1. Một trên hai
A/N: Truyện beta chưa được kỹ, ai đọc thấy sót lỗi chính tả nhớ cmt nhắc mình nhé.
_____
1. Một trên hai.
Park Jay là một thằng con trai mạnh mẽ kiên cường, nam nhi chi chí, đầu đội trời chân đạp đất, đến mức mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ ngợi khen.
Đó, là nó nghĩ thế.
Không biết trong mắt người ta thì thế nào, nhưng riêng Sunghoon thì cậu thấy thằng người yêu cọc tính nhưng dễ thương kia chưa bao giờ có một chút xíu đáng sợ dù là lúc nó đang vui cười hay giận dỗi. Lúc cười thì mồm nó dẹt ngang qua như mặt trăng lưỡi liềm, cơ mặt rất dễ khiến người ta cười lây dù cho họ có không thấm được nội dung câu đùa cợt. Còn lúc dỗi thì cái mặt trăng lưỡi liềm đó sẽ bị nhà ảo thuật Chây Pặc hô biến cho thành một cái mỏ vịt, kèm theo hàng chân mày nhíu lại còn mỏ thì dẫu lên, trông ngứa đòn đến mức có thể đem đi so sánh với thằng nhóc Riki trong mắt mấy con chó nhà hàng xóm hay bị nó chọc rồi chuồn.
Hồi đầu Sunghoon cũng chính vì cái biểu cảm cười khặc khặc, cười té ghế, cười lăn sàn của thằng Jongseong mà dính nó đến tận bây giờ. Nghĩ cũng lạ. Sunghoon lúc ấy cũng có thể kể đến là đẹp trai, nổi tiếng nhờ là vận động viên trẻ trong đội trượt băng nghệ thuật, học lực cũng không tồi, gái theo nượp nượp. Nếu nó muốn thì chỉ cần phất tay một cái, là đầy người nhảy vào giành giật vị trí đứng bên cạnh nó ngay.
Thế mà, Sunghoon lúc ấy lại gạt một cái rẹt, đẩy mấy cô em gái đó ra ngoài lề trong ánh mắt tiếc rẻ của bọn con trai cùng trường, sau đó lại đâm đầu vào đi thích một thằng đực rựa, cọc tính, khó chiều, mặt mũi hay nhăn nhó và không bao giờ chịu nhận mình dễ thương trong khi nó đáng yêu chết mẹ.
-)(-
"Ê Sunghoon!"
Thằng Jay vừa thảnh thơi đi bên cạnh Sunghoon vừa cạp cạp trái bắp. Bộ đồng phục của nó chỉ được đóng thùng đúng một nửa, cặp táp thì cũng quải đúng có một bên vai. Trông chẳng khác nào mấy đứa loi choi học hành không ra gì mà suốt ngày chỉ biết nẹt bô báo ông bà cha mẹ. Ai mà tưởng tượng được với cái bộ dạng hồn loi choi da boy phố này, nó ấy vậy mà lại là học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố đâu.
"Cái gì?"
"Sao mày lại yêu tao vậy?"
Sunghoon quay ngang, quàng vai nó rồi cười cười. "Tự nhiên hỏi thế, giận dỗi gì à?"
"Không." Thằng Jay tặc lưỡi. "Tao nghe anh Heeseung nói, là hồi trước lúc chơi truth or dare với mấy đứa bạn, mày có nói gu mày là mấy bạn nữ xinh xắn, lùn lùn, dễ thương và nhìn vào là muốn bảo vệ."
Sunghoon hồi tưởng lại một chút, rồi gật đầu. "Ừ, rồi sao?"
Jay liếc. "Thế sao mày lại yêu tao?" Câu hỏi vừa nãy được lặp lại lần hai.
Sunghoon đứng lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới thằng bồ mình.
Ừ, nó thắc mắc cũng phải.
Jay Park đẹp trai. Đẹp theo cái kiểu mà không phải ai cũng có thể thẩm được ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng nếu đã thẩm được rồi thì dù trời có sập xuống người ta cũng không thể nào dối lòng mà chê nó xấu được.
Dáng người Jay cao dong dỏng, chỉ thấp hơn Sunghoon một chút. Tay chân ngực bụng, cơ múi cũng rõ ràng. Da thì rám rám năng động đúng cái kiểu của bọn con trai cấp ba hay rủ nhau ra đường, rượt đuổi rồi thở hồng hộc dưới cơn mưa tia UV trong cái tiết trời trên ba chục độ. Ngược lại hoàn toàn với hoàng tử băng giá Park Sunghoon - cái thằng suốt ngày nằm trong phòng máy lạnh, không thì ôm đôi giày vào sân băng múa may quay cuồng từ sáng đến chiều, thành ra dù là con trai nhưng cậu này lại trắng đến phát sáng, hay bị thằng Jay kêu là "ê ma da, xài kem trộn hãng nào vậy cho tao ké với coi!"
Quay lại với nghệ sĩ nhân dân Jay Park, thì với cái vẻ ngoài bụi đời lông bông của nó mà ghép vào mấy chữ như kiểu "nhỏ nhắn", "xinh xắn" hay "cần được bảo vệ", thì đúng là trên đời này không còn gì sượng hơn.
"Nhìn đủ chưa?" Jay Park nhếch mày huých vai thằng Sunghoon. "Trả lời tao coi!"
Trông thế này mà bảo bọn nó bồ nhau thì chắc trên bảy mươi phần trăm những người nghe được sẽ đập đùi cười ha hả, bảo rằng đùa vui quá ní ơi. Trông chả khác gì tình anh em xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa tới cái mức mà phải đè nhau ra, lột đồ, đếm từng cái nốt rùi một trên người đối phương để cộng lại xem chiều nay nên đánh đề số mấy.
"Tao không biết." Sunghoon nhún vai. "Chắc tại mày là đực rựa? Hồi đó tao đinh ninh tao sẽ quen con gái mà. Ai biết được cuối cùng gặp mày tao lại trổ bóng ngang xương đâu."
Thằng Jay gật gù. "Ừ, cũng hợp lý. Trước tao cũng không nghĩ sẽ có ngày tao có bồ là con trai, đã vậy... tao còn làm vợ nó."
Ông trời con vừa nói xong đã chạy vụt mất. Sunghoon đứng thừ người ra, ngơ ngác với hai cái lỗ tai lùng bùng.
Cái thằng miệng mồm khô cứng không khác gì sì trây thẳng đuột kia vừa mở mồm ra bảo rằng nó là vợ mình á?
Sunghoon cười khờ như Chí Phèo gặp Thị Nở, chạy rượt theo.
"Ê thằng kia, đứng lại, dám bỏ chồng mày giữa đường mà chạy đi thế à?!"
-)(-
Lại là một ngày không có lắm mấy lịch trình luyện tập.
Thằng Sunghoon tí tởn xách tập vở đồ đạc qua đóng đô ở nhà thằng Jay rồi ngủ qua đêm ở đó. Sunghoon học hành không tệ, đa số các môn đều ở mức khá tốt trở lên, riêng con quỷ Tiếng Anh hãm hại trai đẹp rất hay khiến bản điểm lung linh của cậu mọc lên một con số đỏ lè, kéo học lực từ giỏi xuống khá một cách ác ôn khiến Sunghoon không thể nào cay cú hơn.
Mà người ta hay có câu, ghét của nào trời trao của đó. Sunghoon ngu tiếng anh, ghét mấy thằng trẻ trâu, không ưa mấy đứa hay ồn ào oang oang cái mồm trong lớp - lại vớt ngay được một thằng bồ là học sinh giỏi tiếng anh, ăn nói siêu cấp trẻ trâu, và mồm mép tép nhảy không khác nào cái máy nói oang oang trong lúc học.
Nhưng để mà khẳng định lại thì, Sunghoon không bị tình yêu thay đổi khó tin đến mức thế giới quan luân chuyển hoàn toàn. Cậu vẫn ghét tiếng Anh, vẫn ghét trẻ trâu, vẫn ghét mấy đứa mồm mép tép nhảy; chỉ là không hiểu sao khi gắn mấy cái này vào mặt của thằng Jay, Sunghoon bỗng nhiên không còn thấy ghét chút nào nữa.
"Vê hai của eat là gì?" Jay Park hỏi, chỉ vào một con chữ được khoanh tròn trên tờ bài tập chi chít những dòng kí tự ngoằn tà là ngoèo mà theo Sunghoon, chúng chẳng khác gì ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.
"Vê hai là quá khứ đúng không?"
"Ừm." Thằng Jay gật đầu. "Mày mà trả lời hungry là tao dố cái ghế dô đầu mày liền."
"Aissss mệt quá à, tao người Hàn Quốc mà bắt tao học tiếng Anh!!!" Sunghoon nằm dài ra bàn than vãn. "Nghỉ đi Jay, hôm nay tới đây thôi, tao mệt lắm rồi..."
"Ừ." Ngoài dự đoán của Sunghoon, Jay ấy vậy mà nhanh chóng thỏa hiệp. "Cũng được."
"Ủa, sao dễ vậy?" Sunghoon chợt ngoảnh mặt sang, nhìn thẳng vào mắt Jay, rồi lại trượt xuống cổ. "Bình thường mày sẽ chửi tao làm biếng nhớt cái thây, không biết tiếng Anh mà đòi làm vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng thế giới mà."
Thằng Jay không đáp, nó chỉ chống cằm nhìn Sunghoon.
Ở nhà, Jay không quá tập trung vào vấn đề ăn diện, nhiều khi chỉ cần có vải quấn quanh người cho đừng lộ da lộ thịt là được, nó không quan tâm nhiều. Cái áo thằng Jay đang mặc khá rộng, cổ áo lớn, lại vì có vẻ như đã dùng lâu rồi nên nó bị trễ xuống. Bao nhiêu da thịt ở cổ, ngực, và phần xương quai xanh đều lộ ra hết cả.
Sunghoon nuốt nước bọt.
"Sunghoon."
"H- hả?" Cậu giật mình, dời tầm mắt lên ngay lập tức. Thế nhưng khi đối mặt với cặp mắt diều hâu sắc lẹm đó, Sunghoon lại như thể chột dạ mà tiếp tục đảo đi linh tinh khắp phòng.
"Tao hôn mày nha?"
Sunghoon giật mình. "Hả?" Rồi cậu bối rối. "Ý- ý là, sao, tự nhiên mày lại, muốn- hôn tao?"
"Thì bình thường toàn mày chủ động... nắm tay, ôm, thơm má, rồi đến cả ngủ chung. Hầu như tất cả. Nên... hôm nay tao muốn thử, tiến trước một bước xem sao." Nói đến đây, mặt thằng Jay đỏ lựng. Nó gãi gãi đầu, quay sang chỗ khác. "Thú thật thì tao cũng thấy hơi có lỗi. Mấy chuyện yêu đương toàn để mày thể hiện trước, đôi khi có cảm giác như hai đứa mình chỉ có mỗi mày yêu thôi vậy."
Rồi nó quay sang, nhìn vào mắt cậu. "Mày... có chán tao không?"
Đậu má, không!
Tao mà chán mày là tao bị khùng nặng đó Park Jay!!!
Sunghoon nghĩ vậy nhưng đương nhiên là không nói, lại thích thú nhìn cái biểu cảm ngại ngại của người kia, một lần nữa khẳng định chắc nịch rằng Park Jay dễ thương chết mẹ, chỉ là thằng này nó không cảm nhận được độ đáng yêu của bản thân thôi.
Sunghoon ngồi thẳng dậy, mở rộng vòng tay, miệng cười hì hì thích thú. "Tới đi người đẹp."
Jay liếc mắt một cái đầy đánh giá, sau đó cũng bước tới, ngồi vào lòng Sunghoon. Hai tay nó quàng qua cổ cậu, cơ thể đôi bên cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được những mạch máu phấn khích đang chảy rần rần và nhiệt độ bên trong đều đang gia tăng đáng kể.
Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, Sunghoon cảm tưởng như mình sắp hoa mắt. Cậu không nghĩ bản thân là một người bị nhan khống, hay háo sắc, hay tà dâm, hay yêu râu xanh, nhưng khi ở khoảng cách gần thế này với thằng Jay, mọi nơ-ron thần kinh của Sunghoon đều gần như nhảy múa, bị kích thích bởi cái vẻ mặt nghênh nghênh gợi đòn ấy đến mức chực chờ nổ tung.
Jay Park mặc một cái quần đùi thoải mái, dài chỉ đến gần đầu gối. Sunghoon sờ vào người nó, ôm lấy cơ thể mảnh mảnh của nó. Cái áo phông thằng Jay đang mặc, vải mỏng tang, cảm giác như cậu có thể ngay lập tức xé toạc ra để thăm dò mọi thứ ẩn nấp đằng sau lớp áo ấy, thưởng lãm mọi cảnh vật tuyệt đẹp dưới bộ dạng trần trụi, lõa lồ, tuyệt mỹ nhất.
Thằng Jay khờ như cún, không nhận ra ánh mắt của Sunghoon nhìn minh đăm đăm như vậy là có ý nghĩa gì, cũng chẳng quan tâm đến bàn tay của thằng bồ đang sờ mó lung tung khắp cơ thể nó. Jay thở ra một hơi, hí mắt, từ từ áp sát mặt nó lại đối diện với ánh mắt chờ đợi từ bạn trai.
Sunghoon càng lúc càng thở gấp. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu mới thưởng thức được từng đường nét, từng cái thay đổi nhỏ nhất hiện hữu trên gương mặt sắc sảo của người cậu yêu. Thằng Jay nó đẹp trai muốn chết, điều này Sunghoon đã khen đến biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thấy buồn miệng. Cái vẻ đẹp của nó rất khiến người khác phải ghiền, riêng đối với Sunghoon, cậu thích cái mặt tiền của thằng Jay gần như phát nghiện.
Cái sống mũi nó cao, xương quai hàm nó bén ngót, môi nó mỏng, mắt nó một mí, sắc lẹm như chim ưng. Trong cái khoảnh khắc với biểu cảm muôn vàn, Jay nhắm hờ mắt, miệng mấp máy tiến ngày càng sát gần, mặt nó đỏ lên như gấc chín, trên vầng trán cao lại lấm tấm toát ra một làn mồ hôi mỏng.
Sunghoon đen mặt, ngay lập tức cúi xuống, ấn môi cậu vào môi Jay.
Giây đầu còn bất ngờ nên có chút kháng cự, nhưng sau đó thằng Jay cũng nhanh chóng làm quen, hai cánh môi khép mở nhịp nhàng, men theo đường lối mà Sunghoon dẫn dắt. Cậu ở trên, tóm lấy Jay ngày càng chặt, một tay đặt trên vai nó, một tay vuốt ngược dọc xương sống xuống tận dưới hõm lưng. Jay bên trên nhanh chóng giật mình, định thả ra nhưng đã lập tức bị Sunghoon đè tay ra sau gáy ghì lại, tay kia siết lấy eo Jay kéo sát vào, lôi nó chìm xuống tiếp tục du ngoạn cảnh tiên.
"Ah- sung- sunghon-"
"Chụt-"
Lợi dụng lúc thằng Jay há miệng ra, Sunghoon đưa lưỡi vào, lần mò trong khoang miệng nóng rẫy của nó. Cậu không cho thằng Jay một chút cơ hội phản kháng, liếm láp, mút, day cắn đến sưng tấy môi lưỡi thằng người yêu. Jay cũng chẳng còn cách nào khác để phản kháng, chỉ có thể đớp hơi nặng nhọc rồi nương theo, phục vụ hoàng tử háo sắc.
Sunghoon như chết nghiện. Cậu tham lam thưởng thức mật ngọt tuôn trào từ hai cánh môi mềm mọng, ngon hơn tất cả những thứ trái mọng đắt tiền từng được thưởng thức. Đến lúc này, Jay gần như đã ngạt thở, nhanh chóng đánh vào vai Sunghoon mấy cái để ra hiệu cho nó thả mình ra. Sunghoon bắt được tín hiệu, lập tức mở trói cho người yêu lấy lại dưỡng khí.
Một sợi chỉ bạc được kéo ra. Sunghoon liếm mép, nhếch khóe miệng.
Thằng Jay sau khi bị hôn cho đờ đẫn, mắt nó nhắm nghiền gục lên vai Sunghoon mà thở hồng hộc. Sunghoon lợi dụng quay sang, liếm một đường lên vành tai nó, nhẹ giọng buông lời thủ thỉ: "Người đẹp thấy sao? Tao không làm em thất vọng chứ?"
"Người đẹp thằng cha mày!" Jay chửi, cổ họng nó sắp bốc khói đến nơi. "Mày sờ mông tao?"
Sunghoon khi này mới đảo mắt nhìn xuống, tay nó đã yên vị dưới cặp đào căng mọng xoa nắn từ lúc nào. Một lớp quần mỏng dính, cộng thêm cái thế ngồi này khiến nó thít chặt vào da thịt Jay, trông đến là ngon mắt. Thằng Sunghoon lưu manh bóp bóp thêm mấy cái, rồi mạnh dạng vỗ một phát thật kêu. Âm thanh phát ra giòn giã.
"Mềm mềm, vừa tay."
"Đau, đồ biến thái." Jay lừ mắt. Mặt nó khi này vẫn chưa hết đỏ.
"Hôn, mày đã chủ động xong rồi." Sunghoon nói, nó áp sát mặt lại gần Jay, giọng trầm xuống mấy tông. Jay nghe xong chỉ thấy cổ họng mình càng ngày càng khô nóng. "Vậy bây giờ, để tao chủ động 'bước cuối' nhé?"
Tbc.
[00:40|250125|2600+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro