp Jay lên được mức rank mơ ước. Và cuối cùng sau hơn hai tiếng và sáu trận game căng thẳng mệt mỏi, cuối cùng hai chiến sĩ cũng đã đạt được mục tiêu.

Thằng Jay mừng muốn khóc, nó cap màn hình lại để chuẩn bị đăng story gáy ò ó o, sau đó nhảy dựng lên lao sang ôm thằng Sunghoon cứng ngắc.

“Máaaa! Tao làm được rồi mày ơi!”

Sunghoon khoái chí xoa xoa đầu Jay, tận hưởng khoảnh khắc được bạn yêu chủ động ôm ấp thế này. Cậu vắt một tay hờ hững vịn eo nó, rồi cười cười nói nói với chất giọng vô cùng mờ ám:

“Mày chinh phục được rank Chiến Thần rồi ha?”

“Ừ.”

“Giờ tới tao.”

Jay khi này mới ngẩng mặt lên, hoài nghi hỏi: “Mày lên rank chiến thần lâu rồi mà? Còn chinh phục gì nữa? Hay định leo thách đấu?”

Sunghoon cười cười lắc đầu.

Mặt hai đứa bây giờ rất gần nhau. Thằng Jay lại có cái tính, mỗi khi tập trung hay tò mò việc gì thì mồm nó sẽ vẩu ra, trông như mỏ vịt. Sunghoon phải kiềm chế lắm mới không mạnh bạo mổ vào đấy vài phát.

“Chứ mày chinh phục cái gì?”

“Mày.”

Jay đỏ mặt, vội đẩy Sunghoon ra. Đến khi này nó mới nhận ra thứ khoảng cách giữa cả nguy hiểm đến thế nào.

“Khùng.”

-)(-

Hôm nay trời đẹp, thích hợp để đi hẹn hò.

Sunghoon đưa ra trước mặt Jay một cái hộp hình chữ nhật, màu hồng, có ruy băng thắt thành hình cái nơ trông vô cùng sến sẩm.

“Gì đây?” Jay hỏi.

“Ờ… tặng mày, chúc mừng đã lên Chiến Thần. Mở ra xem đi.”

Jay nghe cậu, mở nắp hộp ra.

Mắt nó thoáng chốc sáng lên, bên trong là một chiếc ốp lưng điện thoại có in hình khung game của Jay, và con tướng tủ Hayate mà nó thích chơi nhất. Cục top Việt Nam màu tím được để chễm chệ rõ ràng, và nhất là hình set love trái tim màu hồng bên dưới cũng chẳng hề mất đi. Hay nói đúng hơn là do Sunghoon đã cố tình giữ nguyên như vậy.

Jay liếc lên. “Của mày đâu?”

“Gì… Sao mày biết?”

Sunghoon nghiêng đầu nhìn nó, nhưng vẫn lấy điện thoại mình ra cho Jay xem. Cái ốp lưng cặp tương tự với nó đã được cậu đeo vào điện thoại. Thằng Jay cười cười nhưng cái vẻ mặt nó hiện lên ý nghĩ “biết ngay mà” rất rõ ràng mà không hề giấu diếm.

Jay nói: “Nhìn là biết, mày đừng tưởng tao không nhớ hôm nay là valentine nhé?”

Sunghoon phút chốc đỏ bừng mặt.

Bị bắt bài rồi!

Trước nay cậu cứ nghĩ Jay là một thằng vô tư lự, không để ý đến mấy ngày lễ sến sẩm này đâu. Nhưng không ngờ chỉ vừa dè dặt tặng quà là nó đã nhìn thấu mình đến tận xương tuỷ. Thằng Sunghoon thầm rủa, chắc chắn là do cái hộp quà hường phấn đáng ghét ấy đã tố cáo mình.

Sunghoon lại nghĩ, phóng lao thì phải theo lao thôi. Thế là cậu liền thở dài rồi cười một hơi, xích qua ngồi sát cạnh câu vai nó. “Vậy là mày cũng không ngu như tao nghĩ.”

“Cút.” Thằng Jay bật cười đẩy mặt nó ra, nhưng Sunghoon vẫn ghé sát lại.

“Tao thích mày, dù mày có là con trai hay con gái.”

“Biết rồi.”

“Biết rồi thôi á?” Sunghoon càu nhàu. “Biết rồi sao nữa?”

“Nhưng tao chỉ thích mày khi mày là con gái thôi.” Jay đáp.

Nụ cười của Sunghoon chợt tắt lịm, tim cậu như vừa hẫng đi một nhịp và có dấu hiệu sẽ không bao giờ đập lại nữa. Thằng Jay vẫn ở đó, ngay bên cạnh cậu thôi, nhưng chỉ qua một câu nói, Sunghoon đã có cảm giác như khoảng cách ấy bị kéo ra xa đến ngàn dặm.

Cậu nới lỏng cái tay đang gác lên vai nó, ngồi xích ra. “Xin lỗi, tao sỗ sàng quá…”

Jay quay sang ngồi nhìn Sunghoon, không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén của nó như thể muốn dò xét và phân tích từng suy nghĩ đang chạy hỗn độn trong não bộ cậu.

Chợt, có một chị nhân viên đi đến bàn hai đứa. Tay cầm một con gấu bông nhỏ có ôm trái tim trong lòng, một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, và một tờ giấy nhỏ đặt xuống bàn tụi nó.

“Hôm nay là ngày valentine, các cặp đôi đến quán uống nước sẽ được giảm giá 20%. Và để nhận được voucher và chú gấu nhỏ này làm quà kỉ niệm thì hai bạn chỉ cần chụp một tấm ảnh đôi bằng chiếc máy ảnh này để treo lên cây tình yêu của quán. Hai bạn có muốn tham gia không?”

Jay nhìn theo hướng tay chị nhân viên chỉ, ở đó đúng là có một cái cây trang trí gọn gọn với nhiều chiếc lá được đính kết hình trái tim, xung quanh là vài tấm ảnh của những cặp đôi hạnh phúc chụp cùng nhau để nhận voucher giảm giá của quán.

Sunghoon cảm thấy khó xử, định xua tay giải thích thì Jay đã chụp vội lấy chiếc máy ảnh rồi đáp nhanh: “Chơi ạ!”

Thấy Sunghoon ngồi chết trân bên đấy, thằng Jay bậc cười ngoắc ngoắc nó xích qua. Sunghoon thật sự không thể hiểu được mạch suy nghĩ của người này chút nào. Ban nãy thì vừa mới thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cậu, giờ thì lại đồng ý chụp ảnh đôi để treo lên quán nhân dịp valentine là sao chứ?

Chẳng lẽ nó định giả vờ hợp tác để lấy quà thôi sao…

Nghĩ đến đây, Sunghoon thấy sao mà lòng mình như có ai vắt chanh vào khuấy đảo, vừa rát mà lại vừa chua. Thế nhưng cậu vẫn thở dài rồi nghe lời nó dịch qua, ngồi cạnh Jay, nhưng không sát bằng vừa nãy.

Jay cảm nhận được, nó cố tình xích lại gần hơn, một tay cầm máy ảnh, một tay làm hình nửa trái tim gắn vào má Sunghoon, còn cả người thì ngả cả vào lòng cậu.

Khi chiếc máy ảnh kêu “tách”, Sunghoon đã thoáng nghe thấy giọng Jay nói lên thật nhỏ, nhưng đủ rõ để cậu mang từng câu chữ đó khảm vào trong lòng mình thật sâu, không thiếu tiếng nào:

“Nhưng từ khi tiếp xúc với một Ice.prince.ss là con trai, tao không còn thích nữa, mà lỡ tim yêu nó luôn mất rồi.”

Hết số 3.

[2146|020525|4300+]
@pppnhan.

-)(-

4. Why do we love nhau?

@jay.park_
Ê m ơi
T mới kiếm được cái này hay ơi là hay =))))))))))))))

@sunghoon.park_
J nữa z cục dzàng
M đừng có thử lòng t bằng hình gái đẹp nữa mà
Thật sự là t không có lên nổi đâu m không có cần phải cố
Em là người duy nhất có thể làm anh cưng

@jay.park_
😒
M mà cưng qq gì t

@sunghoon.park_
Cưng anh dụ

@jay.park_
=))))))))))))))))))))))
Quỷ sứ
M mà dựng đc với con khác là t chú con kem mày liền
Êh mà bữa nay t không có thử lòng nữa đâu m không cần lo
Mới nãy t lướt fb xem được cái này

=))))))))))))) m hiểu ý t không

@sunghoon.park_
=)))))))))))))))))))))
Đm con hồ ly tinh
Mày thích hả

@jay.park_
=(((((
Dạ
Chủ nhân không thích ạ?

@sunghoon.park_
Ôi vcl =))))))))
Thế ai là bé mèo nhỏ hư hỏng của anh nào
(Đm mắc dợn óc thiệt chứ =)))))))

@jay.park_
Là em thưa chủ nhân
Em là mèo con của anh
(Má vừa thích vừa mắc cỡ huhu =))))))

@sunghoon.park_
Thế thì mèo con đi nấu bữa tối cho anh đi

Anh đói bụng quá

@jay.park_
Má =))))))
Cỡ này rồi mà m còn chưa lao vào lột đồ tao
Mày hết yêu tao rồi
Thằng chó
😡😡😡

@sunghoon.park_
Mày không nghĩ buổi tối này là buổi tối theo nghĩa đen đấy chứ 😉

@jay.park_
T nghĩ thế đấy rồi sao
Dỗi rồi
Không làm mèo của mày nữa đâu

@sunghoon.park_
Thôi mà cục dzàng
Nằm đó đợi xíu anh bế đi tắm
Rồi hai đứa mình ăn tối nha
Mèo con của anh có ngoan không nào

@jay.park_
Dạ có 🥺

@sunghoon.park_
Thế kêu 1 tiếng cho anh nghe đi

@jay.park_ đã gửi một tin nhắn thoại.

@sunghoon.park_
=((((((((((
Thích vãi ấy
Tự nhiên t nhớ lại cái hồi m bảo là chúa ghét mấy thằng chảnh chó như tao
Trời có sập xuống cũng không yêu tao
Mà giờ đã ngoan ngoãn làm bé mèo nhỏ của t rồi
*xúc động*

@jay.park_
Dcm thg loz im mẹ mồm =))))))))))
Mà dỗi vl nhé
Trước t thích m trước mà
T bắt chuyện m chảnh m đéo trả lời
T tổn thương lắm í :(((

@sunghoon.park_
Tao bị đứng hình á =)))
Tự nhiên được crush lại bắt chuyện nên t bị tê liệt chức năng tạm thời
Êu hồi cấp 3 mày xinh vcl ấy
Giờ lười ăn quá teo hết má bánh bao của t rồi 😔

@jay.park_
Xinh =))))))
Wtf sao lại xinh

@sunghoon.park_
Xinh thật
Đm khs nữa hoặc là do t ngu văn hoặc là do chức năng cảm thụ cái đẹp của t có vấn đề
Lúc gặp mày t chỉ thấy m xinh vl thôi
Xinh hơn tất cả những đứa con gái t từng gặp
Hồi trước lúc th Jake phát hiện ra tao đang thích ai đó, tao tả là bạn ấy xinh lắm, nó còn chả biết t bê đê cứ ngỡ t thích bạn nữ nào ấy buồn cười vl =))))))
Mà mày còn dễ thương nữa
Êu ôi nhìn chỉ muốn lao vào cắn một phát ngập cả răng thôi

@jay.park_
Ê mắc cỡ quá anh yêu ơi =)))))))
Sao tự nhiên bữa nay mày khen em dữ z
Bình thường mày toàn chửi tay đôi với em mà
Hay mày làm gì có lỗi với em rồi nên muốn chuộc tội hả
Mày ngoại tình phải hông 😡

@sunghoon.park_
=)))))))) quay lại đầu chap đọc đi
Đối với anh thì một ngàn con bèo khác không bằng 1 Park Jongseong
Rõ chưa?

@jay.park_
Thế con bot khác thì sao

@sunghoon.park_
Thế thì một triệu con cũng không bằng em

@jay.park_
Thế một triệu lẻ một con thì hơn em hả =)))))))

@sunghoon.park_
Má mày =))))
Ừ đó
Mày kiếm ra đây được một triệu lẻ một con bot đi rồi tao bỏ mày liền
Trời đất ơi nó bắt bẻ cho bằng được í =)))

@jay.park_
=)))))))))))))
Thì ra cái đuýt của t cũng chỉ đáng giá bằng một triệu cái đít khác th
Kệ đi nghe cũng có giá
Ý mà lần đầu tiên mày để ý em là khi nào vậy

@sunghoon.park_
=))))))))) lần đầu tiên t để ý mày là lúc lướt thấy ảnh m trên cfs trường
Hồi trước m trong đội tuyển bóng đá mà
Fan nữ coi bằng tràn lan đại hải
Hồi đó lúc nào t cũng vào cfs trường để xem ảnh m ấy
Giờ ngẫm lại đúng kiểu trúng tiếng sét ái tình cmnr

@jay.park_
Ỏooo
Thế điều gì của t khiến m để ý ngay từ phút đầu tiên

@sunghoon.park_
Đích m bự

@jay.park_
Má m th loz =)))))))))

@sunghoon.park_
Êu thật =))))))))
Anh yêu em nên anh không giấu anh nói thiệt lòng anh luôn ý
Anh yêu cái mung em vl em ơi pls keep it round like that forever

@jay.park_
=))) ừ r t cũng yêu cái mung của t
Thế còn cái gì khác
Hổng lẽ m thích t chỉ vì muốn nhét cù lẳng vô mung t thôi hả

@sunghoon.park_
=))))))) em thô vcl ấy cục dàng ơi
Mà anh đã bảo anh bị tiếng sex ái tình mà

@jay.park_
Tiếng gì

@sunghoon.park_
Sét
Nhầm
Thì nói chung anh thấy cái gì của em cũng đáng để anh thích hết
Em dễ thương và em xinh vl
Cái này nói rồi
À còn má mềm cute nữa
Môi m mỏng nhưng nó hồng vcl dù hồi đó m không xài son dưỡng mấy ha =)))
Nhìn muốn hôn gần chết
Mắt cũng đẹp mà t kh biết nên tả nó đẹp kiểu j
T ngu văn mà
Cái tướng em cũng ngon nữa body em sô bốc lửa ❤️‍🔥

@jay.park_
Êu t có cảm giác như nếu t không có cái nhan sắc này thì còn lâu m mới thích t ấy =)))
Đồ con người háo sắc
M có yêu t thật lòng đâu ơ

@sunghoon.park_
Trời ơi anh chưa nói hết mà cục dzàng bình tĩnh
Về tính cách thì còn hằng hà thứ để nói
Căn bản là tính cách m đối nghịch với cái mặt m ấy =))))))
Mặt m nhìn hơi dữ, thật ra bây giờ nhìn dữ hơn hồi trước nhiều. Hồi cấp 3 trông dễ thương nhưng vẫn dữ
Mà cái tính mày đáng yêu vcl ấy =)))
M hay ngại
Bị bạn bè ghẹo phát là mặt đỏ hết lên
Còn mồm lớn nữa chứ
Bình thường t muốn tìm mày thì t chả cần phải căng mắt ra ngó mà sẽ vảnh cái lỗ tai lên nghe ấy =))))))
Phổi m lớn vl, la phát nào phát nấy vọng cả sân trường

@jay.park_
=))))))
M như kiểu siêu stalker ấy

@sunghoon.park_
Với t để ý thấy m hay giúp đỡ bạn bè lắm
Cái này anh respect em vãi anh yêu em huhu
M hay nhận lời chở mấy bạn nữ về nhà vì họ không có xe
Mà mày đéo nhận ra mấy nhỏ đó kiếm cớ để về chung với m, m khờ vl em ạ giờ nhớ lại t vẫn ghen =(((
Lúc đá banh thấy đồng đội hay thậm chí cả đối thủ bị chấn thương, m lúc nào cũng luôn là người chạy đến đỡ họ trước tiên
Thật sự anh bị thu hút vì em tốt bụng lắm luôn, lúc đó anh nghĩ rằng trời ơi, bạn ấy tốt như thế thì trên đời này có ai tốt với bạn ấy được như thế không chứ
Thế nên anh tình nguyện trở thành người tốt với em hơn cả cái cách em tốt với thế giới nè cục dzàng :333

@jay.park_
=((((((
Êh thật hả
Hỏi chơi chơi mà nghe một hồi cảm động thiệt đó
Em sắp khóc rồi nè

@sunghoon.park_
Thế khóc đi
Lại đây anh ôm =)))

@jay.park_
=))))))))
Đáng lẽ m phải bảo thôi em đừng khóc chứ
M thích nhìn t đau khổ hả thằng chồng tồi kia?!?!?!?

@sunghoon.park_
Ây không phải =))))))
Đây là khóc vì hạnh phúc mà
Khác chứ eim
Thật ra thì anh cũng thích nhìn bé khóc thật ^^
Em khóc dễ thương lắm huhu trông chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ thôi

@jay.park_
=)))))))))))))))))
Thề chứ nếu kh phải m
Thằng nào khác dám nói câu này với t t đấm cho phù mỏ
Kh biết vật lộn lại t không mà còn đòi bảo vệ cơ

@sunghoon.park_
=)))) đó là lý do từ khi quen m t phải tập gym lòi cc t ra
Trời ơi làm bot qq j mà con chuột m bự bằng cái mặt t
Mà dạo này hết r hehe
Được cái cơ m dễ teo
Bỏ tập một tuần là chuột mềm lại thành bánh mì bột sữa ngay
Jayiuoi thơm mùi sữa bột có muốn ăn sầu riêng hong

@jay.park_
😭😭😭😭😭
Anh ơi cho bé
Mà nói chứ cũng nhờ m mà t thoát khỏi ám ảnh hồi nhỏ đó ha
Biết sao khôm

@sunghoon.park_
Hồi nhỏ bé bị ăn hiếp

@jay.park_
Ủa
Sao biết?!

@sunghoon.park_
Mẹ em kể :(((
Bữa ra mắt gia đình đó
Hôm đó lúc về m hỏi sao mắt t đỏ thế đấy
T khóc đm
Trời ơi cục dzàng t cưng hỏng hết mà tụi nó nỡ lòng nào đánh xịt máu mũi

@jay.park_
=)))))))))))))))))))
Thì ra
Êu mít ướttttttt
Hèn gì sau bữa đó mẹ t gọi khen m quá trời khen
Cổ tình cảm lắm
M khóc huhu trước mặt cổ vì nghe t bị ăn hiếp như z là m chạm tới trái tim cổ r

@sunghoon.park_
Anh xót em mà :(((
Từ giờ anh sẽ bảo vệ em

@jay.park_
Ừm, em tin anh
Đó là lý do bây giờ em "đã dám" lười đi tập thể hình rồi đó :v
Từ hồi lên cấp 3 t đã cố tập thể thao thật nhiều và tút tát ngoại hình làm sao nhìn cho thật dữ dằn
Cốt để người ta nhìn vào là nghĩ t không dễ ăn hiếp =)))
Nhưng bi chừ tui có chồng iu bảo vệ rùi
Tui hông cần gồng mình lên làm gì nữa hết
Hehe

@sunghoon.park_
Ừm
Anh yêu em
Anh sẽ không để ai bắt nạt em hết

@jay.park_
Biết r
Thế bao giờ mới bế em đi tắm đây chủ nhân ơi

@sunghoon.park_
Hehe
Anh đến đây em ơi
Đm ai có con ghệ đẹp chấn động z trời
Psh chứ ai
Muahhahahahahahahahahah

@jay.park_
=)))))))))))))))
Khùng chúa tể

Hết số 4.

[2125|220625|1700+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro